vết mưa
trời ở thành đô lại đổ cơn mưa nữa rồi.
kì msi đã kết thúc. chiến thắng đã thuộc về geng. jeong jihoon đã làm được rồi. những ước nguyện kia của em đã được đền đáp rồi. danh hiệu quốc tế đầu tiên đã đến với sự nghiệp của em. trang sách kia của em đã được tô điểm thêm. cơn mưa kia đến với em như những cơn phước lành, làm em nhớ đến hồ ly nhỏ đang ở thành đô kia.
anh ơi, anh có thấy không ạ?
ở phía dưới khán đài, ánh mắt trìu mến kia của lee sanghyeok đang nhìn em nhỏ mỉm cười hạnh phúc trên kia. jihoon giỏi quá. lời cầu nguyện kia của anh đã ứng nghiệm rồi. lời ước nguyện từ tấm lòng thành kia chúc phúc cho jeong jihoon sẽ được hạnh phúc và đạt được những gì em muốn. lee sanghyeok thành tâm thỉnh cầu bề tôi trên cao kia hằng đêm, một lòng hướng về em nhỏ.
anh thấy rồi, jihoon ơi. em giỏi lắm.
jihoon ơi, hẹn nhau ở seoul nhé.
lee sanghyeok rời đi khỏi khán phòng. bóng dáng gầy gò của hồ ly dần bị che khuất ở đám đông reo hò, rồi biến mất ở sau cánh cửa kia.
___________________
seoul, một tuần sau đấy.
mùa hè nóng nực lại quay trở lại rồi. những cơn mùa hè ngày càng thưa thớt. cái nóng quay trở lại seoul như một tín hiệu để sưởi ấm những trái tim nhỏ bé của các em bé đang học yêu trên thế gian này. nắng ấm chiếu qua khung cửa sổ, hứa hẹn ngày hôm nay sẽ thật tuyệt vời. lee sanghyeok tỉnh dậy từ sớm. anh tựa mình lên thành giường, đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn lấy những lá cây xanh tươi trên cành kia lay theo từng cơn gió. bầu trời trong xanh, quang đãng chẳng lấy một gợn mây. anh tự hỏi, hôm nay mà được gặp người yêu thì thật tốt nhỉ.
jihoon dẫu trở về hàn quốc rồi nhưng em lại chẳng thể đến tìm người yêu được vì lịch trình của cả nhóm đã được xếp dày đặc rồi. lee sanghyeok cùng em chỉ có thể nhắn tin qua lại, nhiều lúc em còn ngủ quên mất, chẳng trả lời lại tin nhắn của người yêu chút nào. nhưng người yêu của jeong jihoon lại chẳng hề tức giận. em nhớ người ấy dặn dò em phải giữ gìn sức khỏe đấy, rồi làm việc thật tốt, anh sẽ chờ em nhỏ. tin nhắn chẳng mùi mẫn nhưng đầy ắp những ân cần, dịu dàng của lee sanghyeok dành tặng cho em. jeong jihoon mỉm cười hạnh phúc, rồi đáp lại rằng em biết rồi, em yêu sanghyeok nhiều lắm. tâm trạng của lee sanghyeok cũng vì thế mà cải thiện hơn hẳn.
em nhớ sanghyeok mà anh cũng nhớ jihoon.
lee sanghyeok cuối cùng cũng bước khỏi giường ấm nệm êm. máy lạnh mát mẻ khiến anh có chút rùng mình. anh lấy chiếc áo khoác được treo ngay ngắn trên giá mặc vào. một ngày mới lại bắt đầu rồi. ở ngoài kia, lee minhyeong đang phụ cậu nhóc đi rừng nấu ăn. nhóc nhỏ choi wooje phụ dọn ra bàn. ryu minseok vừa mới tỉnh dậy, đang gù gà gù gật ngồi ở bàn ăn. mùi của bữa cơm sáng ngon lành. ở với đám trẻ, tự dưng anh thấy bản thân được chiều hư mất thôi. mà anh cũng thấy lòng mình hân hoan như những bậc phụ huynh kia, đám trẻ ngày càng trường thành rồi.
"anh ơi, ăn sáng thôi ạ. chúng em chuẩn bị xong rồi"
anh mỉm cười hạnh phúc. không khí hôm nay chẳng u ám một màu xanh như ngày trước nữa rồi "cảm ơn mấy đứa"
bữa sáng đám trẻ nấu rất ngon. anh đã ăn nhiều hơn bình thường một chút. tiếng cười đùa ríu rít vẫn hiện hữu ở nơi này. sau cơn mưa thì trời lại sáng, cầu vồng tựa chiếc cầu bắc trên dải trời xanh trong văt kia mà thôi.
"nay mấy đứa có tính đi chơi ở đâu không?"
"dạ có ạ, em với wooje tính đi thử hot choco ở một quán cafe ngoại ô á"
"đúng rùi, anh hyeonjun đã hẹn em đi đó ạ"
"còn minhyeongie và minseokie thì sao?"
"tụi em tính đi coi phim ý ạ"
"anh không tính đi đâu ạ?"
lee sanghyeok trầm ngâm "chắc là anh muốn đọc sách ở nhà haha. có thể anh sẽ tạt qua cửa hàng sách, mấy đứa có thể đi cùng anh nếu mà mấy đứa về sớm"
"vâng, tụi em sẽ qua với anh sớm thôi ạ"
bữa sáng kết thúc nhanh chóng ngay sau đó. đám bát đĩa được wooje và minseok đem đi rửa dù sanghyeok đã tranh phần việc ấy. nhưng đám trẻ chẳng để anh động tay động chân vào chút nào. ngược lại, hyeonjun đẩy anh ngồi ở phía ghế sofa, minhyeong nhét vào tay anh cuốn sách được đặt lăn lóc ở góc bàn kia. anh mỉm cười bất lực, chiều chúng nó quá giờ chúng nó cãi anh như vậy mà. làm xong hết việc nhà, đám trẻ đảm bảo trong tủ lạnh luôn có đủ đồ ăn vặt hoặc hoa quả gọt sẵn được bọc lại cẩn thận cho người anh lớn rồi mới rời đi theo cuộc chơi riêng của đám nhỏ. lee sanghyeok tựa lưng, ngồi trên ghế sofa lười biếng đọc những trang sách kia.
ting.
điện thoại kia đặt trên chiếc ghế sofa chợt vang lên, báo hiệu có tin nhắn tới. lee sanghyeok trong lòng hân hoan, mong rằng đó là em người thương trả lời tin nhắn. đôi mắt anh chợt mở to rồi híp lại, cong hình bán nguyệt, đem những niềm vui sướng bộc lộ qua cửa sổ tâm hồn.
là jihoon.
bí bo
anh ơi, anh dậy chưa ạ?
cánh cụt
anh dậy rồi
bí bo mới dậy à?
bí bo
vâng ạ
nay em được nghỉ nèeee
anh có muốn
đi chơi với em hong?
cánh cụt
được chứ
anh chờ bí bo dưới kí túc xá nhé?
bí bo
dạaaaa
bí bo iu anh ạ
cánh cụt
anh cũng yêu bí bo
lee sanghyeok tủm tỉm mỉm cười. cuốn sách được đặt ngay ngắn ở trên bàn. đem cả con tim rạo rực như thanh niên tuổi mười tám vừa biết yêu, anh vui mừng đi thay quần áo. yêu là lúc nào cũng nhớ lấy người kia. jihoon tỉnh dậy từ sớm liền chẳng buồn ngủ như mọi khi nữa, em nhảy cẫng lên. cả cơ thể như tràn đầy sức sống. jeong jihoon tìm kiếm quần áo trong tủ, cố gắng trưng diện thật bảnh tỏi để người kia có thể ngắm nhìn em nhỏ của hồ ly thật đẹp trai.
và cũng nhớ anh.
đến khi lee sanghyeok bước xuống dưới tầng trệt kí túc xá, bóng dáng của em nhỏ đã đứng lấp ló ở góc khuất nơi cổng rồi. nay em nhỏ mặc áo phông trắng, quần baggy đen, cùng áo khoác gió màu be, đi đôi giày thể thao. mái tóc mềm bị gió thôi bay đến mức xù phồng lên như cục bông nhỏ. môi mèo chu chu ra. chẳng làm gì hết, jeong jihoon chỉ đứng đấy chờ đợi anh thôi mà đã nhìn rất đáng yêu. anh có thể tưởng tượng rằng trên đầu em nhỏ mà có tai mèo thì hai cái tai đó giờ đang rũ xuống vì thương nhớ ai đó đã lâu mà chưa được gặp rồi.
ánh mắt của jeong jihoon đong đưa nhìn xung quanh. chợt thấy bóng dáng người yêu, em mỉm cười tới híp cả mắt, hai má bư xuất hiện, núm nính khiến lee sanghyeok vừa bước tới liền áp tay lên má của em nhỏ mà xoa nắn.
"chào em, bí bo"
"bí bo chào sanghyeokie ạ"
môi xinh của lee sanghyeok cong lên xinh đẹp. ánh mắt mang hạnh phúc và nỗi thương nhớ, long lanh như mặt nước được ánh sáng chiếu vào, đang nhìn em tríu mến. hơi ấm từ bàn tay anh truyền tới cặp má kia. jeong jihoon dụi má mình vào hai tay em, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, chẳng để anh buông.
"em nhớ sanghyeokie"
"anh cũng nhớ bí bo lắm"
"bí bo gầy đi rồi, có phải là lại lén giảm cân không?"
"hong có mà"
"bí bo ơi, cặp má của em phản bội lời nói của em rồi nè"
anh véo nhẹ cặp má kia. đúng là có mất chút thịt mềm trên khuôn mặt này rồi. dẫu vậy lee sanghyeok vẫn rất yêu em nhé, em vẫn rất là đáng yêu đối với anh. jeong jihoon chu chu môi, nũng nịu nói.
"em hong cố ý ạ"
"vậy jihoon chút nữa đi ăn với anh, phải ăn nhiều vào nhé. hôm nay chúng mình đi ăn cả ngày luôn nhé?"
em gật đầu, tuân lệnh trân quý của em. lee sanghyeok nhón chân, hôn lên môi của em nhỏ một cái nhẹ nhàng. vành tai anh đỏ ửng. anh ngượng ngịu, nhìn về hướng khác.
"anh rất thích hôn em nhưng anh lại thích hơn nếu em hôn anh trước"
jihoon bật cười khúc khích, liền cúi xuống gặm lấy cánh môi xinh yêu kia. em trao cho anh một nụ hôn say đắm. hai cánh tay ôm lấy eo nhỏ của anh mà kéo sát lại gần. lee sanghyeok đáp lại cái ôm của jihoon, tận hưởng nụ hôn kia trong hạnh phúc hân hoan.
****
xin chào, lại là hawoous đây.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ 'cam vũ'. bản thân tớ muốn fic này sẽ chữa lành mọi người thật nhiều, nên hi vọng rằng tớ đã làm được điều ấy. tớ đang downmood khá nhiều trong khoảng thời gian gần đây. tớ không update được thường xuyên như trước kia nữa nên mong rằng mọi người sẽ thông cảm cho tớ nhé. tớ sẽ cố gắng viết được chút nào, update được từng nào mỗi khi tớ có thể.
tớ yêu mọi người.
from hawoous,
mèo nhỏ ngắm nhìn sao hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro