Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhẫn định tình

"jieun nói cho anh hai biết không sợ bị thần phạt à?" bà nội đứng ở trước cổng nhà, chờ đợi cô cháu gái đã lâu không gặp liền hỏi.

"cùng lắm là bị phạt thôi, nội ơi. anh sanghyeok hạnh phúc là được. thần chưa tìm được người thay thế cho vị trí của con nên con không chết được đâu. đưa cho ảnh cặp nhẫn là ảnh tự hiểu rồi đó"

"nội ráng giữ gìn sức khỏe nghen, nhớ coi thằng cháu nội có hạnh phúc hong nha" cô gái đặt lên má của người lớn tuổi một cái hôn trìu mến.

"gớm, cô hai lo xa. nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nha"  


______________


sanghyeok vùi mặt trong hõm cổ của người thương mà nức nở, bàn tay cứ thế níu lấy góc áo em tới độ nhăn nhúm lại. di vật này là món quà mà mẹ đã gửi tặng cho anh, bà ấy đã làm nên cặp nhẫn bạc này bằng cả con tim và linh hồn. hơi ấm của tình mẹ vẫn còn ở đấy, như một lời thương khắc cốt ghi tâm vào trái tim nhỏ bé của anh mà không thể nào phai nhòa. jihoon bối rối, đỡ lấy người yêu mà dỗ dành.

"ơi thương yêu ơi, đừng khóc nữa mà. mắt xinh sưng hết rồi"

tiếng thút thít nhỏ dần, jihoon nhận ra bàn tay đang siết lấy góc áo kia đã buông lỏng. thay thế hành động nhỏ bé kia, cánh tay người yêu em ôm lấy vòng eo em mà dụi đầu nũng nịu. tựa chú mèo con ngái ngủ đang nhõng nhẽo, em nghe được loáng thoảng tiềng grr grr của loài cáo nho nhỏ được phát ra từ cổ họng của người yêu. cảm giác mềm mại cứ thể cọ vào lớp da cổ của jihoon vừa thoải mái mà ngược lại cứ làm em nhột một chút. người thương của em để lộ tai đuôi cho thoải mái rồi nè.

"trân quý của em ơi, nín đi nè. khóc vậy rồi đáng yêu của em bị sưng mắt, mũi sụt sùi rùi, em sót lắm"

nâng khuôn mặt nhỏ của người yêu lên, jihoon lấy ngón tay xoa má mềm của anh.

"xoa vậy rùi xíu lại biếng ăn mất tiêu"

"vậy người yêu của em là em bé sao? thế thì sanghyeokie của em là em bé đáng yêu, ngoan ngoãn nhất rùi"

đuôi xinh ngoe nguẩy vì vui mừng, jeong jihoon thấy điều đó thật đáng yêu. hai má của anh đỏ ửng lên vì cơn nức nở ban nãy, chóp mũi thì sụt sùi. em lấy ống tay áo khoác ban nãy vừa chồng vào người lau đi vệt nước mắt lẫn nước mũi đang chảy mấp mé nơi mũi kia. hành động vô tri của em khiến lee sanghyeok chợt bật cười.

"dơ quá, xíu phải đi giặt áo liền đó"

"vậy gửi nhờ anh lee sanghyeok giặt dùm nha. em muốn cái áo đó phải có thật nhiều, thật nhiều mùi của người thương em"

"tốt nhất là anh mặc nó thường xuyên rùi trả em sau, được không em bé ơi?"

"em bé biết rồi ạ" sanghyeok nhỏ giọng trả lời em. môi nhỏ chúm chím cứ chu chu về phía trước.

jeong jihoon không nhịn được mà hôn một cái "không khóc nữa nha anh"

"biết rồi nè"

sanghyeok khẽ híp mắt, tựa đầu vào vai phải người thương ngoan ngoãn. hơi thở ổn định hơn chút nào, anh nhè nhẹ nghĩ về gì đấy. cánh tay phải jihoon đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh, tay kia khẽ mân mê tay mềm của thương nhớ. cảm giác yên bình mà jeong jihoon đem đến khiến anh như được an ủi sau những cơn bão tố ập đến hay những sóng gió xô bồ bất ngờ. sanghyeok thầm cầu nguyện cho cả hai mãi được bình yên như thế này, và tấm lòng này của anh mãi dành cho người dấu yêu họ jeong ấy. bàn tay trắng ngần của anh chợt đan vào những ngón tay thon dài của người yêu, hơi ấm quyện vào nhau không rời, vương vấn nơi da thịt đầu tay.

jihoon nhắm mắt, tận hưởng cái khoảnh khắc này. hơi ấm chợt rời xa, em cảm nhận được cái va chạm với thứ kim loại lạnh lẽo với da thịt của bản thân. đôi mắt mèo hé mở, nhìn về phía bàn tay to lớn đang được hồ ly khéo léo lồng thứ kim loại ấy vào ngón tay của em. hai má sanghyeok ửng hồng tựa những trái dâu tây xinh đẹp, môi chúm chím chu về phía trước tựa nụ hồng e ấp. em khẽ nhìn xuống bàn tay đang được người yêu nâng niu, thứ kim loại yên vị ở ngón tay áp út của em là một chiếc nhẫn.

"sanghyeokie?"

"em... có muốn ở bên anh không?"

"anh đang cầu hôn em sao? hay là sao đây?" jihoon cười chẳng thấy được gì, chóp mũi em dụi vào mái tóc mềm mại của người thương "chuyện đó phải để em làm chứ?"

"thế jihoon coi là... cái gì ta... chỗ anh gọi là hứa hôn định tình đó? rồi hôm sau jihoon cầu hôn anh sau nhé?"

"jihoon... nhờ jihoon chăm sóc anh trong quãng đời còn lại nhé?"

jeong jihoon chợt có chút nghẹn ngào, em biết là cả hai hẹn hò chưa được lâu nhưng định mệnh như đã có sự sắp đặt sẵn, đôi ta đã thuộc về nhau từ lúc nào. hai linh hồn liên kết với nhau bao đời, từ thửa sinh ra đã định sẵn là một đôi. chóp mũi cay cay, em sụt sùi, thì thầm vào tai người thương câu đồng ý. chất giọng em trầm ấm, pha lẫn mật ngọt của tình yêu, làm cho trái tim của lee sanghyeok tan chảy. 

"sanghyeokie cũng phải đeo nhẫn chứ? hay anh chờ em đeo cho anh vậy?"

chiếc nhẫn như chơi trong lòng bàn tay của lee sanghyeok được anh hé mở lòng bàn tay, dâng lên cho người thương. ngón tay của em liền nhẹ nhàng nhấc chiếc nhẫn ấm nóng nhờ thân nhiệt của người thương kia, khéo léo lồng vào ngón tay của người yêu. khi vật minh chứng cho việc đính ước kia an vị trên ngón tay thanh mảnh, jeong jihoon chợt chú ý rằng chiếc nhẫn này vừa khít với tay của cả hai. thật kì diệu làm sao mà người mẹ của anh đã chuẩn bị nó cho cả hai bằng tình yêu thương vô bờ bến của bà. ngắm nhìn đến ngây ngốc, jeong jihoon cứ thể mà cười chẳng thể khép lại miệng mèo. 

bàn tay xinh đẹp của sanghyeok được em trân trọng nâng lên. anh ấy rất gầy, jeong jihoon luôn nhận thầy bàn tay của lee sanghyeok dẫu rất đẹp nhưng lại lộ xương xẩu. em nhận ra anh người yêu của mình rất khó tăng cân, đã vậy còn biếng ăn nữa. lee sanghyeok cần được bồi bổ rất là nhiều và jeong jihoon sẽ làm điều đó. môi mèo đặt lên làn da lành lạnh của anh, em trân trọng hôn lên từng tấc da trắng ngần một cách dịu dàng. nhiệt độ ấm nóng từ môi jeong jihoon truyền lên bàn tay khiến anh không ngừng đỏ mặt. chợt ngước nhìn về phía bàn ăn kia, sanghyeok nhớ tới việc ăn uống của cả hai sau một đêm mặn nồng.

"jihoon ơi, giờ ăn tới rồi... kẻo nguội hết đồ ăn"

sanghyeok kéo người thương về phía bàn ăn thịnh soạn đã được bày đầy đủ bát đũa. những cánh hoa ban nãy đã tan biển vào không trung, chẳng để lại dấu vết gì. những món ăn thơm mùi hương của tổ ấm như gọi mời đôi trẻ đang đói cồn cào. anh híp mắt, đã lâu rồi chưa được ăn mấy món ăn của bà ngoại nấu. gắp thử một ít thịt chiên giòn chấm đẫm sốt chua ngọt, lee sanghyeok liền đưa đến miệng của em, để em cắn trước. hương vị đã chôn sâu ở trong trí não về một bữa tiệc trong vườn đào, nơi em gặp được sanghyeok lần đầu tiên chợt ùa về. giòn rụm, vị chua nhẹ xen lẫn vị ngọt của mật chẳng hề gay gắt, như bàn tay xoa dịu trái tim bị tổn thương bởi sóng gió ngoài kia một cách dịu dàng. em chẳng nhớ như thế nào nữa, em chỉ nhớ rằng hôm ấy em và anh dùng bữa rất ngon miệng. hương vị như mê hoặc đi những lí trí còn sót lại trong tâm trí, để lại dư âm của mỹ vị cùng tình yêu như một dấu ấn trong tâm hồn của những người đang tìm cách chữa lành cho nhau.

jeong jihoon chẳng để cho người yêu đụng tay làm gì hết. bản thân anh lại không muốn vậy vì dẫu gì em nhỏ cũng làm khách nhà anh, anh mà để em nhỏ làm hết việc là không được. lee sanghyeok muốn cãi lại cũng khó, mỗi lần anh nói lại em nhỏ, jihoon sẽ cúi xuống chặn miệng người thương mà chẳng để anh tiếp tục. biết rằng dấu yêu của em dễ ngại nên jeong jihoon sẽ hôn anh cho tới khi nào mà anh quên mất lời mà anh tính nói là gì. xấu xa là thế đó, thế mà lee sanghyeok lại yêu em rất nhiều. 

đôi ta sinh ra là để dành cho nhau, tới nỗi vũ trụ cũng phải hờn ghen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro