Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phi hồ

sau đêm mưa ấy, lee sanghyeok trong lòng có chút hân hoan như trẻ nhỏ. anh như quay lại thời niên thiếu, như mầm non mới nhú lên đón ánh nắng ban mai mới tới. sanghyeok quay về thời kì đón nhận tình yêu đầu đời. tâm trạng tựa như bay trên tầng mây kia.

'em đang làm gì đấy jihoon?'

lee sanghyeok cứ xoá rồi gõ, mãi mới gửi được một dòng tin nhắn tử tế. tâm tư đúng là của người mới yêu lần đầu, anh không biết phải làm gì để mà thể hiện ra giống như người yêu nhau. lấy điện thoại mà che miệng, anh mỉm cười hạnh phúc nhìn xa xăm về phía cửa sổ ngoài kia.

"bạn ơi, bạn thấy áo khoác mình không? mình có để áo khoác bên bạn không vậy, minhyeongie ơi?" tiếng cậu nhóc minseok hô hào trong lúc dọn dẹp lại tủ quần áo của ẻm trong kí túc xá.

lee minhyeong cầm chiếc áo khoác trên tay "này phải không, bạn nhỏ ơi?" ryu minseok bước ra khỏi cửa phòng. đôi mắt anh tinh tườm nhận ra chiếc áo quá khổ trên người thằng bé không phải của ryu minseok rồi.

"đúng rồi bạn ơi, mình cảm ơn bạn"

"minseok mặc nhầm áo của minhyeong à?" anh hỏi, ý trêu chọc hai đứa một chút.

nhận ra khuôn mặt hai đứa trẻ đỏ lựng lên sau khi nghe anh hỏi. chúng nó lắp bắp nói gì đó rồi lại trốn lủi vào phòng. lee sanghyeok thầm tự hỏi đó là dấu hiệu khi yêu sao. cũng đáng yêu thật đấy chứ. có thể nói rằng, lần đầu tiên lee sanghyeok trải nghiệm những thứ này.

ting

'em đang nằm nghỉ á, anh đang làm gì vậy? em nhớ anh'

khoé môi lee sanghyeok nhoẻn lên, nở một nụ cười vui vẻ 'không làm gì hết, nhớ em thôi'

anh đột nhiên cảm thấy trong lòng mình dấy lên một cơn sóng xô, nó mang đến cho anh một phức cảm khó nói. lee sanghyeok tự hoài nghi bản thân liệu đấy có phải cảm giác của những người yêu nhau cảm thấy hay không. chỉ là một chút hoài nghi sâu trong đáy lòng anh, còn tự bản thân lee sanghyeok biết rõ rằng mình, thật sự thích jeong jihoon như vậy. chỉ là tình đầu khiến anh bỡ ngỡ tới thế. yêu là thế, xa nhau là cảm thấy bồn chồn vậy sao? lee sanghyeok đang rất là nhớ jeong jihoon. nhớ mùi hương vương trên vạt áo em lúc em khoác lên cho anh. anh thích cái cảm giác được vùi đầu vào chiếc áo của em, rất là ấm áp dẫu trời bắt đầu đổ những cơn giông hè, cái nóng dần ập tới.

chờ tin nhắn người kia trả lời, lee sanghyeok dành thời gian ở trong phòng, ngắm nhìn chiếc áo khoác được anh đặt ngay ngắn trên bàn. dẫu biết là mưa khiến chiếc áo có phần ướt, anh sử dụng lửa hồ ly của anh để sấy khô chiếc áo, để mùi hương kia không thể nào bay đi. sờ lên chiếc áo mềm mịn, anh cảm giác được cái cảm giác bồi hồi khi mới nghe được câu tỏ tình kia vào đêm mưa ấy. chưa một ngày nào mà lee sanghyeok ngừng kì vọng rằng jeong jihoon sẽ là một nửa của mình. chưa một ngày nào mà lee sanghyeok ngừng cầu nguyện với đấng tối cao trên kia.

dẫu biết hành động của mình có chút biến thái, lee sanghyeok vùi mình sâu vào chiếc áo kia. để mùi hương gỗ tùng ấm áp xen lẫn mùi thanh mát kia quanh quẩn nơi chóp mũi nhỏ nhắn của mình. anh muốn được ôm jihoon quá nhưng bản thân hai người vừa mới bên nhau, như vậy có hơi nhanh quá, anh tự hỏi bản thân như vậy. vành tai anh lại đỏ ứng lên rồi, bản thân lại suy nghĩ linh tinh rồi.

đến tận tối muộn, người nhỏ hơn vẫn chưa trả lời lại tin nhắn của anh. sanghyeok lo lắng, không biết người kia như thế nào rồi. đêm trăng thanh, gió mát, tiết trời trong veo, lee sanghyeok mở cửa cho thoáng. luồng gió mát thổi qua từng lớp quần áo của anh. thế là mùa hè đã đến rồi. anh hóa thành linh hồn hồ ly, phi hồ lên tầng kí túc xá của đội tuyển nhà bên. linh hồn cáo kia khẽ khàng di chuyển qua từng căn phòng, kiếm tìm bóng hình người thương.

mèo nhỏ nằm cuộn mình trong lớp chăn mùa xuân kia chưa kịp đổi. jeong jihoon đang ốm rồi, sốt cao do cơn mưa đêm qua. lòng em vừa hân hoan, vừa cảm thấy mệt mỏi vì bị cơn sốt hành hạ. bát cháo trên bàn do anh siwoo đem lên, em nhờ anh ấy mua thêm ít thuốc hạ sốt. jeong jihoon ghét cơn mưa kia, từ bao giờ đã ghét. nhưng không thể nào ghét hoàn toàn được vì hồ ly là linh vật của những cơn mưa kia. nếu em ghét mưa, có nghĩa ghét cả người kia. em không muốn nói ra điều này chút nào.

kia rồi, em mèo của lee sanghyeok đang đắm chìm trong giấc mộng kia. đầu đổ đầy mồ hôi, hai môi mèo mím lại vì đau đớn. khuôn mặt thì nhăn nhó. lee sanghyeok nhấn vào điểm ấy giữa trán của em.

" nhíu mày là xấu đấy jihoon à"

jihoon bất ngờ khi xuất hiện bên cạnh mình là anh. "a-anh..."

"jihoon mà ốm là anh đau lòng lắm đấy"

bàn tay lee sanghyeok sờ lên chiếc trán nóng hổi kia. rõ ràng là sốt rất cao, vậy mà hôm qua còn đòi nhường chiếc áo kia cho anh. jeong jihoon cố rướn khuôn mặt kia lên, để bàn tay kia không còn để ở chiếc trán nóng hỏi của em. thay vào đó, bàn tay lee sanghyeok bây giờ đang được đặt trên chiếc má bánh bao của jihoon.

"jihoon à, em đã ăn gì chưa đấy?"

đôi mắt hồ ly liếc nhìn xung quanh căn phòng của em, anh tìm công tắc đèn. căn phòng như được khai phá. sanghyeok nhìn thấy quần áo vương vãi trên sàn vì em quá mệt mỏi mà không thể nào sắp xếp lại. bát cháo trên bàn còn chút ấm, vài viên thuốc được đặt ngay ngắn trên bàn. jihoon nằm mệt mỏi, giương đôi mắt mèo đỏ ửng vì ốm nhìn anh. sanghyeok đỡ jihoon ngồi dậy, em tựa lưng vào thành giường. anh kiếm tra bát cháo một chút, cảm thấy còn ấm. chứng tỏ mới có người vừa đưa lên cho em. anh nhẹ nhàng đút cho em từng muỗng cháo.

"nào, ăn ngoan nào"

jihoon gượng cười "anh coi em là em bé sao?"

"vậy em không muốn sao?" sanghyeok đem từng muỗng cháo, chựt chờ đem cho em ăn.

"không có, muốn chứ ạ"

em ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà lee sanghyeok đút cho em. em thích được ở bên anh như thế này, cảm giác giống một con mèo nhỏ nhắn ở bên chủ mà quấn quýt, được chăm sóc. jeong jihoon bỗng chốc hóa nhỏ bé khi ở bên cạnh anh ngay lúc này. em ngoan ngoãn ăn hết rồi uống thuốc, bỗng chốc chỉ muốn ào vào người trước mặt mà ôm lấy nũng nịu.

"anh ơi..."

"sao đấy jihoon?"

"em ôm anh được không ạ?"

"được"

sanghyeok nhướng người về phía em, hai cánh tay ôm chặt lấy em. jihoon tham lam hít hà mùi hương thoảng thoảng như cánh đồng hoa lúc trời mưa. một mùi vừa thơm, vừa thoang thoảng mùi tươi mát của cơn mưa ngâu kia. tuy lạ nhưng lạ thay, jeong jihoon cảm thấy mùi hương này như một khúc giao hưởng đang giao thoa sang bản nhạc mới. em ôm lấy thân thể kia, cả hai như hòa thành một. cả anh và cả em đều tham lam mà muốn ôm lấy người kia.

"anh ơi, anh ở lại được không ạ?"

__________________________

sáng ngày mai, khi ánh nắng kia chiếu qua ô cửa sổ. chiếc cửa sổ khép hờ cho một chút ánh nắng ban mai kia xuyên qua chiếc rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới kia. jeong jihoon tỉnh lại, nhìn vào trong lòng mình. rúc trong em là người thương kia mà em thầm thương trộm nhớ bây lâu nay. mái tóc mềm mượt kia cứ rúc sâu vào trong lòng kia, hơi thở thì cứ đều đều, tựa như công chúa ngủ trong rừng đang ngủ say. lee sanghyeok đẹp đến nao lòng, jeong jihoon cứ thế mà cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu người đang ngủ say. cũng một phần nhờ anh mà đêm qua em ngủ rất ngon, nên mới nhanh khỏi bệnh như vậy. jeong jihoon rất biết ơn. đặc biệt hơn, đêm qua lee sanghyeok đồng ý cho jeong jihoon ôm lấy anh mà chìm trong giấc ngủ. jeong jihoon như mê đắm trong cái sự hạnh phúc từ những âu yếm của anh, từ những hơi thở len lỏi vào từng tấc da thớ thịt của anh khi nằm trong lòng em, từ những cái chạm của da thịt lộ ra khi hai ta ôm lấy nhau.

jihoon thức giấc, khẽ đặt lee sanghyeok nằm ngay ngắn trong chiếc chăn. buổi ban mai của những ngày đầu hè còn có chút vương lại những cái lạnh còn sót của mùa xuân kia chưa qua đi hết. cái lạnh của ban mai sẽ sớm tan đi, và rồi người đẹp kia sẽ tỉnh dậy ngay thôi.

lee sanghyeok tỉnh dậy ngay sau đó không lâu, cảm giác hơi ấm bên cạnh đã dần biến mất rồi. anh khẽ ngồi dậy, giương đôi mắt hồ ly tìm kiếm chiếc kính của bản thân. anh tỉnh dậy là vừa lúc jihoon bê lên hai phần bánh sandwich đầy ú ụ lên, thân ảnh của jihoon nhanh chóng ngồi kế bên lee sanghyeok đang ngái ngủ trên giường kia.

"anh dậy rồi ạ?"

"jihoon đã đỡ hơn chưa?"

jihoon mỉm cười "em đỡ rồi ạ. anh ơi, ăn sáng cùng em nhé?"

"jihoon ăn ngoan đi nhé, anh về kí túc xá rồi anh sẽ ăn sau" anh ngại ngùng từ chối.

đôi môi mèo của jihoon xụ ra khi nghe lời từ chối từ anh. người ta mong ngóng lắm nhé. "anh ơi, nhưng ăn chung tốt hơn mà"

"jihoonie à, anh không muốn đồng đội em bắt gặp anh đang ở đây đâu. ngoan, nghe anh nhé?"

em u sầu dạ vâng. nhìn em hệt như chú mèo con ướt nhẹp kêu ngao ngao vì bất mãn. lee sanghyeok khẽ nâng khuôn mặt người kia, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn phớt nhẹ trên đầu môi. một nụ hôn để động viên người nhỏ hơn hà cớ chi phải buồn, sau này hai mình có thể hơn thế nữa.

"cố lên nhé, jihoon. đừng xụ mặt như thế, nhé?"

"dạ vâng ạ"

_____________________

xin chào, lại là hawoous đây.

mình thắc mắc rằng liệu mình xây dựng tính cách và cách yêu của jihoon như vậy có được không nhỉ? tính cách của jihoon vốn dĩ theo cảm nhận của mình thì là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, dễ thương rồi nhưng có chút trẻ trâu. mình sẽ không phủ nhận là mình thấy bạn nhỏ với mình giống nhau đâu, hơn thế đều là song ngư tháng ba. xin hãy nói cho mình biết nếu các bạn thấy không ổn để mình chỉnh sửa nhé.

còn về phần bạn lớn sanghyeok thì cách yêu của bạn ý mình xây dựng khá giống với nyc của mình ( mình xin lỗi (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠) mình không có lụy đâu ) vì mình cảm thấy bạn ý có tính cách khá giống với bạn lớn nhà mình.

mong mọi người sẽ nói cho mình biết nếu có gì không ổn nhé.

mình biết ơn mọi người tự tận đáy lòng.

một lần nữa, cảm ơn mọi người

hawoous, mèo nhỏ nhìn sao hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro