Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nắng mai

bản tính của loài mèo là sưởi nắng ấm.

khi rèm cửa sổ chẳng che kín, để lọt những tia nắng mai của một mùa hè ấm áp vào căn phòng. không khí mát mẻ tràn ngập cả căn phòng, khác xa với không gian đang dần trở nên nóng hơn ở ngoài kia. loài mèo jeong jihoon lười biếng nằm trên giường, hưởng thụ những vết nắng chiếu qua khung cửa, hắt lên tấm lưng của em. em nghiêng người, tay kia làm gối kê, tay còn lại vắt vẻo ở bờ eo thon gầy người thương. cơ thể to lớn ôm trọn người yêu vào trong lòng, còn em tận hưởng mộng đẹp.

một họ mèo cùng một hồ ly ôm nhau say giấc nồng dưới nắng ấm nơi mùa hè yên ả.

lee sanghyeok tỉnh dậy theo giờ sinh học. khi sáng sớm nắng ấm còn chút se lạnh của đêm qua, nắng ấm vừa tới liền sưởi ấm con người. theo bản năng, khẽ xoay người ôm lấy eo em nhỏ, anh dụi mình vào trong lồng ngực kia như con cáo nhỏ. khi hương thơm của ly cocktail "over the moon" quanh quần nơi chóp mũi, anh khẽ cọ đầu mũi vào lớp vải mềm mịn để đánh thức em nhỏ tỉnh dậy trong sự mơ màng. jeong jihoon siết chặt cơ thể nhỏ bé kia trong vô thức. đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, khẽ cau lại vì gắt ngủ.

"ngủ thêm chút nữa đi ạ..." jeong jihoon nói mớ từ trong mơ, giọng lí nhí như chú mèo con vừa tỉnh dậy.

bàn tay của lee sanghyeok đặt trên tấm lưng kia mà khẽ vuốt ve, ru em nhỏ vào lại giấc ngủ. anh cảm nhận được ánh nắng ấm áp kia thông qua làn da, nhưng trong lòng biết rõ rằng đó không những vì những sáng sớm với tia nắng, mà đây là hơi ấm từ một cơ thể đang ôm lấy anh cùng tình yêu vô bờ bến.

"jihoonie ngủ thêm đi nhé. anh canh cho jihoon ngủ nha?"

"dạ"

tiếng em lí nhí, rồi dần chìm vào giấc ngủ thêm chút nữa. gương mặt bừng lên nét hạnh phúc. sanghyeok ngắm nhìn em lâu hơn một chút. chẳng hiểu vì sao nữa, chắc là do vì anh chưa từng học cách để yêu lấy bản thân nhiều như ngay lúc này. jeong jihoon đến như mầm xuân mơn mởn, báo hiệu cho một mùa xuân thâm tình tới trễ, hoá đỏ cả khu vườn địa đàng đầy rẫy những bông hồng đã héo tàn trong thâm tâm anh. em như mặt trời, mang đến ấm áp khác lạ đến với cuộc đời anh. chỉ cần những cái ôm thôi mà anh đã cảm nhận được tình yêu của em. và trái tim em đã thuyết phục anh mỗi lần thêm nhiều hơn nữa.

nhưng đối với jeong jihoon, anh vừa là ánh trăng vừa là mặt trời.

jeong jihoon đã mơ về một ngày mà em sẽ gặp lại ánh trăng năm ấy. một thoáng dịu dàng ở trong cơn mưa, hồ ly trắng như những ánh trăng soi rọi màn đêm. sắc trắng dịu dàng thắp sáng cả một con tim rung rinh của một thoáng tuổi nhỏ đang tuổi lớn. ban đầu chỉ là thích, thích cảm giác mềm mại mỗi khi chạm vào bộ lông ấy, jeong jihoon tưởng chừng như đang nâng niu trong lòng chú mèo con nhỏ bé, yếu ớt. em dùng hơi ấm chân thành của cơ thể nhỏ bé mà sưởi ấm cơ thể hồ ly mỗi khi mưa rào chợt tới. khi bầu trời trở tới đêm đen, ánh trăng soi rọi xuống mảnh vườn nhỏ ở căn nhà ven rừng. jeong jihoon ôm lấy chú hồ ly trong tay đi lòng vòng, tận hưởng tiết trời mát mẻ của những đêm hè sau cơn mưa rào chợp tối. ánh sáng dịu dàng chiếu vào bộ lông trắng sáng, tựa như hòn ngọc lấp lánh, phát sáng trong đêm tối. mềm mịn như kẹo bông gòn, thứ thức quà mà đứa trẻ nào cũng tò mò tới yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, jeong jihoon cũng chẳng thể cưỡng lại mà vuốt ve thân hình bé nhỏ của chú hồ ly đang yên phận rúc vào lòng em.

một góc nhỏ bình yên dưới trăng sáng.

nhưng lee sanghyeok cũng rạng rỡ như một mặt trời chói lọi.

jeong jihoon đáng lẽ sẽ chẳng dám mơ tưởng rằng mình sẽ có thể ôm lấy mặt trời vào lòng. vốn dĩ mặt trời thật khó để chạm đến khi nhiệt độ của nó đủ có thể khiến em phải sợ hãi mà tránh ra mỗi khi tới gần. vốn dĩ em đã nghĩ em và anh là hai đối cực mà thôi, và em sẽ ngày càng thù địch hơn vì mối quan hệ đối đỉnh này sẽ kéo dài không hồi kết mất. nhưng đâu ai có thể ghét mặt trời được? chưa bao giờ chúng ta ghét bỏ thứ soi sáng cho con đường trước mắt hay là gì, thiếu mặt trời như thiếu đi hơi ấm, thiếu mặt trời thì ánh trăng cũng chẳng sáng ở trên cao. và trái đất cũng sẽ chẳng tồn tại. lee sanghyeok toả sáng trên hành trình, khiến người ta phải ngước nhìn ánh sáng của sự kiên cường, không ngừng cố gắng để toả sáng trên con đường riêng kia. jeong jihoon cũng tự hỏi, điều gì đã khiến anh kiên trì đến vậy? và đến khi có thể tiếp xúc với nhau tại asiad, jeong jihoon mới nhận ra, à, mặt trời nhưng lại chẳng xa cách. lee sanghyeok vẫn vậy, toả sáng ấm áp bằng một trái tim xinh đẹp phủ đầy nắng và hoa. liệu em có thể ghét sanghyeok không chứ? câu trả lời em rút ra là chẳng thể nào ghét một con người ấy được. mỗi khi rảnh rang một chút, chẳng phải cần dán mắt vào chiếc màn hình xám xịt đang chạy chiếc game quen thuộc, jihoon chẳng thể tự chủ mà quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đang chăm chú vào game kia. quả thật, đàn ông đẹp nhất là khi tập trung làm việc. jeong jihoon biết bản thân toang rồi, gay quá, quá là gay go.

nụ cười của lee sanghyeok đẹp tựa ánh dương, jeong jihoon hoá thành hướng dương ngây ngốc dõi theo mỗi khi anh cười. chẳng biết từ khi nào, việc tìm kiếm tên anh trên thanh naver trở thành thói quen của em. từng bức ảnh, từng video của người em thầm thương trộm nhớ được em phát đi phát lại chẳng thể ngừng. một hành động được lặp đi lặp lại trong vô thức, trở thành một thói quen khó bỏ, như chất nghiện vậy.

tới bây giờ vẫn vậy, jeong jihoon phát nghiện với anh. lee sanghyeok mang trên mình mùi hương của những cơn mưa rào đầu mùa hạ, loáng thoáng hương anh đào dư vị của cuối mùa xuân. đến cả trong mơ, nhưng dư vị của mùi hương ấy vẫn tồn đọng, chân thật tới mức khứu giác em đã có thể đánh hơi ra. lúc ở asiad, em đã thích hương mưa loáng thoáng nơi chóp mũi mỗi khi đứng chung ở trong thang máy kia. chẳng hiểu sao, em cứ vội vã tìm lấy mùi hương kia trong không khí dẫu nó nhàn nhạt, ẩn nấp, lẫn sâu vào những mùi hương khác kia. lee sanghyeok dẫu sao bí ẩn nhưng lại như hồ ly cuốn đi mất nửa linh hồn của em. sống trong cảm giác tình cảm chơi vơi chẳng đi tới đâu, em đã suy nghĩ nhiều tới độ nào. nếu mà tình mình chẳng thể bắt đầu viết lên một bản tình ca do cả hai hợp xướng, jeong jihoon sẽ bứt rứt tới chết mất. vốn dĩ em là người nếu muốn thì sẽ cố gắng không ngừng mà. nhưng nếu tình mình bắt đầu, thì em cũng sẽ chẳng biết làm gì mất. người ta nói tình đầu là tình dang dở, em sợ hãi điều ấy sẽ trở thành sự thật mất.

tỉnh dậy một lần nữa khi ánh nắng kia đã trở thành cái nóng rát của mùa hè, jeong jihoon khẽ kéo chăn, che kín tấm lưng được ánh nắng chiếu kia ấy lên. nhận ra trong lòng mình vẫn là thân hình bé nhỏ của người thương đang cuộn mình, ôm eo jihoon ngủ một cách ngon lành. mọi dư âm của đêm qua tựa khói sương mù bay đi mất, để lại cái tình ấm áp của mùa hạ đến chiếu rọi cho khu vườn địa đàng này. đoá hoa hồng với sức sống mãnh liệt, nở rộ một cách rực rỡ, thắp sáng cả khu vườn bằng tình yêu đôi lứa.

jeong jihoon chẳng thể cưỡng lại, hôn lên cặp má ửng hồng của hồ ly trong lòng.

hôm nay lại yêu anh nhiều hơn hôm qua mất tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro