Chầm
Cạch...
Dãy hành lang bên ngoài cửa chợt sáng đèn, phòng bệnh VIP của Lee Sanghyeok cũng được thắp sáng bởi bóng đèn LED chói lóa. Cậu đưa tay dụi nhẹ đôi mắt đã mỏi nhừ của mình, mờ mờ ảo ảo trông thấy một bóng hình quen thuộc từ rất nhiều năm về trước. Người ấy bước đến cùng một nụ cười rạng rỡ như tia nắng sớm và một bó hoa hồng đỏ rực bên tay.
" Chào cậu, Lee Sanghyeok! "
" Jeong...Jihoon...?"
Jeong Jihoon bước từng bước tiến về phía giường bệnh, kéo nhẹ chiếc ghế trước mặt và ngồi vào chỗ ấy. Lee Sanghyeok nhất thời vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, gương mặt có chút đờ đẫn khiến Jeong Jihoon không thể nào rời mắt. Cậu ấy đặt bó hoa rực rỡ ấy lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cẩn thận dùng đôi mắt tròn xoe của mình ngắm nhìn Sanghyeok đã hốc hác đi đôi chút.
" Không còn nhận ra mình nữa rồi sao, Sanghyeok? Mình có chút buồn khi cậu để lộ ra biểu cảm như vậy đấy nhé!"
Jihoon từng chút một nhích gần về phía của Sanghyeok, vẫn là giọng điệu trêu chọc giống hệt như năm ấy. Trong mắt Sanghyeok hiện tại, Jihoon gần như đã thay đổi gần như 100%. Khác xa với dáng vẻ nghịch ngợm mà cậu đã từng thấy, Jihoon bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ sóng gió năm ấy đã khiến cậu ấy buộc phải đứng vững, xoá sạch vẻ tinh nghịch vốn có của bản thân.
" Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới đến gặp cậu, mình...thật lòng xin lỗi cậu."
" Xin lỗi gì chứ... bộ đôi Jeong - Lee cũng đã là chuyện thuộc về quá khứ rồi."
Gương mặt của Sanghyeok hơi cuối thấp xuống, giọng nói cũng trở nên nặng trĩu nỗi nghẹn ngào hơn đôi chút. Hình ảnh này lập tức khiến Jihoon rơi vào trạng thái đông cứng, cậu ấy muốn vươn tay vỗ về Sanghyeok nhưng hình như trước mặt cậu lại xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cản hành động này. Jihoon cảm nhận được trái tim mình đang gào thét một cách dữ dội, lý trí thì chỉ bảo cậu đừng nên làm gì cả.
" Quá khứ sao? Mình chưa từng nghĩ chúng ta phù hợp với hai chữ quá khứ."
" Jihoon vẫn thích biểu đạt bằng cách ẩn ý nhỉ? Giống hệt như năm ấy..."
Năm ấy trong lời của Sanghyeok đã là 7 năm về trước, năm mà hai người họ chỉ là hai học sinh lớp 12, nằm ở quãng thanh xuân đẹp nhất và cũng đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất. Năm ấy chẳng ai nghĩ ra lý do tại sao Jihoon lại hành xử như vậy và chẳng một ai hiểu ra tại sao cậu ấy lại chọn cách rời đi sau khi một loạt tin tức ấy bắt đầu nổ ra.
Năm ấy đối với trường cấp 3 NamCheon là một năm đại thành công, bộ đôi song sát Jeong - Lee đồng hành cùng nhau gặt về hàng loạt các thành tích lớn nhỏ về cho trường. Chẳng một học sinh nào theo học tại đây chưa từng nhìn thấy chiếc bảng vinh danh được đặt sừng sững trước lối đi chính của trường. Sự ưu ái dành cho cặp đôi này thật sự đã khiến những học sinh khác vô cùng ngưỡng mộ, cũng có nhiều phần ghen tỵ.
Ngoài việc thể hiện xuất sắc ở mảng học tập, Sanghyeok còn có một niềm đam mê vô tận với bộ môn trượt băng. Cậu từng vô tư nói với Jihoon rằng, một ngày nào đó cậu sẽ đạt được những thành tích lớn với niềm đam mê của chính mình. Cậu muốn được nhìn thấy người hâm mộ hô vang cái tên Lee Sanghyeok, đeo trên cổ nặng trĩu những tấm huy chương vàng danh giá. Những lúc như thế này, Jihoon thường nương theo mà cổ vũ hết mình cho Sanghyeok.
Trong mắt của Jihoon, Sanghyeok ở sân băng còn tỏa sáng rực rỡ hơn cả lúc cậu ấy ở sân khấu đối đáp những thứ kiến thức cứng nhắc. Dường như ở trên sân băng, Sanghyeok mới được trở về với chính mình, thả hồn mình rong chơi trên nền băng giá lạnh mà cậu ấy hết mực yêu thích. Dù đôi lần trầy da tróc vảy với những kỹ thuật khó, cậu ấy vẫn như vậy tươi cười đối diện với nó một cách đầy lạc quan. Jihoon nhiều lần đã phải nổi cáu với những vết thương bầm đen đầy rẫy trên chân và cánh tay của Sanghyeok, đến cuối cùng chính Jihoon cũng phải chào thua với độ cứng đầu của người nọ.
" Rốt cuộc đến khi nào cậu mới biết chăm sóc bản thân mình vậy? "
" Mình vẫn đang chăm sóc rất tốt bản thân mà, Jihoon đừng nổi cáu với mình như vậy..."
" Mình...xin lỗi, mình không cố ý lớn tiếng như vậy đâu."
Mặc dù những lần Jihoon lớn tiếng với Sanghyeok chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng suy cho cùng đều là những lần khiến Sanghyeok cảm thấy tủi thân đôi chút. Và kết quả cuối cùng luôn chỉ có một, Jihoon luôn dùng một thanh kẹo vị đào ngọt để dỗ dành người đang cảm thấy bản thân vô cùng uất ức. Dáng vẻ này chính là thứ mà Jihoon yêu thích, cũng chính là hình ảnh giúp cậu vực dậy khỏi những lần gần như đã gục ngã.
Việc đồng hành cùng nhau đi qua nhiều cuộc thi đã một phần nào đó giúp cho cả hai thấu hiểu về nhau nhiều hơn. Chẳng hiểu vì sao, Jihoon và Sanghyeok lại hòa hợp với nhau đến lạ, hai người họ cứ như hai mảnh ghép chỉ thuộc về nhau. Từ cách họ suy nghĩ đến cách họ tương trợ lẫn nhau trong những lần thi đấu. Tất cả những điều này kết hợp lại, nâng đỡ cả hai trở thành hai vì tinh tú sáng giá nhất tại trường cấp ba NamCheon.
Có một vài phút giây nhỏ nhoi, Jihoon thường chìm đắm vào dáng vẻ chăm chỉ của Sanghyeok, say mê dáng vẻ này như một chú mèo yêu thích bàn cào móng. Còn thứ Sanghyeok yêu thích là dáng vẻ cậu ấy mạnh mẽ đối đáp với đối thủ trong những câu hỏi khó, hình ảnh này thường được cậu ví von như một con sư tử đầu đàn vừa hung tàn lại vừa ương ngạnh. Dường như trong trí nhớ của cả hai luôn tồn tại đối phương, trong lòng cả hai đối phương đều có một vị trí khó ai sánh bằng.
[Phóng viên]: Đối với hai người, điều gì là tuyệt vời nhất ngoài việc dành chiến thắng?
[Lee Sanghyeok]: Là những khoảnh khắc thi đấu cùng người đồng đội của mình.
[Jeong Jihoon]: Là cậu ấy *chỉ tay về phía Sanghyeok*
Chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần vô tình chạm mắt nhau giữa cả hai lại tồn tại một sự ngại ngùng đến kỳ lạ. Đến những cái chạm tay vu vơ cũng bất giác khiến cả hai khựng lại một chút, Jihoon ngoảnh đầu đi nơi khác và giả vờ huýt sáo, Sanghyeok cùng đôi tai ửng hồng lúng túng giả vờ đọc những trang tài liệu trước mắt. Những khoảnh khắc này đối với cả hai về sau đều trở thành những phút giây mà họ trân trọng nhất.
Khi quỹ thời gian tại ngôi trường này gần chạm đến hồi kết, Jihoon và Sanghyeok đã ngưng lại toàn bộ các cuộc thi, dành phần lớn thời gian để học tập cũng như ôn luyện cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Thời gian này, hai người vẫn vui vẻ song hành cùng nhau như trước, Jihoon vẫn ân cần với Sanghyeok như bao lần mà cậu ấy vẫn thường làm. Thanh kẹo vị đào ngọt cũng dần xuất hiện nhiều hơn, tất nhiên không phải vì Jihoon thường xuyên lớn tiếng với Sanghyeok rồi, mà là vì cậu ấy thích như vậy.
Những thanh kẹo vị đào ngọt đến tay Sanghyeok đều được đính trên thân một tờ giấy nhỏ màu hồng nhạt, nội dung đều là những lời dặn dò có chút cứng nhắc từ Jihoon nhưng Sanghyeok lại cảm thấy rất vui vì điều này. Tại thời điểm này, cậu vẫn chưa nhận ra rằng đây chính là những lời cuối cùng mà Jihoon để lại cho cậu. Vẫn chưa nhận ra rằng đôi mắt của Jihoon vào ngày cuối cùng họ gặp nhau đã trở nên đượm buồn.
" Mọi người biết gì không? Công ty tài chính của nhà họ Jeong vừa lên thông báo phá sản đó! Jeong Jihoon cũng vừa rút học bạ khỏi đây rồi! Tôi vừa trông thấy cậu ta rời khỏi đây, cái tên khó ưa đó cũng có ngày này rồi sao? "
Bên trong phòng học đang giữ nguyên vẻ yên tĩnh, đột nhiên một giọng nói đầy nội lực vang lên. Sanghyeok cảm thấy một bên tai của mình ù đi, đại não cũng đã không còn tiếp nhận nỗi một chút thông tin nào cả. Người bạn học có chất giọng nội lực kia tiến về phía cậu, dáng vẻ giương giương tự đắc mà cười cợt lớn tiếng.
" Mất đi đồng đội thân tín rồi, để tao xem mày còn giỏi giang đến mức nào! "
Tiếng cười của người bạn học này lập tức khiến Sanghyeok nổi giận, cậu ném cuốn sách trong tay về phía người này rồi chạy ra khỏi phòng học. Những cuộc điện thoại đến Jihoon đều nhận lại kết quả " Xin vui lòng liên lạc lại sau! ". Sanghyeok ngồi sụp xuống gốc cây phía sau sân thể dục, cảm giác thất vọng cứ thi nhau ùa về không ngớt. Cậu nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, dùng sức bóp chặt lấy chiếc điện thoại đáng thương ấy.
" Jeong Jihoon, chẳng phải chúng ta là đồng đội sao? Chẳng phải cậu đã từng nói chúng ta chẳng khác nào người nhà sao? "
" Vậy tại sao khi cậu rời đi đến một lời tạm biệt cậu cũng tiếc với mình vậy? "
Những nỗi niềm tích tụ nơi đáy mắt cứ theo cảm xúc của chủ nhân mà tuôn rơi, đôi mắt trong veo cũng dần trở nên nhòe nét vì nước mắt. Vạt áo đồng phục cũng là mảnh áo thấm trọn những nỗi buồn của ngày hôm đó. Ngày hôm ấy, bầu trời chỉ tồn tại một nền trời xám xịt vì ánh nắng đã rời đi mất rồi.
Ting!
[Jeong Jihoon]: Món quà cuối cùng mình đã gửi trong ngăn bàn của cậu, giữ gìn sức khỏe nhé Sanghyeok của mình.
[Lee Sanghyeok]: Cậu đang ở đâu? Tại sao lại không chào tạm biệt mình vậy? -X-
Người dùng hiện tại không thể liên lạc!
Sau khi nhận được tin nhắn từ Jihoon, Sanghyeok đã lập tức quay trở về phòng học kiểm tra ngăn bàn của mình. Món quà mà Jihoon đã gửi thật sự nằm ở đây, còn là một hộp quà rất to màu xanh dương nhạt. Cậu ôm lấy hộp quà trong lòng, tay còn lại nắm lấy quai của balo nhấc lên khỏi ghế và rời khỏi phòng học. Trở về nhà trong trạng thái cố gắng kìm nén cảm xúc, Sanghyeok chạy một mạch vào phòng để khám phá những thứ có bên trong hộp quà ấy.
- Mong mùa đông sẽ không còn lạnh giá, mong Sanghyeok của mình sẽ đạt được thứ mà cậu thật sự mong ước. Hẹn gặp lại vào cậu vào một ngày không xa, khi ấy chúng ta lại đồng hành cùng nhau nhé! -
- Người luôn dõi theo cậu, Jeong Jihoon -
Trên tay là bức thư tay mà Jihoon đặt toàn bộ tâm ý vào từng câu chữ, trong hộp quà là một chiếc áo len màu nâu nhạt còn dư lại một vài sợi len thừa. Nước mắt lại bắt đầu rơi, cõi lòng lại một lần nữa đau nhói không thôi. Ngày hôm ấy, những ký ức đã từng khiến cậu hạnh phúc lại trở thành những mảnh vỡ sắc nhọn từng chút cứa mạnh vào trái tim đang dần yếu ớt của cậu.
" Đại ngốc, mùa đông sẽ chẳng thể ấm hơn được nữa đâu vì trái tim mình đã trở nên lạnh lẽo rồi..."
Sanghyeok dùng trọn vẹn một ngày chìm vào những dòng cảm xúc nặng trĩu, trời bên ngoài cũng theo dòng thời gian mà trở tối. Nền trời đen sẫm bên ngoài khiến căn phòng càng trở nên u tối, Sanghyeok cũng đã tự nhiên chìm vào giấc ngủ từ khi nào mà chẳng hay. Dưới cổng nhà xuất hiện một thân ảnh cao lớn, người này đã đứng yên tại đây đã được khoảng 2 tiếng đồng hồ, hướng mắt của người ấy từ lúc xuất hiện đến tận bây giờ vẫn giữ nguyên tại ô cửa phòng của Sanghyeok.
" Khi gặp lại, mình nhất định sẽ xin lỗi cậu thật nhiều. Còn bây giờ, mình thật sự phải đi rồi Sanghyeok..."
Jihoon cất bước rời đi khỏi đó, ánh đèn đường hắt vào gương mặt man mác nỗi buồn ấy. Đôi mắt của cậu ấy cũng chẳng biết từ khi nào đã trở nên đẫm lệ, hàng mi cũng nặng trĩu vì nước mắt. Chiếc áo len màu nâu nhạt ấy được chính Jihoon tự tay đan, thư tay cũng chính là tự tay Jihoon nắn nót viết. Tất cả những gì trân thành nhất Jihoon đều dành tặng cho Sanghyeok, tâm tình của cậu ấy đều trọn vẹn gửi vào từng mũi kim đan và từng nét chữ trong thư tay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro