mưa
tàn cuộc đã được gia tộc hồ ly nhà lee dọn dẹp hết.
cơn mưa bóng mây trở thành cơn mưa ngâu, trôi qua trong chốc thoáng ngày hôm ấy trở thành cơn mưa ban phước lành cho tất cả.
jeong jihoon từng gặp một con hồ ly trong một ngày mưa lâm râm.
vào lúc em vừa lên sáu.
em từng nghe bà em nói rằng, mưa bóng mây diễn ra khi hồ ly tổ chức đám cưới đấy trong rừng sâu đấy. vốn dĩ em là người, em không biết rõ được đám cười hồ ly là gì. vì bản tính tò mò, em đã lần mò vào trong rừng sâu, đi tìm cho mình câu trả lời về đám cưới hồ ly.
nhà của bà jeong jihoon ở kế bên một cánh rừng, thuộc một thị trấn ven biển. bà em nói rằng hồ ly và con người sống chung rất hoà thuận. ở xung quanh mình, không thể nào nhận ra hồ ly được, họ sống trong những đám đông phố thị hay ở trong bản làng, hay là trên núi, bên cảnh biển. chẳng khó khăn để bắt gặp một hoá hình của hồ l
y đang ngắm trăng trên một mỏm đá ngẫu nhiên, nhưng khi cơn mưa ngâu đến, một đám cưới diễn ra thì thật là thú vị.
lần đầu tiên vào cánh rừng kia, em đã bị lạc mất. vốn dĩ, em chẳng ở đây bao lâu, chưa biết cánh rừng kia rộng bao xa. bốn bề là cây cối um tùm, jeong jihoon bị lạc trong cánh rừng này. nhưng tâm hồn một đứa trẻ như em chưa nhận ra rằng mình đã bị lạc rồi. hái hoa, bắt bướm, chạy nhảy dưới những tán cây và ánh nắng vàng len lỏi qua tán lá xinh đẹp, jeong jihoon cứ thể tiến lại sâu hơn vào bên trong cánh rừng kia. một bước tiến lại gần với lãnh địa hồ ly hơn.
"nhóc bị lạc rồi. sao nhóc lại đi sâu vào tới đây vậy?"
jeong jihoon ngước mặt lên nhìn, nhận ra đó là một con hồ ly trắng đang lười biếng sưởi nắng ấm trên tảng đá lớn. nhận định đầu tiên của em đó chính là cảm giác hồ ly rất giống loài mèo. vị hồ ly đó nhấc mí mắt lười nhác nhìn em.
"lạc là sao ạ?"
" nhóc đi vào tận trái tim cùa rừng sâu mà không biết sao? " hồ ly khịt mũi, nói "hoá ra là cháu của bà jeong ngoài bìa rừng"
em bất ngờ " hồ ly biết bà của em ạ? "
"biết chứ, bà ấy là bạn với hồ ly đây mà. nhóc con như ngươi thì nên đi ra khỏi cánh rừng nhanh lên. còn hôi miệng sữa mà khi nào cũng bị bản năng tò mò dụ dỗ, kẻo tò mò giết chết một con mèo đấy."
"nhưng con hong có nhớ đường về"
lão hồ ly ngáp dài "cả trăm đứa nhóc lạc vào đây cũng nói câu y chang như nhóc vậy." lão lười nhác ngồi dậy, hất mõm về phía xa xăm "thôi được rồi. lee sanghyeok, con dẫn nhóc con này về đi."
lee sanghyeok sau mỏm đá xuất hiện. anh đang ở hình dạng của một bán nhân. hai chiếc tai khẽ run lên vì giọt sương hoá hình rớt trúng. chiếc đuôi ngoe nguẩy xinh xinh trước mắt jeong jihoon khiến em không thể nào rời mắt.
'xinh đẹp' là cái câu đầu tiên em nghĩ tới khi nhìn thấy anh lần đầu tiên. jeong jihoon nghĩ đến anh trắng trẻo và tinh khiết thật sự. có cảm giác như anh không bám một chút bụi trần nào trên khí chất này.
lee sanghyeok nhận ra cậu bé trước mắt đang dán đôi mắt mèo của em lên cái đuôi của mình. anh khẽ đánh đuôi mình từ trái qua phải. đôi mắt em cứ thể cử động láo liên theo chiếc đuôi trắng tinh.
"đi theo anh."
anh cất lời, dẫn cậu bé nhỏ rời khỏi bìa rừng. chiếc đuôi của anh cứ thể trở thành mồi câu, dẫn con mèo nhỏ sau lưng rời khỏi cánh rừng sâu thẳm bí ẩn này.
lần thứ hai gặp được hồ ly, vừa vặn bà em và em được mời đến một đám cưới của hồ ly. vào ngày mưa bóng mây, ánh nắng mặt trời vẫn chiếu trên mặt đất, mang theo cơn mưa nhỏ bất chợt. em nắm tay bà tiến vào cánh rừng sâu kia thêm lần nữa. lần này có chút sợ sệt sau lời doạ dẫm của lão hồ ly kia. nhưng mà có anh xinh đẹp kia thì cũng đâu có sợ nữa đâu mà nhỉ. vả lại lần này em vào rừng dự đám cưới cùng bà mình mà nhỉ, em sẽ không sợ đâu. em sẽ mạnh mẽ để mà còn bảo vệ bà của mình.
đám cưới của hồ ly tổ chức ở trong kia, sâu trong rừng sâu. nơi có những kết giới phủ quanh, bảo vệ cho tộc hồ ly. jeong jihoon được bà dẫn qua chiếc kết giới đặc biệt kia. trước mắt em là một vùng thảo nguyên trồng đây cây đào xinh đẹp đang nở rộ. ánh nắng ấm chiếu lên muôn vạn cây cỏ, điểm xuyến cho bức tranh trước mắt em. em trố mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp được ẩn giấu bí mật trong rừng sâu kia.
"bà jeong, chào mừng bà. cảm ơn bà đã đến chung vui"
"bà jeong, cảm ơn bà đã đến."
"bà jeong đến đây chứ, hôm nay phải uống rượu mừng cùng chúng tôi nhé?"
tộc hồ ly đúng là thân thiện như bà em nói nhỉ. em rất thích không khí ở đây luôn đó ạ. tất cả mọi người chào đón những vị khách đến dự đám cưới này. jeong jihoon đã được cho những món bánh ngọt rất ngon luôn ấy. nào là bánh đậu đỏ, kẹo hạnh nhân.
"nhóc con tham ăn"
"anh sanghyeok ạ?"
jeong jihoon gặp lại anh hồ ly kia. vị kia ngồi trên cây anh đào, dưới tán hoa xinh đẹp. đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống dưới chân cây. jeong jihoon thề, đây là hình ảnh đẹp nhất mà em từng thấy từ trước tới giờ. sanghyeok nhảy xuống khỏi cành cây, đáp đất nhẹ nhàng kế bên em nhỏ.
"coi chừng mèo cắp em đi đấy"
"ở đây có mèo ạ? hay là con mèo lười hôm bữa em gặp ạ?"
lee sanghyeok bật cười, lão già nhà anh sẽ không thích khi bản thân lão bị gọi là con mèo lười biếng đâu. sanghyeok cảm thấy nơi này cũng không quá tệ, tuy gia đình anh đã tách ra nhưng vẫn được chào đón ở nơi này như chưa có gì xảy ra.
"anh ơi, anh xuống ăn tiệc với em nhé?"
"nhóc có đám bạn mới quen mà?" lee sanghyeok hỏi.
jeong jihoon ngại ngùng nói "nhưng ăn chung với anh nữa mới vui chứ ạ"
đành chiều theo đứa nhóc trước mắt, lee sanghyeok mười tuổi ngồi kế chung mâm với đứa trẻ bé nhỏ. jeong jihoon rón rén đưa tay sờ vào cái đuôi trắng tinh của anh. lee sanghyeok nhận ra bàn tay không yên vị của em nhỏ nên cố ý ngoe nguẩy cái đuôi trêu chọc em, vờn em như một chú mèo.
hai đứa trẻ cứ thế mà quấn quýt nhau trong ngày hôm ấy.
nhưng hai đứa đâu có biết, có một thứ nhân duyên định sẵn đã gắn kết hai đứa xuất hiện từ bao giờ, một lần nữa ứng nghiệm lên cả hai đứa.
lần thứ ba, em gặp hồ ly cũng là một ngày mưa. hôm ấy trời đổ cơn mưa ngâu. đường làng vốn đã trơn trượt nay trơn hơn dù đã làm lại cẩn thận rồi. em vác chiếc giỏ đầy ụ rau rừng về nhà, đây là món quà của bác hàng xóm trên kia giành tặng nhà em đó ạ. jeong jihoon cẩn thận bước đi trên đường để cố không bị ngã. em sẽ đem giỏ rau về cho bà, rồi bà sẽ nấu rau rừng chiên giòn cho em nè.
mưa trắng xoá cả đường, em chợt nhìn thấy cục bột gì trắng trắng đang lê mình đi trên đường mưa. thân ảnh nhỏ bé, run rẩy vì lạnh. trên người còn thâm thấm màu đỏ của máu. em từ từ bước lại, nhận ra đó là một chú hồ ly. jeong jihoon cố gắng che chắn, đem vật trắng đó vào lòng. chiếc hồ ly nhận ra mùi hương của bạn bè liền im lặng, không quấy nữa.
cứ thế một người một yêu dưới chung một tán ô, trở về căn nhà kế bìa rừng.
tới nhà, em í ới gọi bà em. kể rằng gặp được chú hồ ly này rồi nào bị thương. jeong jihoon thương hồ ly nhỏ lạnh nên lấy chiếc khăn ấm của em mà lót ổ cho hồ ly nhỏ ủ ấm cẩn thận. em cũng kịp thay chiếc áo khác để không mình không bị cảm lạnh.
hồ ly nhỏ được chăm sóc tử tế, được cho uống sữa ấm mỗi cữ, cư nhiên hồ ly trở nên khoẻ mạnh hơn. jeong jihoon nghe nói rằng, em rất có cơ duyên với hồ ly. trong tương lai, có thể em sẽ có cho mình một cô dâu hồ ly rồi.
hồ ly khoẻ lại thì tự động rời đi. khi đi, hồ ly nhỏ để lại chiếc lục lạc cho jeong jihoon, làm vật định ước, chờ một ngày nào đó, tự mình trả ơn lại cho người ấy. nhận ra hồ ly nhỏ đã đi, em cũng có chút hụt hẫng. còn chiếc lục lạc thì đã trở thành vật bất li thân đối với em tới giờ.
gặp lại tới ba lần, jeong jihoon nhận ra bản thân mình và hồ ly thật sự rất có duyên. tới sau này thì jeong jihoon gặp thêm kì phùng địch thủ của mình, lee 'faker' sanghyeok, em cảm thấy có gì đó rất quen. em đã cảm giác rằng bản thân mình đã gặp anh từ rất lâu về trước. chiếc lục lạc được giấu kĩ trong túi áo lúc nào cũng rung lên liên hồi mỗi khi đi ngang qua anh. nhưng bây giờ, cậu bé năm ấy trong jeong jihoon trỗi dậy khi nhìn thấy hình dạng bán hồ ly của lee sanghyeok. kí ức như chợt ùa về trong tâm trí em. em muốn nắm lấy bàn tay ấy, kéo về và hỏi cho ra lẽ.
từ khi nhìn thấy nhân dạng ấy, jeong jihoon càng chắc chắn rằng, lee sanghyeok chính là vị nhân duyên trời định ấy của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro