sau trận đấu
vậy là trận đấu cuối cùng cũng kết thúc rồi, trận đấu giữa blg và t1. phần thắng nghiêng về blg. sanghyeok thẫn thờ nhìn xung quanh rồi vội lấy lại vẻ điềm tĩnh như cũ và rồi thu dọn mọi thứ. anh vội trấn an những đứa trẻ của mình. hôm nay, chúng mình quá vội vàng rồi. những ban pick ngày hôm nay đúng là ngoài sức tưởng tượng của cả đội, anh tự cảm thấy bản thân mình có lỗi thật nhiều.
vội vàng chào khán giả, cả đội mang tâm trạng của bầu trời mưa giông ngoài kia theo vào trong phòng nghỉ. ơn trời, đám trẻ đang động viên nhau sau những thất bại dẫu bản thân đang buồn. ban huấn luyện viên gửi lời xin lỗi vì chưa đưa ra ban pick đem lại lợi ích cho đội. rồi lại đám trẻ lại nhận lỗi về phần bản thân. sanghyeok chỉ biết bất lực, nhận lỗi về bản thân khi xử lý chưa tốt ngày hôm nay.
dẫu là yêu quái hay con người.
bước vào đấu trường giả lập kia.
họ chỉ biết thể hiện qua kỹ năng chơi game mà thôi.
mà phàm trần, ắt sẽ phạm lỗi.
hôm nay phạm lỗi, nhưng ngày mai t1 lại sẽ trỗi dậy mà thôi. con đường trước mắt bị che mất nhưng sẽ rẽ sang một con đường khác, dẫn lỗi chúng mình trên hành trình chinh phục này. t1 là thế, không biết bỏ cuộc đâu. một con chim đậu trên cành cây trên kia, không phải là vì tin tưởng cành cây ấy vững chãi. dẫu vững tới đâu thì nguy cơ cành cây kia gãy là có thể, chú chim vẫn chọn đậu trên cành cây ấy là vì con chim tin tưởng vào đôi cánh của bản thân.
ngã đâu rồi sẽ vực dậy tại nơi đấy.
t1 là thế.
họ sẽ trở lại mà thôi.
đám trẻ lựa chọn trở về phòng riêng để nghỉ ngơi sau trận đấu. t1 xuống nhánh thua, phải đấu thêm 4 trận nữa nếu muốn tiến tới chung kết. hành trình leo tháp cực khổ đã bắt đầu rồi, bọn mình sẽ làm được mà, đúng không?
lee sanghyeok trở về phòng riêng, vùi khuôn mặt xinh xắn vào trong gối mềm. anh mệt mỏi, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. cố tay anh đau nhói lên từng hồi. thuốc giảm đau được giấu kín trong vali được lấy ra. thứ thuốc ấy xoa dịu được phần nào nỗi đau của cổ tay anh phải chịu nhưng vết thương trong tâm hồn lại chẳng thể vơi đi chút nào. anh tự mình oán trách cho những sai lầm xảy ra trong ngày hôm nay. lee sanghyeok muốn bật khóc nhưng nước mắt lại chả rơi.
cốc cốc
tiếng gõ cửa vang lên. lee sanghyeok lê cơ thể ra mở cánh cửa kia. đứng trước mặt anh là khuôn mặt hốt hoảng của jeong jihoon. nép sang một bên, cơ thể jeong jihoon tự động bước vào căn phòng kia. lee sanghyeok một thân mệt mỏi cứ đứng nép bên phía cửa. cánh cửa khép lại, jihoon bế bổng anh lên như em bé.
"anh ơi..."
"anh đây"
"có em ở đây rồi, anh buồn bực gì cứ nói đi ạ... đừng im lặng vậy"
lee sanghyeok tựa cả cơ thể vào em, khuôn mặt đặt trên vai kia mà luời biếng hít thở. quá mệt mỏi, đó là tất cả những gì anh cảm nhận được. jeong jihoon nằm lên giường, để anh nằm đè trên cơ thể em. em dùng hơi ấm cơ thể mà sưởi ấm, ôm ấp lấy cơ thể gầy gò. bàn tay không tự chủ mà vuốt ve dọc lưng của anh mà an ủi. mùi hương của rượu mơ ngọt như thuốc an thần cho anh, anh tham lam hít lấy gao gắt.
"hôm nay anh đánh tệ quá"
"anh ơi, không sao hết đâu. anh làm tốt rồi ạ"
"anh làm không tốt, jihoon ạ"
"không sao anh ơi, thất bại không có nghĩa đánh giá anh đánh tệ hay gì. anh đang làm rất tốt rồi."
"mình còn cơ hội mà anh ơi"
sanghyeok bật khóc nức nở trên vai em. em ấm áp an ủi anh dẫu ngoài kia là phong ba sóng gió. ngày hôm nay đã là một trong những ngày đen tối nhất của chuỗi sự nghiệp cả nhóm. đám trẻ cũng sẽ ôm nhau mà òa khóc nhưng anh với trách nhiệm của người lớn hơn lại chẳng thể nào òa khóc thỏa thích được. anh phải là chỗ dựa cho cả đám trẻ. sanghyeok cảm thấy hèn nhát khi bản thân phải núp trong căn phòng riêng để mà giải tỏa nỗi uất ức trong lòng, về một phong độ không ổn của ngày hôm nay.
"jihoon ơi... hức... tay anh đau lắm... anh không... không cảm nhận được gì lúc chơi huhu"
bàn tay của anh run bần bật, nắm lấy vạt áo em. khuôn mặt vùi vào vai em mà giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài, rơi ướt đẫm áo của jihoon. sanghyeok sợ hãi cái cảm giác đau nơi cổ tay ấy mà chẳng thể che giấu được lâu. tiếng mèo nức nở ngày càng nhỏ khi được người kia dỗ dành. jihoon xót xa nhưng chẳng thể làm gì ngoài an ủi anh lúc này.
em nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia mà nhẹ nhàng xoa bóp.
"cái đau kia ơi, bí bo thổi bay đi nè"
em nâng tay của sanghyeok lên, thổi phù phù cho cái đau kia tan biến đi mất. nụ cười lại xuất hiện trên môi mèo của người thương rồi.
"bí bo? bí bo coi anh là con nít sao?"
"con nít hay sao cũng được mà, em vẫn yêu sanghyeokie nhiều lắm á" jihoon đặt những cái hôn lên bàn tay xinh đẹp kia.
"hức chả biết đâu"
jihoon lấy chiếc chân dài, khều cái chăn kia lên đắp ngang eo của cả hai. em khẽ nhấc sanghyeok lên, đặt nằm kế bên em trên chiếc giường đơn. đầu của sanghyeok được kê trên cánh tay của em. em ôm lấy ngang eo anh, kéo anh vào sát lại hơn.
"ngủ một giấc đi anh. bí bo ở lại canh anh ngủ nè"
"vậy bí bo ôm anh nhé?"
"dạ, bí bo sẽ ôm anh ạ"
sanghyeok rúc người vào cơ thể kia của em. hơi ấm và mùi hương bao trùm lấy cơ thể kia của anh. cơ thể anh run rẩy, tai đuôi không giấu nổi nữa mà xuất hiện ra. jihoon cảm nhận được tai của anh đang cọ vào cổ, đuôi hồ ly cuốn chặt lên cánh tay đang ôm lấy sanghyeok của em không buồn. lớp lông mềm mịn run lên từng đợt khì người kia đang run rẩy mà che giấu bản thân vào người em. bàn tay em vỗ nhẹ vào phần lưng dưới người kia, cố gắng phần nào để an ủi người yêu dấu kia.
"bí bo ơi?"
jihoon nhẹ giọng trả lời anh.
"em đây ạ"
"bí bo ơi"
"em đây, dấu yêu ơi"
"bí bo ơi, anh chẳng biết nữa. anh cảm thấy bất an lắm..."
"dẫu anh biết anh đang ở bên bí bo, bí bo làm anh cảm thấy an tâm lắm nhưng có gì đó khiến phần hồ ly của anh sợ lắm, bí bo à"
"bí bo ơi, anh sợ một mai anh rời xa bí bo"
"bí bo ơi, anh thừa nhận hôm nay anh không đánh được tốt vì cái cảm giác bất an này. nhưng bí bo ơi, ngày mai rồi sẽ sáng mà đúng không?"
"dấu yêu ơi, anh ơi, ngày mai rồi sẽ sáng, sau cơn mưa rồi sẽ có cầu vồng mà thôi. anh đang trong thời kì nhạy cảm mà đúng không ạ? kỳ động dục khiến anh nghĩ nhiều hơn thôi, không sao đâu mà. em ở đây với anh nhé?"
"em sẽ không rời đi đâu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro