Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tháng 5

''kim huykkyu, 80''

''park dohyeon, 50''

''han wangho, 45''

''jeong jihoon, 100, điểm 100 duy nhất của cả khối''

tiếng vỗ tay hòa lẫn tiếng bất ngờ vang lên khắp lớp 10a3, mọi người đều cảm thán vì không phải lớp chọn mà vẫn có điểm 100, người này quả là đáng gờm.

''park jaehyuk, 35''

''lee sanghyeok, 90''

...

''anh chị nhìn đi, cả một lớp bốn mươi mấy con người, chưa được mười người trên điểm trung bình''

''tôi tuyên dương bạn jeong jihoon vì được điểm cao nhất khối, còn lại tại sao điểm thấp như vậy''

''tôi đã cho đề cương, anh chị chỉ cần làm hết đã được 60-70 điểm rồi, thế mà sao điểm lại lẹt đẹt như vậy''

''hay cách dạy của tôi có vấn đề thì các anh chị nói cho tôi biết để tôi thay đổi''

trung học mapo vừa thi giữa học kì cách đây một tuần. kkoma phụ trách dạy hóa cho lớp 10a3, sau khi chấm bài xong không khỏi ứa nước mắt trong lòng, điểm 30 40 còn nhiều hơn điểm 70 80, tự luận lắm bài còn không biết viết phương trình đơn giản. may sao còn có một học sinh được điểm 100 làm thầy cũng dịu một chút.

nhưng chỉ mình bài của jeong jihoon thì cũng không kéo điểm trung bình của 10a3 lên được.

''thầy kkoma hết tiết 3 lên phòng gặp tôi nhé'' giọng thầy hiệu trưởng vang lên khi kkoma vừa uống một ngụm chè, suýt sặc.

thôi thì vẫn như cũ, trên sấy dưới, dưới lại sấy dưới nữa, thầy hiệu trưởng sấy thầy bộ môn, thầy bộ môn sấy lại học sinh thôi.

lee sanghyeok cùng học sinh 10a3 cũng chỉ biết im lặng cúi đầu, em đang thầm nghĩ sao hóa cũng khá dễ mà tại sao lớp lắm điểm thấp vậy. và bạn jeong jihoon gì đó thì giỏi thật.

vừa vào lớp 10 nên lee sanghyeok cũng chẳng quen mặt ai trong lớp, cũng chẳng biết ai giỏi ai dốt, nhưng sau đợt này chắc em cũng ngầm biết người nào nên ngưỡng mộ rồi.

''ôi anh jihoon ơi, anh được 100 điểm hóa à, ôi chồng của em ơi''

''này, jihoon chồng tao mà''

jihoon ngồi trong lớp lặng lẽ cười, điểm số này nó cũng hơi bất ngờ, tuy nó cũng hiểu môn hóa, nhưng không ngờ lại được điểm cao như thế. thế là giờ ra chơi đám con gái ở lớp cũ kéo nhau sang trêu jihoon. tính nó hay ngại nên chỉ biết cười ngượng.

''cái đéo gì mà ồn ào thế'' lee sanghyeok thấy đám con gái a1 a2 kéo nhau sang lớp mình thì cũng ra ngoài hóng, thấy thằng bạn thân cũng đứng hóng thì khó hiểu hỏi.

''jeong jihoon lớp mày được 10 hóa đấy, nãy thầy kkoma có bảo bọn tao''

''à, tưởng cái gì chứ''

''mẹ bọn này như hóa thú ấy nhỉ, rú lên cả vậy''

''thì 100 điểm hóa là xịn mà''

''ai nói gì, nhưng mà cứ chồng chồng với vợ vợ buồn cười vl''

lee sanghyeok trở về lớp sau khi hết giờ ra chơi, lớp lúc này chưa ổn định nên em có liếc nhìn xung quanh, thế nào vừa hay lại chạm mắt với bạn jihoon. bạn ấy đang quay xuống cười với mấy đứa đang pha trò, mắt bạn híp vào, cười thật tươi trông rõ là tỏa nắng.

cười dễ thương thế.

em với jeong jihoon chạm mắt nhau, dù đã cùng lớp được nửa học kì nhưng hôm nay em mới biết đến sự xuất hiện của bạn. bạn cao cao, lại còn trắng, đầu tóc gọn gàng, trông bạn hơi khó gần một chút. cả hai vừa chạm mắt thì ngại ngùng quay đi.

sanghyeok mệt mỏi đứng ở lán xe chờ mấy thằng quỷ lấy xe rồi mới đến lượt mình, sáng nay em đi sớm nên để tít bên trong. đang đứng trầm ngâm thì em lại thấy bạn.

a, bạn được 100 điểm hóa.

bạn không thấy em nên em vẫn cứ nhìn bạn. nhưng mà sao trông bạn lúa thế. bạn cũng để xe bên trong nên chưa lấy được, em thấy bạn cứ ôm khư khư lấy cái mũ bảo hiểm, ôm như thể bỏ nó ra là mất mũ luôn vậy.

''jeong jihoon này đẹp trai sáng láng cực'' đó là câu nói của một bạn em vô tình nghe được lúc sáng nay khi mọi người dồn về lớp em.

cũng cũng đi, đẹp trai cũng có, nhưng mà trông hơi tồ nhỉ.

tuần lễ đọc điểm nên ngày nào lên lớp cũng được các thầy cô đọc điểm rồi sấy tằng tằng. lớp 10a3 không phải lớp chọn, thế nên điểm chẳng được cao lắm. so với 10a3 năm ngoái thì khóa này học dốt thảm hại, giáo viên nào đọc điểm xong cũng không nhịn nổi mắng nhiếc một trận.

lee sanghyeok bắt đầu có thói quen ngoài nghe điểm của mình còn nghe điểm của bạn jihoon nữa. và lần nào em cũng bất ngờ bởi điểm số của bạn, bạn môn nào cũng giỏi, điểm đều sàn sàn ở mức trên 80, môn toán lí hóa sinh thì trên 90 là chuyện thường. duy nhất mỗi môn anh bạn được 50 điểm thôi.

cuối cùng cũng có một môn mình hơn bạn ấy.

lee sanghyeok phát hiện ra jeong jihoon đi học rất sớm, lúc nào em đến lớp cũng đã thấy bạn ngồi ở đó rồi, bạn ngồi ngay bàn 2 nên mỗi lần đến lớp em sẽ theo thói quen nhìn bạn. và bạn cũng sẽ nhìn lại em.

tuy cùng lớp nhưng cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

hôm đó thế nào em và bạn cùng về trễ, bình thường khóa cửa được giao cho jeong jihoon và một bạn khác, nhưng hôm nay bạn đó có việc nên nhờ em ở lại khóa cửa giúp.

em và bạn đứng ngoài hành lang đợi mọi người đi về hết rồi cả hai cùng nhau khóa cửa. lúc ấy trên hành lang không có ai, nắng tháng 11 yếu ớt chiếu lên khiến hành lang bừng sáng. hai người lặng lẽ khóa cửa rồi lặng lẽ đi về. em phát hiện ra bạn rất ít nói, trên lớp cũng không hay nói chuyện phiếm, hình như còn chẳng bao giờ nói chuyện nếu như người khác không bắt chuyện trước.

lee sanghyeok vui vẻ, lần đầu tiên được đi cùng bạn trong một khoảnh khắc riêng như thế này.

thế rồi em chợt nhận thấy bản thân bắt đầu có vài thói quen. kiểu như sáng đến sẽ nhìn chỗ ngồi của bạn trước tiên, rồi trong giờ học thỉnh thoảng sẽ lén nhìn bạn, phần gáy của bạn trắng trắng, tóc tai cắt tỉa gọn gàng trông thật đẹp, rồi thỉnh thoảng sẽ ngưỡng mộ khi bạn làm được bài khó, sẽ để xe gần bạn để có thể được gần bạn một chút.

thói quen vừa hình thành chẳng lâu thì bạn chuyển lớp, jeong jihoon được chuyển lên 10a2 vì có thành tích tốt trong học tập. em buồn lắm.

hôm jihoon không học ở 10a3 nữa em cố tình đi thật sớm, thấy bạn đứng ở hành lang. em từ lán xe chạy vội vào suýt đâm vào bạn, em vẫn nhớ rất rõ ánh mắt ấy, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy em cùng nụ cười hơi hé mở.

em không nói gì với bạn, nhưng em nhìn bạn thật lâu, và bạn cũng thế.

thường mỗi sáng em và bạn sẽ chạm mắt nhau nhưng chỉ là một cái xoẹt qua, thế nhưng lần này nó lại lâu hơn, mang theo chút gì đó tiếc nuối.

jeong jihoon và lee sanghyeok học với nhau ở 10a3 đã không nói chuyện, khi jihoon lên 10a2 là trở thành những người xa lạ luôn rồi. em thì rất buồn, không được nhìn bạn hàng ngày nữa, chỉ có thể đầu giờ và cuối giờ đi qua 10a2 nhìn lén bạn.

sanghyeok biết rằng mình thích bạn rồi, lúc đầu chỉ là ngưỡng mộ bạn, nhưng dần dần em hiểu ra không phải là ngưỡng mộ nữa, vượt mức pickleball rồi, em thích bạn mất rồi.

em bắt đầu đi stalk bạn, nhưng khổ nỗi bạn lowkey quá, cả trang cá nhân không có một tấm ảnh nào, avatar để mặc định, lại còn tắt trạng thái hoạt động, lee sanghyeok suy sụp.

giời ạ sao sống lowkey dữ vậy má.

lee sanghyeok thích bạn, thế mà cả 3 năm cấp 3 không bắt chuyện với bạn một lần. em sẽ cố tình đi nhanh để vô tình gặp bạn ở lán xe, hay thỉnh thoảng lượn qua lượn lại 10a2, hoặc sẽ làm trò khùng điên trước mặt bạn ấy.

em thích người ta nhưng cứ mỗi lần đi qua người ta thì lại làm bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc, cũng chẳng tán tỉnh người ta. duy nhất chỉ có kết bạn facebook, may sao hồi đầu năm vừa được add vào nhóm lớp, không biết ai với ai nên mới gửi kết bạn bừa, thế mà bạn cũng chấp nhận.

lee sanghyeok thích jihoon mà không thể hiện ra một chút nào, thỉnh thoảng trong lớp có người nhắc đến bạn cũng chỉ lặng lẽ ngồi lắng nghe chứ cũng không tham gia vào cuộc nói chuyện.

giống như kiểu không biết có một jeong jihoon tồn tại trên đời.

jeong jihoon ngày càng tỏa sáng, lên 12 vì học tốt lên được lên a1, từ một bạn học a3 mà sau hai năm có thể lên lớp chọn, quả là giỏi giang. lee sanghyeok càng ngày càng cảm thấy khoảng cách giữa em và bạn thật xa.

tháng 5 trời đã bắt đầu có những đợt nắng gắt, lee sanghyeok hẹn jeong jihoon cuối giờ ở sau sân trường.

''tớ thích jihoon''

''hả, sao cậu lại thích tớ'' jeong jihoon khá bất ngờ bởi câu nói của người trước mặt.

''thích thì đâu cần lí do''

''tớ cảm ơn sanghyeok nhé, nhưng tớ cũng phải xin lỗi bạn thật nhiều, hiện tại tớ chưa nghĩ đến yêu đương, tớ muốn toàn tâm toàn ý thi tốt nghiệp''

''có phải lỗi của bạn đâu, tớ mới phải xin lỗi vì nói ra lúc này khiến bạn khó xử chứ''

''ừm tớ xin lỗi bạn thật nhiều''

lee sanghyeok ngồi trên thảm cỏ sau trường, đón nhận từng cơn gió mát lạnh lúc chiều tà, trong lòng em có chút hơi rầu rĩ. nhưng em cũng không bất ngờ lắm với kết quả này lắm, dù sao cũng cảm thấy vẫn còn may mắn.

ít nhất thì bạn ấy còn biết tên mình.

không nói chuyện, không tán tỉnh, bản thân không có gì xuất sắc, bạn ấy biết tên mình đã là tốt rồi, nói gì đến việc thích mình.

em trầm ngâm, có hơi buồn một chút. nhưng dù sao nghĩ lại, sanghyeok cũng chẳng hối hận.

vì jihoon mà em lao vào học tập như điên, chưa bao giờ em nghĩ em sẽ đứng đầu lớp.

vì jihoon mà em đã hoàn thiện bản thân mình hơn rất nhiều.

ánh mắt của jeong jihoon lúc hai người nhìn nhau trước khi chuyển lên 10a2, đã định sẵn là thứ có lẽ cả đời này sanghyeok chẳng thể quên được.

tháng 5 năm ấy, tớ gửi cho cậu những lời chân thành nhất, mong sau này trong kí ức của cậu mỗi lần nghĩ tới mapo sẽ có hình ảnh của tớ hòa cùng nắng hạ.

lee sanghyeok gửi lại tình yêu đơn phương năm 17 tuổi cho jeong jihoon ở lại trung học phổ thông mapo.

thế nên,

jihoon phải thật hạnh phúc nhé.

tớ thích jihoon nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro