Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

môi xinh

ngày thương tháng nhớ năm yêu, jeong jihoon chẳng nhớ đây là ngày bao nhiêu nữa. ngoài lee sanghyeok ra thì em chẳng thèm quan tâm đến ai hết. con người là một loài có tham vọng rất lớn, bản thân jeong jihoon thì chỉ biết bản thân mình cần cố gắng nhiều hơn để mà được sánh bước bên người thương nức tiếng, nhiều vệ tinh của em nhỏ.

nhớ tình yêu bé nhỏ của em quá.

vì lịch trình bận rộn mà jeong jihoon không được gặp người thương của mình. bản thân em chỉ được ngắm nhìn anh qua màn hình nhỏ mà thôi. mà nói không gặp anh thì điêu thật, lâu lâu cả hai có chạm mặt ở trong thang máy nhưng lúc ấy lại có rất nhiều tệp đính kèm, jeong jihoon chẳng có cách nào mà xâm nhập vào dữ liệu chính mang tên lee sanghyeok kia được. liền len lén nhìn anh sau những màn giao lưu tiếng chào trong không gian kín kia, anh liền nở nụ cười của loài mèo rồi khẽ cúi chào lại em nhỏ. nhìn cái gương mặt đã gầy gò đi phần nào kìa, em cần phải vỗ béo người yêu để đôi má kia trở nên phúng phính thôi.

jeong jihoon rất thích hôn lên má mềm của người yêu. vì trong những lúc ngủ, lee sanghyeok rất nhạy cảm những gì đặt lên môi mình. nhưng ngược lại, khi jeong jihoon gãi má anh hoặc hôn má anh, anh lại có hành động rất giống những con mèo đang hưởng thụ hành động phục tùng của con sen vậy đó. lúc đó, trong vô thức, môi xinh của anh sẽ cong lên giống như miệng của mấy con mèo vậy. lee sanghyeok sẽ tự động tiến vào trạng thái mộng mị với những cái hôn hay những cái mơn trớn nhè nhẹ trên má xinh từ người thương mà chẳng cần thứ thuốc mê hương chút nào.

gần đây thì lee sanghyeok không dám gặp em người thương của mình quá nhiều. bản thân cả hai đang phải chịu đựng thứ lịch trình dày đặc, những buổi tập luyện dài hơn bình thường hay những buổi họp bất chợt từ công ty, anh không muốn cả hai chểnh mảng ra khỏi sự nghiệp một chút nào. em còn trẻ, còn có cả sự nghiệp trước mắt mà. không chỉ mỗi vậy mà anh né tránh, không gặp em, mà là chuyện sinh lý của anh cứ thế đến một cách nhanh chóng. từ khi yêu jeong jihoon, kỳ khát tình đến như bù đắp cho khoảng thời gian dài nó biến mất kia vậy. trước kia cứ là nửa năm một lần hay một năm một lần, thì bây giờ cứ nửa tháng một lần, và bây giờ là một tuần một lần. nhu cầu của anh cứ thế tăng dần mà không thể khống chế được nữa. anh đã để mặc cho nó cứ thế xảy ra mà chẳng hề làm gì nhưng gần đây, lee sanghyeok chẳng thể nào chịu đựng được nữa. nó không tự qua đi mà cứ day dẳng ở đấy mà chẳng hề đi qua nhanh như những áng mây trên trời, cứ thế dày vò anh vài tuần qua. tâm trí anh cứ ở trên trời, cứ như có con mèo nào cắp đi mất mà cứ giương đôi mắt mơ màng lên nhìn đời.

đội tuyển t1 mấy nay có một thắc mắc đó là vì sao mà anh cả nhà mình cứ về tới nhà là sẽ nhốt bản thân ở trong phòng riêng rất lâu, thậm chí là không ra khỏi đấy nếu không phải giờ ăn hay là lịch trình. và mùi hương hoa anh đào trở nên rất nồng đậm, tới mức người thường có thể ngửi thấy. đám trẻ có ngồi lại bàn luận thì wooje nhanh nhảu nói trước.

"mấy nay em ngửi thấy mùi hoa anh đào rất đậm luôn ấy ạ. em tưởng anh sanghyeok có mùi mưa chứ ạ?"

hyeonjun liền nói " mùi hoa đào rất nồng, tao còn thấy nó còn như kiểu không kiểm soát được nữa ấy "

minseok liền gõ bàn một cái "minhyeong, bạn ơi, bạn cũng có mùi hoa đào đó. lúc bạn đến kỳ phát tình ấy, bạn toả ra mùi đó nồng lắm ấy"

minhyeong trầm ngâm, bản thân cậu là hồ ly nên cũng ngờ ngợ ra nhưng cái mùi hoa đào ấy là lần đầu tiên cậu ngửi thấy. wooje và minseok là người thường, không ngửi được nhiều nhưng hai người còn bảo là rất nồng đậm. bản thân lee minhyeong là hồ ly, moon hyeonjun là hổ tinh nên dù không bị ảnh hưởng nhiều nhưng hương hoa đào kia cũng có khả năng kích tình ở cả hai đứa.

"tao đi nói chuyện với anh ấy"

lee minhyeong liền tiến đến trước cửa phòng của anh cả, gõ liên hồi vài tiếng. anh ở trong phòng kia đang cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ. nghe thấy tiếng động thì lee sanghyeok liền lọ mọ, kéo lê chăn mà ra mở cửa.

"anh, kỳ phát tình anh tới rồi. và nó không dứt mấy ngày liên tục rồi đấy" lee minhyeong liền xả một tràn khi nhìn thấy người anh của mình.

"ừm... anh biết mà... anh cứ ngỡ là nó kết thúc sau 1 ngày gì đó cơ"

"em nghĩ anh nên giải quyết nó ngay đi á. hương hoa đào này để lâu sẽ biến cả đám thành lũ động dục hú hét như trong sở thú đó"

"ừm... anh biết rồi... xin lỗi mấy đứa"

lee sanghyeok khẽ đóng cửa phòng lại, hai má đỏ ửng như màu đậu đỏ. sắc đỏ lan xuống tận cổ, làm cả người của anh nóng bừng lên như một cái lò sưởi trong đêm đông lạnh lẽo. nhưng bây giờ là mùa hè mà...

anh khẽ khoá cửa phòng lại, cửa sổ được mở ra, để cho gió cuốn đi mùi hương hoa đào ra khỏi căn phòng kín. hoá thân thành linh hồn hồ ly màu trắng trong suốt lơ lửng trên không trung, lee sanghyeok sử dụng phi hồ, bay về phía căn phòng của người thương. người thương của anh chưa có về, lee sanghyeok khẽ xuyên qua cánh cửa sổ được khép kín mà tiếng vào phía bên trong căn phòng. ngẫm lại, căn phòng của jihoon là một phòng đơn, quần áo của em tuy lộn xộn nhưng được tấp vào một xó cẩn thận không chắn mất lối đi. lee sanghyeok rời khỏi hình thái linh hồn, cả cơ thể ngồi trên giường của em một cách tự nhiên. môi xinh khẽ được cắn bởi răng xinh không ngừng. bàn tay xinh khẽ miết lớp ga giường mềm mại kia không ngừng, rõ ràng lee sanghyeok đang căng thẳng không ngừng. đầu óc thì ngày càng trở nên mụ mị hơn.

"khi nào em về phòng vậy?"

khi nhận được tin nhắn ấy, jeong jihoon biết ngay người thương vừa tới phòng của mình trong bí mật rồi. bản thân vừa hoàn thành nốt trận rank cuối trong ngày nên em liền đứng dậy, chào tạm biệt các thành viên và báo về kí túc xá truớc. như một chú mèo đỏng đảnh, jeong jihoon vui vẻ, nhanh chân để trở về kí túc xá nhanh hơn.

khi mèo nhỏ trở về kí túc xá, cánh cửa ngăn cách thế giới ngoài kia và không gian trong nhà được bật mở, mùi hương hoa đào nhàn nhạt vương vẩn ở nơi đầu mũi của em. jeong jihoon cảm thấy kì lạ, vì vốn dĩ chẳng ai sử dụng mùi hoa đào ở trong kí túc xá này hết. khẽ khịt mũi một chút, em lần theo thứ hương dịu dàng mê hoặc lòng người kia trong không khí. nhận ra mùi hương kia đang toả ra thông qua khe hở ở dưới cánh cửa gỗ ép màu trắng kia. jeong jihoon mở cửa, đập màu mắt em là bóng dáng người thương đang ngồi thẫn thờ ở bên ô cửa sổ đang sáng đèn của phố đêm tấp nập.

"sanghyeokie?"

"jihoonie..."

lee sanghyeok quay người, trưng khuôn mặt mơ màng, hai má ửng hồng cùng đôi mắt cùng sương mờ phủ mờ bằng nước mắt. đôi môi hồng hào xinh xắn khép hờ mấp máy gọi tên em nhỏ. hương hoa đào trở nên nồng đậm hơn hết thảy.

"jihoonie... anh... anh khó chịu lắm..."

jeong jihoon liền tiến tới ôm lấy bả vai gầy gò của anh mà vỗ về.

"sao vậy? nói em nghe nè"

nâng khuôn mặt xinh đẹp kia của anh lên, đôi môi hồng chúm chím kia như mời gọi jeong jihoon đến và hôn lên đó ngấu nghiến như ăn một chiếc kẹo mút ngọt ngào. em phải kiềm chế chứ, sao mà hôn lên đấy được, người thương của em đang khó chịu mà. đôi tai hồ ly bật mở, lee sanghyeok bật ra những tiếng rên ngọt ngào xen lẫn cùng với hơi thở trở nên gấp gáp hơn. bàn tay của anh gao gắt túm lấy góc áo của người yêu mà kéo. chín cái đuôi xuất hiện, ve vẩy như muốn gọi mời. cả cơ thể của lee sanghyeok cứ thế mà sáp vào cơ thể jihoon, ngọ nguậy không ngừng. anh cảm thấy ngứa ngáy toàn cơ thể, rất nóng mà jihoon cứ như một cây kem to lớn giải nhiệt cho mùa hè nóng nực.

jihoon nhận thấy áo mình có chút ươn ướt trong lúc em đang lơ đãng ngắm nhìn những cái đuôi trắng tinh kia. đến khi nhìn xuống thì nhận ra lee sanghyeok đang lè lưỡi liếm lên vùng bụng của em như đang mút cây kem ngon lành. trên má của anh in đậm những dấu ấn của cáo ngày càng rõ rệt hơn. đôi mắt hoá thành màu hổ phách tuyệt đẹp tới mê hồn.

"tới đây nào, jihoonie. tới chiếm lấy anh đi"

lời nói của lee sanghyeok như bùa chú gây lú đầu óc của em, jeong jihoon chẳng thể cưỡng lại được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro