Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình

lee sanghyeok tỉnh dậy trên giường êm, bản thân anh nằm giữa đống chăn nệm ấm áp, máy lạnh thổi mát mẻ khắp không gian nhưng cơ thể anh vẫn có chút nóng hổi. mi mắt lay nhẹ, khẽ nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình của người thương. người thương của anh đang mệt mỏi, nằm kế bên. jeong jihoon cuộn mình nằm như chú mèo nhỏ đang sưởi nắng ấm. bàn tay to lớn nắm chặt ngón tay thanh mảnh của anh không buông. anh khẽ xoay người, đưa tay cố lần mò tới khuôn mặt kia. thị lực mờ mờ khiến anh chỉ biết cố gắng nheo mắt mà tiến tới người kia. 

anh chạm tay lên má người yêu bé nhỏ của mình. lee sanghyeok thề rằng, cặp má của em ấy rất mềm mại, núng nính như cục bánh mochi trắng ngần vậy đấy. ngón tay cứ mải mân mê má mềm đến say mê, lee sanghyeok chìm đắm vào cái cảm giác yên bình mà jeong jihoon đem lại cho anh mỗi khi anh ở bên em. hơi thở của em nhè nhẹ, cảm giác như bản thân em phát ra những tiếng kêu grr grr như những chú mèo phè phỡn, ưỡn bụng cho chủ nhân xoa bóp vậy.

bản thân lee sanghyeok chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ thật sự có thể gặp được định mệnh được sắp đặt của bản thân sớm như vậy. tất nhiên anh đã từng nghe thấy chuyện có những hồ ly sẽ được se duyên từ khi còn là sinh linh bé nhỏ trong bụng. em gái anh và anh từ khi sinh ra đã luôn lắng nghe những giai thoại của bậc hồ ly trưởng lão trong tộc. bọn họ kể cho hai đứa nghe về chuyện tình yêu của hồ ly đơm trái ra sao, anh đã tưởng tượng trong đầu bao nhiêu viễn cảnh khi mà gặp được định mệnh của đời anh ra sao, liệu người đó sẽ như thế nào. nhưng càng lớn, anh càng thấy bản thân mình chẳng muốn yêu đương với một ai hết. lee sanghyeok đã ngỡ rằng cái xác suất anh sẽ chẳng tìm được định mệnh của mình, sẽ sống với số phận cô độc kia suốt đời kia sẽ càng có khả năng xảy ra sớm thôi. đứa em gái của anh sống tại đền thờ đã lâu, mỗi lần đến gặp anh đều phải nghe anh than thở về chuyện này nên đã chán nản.

"đâu phải ngày một ngày hai là gặp được ngay đâu? không khéo là gặp rồi mà anh quên mất ý"

lee jieun nhận ra mình lỡ lời liền bụm miệng. trong tích tắc ngay sau đó vì em ta lỡ lời mà tiết lộ thiên cơ, mà đành bị lão hồ ly chích điện phạt. tiết lộ định mệnh cho hồ ly là điều cấm kị, hồ ly bắt buộc phải tự tìm ra nửa kia của mình. mà cũng chẳng lạ khi hồ ly bỏ lỡ mất người kia, có thể là âm dương cách biệt mà cũng có thể là có duyên, có phận mà chẳng thể tới được với nhau. thật lòng thì lee sanghyeok chẳng mong rằng chuyện ấy sẽ xảy ra chút nào.

anh khẽ xích cơ thể của bản thân lại gần với người yêu bé nhỏ. mùi hương tựa như ly cocktail 'over the moon' nhẹ nhàng quấn lấy nơi chóp mũi anh, khiến anh đê mê không ngừng. môi xinh khẽ đặt lên bàn tay to lớn kia những nụ hôn nhỏ nhặt. jeong jihoon khẽ cựa quậy, em rên rỉ vì bỗng dưng chợt tỉnh giấc. em như đứa trẻ mới lớn, khó chịu vì giấc ngủ không trọn vẹn, miệng khẽ kêu tên anh. lee sanghyeok liền mạnh dạn kéo em vào lòng mà tỉ tê gọi tên em với tông giọng dịu dàng nhất có thể nhưng lại khàn khàn, là tàn dư của cuộc hoan ái đêm qua.

"sanghyeokie ơi..."

"ơi anh đây"

"jihoon ngoan nhé?"

bản thân jeong jihoon vô thức cuộn tròn bản thân, dúi cái đầu bông mềm vào lồng ngực trắng trẻo của anh. chóp mũi khẽ cà vào làn da mềm mại, mùi hương thơm ngát tựa như mùi hương sau cơn mưa khiến lòng của em trở nên ấm áp lạ thường. jeong jihoon mê lắm, say đắm lắm. tựa như một chú mèo, em vô thức làm nũng với người thương ngay cả khi trong giấc ngủ. bàn tay nắm lấy những ngón tay xinh cũng khẽ siết chặt hơn một chút. em vô thức đưa môi lại gần những ngón tay thanh mảnh ấy, mà đặt lên đấy những nụ hôn nhẹ nhàng. cảm giác thô ráp vì em nhỏ không chịu dưỡng môi mà hôn lên đầu ngón tay anh khiến anh nhột không thôi. ngón tay khẽ gạt những ngọn tóc mai đang bù xù trước trán của em, lee sanghyeok vuốt ngược tóc mái của em lên mà đặt lên đấy những cái hôn.

"anh ơi"

"ơi, anh nghe đây bé nhỏ?"

"anh dậy lúc nào thế?" jihoon nũng nĩu, giọng tựa mấy chú mèo con mè nheo lúc đói.

"mới dậy thôi nè"

"ôm ôm ạ" jihoon sụt sịt, đòi anh ôm.

nhiệt độ cơ thể nóng hổi hòa vào nhau trong cái lạnh của điều hòa mùa hè. jeong jihoon cuộn mình trong lòng người thương, tham lam hít lấy những tín hương trên cơ thể trần trụi của người mà em yêu. khẽ dụi khuôn mặt đả ửng đỏ sẵn vào ngực trắng mềm của người thương, em thầm nghĩ rằng lee sanghyeok quá gầy rồi, em phải tẩm bổ thêm cho người yêu mới được.

"bé đói không? anh gọi đồ ăn nhé?"

"ứ ừ đói lắm luôn ý"

lee sanghyeok khẽ ngồi dậy, tìm chiếc kính được em nhỏ đặt gọn gàng trên đầu giường. jeong jihoon vớ chiếc áo phông trên sàn, giúp người yêu lồng chiếc áo vào, che đi cơ thể trắng ngần. dẫu vậy thì em vẫn đang rất là buồn ngủ, vớ đồ đạc được quăng lộn xộn trên mặt đất. lee sanghyeok lục tìm trong tủ quần áo, lấy ra chiếc boxer sạch sẽ.

"anh nghĩ em nên mặc cái khác ấy... còn cái cũ thì chắc là đem giặt đi ha"

"sao anh có nhiều quần lót vậy ạ? nhất là loại rộng như vậy?" jeong jihoon nghi hoặc hỏi.

"jieun ấy, em gái anh lâu lâu nổi hứng chuẩn bị đồ cá nhân cho anh xong rồi mua lộn size mấy lần nên thành ra anh cất tủ. để lỡ có ai ở lại đây qua đêm thì anh đem cho chúng nó thay"

"jihoon ghen hã?"

lee sanghyeok tiến tới, đặt lên môi em một nụ hôn phớt nhẹ "đừng nghĩ oan cho anh vậy chứ? jihoon hư thật đấy"

em nhỏ bĩu môi "không có mà... em đói rồi"

lee sanghyeok nhanh chóng mặc lại quần áo. đồ của jeong jihoon được anh lặt lên, đặt gọn ghẽ ở trên ga giường. em nhỏ nhanh chóng mặc lại đồ, nhìn bóng dáng anh lớn rời khỏi phòng ngủ riêng tư kia. bản thân em chẳng tự chủ được mà nở nụ cười trong vô thức, em là ngoại lệ được đến nhà của thần thánh rồi. lãnh địa của thánh thần làm sao để người phàm trần như em xâm phạm, nhưng lee sanghyeok đã ban cho em bao đặc ân mà những người khác chẳng có.

ngạo nghễ jeong jihoon.

"jihoonie muốn ăn gì á?"

"mình ăn mì tương đen nhé? tự dưng em thèm quá"

"được, chiều ý em hết"

bản thân đi trước, dẫn em nhỏ đi xuống lầu dưới. căn bếp nằm ở một tầng riêng biệt, được thiết kế một cách rộng rãi cùng bàn ăn lớn. jihoon phải thốt lên rằng nhà của lee sanghyeok chính là một biệt phủ.

"jieun?"

cô nàng hồ ly đang đứng ở bếp, soạn sửa với đống đồ ăn được hâm nóng kĩ lưỡng. ánh mắt khẽ đánh nhẹ qua bóng dáng hai người kia.

"bà ngoại gửi đồ ăn cho anh ấy... em nghe ba bảo nay anh về nhà nhưng ba đi có việc"

"tuyển thủ chovy... phải không?" cô nàng khẽ hỏi.

"vâng, bạn là..."

"chúng ta đã gặp nhau ở thang máy kí túc xá của anh sanghyeok. tôi là jieun, em gái anh ấy"

"hôm nay ghé qua chút rồi tôi sẽ đi ngay. có vẻ như mọi thứ tiến triển nhanh hơn chút rồi nhỉ?"

jieun nở nụ cười, nhìn vào anh trai mình với ánh mắt châm chọc người lớn hơn. hoá ra lời nguyện cầu của anh ấy đã lay động tới vị hồ ly se duyên kia rồi. định mệnh đã kết nối, lương duyên đã được định sẵn rồi. bản thân jieun cũng thầm chúc phúc cho anh trai mình cùng người thương của anh, bản thân cô lại có thêm việc để mà làm rồi. đặt chiếc hộp gỗ tinh xảo lên bàn, lee sanghyeok nhận ra chứ, đó là kí hiệu của pháp sư hồ ly đời trước.

"em nghĩ là đến lúc em nên giao món quà của mẹ để lại cho anh rồi. chúc mừng anh, sanghyeokie. mẹ trên trời cao sẽ luôn chúc phúc cho anh"

anh không có kí ức rõ ràng về người mẹ hồ ly của anh, bản thân anh và mẹ bị tách ra vì quy định khắt khe của người được phong truyền dụ ngôn của thần. anh và em gái cũng không thể gặp nhau quá nhiều cũng là vì thế. mẹ của anh và em gái bị tách ra khỏi gia đình là vì người được thần hồ ly lựa chọn. nhưng bà chưa bao giờ quên anh, đứa con mà bà luôn nhung nhớ trong lòng. ba và anh được mẹ khuyên bảo mà rời khỏi tộc hồ ly, sống cuộc đời tự do mà không bị bó buộc, còn số phận của bà và jieun chẳng may mắn đến thế.

chiếc hộp được đẩy về phía của anh, sanghyeok đưa tay sờ lên hoa văn được đục đẽo, khảm xà cừ tinh xảo trên ấy. linh lực của mẹ anh vẫn còn ở nơi đây, anh có thể cảm nhận được sự rung cảm của linh hồn, của trái tim nhớ mong tình mẹ trong anh đang giao động không ngừng.

sanghyeok run rẩy, jihoon có thể cảm nhận được đôi mắt ươn ướt lệ của anh từ lúc nào. jihoon chợt nắm lấy bàn tay đang buông thõng kia của anh mà miết nhẹ lên lòng bàn tay ấm nóng. anh đưa đôi bàn tay mà mở chiếc hộp gỗ kia. trước mắt anh là đôi nhẫn bằng bạc tinh xảo, đường nét được đẽo tinh xảo nhưng lại có chút vụng về.

"là mẹ làm cho hai anh đấy"

"jihoonie, sanghyeokie, phải thật hạnh phúc nhé?"

jieun nở nụ cười trên môi, em đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn rồi hoá thành những cánh hoa anh đào bay về điện thờ.

chóp mũi anh chợt cay xè, bản thân anh đã luôn hi vọng sẽ được gặp lại mẹ nhưng đến cuối đời của bà, bà chẳng thể nào gặp được anh lấy một lần. món quà của bà để lại là thứ mà bà giành cả đời, rót linh lực của bản thân để cầu nguyện dưới chân tượng thần để ban phước cho anh. anh nhìn thấy được tình yêu thương của bà dành cho anh như thế nào chứ...

anh yêu mẹ của mình, dù bà không ở cạnh anh nhiều...

jihoon ôm lấy bả vai gầy gò đang run rẩy lên vì nén tiếng khóc ở nơi cổ họng. sanghyeok ôm lấy tấm lưng vững chãi ấy của em mà bật tiếng khóc nức nở. anh gục ngã, sự trong trẻo của giọng nói ấy đã đi mất rồi, ở nơi cổ họng là sự nhói đau như dây gai leo lắt từ con tim đang bóp lấy dây thanh quản của anh không ngừng. tim anh đau lắm, mà chẳng thể nói lên lời.

em thấy người thương chỉ biết ôm lấy tay em mà khóc nấc lên mà chỉ biết ôm lấy an ủi. trái tim lee sanghyeok bị bóp nghẹt bấy nhiêu lần, trái tim jeong jihoon đau đớn đến vạn lần. bàn tay ấm nóng của jeong jihoon chỉ biết cố gắng xoa lên tấm lưng hao gầy kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro