Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tấm lòng son

đôi mắt jeong jihoon lấp lánh như biển hồ lúc ánh chiều tà chiếu lên, lấp lánh, ấm áp như nắng. em trìu mến, gửi từng chút thương nhớ cho lee sanghyeok. từng chút, từng chút một, em mong lee sanghyeok cảm nhận được sự chân thành của em. chú mèo nhỏ này đã thương lấy anh từ khi nào không biết. mỗi khi nhắc đến tên anh, em vô thức ngước nhìn.

lee sanghyeok cứ như thế, được jeong jihoon khắc ghi trong lòng. như một bình rượu vang gỗ được ủ, càng ủ, men rượu càng ngấm, hương vị càng ngon. vốn dĩ trước kia, lee sanghyeok đối với em, là một thiếu niên hồ ly làm em lay động lòng người, khiến em nhớ mãi. còn bây giờ, jeong jihoon coi anh là thần mà sùng bái. 'thiếu niên thách thức thánh thần' cũng chỉ là mĩ miều. jeong jihoon thật lòng muốn chinh phục trái tim của lee sanghyeok. em với trái tim đã quy phục trước mid laner nhà bên không phải mới ngày một ngày hai, mà từ khi bắt đầu sự nghiệp. em từ mến mộ lee sanghyeok rồi từ từ, chuyển thành một tình yêu vô điều kiện. bây giờ, khi jeong jihoon xác định được rằng, anh là người mà em tìm kiếm bấy lâu nay. tình yêu vô đối nhân đôi lên vẫn thế.

"anh ơi?"

lee sanghyeok hoảng hồn. anh lại chìm trong suy nghĩ của bản thân rồi.

"jihoon à, anh không phải không nhớ em. nhưng anh lúc bấy giờ vẫn chưa thể quay lại incheon, em à." môi mèo mím lại. "bản thân anh bây giờ cũng không như xưa nữa, jihoon à."

jeong jihoon nhìn sâu vào đôi mắt anh, môi mấp máy "ân tình năm xưa, anh còn muốn niệm tình chấp nhận lời thỉnh cầu từ em không?"

chưa chờ sanghyeok trả lời, jeong jihoon đã cất lời "anh ơi, em dõi theo anh tới nơi cũng đã lâu rồi. tuy hơi đột ngột, nhưng anh ơi, anh sanghyeok ơi, chúng mình có thể nào tìm hiểu nhau được không ạ?"

"tương tư nhau đã lâu, chỉ là không có dịp. nay mình có cớ thì cho nhau cơ hội, anh nhé?"

đầu lee sanghyeok ong ong, hai má chợt ửng đỏ như thiếu nữ đôi mươi. môi mèo mím chặt lại. anh đánh mắt sang hướng khác vì ngại.

"jihoon ơi... anh tương tư em cũng mới gần đây thôi... tương tư thật ấy... còn chuyện trước kia thì không được tính là tương tư đâu mà"

jihoon mỉm cười, cười xinh như mèo con "nếu hong tính lúc trước, thì từ khi em debut, em đã tương tư anh rồi."

"anh ơi, hồ ly có khả năng nhìn thấu lòng người đúng không? anh có thấy được sự chân thành của em không ạ?" jihoon thỏ thẻ nói.

jihoon biết vừa gặp lại mà đã ngỏ ý muốn đi xa hơn anh hơi khó. nhưng sắp tới hai đội cũng chẳng gặp nhau được nhiều dù ở chung toà kí túc xá đi chăng nữa. em muốn tranh thủ giây phút nghỉ ngơi hiếm có này, gặp anh rồi nói ra hết tất cả. jihoon muốn nhiều hơn nữa dù biết nó thật tham lam. em muốn được bên lee sanghyeok nhiều hơn nữa.

quả thật rằng, jeong jihoon thật sự đang thật lòng với anh. anh cảm nhận được một sự liên kết đặc biệt đang hình thành giữa cả hai đứa. liệu đây là nhân duyên tiền định sẵn từ vạn kiếp của hồ ly sao? liệu có phải là thứ nhân duyên đó hay không... anh chỉ cảm nhận được trái tim anh nóng lên, đập liên hồi.

"chỉ tìm hiểu trước thôi... đúng không?" anh ngại ngùng hỏi, vành tai anh đỏ ửng lên.

jihoon mỉm cười nhìn anh "nếu anh cho phép chúng mình tiến xa hơn ạ."

"ừm... cứ vậy nhé. anh sẽ cố gắng trong việc tìm hiểu jihoon, nhé?"

bàn tay jihoon ban nãy nắm lấy tay anh sẵn, nay em vuốt nhẹ nhàng như vuốt chân mèo. lee sanghyeok với khuôn mặt đỏ bừng đang hướng về chỗ khác. đôi mắt hồ ly khẽ liếc nhìn người kia trong gang tấc. đã lâu lắm rồi, hai người mới tiếp xúc thân mật đến mức này mà. anh nhẹ nhàng rụt tay lại nhưng jeong jihoon không cho phép điều đó. chợt cơn mưa đêm ùa xuống bất chợt, jihoon kéo anh đi tìm chỗ trú. cảnh tượng hai người nắm tay nhau, chạy từ từ, cố gắng không bị trượt ngã trên đường giống như một bức tranh đẹp đẽ.

jihoon cẩn thận, đặt anh dưới mái che của một cửa hàng đóng cửa sao cho anh không bị ướt thêm. mái tóc vốn rũ xuống của em nay đã ướt nhẹp, jihoon lấy tay vuốt ngược hẳn ra phía sau. lee sanghyeok vẫn dán mắt lên nhìn em nhỏ, đã bao lâu rồi anh mới nhìn được tận mắt dung nhan của em ấy vậy. không phải là lần đầu nhưng em ấy vuốt tóc lộ trán rất đẹp trai mà nhỉ.

"anh ơi, anh có bị ướt không?" jihoon nhìn anh trìu mến.

"anh không sao" cảm giăc hai má anh lại đỏ lựng lên dù cơn mưa kia đã dập tắt đi cơn nóng ban nãy.

jeong jihoon lướt điện thoại, tra chiếc cửa hàng tiện lợi gần đây. em nhận ra cách đây cũng không xa lắm.

"em qua cửa hàng tiện lợi mua ô nhé, anh ở đây chờ em chút" jeong jihoon cởi áo khoác ngoài của mình ta, choàng lên vai của anh. sanghyeok cứ như một con mèo lọt thỏm trong chiếc áo lớn của chủ nhân. đôi mắt mơ màng nhìn jihoon "phải giữ ấm cho anh chứ, kẻo ốm thì em thương tới chết quá"

gò má của sanghyeok đỏ thêm chút nữa, anh rụt cổ, che giấu khuôn mặt mình sau cổ áo kia. đôi mắt hồ ly lại nhẹ nhàng liếc khẽ người kia. jeong jihoon quay người chạy nhanh về cửa hàng tiện lợi để mua đồ, để lại lee sanghyeok trầm ngâm trong sự bùng binh của suy nghĩ anh trong đầu.

ý là duyên trời định đã gắn kết đôi mình từ khi khoản khắc đôi ta gặp nhau... jeong jihoon là tình kiếp bao đời của lee sanghyeok. hồ ly có hai loại, một là đa tình, hào hoa, hai là dính tình kiếp, cả đời chỉ yêu một người. cả hai loại này đều là số khổ. một bên thì không tìm được người yêu thật lòng mà một bên thì lỡ người kia có đổi lòng thì khó mà sống. tất nhiên, định mệnh cũng sẽ xoay chuyển, rồi cũng sẽ có ngoại lệ. đâu ai nói trước được đâu.

sanghyeok miết nhẹ mép áo của jihoon. ấm thật đấy, còn có mùi gỗ tùng thơm thoang thoảng, pha chút nhựa cây của vùng alaska lạnh lẽo kia. một mùi hương thanh mát xen lẫn mùi ấm áp. sanghyeok phán đoán rằng, mùi thanh mát kia mới là mùi hương bình thường jeong jihoon mang trên người. còn mùi gỗ kia chắc là của lọ nước hoa em mua rồi. anh nở một nụ cười hạnh phúc, được che lấp sau cổ áo của người bé hơn.

mưa vẫn rơi rả rích. lee sanghyeok nhận thấy con đường vắng vẻ, ít người qua lại. anh liền bỏ sự phòng bị của bản thân mà hoá hình về bán nhân. đôi tai hồ ly và đuôi hồ ly xuất hiện. anh đưa tay vươn ra, chạm vào những giọt mưa đang bay trong không khí. đối với hồ ly, cơn mưa như gột rửa đi những bụi trần vươn trên người. anh nhẹ nhàng đặt chiếc áo của jihoon ở phần đất sạch sẽ, còn bản thân mình thì bước ra khỏi mái hiên. anh tận hưởng phần nước mưa lạnh ngắt đang tạt xối xả trên thân mình.

jeong jihoon cầm chiếc ô đã bung, em đi dưới cơn mưa một cách vội vã để đón anh về. trời cũng đã tối muộn rồi, còn mưa lạnh, không khéo ngày mai anh sanghyeok của em sẽ ốm mất.

em trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. thiếu niên hồ ly đang đứng dưới mưa một cách xinh đẹp. ánh đèn hắt lên chiếc đuôi ánh trắng, sáng lấp lánh như, dịu dàng như ánh trăng kia. đôi tai rũ xuống vì ướt nhẹp. lee sanghyeok đẹp đến lay động lòng người.

"anh ơi, sao anh đứng dưới mưa rồi?"

jeong jihoon chạy lại gần, che ô cho lee sanghyeok đang 'tắm' mình trong cơn mưa. tay em kéo lấy tay anh, dìu anh vào dưới mái hiên kia. lee sanghyeok im lặng, như một đứa trẻ vừa bị bắt gặp khi làm chuyện xấu, anh chỉ nhìn jihoon với đôi mắt 'anh đã làm gì sai sao?'. em lấy ra chiếc khăn đã mua từ cửa hàng tiện lợi ra, lau lên mái tóc và chiếc tai đã ướt nhẹp kia.

lee sanghyeok ngại ngùng thu lại tai và đuôi. jeong jihoon nhận ra chiếc áo của mình được gấp gọn, để ở nơi mà nước mưa không tạt tới. em cầm chiếc áo lên, phủ lên cơ thể của người lớn hơn.

"anh ơi, cứ đứng thế rồi kẻo mai anh ốm thì sao ạ?"

"nhưng jihoon bị bệnh thì tệ hơn mà, đúng không?"

trái tim của jihoon lại rung rinh lên rồi. lâu này anh sanghyeok có quan tâm đến em nhưng đây là lần đầu tiên, em có thể thấy bộ dạng ấy của lee sanghyeok ngay tận trước mắt. khoảng cách của hai người bây giờ chỉ cách nhau mười lăm xăng ti mét. mùi hương hoa hồng thoang thoảng từ mái tóc anh quanh quẩn nơi chóp mũi em khiến jihoon cảm thấy đê mê.

"dù vậy anh bị ốm thì em... đau lòng lắm ấy ạ" jihoon thỏ thẻ.

"vậy giờ, chúng mình về nha. đừng để cơn mưa kia khiến chúng mình ốm thêm nha?"

"anh ốm rồi ạ?"

"um, lovesick ấy" lee sanghyeok nói xong liền tự cảm thấy ngượng ngùng.

hai má của jeong jihoon ửng hồng lên. khoé môi không tự chủ, em nở một nụ cười thật xinh đẹp trước mặt người thương.

đêm ấy, có hai người ngủ ngon sau buổi tình ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro