Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo cá cơm

mèo cá cơm nhà lee sanghyeok sinh vào đầu tháng ba, chập vào gần cuối xuân khi mà tiết trời vừa trở những cơn lạnh buốt của mùa xuân. mẹ của em đã mơ về một giấc mơ báo mộng của hồ ly vào những ngày đầu em đến. linh hồn hồ ly trắng muốt đã bay từ trên cao xuống, ban cho mẹ em sợi dây đỏ của điện thờ thần hồ ly. khi ấy ba mẹ em còn ở chung với bà nội, khi bà biết tin đứa trẻ nhân duyên với hồ ly, bà đã tức tốc đem ba mẹ em tới nơi ở của hồ ly.

từ thửa sơ khai, gia đình họ jeong có mối quan hệ qua lại khá tốt với động hồ ly. đến đời bà nội thì bà đã ở lại đây, canh giữ cho cánh rừng mà nơi hồ ly chung sống. tộc hồ ly quý mến bà, dần dà qua lại với nhân gian ngày một nhiều hơn. lâu lâu bà lại được biếu vài con heo rừng hay là được bảo hộ mỗi khi mà bà đi vào rừng sâu tìm măng. linh hồn của hồ ly tung tăng nhảy múa trong khu rừng sâu kia chẳng khiến bà hoảng sợ mà còn tán thưởng vô cùng mỗi khi vô tình thấy. thấy đứa cháu trai của bà nhận được sợi dây đỏ định mệnh kia, linh hồn hồ ly đã tò mò đi theo.

bước chân vào điện thờ kia, nhẹ nhàng dìu con dâu mình ngồi xuống, bà vái lạy.

"ngài hồ ly trên cao kia ơi, phải chăng nhân duyên tiền định đã kết duyên cháu tôi và một vị hồ ly sao?"

"bà jeong ơi, thế mà đã có tin vui rồi sao? ái chà" vị pháp sư ngồi trong điện kia dùng chiếc quạt che nửa khuôn mặt, đôi mắt híp cười.

"là con trai, ái chà, chúc mừng nha. trai gái đều quý như nhau hết"

những chiếc chuông xung quanh rung lên, tiếng lanh lảnh vang lên thay cho lời chúc phúc cho đứa bé. đứa bé nhỏ bé vừa hình thành đã được các linh hồn hồ ly cổ xưa chúc phúc.

"sinh ra đã được chúc phúc rồi, thế là tình kiếp bao năm của một hồ ly trong tộc rồi. linh hồn hồ ly cổ xưa sẽ bảo hộ bé con thật tốt."

"mong sau này, mấy người đừng cấm cản bé con nếu yêu hồ ly nhé. để thuận theo tự nhiên đi, để cho bé con phát triển tốt hơn."

vị pháp sư như mở đường cho em sau này tiến tới đam mê nhanh hơn. dẫu thú thật nghe rất mê tín nhưng sức mạnh của hồ ly mạnh mẽ tới mức có thể tiên đoán trước một số chuyện tương lai của em. nghe lại từ bà của mình, em đã nghe lại từ bà của em và em rất trân trọng chuyện này. anh trai của em cũng bước đi trên con đường kia nó dễ dàng hơn phần nào. đó là khi em nhận ra mối quan hệ của nhà em với tộc hồ ly là không hề tầm thường. em luôn giành một phần tình yêu mà yêu thích lấy những gì mà hồ ly bảo hộ em suốt những năm qua mà cảm tạ.

những câu chuyện liên quan tới hồ ly, bản thân em nhớ không quá rõ. lớn lên thì càng nhiều chuyện, những câu chuyện ấy em chỉ nhớ chút chút mà chẳng nhiều. hầu hết là nghe bà em kể lại.

jeong jihoon nằm trằn trọc nhớ lại những mảnh kí ức vụn vỡ xưa cũ.

"con ơi, tình yêu như một hòm báu vậy. ai biết đâu được mai mốt con lại đào trúng chiếc hộp pandora bí ẩn kia? vậy nên con ơi, dẫu có đào trúng đi chăng nữa, yêu người trân trọng con, chứ đừng yêu người trêu đùa con, con nhé."

jeong jihoon nhớ lại vài câu dặn của bà trước khi em rời khỏi incheon. em chưa từng tin rằng bản thân sẽ kết duyên với một hồ ly hết, nhưng lòng tin vào thứ sinh vật huyền bí kia là thật. mỗi lần trước khi bước vào trận, em sẽ cầu nguyện.

bây giờ em vẫn thế, em cầu nguyện cho đôi ta sẽ bên nhau thật lâu.

"hỡi vị thần hồ ly kia ơi, xin hãy cho chúng con ở bên nhau lâu thật lâu"

như một câu trả lời cho em, em chỉ biết hôm ấy, trời đổ cơn mưa ngâu rất lâu. tựa như lời phước lành được ban xuống, hôm ấy dẫu mưa rất lâu nhưng tiết trời lại dễ chịu rất nhiều.

tiễn đôi ta đi chính là cơn mưa kia.

_________________________

đến thành đô, thứ chào đón mọi người đầu tiên chính là cơn mưa bóng râm. phía xa xăm lại là chiếc cầu vồng ở nơi cuối chân trời đẹp đẽ. kéo lê hành lý trên sảnh, cái nóng của hè oi bức khiến người ta phải mệt mỏi. tất thảy cứ thế đầm đìa trong mồ hôi, những bàn tay cố gắng phẩy bay đi cái khó chịu nhưng chẳng thể. tất cả các đội cứ thế được chia đều và xếp vào hai cái khách sạn khác nhau, thật may mắn thay cả t1 lẫn gen g đều được xếp chung ở một toà nhà, hơn thế nữa là chung tầng.

được ban tổ chức gom góp các đội tập trung tại sảnh khách sạn đã sắp xếp, jeong jihoon đứng từ xa, khẽ ngắm nhìn anh. lee sanghyeok cũng quay đầu tìm kiếm ánh mắt của người thương kia trong đám đông. thật may mắn khi ánh mắt đôi mình chạm nhau giữa dòng người tấp nập đang loay hoay nơi sảnh. anh nở một nụ cười, môi mèo chốc chốc nhoẻn lên thật xinh đẹp. em cũng nở một nụ cười rồi cả hai cùng ngại ngùng né tránh ánh mắt nhau. không phải vì ghét mà là hai người ngại người khác nhìn thấy ánh mắt hai người trao nhau.

lee sanghyeok tựa ánh nắng ban mai đối với em, toả sáng, xinh đẹp, mang đến hơi ấm sau mùa đông lạnh giá kia. trái tim em như được sưởi ấm bằng chính tính cách dịu dàng của anh. dẫu người gì đâu mà vẫn còn hậu đậu, lúm túm, mang chút vẻ lười nhác của loài mèo nhưng vẫn thật đỗi xinh đẹp như một bức tranh sơn dầu dẫu bao nhiêu năm dấu ấn vẫn chẳng phai nhoà.

jeong jihoon lại như ánh bình mình lúc rạng sáng. một người mà đem lại ánh sáng cho lee sanghyeok trong những năm u tối nhất ở tộc hồ ly. em gái anh bất đắc dĩ bị giam ở thần điện, phải trở thành pháp sư hồ ly. cũng vì thế mà gia đình anh dần tách hẳn ra khỏi nơi tộc nhân ở. gặp được jeong jihoon như tìm thấy ánh sáng nơi chân trời, em cứ thế sưởi ấm trái tim dần nguội lạnh kia để thích nghi với hiện thực khắc nghiệt này. nếu vậy, jeong jihoon chính là bức tranh màu nước trong trẻo, đa sắc màu.

bộ quy tắc vẫn như cũ, lee sanghyeok đã nghe cho tới chán rồi. vân vê chiếc vali trên tay, anh biết 1 tuần trước khi vòng đấu bảng diễn ra, anh có thể làm việc với các nhãn hàng hoặc làm quen với các tuyển thủ trong thời gian nghỉ này. còn sau khi vòng đấu diễn ra thì thời gian gặp gỡ chỉ giới hạn ở giờ nghỉ, giờ ăn mà thôi.

'tối nay em muốn đi dạo thành phố với anh không?' lee sanghyeok gửi tin nhắn ngay cho em sau khi được ban tổ chức thả cửa.

'dạ được ạ, sau giờ ăn cơm nhé? hay sao ạ?'

'sau giờ cơm đi, được chứ?'

'vâng ạ, đồng chí jihoon đã rõ'

đội anh được cấp cho 4 phòng, vốn dĩ là Minhyeong và Minseok sẽ ở chung, Hyeonjun và Wooje một phòng, hai vị huấn luyện viên một phòng và anh sẽ ở chung với một vị huấn luyện viên nữa. nhưng mà ban huấn luyện viên muốn bàn rõ về chiến thuật, thế nên anh nghiễm nhiên được một phòng riêng. nói thế nào cũng thành ra anh được dành hẳn căn phòng riêng. dẫu vậy anh vẫn chỉ sử dụng một nửa căn phòng, còn nửa kia để nếu có ai làm gì thì qua ngủ nhờ vậy. dọn dẹp một chút cho gọn gàng, anh hài lòng trước thành quả của mình làm ra. chiếm cho mình chiếc giường sát kệ cửa sổ, để anh có thể ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này thêm một chút trước quãng thời gian thi đấu ở msi kết thúc.

tắm rửa sạch sẽ xong vừa tròn đến giờ cơm của bên ban tổ chức quy định, anh nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại theo và đi kiếm bọn trẻ nhà anh.

"sanghyeok à, em đi ăn cơm sao?" thầy kkoma thấy anh trên hành lang liền hỏi.

"vâng ạ, thầy cũng đi ăn chung chứ ạ?"

"ăn chứ, thầy vừa nói với mấy anh em chung phòng xong. em gọi đám trẻ giùm thầy nhé?"

"vâng ạ, cứ để em. thầy xuống nhà ăn trước đi ạ"

sau khi thầy kkoma rời đi, anh gõ cửa từng phòng của đám trẻ để thông báo rằng đã đến giờ ăn, nhắn tin thêm một cái nữa để chắc rằng đám trẻ đã biết. nhận được tin nhắn 'đã rõ' của đám trẻ, anh liền đi về phía thang máy.

'anh đang xuống nhà ăn nhé'

'quay lưng lại đi sanghyeokie'

nhìn về phía sau, là jihoon đang đứng đấy. em nở nụ cười xinh yêu, nhìn anh với cả con tim. anh mỉm cười.

trong chiếc thang máy kia, chỉ có hai người mà thôi.

đôi tình nhân ấy lén lút nắm tay nhau trong quãng thời gian thang máy di chuyển.

cả hai đều hạnh phúc mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro