lục lạc
trận chung kết lck mùa xuân phải dời lại một chút vì sự cố ngày hôm ấy. an ninh được thắt chặt hơn hẳn. còn về kết quả, ai cũng đã biết rồi. kết thúc trận chung kết thì tất cả mọi người được yêu cầu rời khỏi sân vận động ngay để tránh việc không đáng có xảy ra tiếp. đám hồ ly thì quẩn quanh, lần mò khắp khán đài để tìm manh mối. lee sanghyeok không thích mùi tự nhiên của đám hồ ly đang trà trộn nơi này. anh đã quen với mùi hương nhẹ nhàng như hương hoa, chứ không phải mùi cỏ hoang dã như đám hồ ly đang mang trên mình. không phải là anh phân biệt hay gì nhưng khứu giác nhạy cảm của anh khá là khó chịu.
lee sanghyeok sau khi trở về từ sân vận động đã bắt gặp một thân ảnh trắng đã đứng dựa ở chân kí túc xá. đám trẻ lao nhao, chạy ùa từ xe xuống, anh chậm rãi bước xuống.
"anh hai" thứ thân ảnh ấy tiếng lại gần.
anh nhìn sang đám trẻ "mấy đứa lên trước đi, xíu anh lên liền"
"kết quả điều tra ổn không?" anh hỏi
cô gái gật đầu " như chúng ta đoán, bị chơi thuốc rồi. có nguyên đám người chơi thuốc chúng nó nên dẫn đến điều này. tuy nhiên, khi phân tích ra thì nó chỉ là cỏ tiên bình thường. em đang nghi ngờ đến huyễn thuật thất truyền xưa. "
"truyền thuyết hồ ly ăn hồ ly?" anh nghi hoặc hỏi. nhận được cái gật đầu từ cô gái, anh cũng nhận ra được sự bất thường.
"anh nên cẩn thận đi, lee sanghyeok. em không đảm bảo được sự an toàn của toàn tộc đâu. em chỉ có thể giúp anh được phần nào thì giúp thôi."
lee sanghyeok gật đầu cảm ơn. anh thật sự hiểu rõ bản thân mình cũng chỉ giúp được một phần nhỏ trong vụ việc này. dường như đã có thứ gì đó nhắm vào tộc hồ ly của anh rồi. 'hồ ly ăn hồ ly' là điều tối kị. vốn dĩ cướp nội đan của hồ ly đã là phạm pháp rồi, tuy nội đan có thể hồi phục đi chăng nữa. nhưng 'hồ ly ăn hồ ly' lại là thứ man nợ hơn nữa. đó chính là cắn nát nội đan, nhai tim hồ ly, hiến tế máu hồ ly. sự kiện này đã từng xảy ra, vậy nên số lượng hồ ly còn lại là rất ít.
"lee sanghyeok, anh có nhận ra gì không?"
anh ngớ người "nhận ra gì cơ?"
"sợi dây đỏ đó trên ngón áp út, ngày càng thành hình rồi. nhân duyên trời định của anh đang ở gần anh đấy."
"lee jieun, ý em là gì?" lee sanghyeok nhỏ giọng quát.
lee jieun nhìn anh, tay nhét trong túi áo đứng cao ngạo, hất cằm "anh muốn nói ở đây về chuyện tình yêu ngay nơi này à? không sợ bị đám truyền thông à?"
lee sanghyeok lườm ngúyt cô gái. "thôi được rồi, anh sẽ cho em vào kí túc xá"
được sự cho phép của lee sanghyeok, cô gái mới dám bước vào trong. cả hai im bặt, không giám nói gì cho đến khi đã tiến vào tầng kí túc xá kia. lúc đứng chờ thang máy thì có gặp đội tuyển gen g vừa về tới nơi.
"tuyển thủ faker, xin chào, xin chào cô gái" bọn họ lễ phép chào hỏi hai người. hai người cũng lễ phép chào lại. sự xuất hiện của cô gái này có vẻ hơi lạ nhưng nhìn đôi mắt hồ ly của cô gái khiến bọn họ không thể nào cất tiếng lên hỏi được.
"anh, em sẽ ở lại tầm ba mươi phút là cùng. nhanh gọn vấn đề thôi. " tầm mắt cô ấy di chuyển xuống ngang những đôi tay đang buông thõng, gần như nhìn ra cái gì đó.
"ừ, mày về càng sớm, thân tao đỡ mệt."
"độc ác nhỉ?" lee jieun bật cười "đến kí túc xá anh chưa?"
"sắp rồi."
'ding' tầng vừa tới, hai người bước ra ngoài. hai thân ảnh ngoái người chào những người ở trong thang máy kia.
"chúc mừng cúp vô địch nhé, đội tuyển geng." lee jieun nói.
đội tuyển geng rối rít cảm ơn. những đôi mắt nghi ngờ nhìn về cặp anh em nhà họ lee kia. lee sanghyeok mở cửa kí túc xá, dẫn con bé vào trong. bên trong là đám trẻ đang ngồi nói chuyện với nhau.
"cô nhỏ?" lee minhyeong nhảy dựng lên.
"ah chị gái kia kìa" choi wooje sốc.
lee jieun cúi chào mọi người. cô gái biết sự xuất hiện đột ngột của cô có chút phiền hà nên chủ động xin phép ba mươi phút để nói chuyện với là lee sanghyeok, lee minhyeong. ngồi xuống chiếc bàn, ryu minseok chủ động mời trà cho cô gái.
"cô nhỏ, chuyện đó có phải là...?" lee minhyeong nghi hoặc hỏi.
"đúng rồi, minhyeongie nhà mình phải biết cẩn thận trước người lạ ha."
lee sanghyeok nói "nói chuyện kia."
lee jieun thở dài " thôi được rồi. em chỉ muốn nhắc nhở anh về tình duyên của anh thôi."
"anh sanghyeok sắp có người yêu ạ?" cả đám sốc.
hồ ly có thể tự nhận biết được tình duyên của mình sắp tới hay chưa. sợi dây đỏ thắt nút trên ngón áp út chính là thứ mà để hồ ly xác định. pháp sư hộ vệ của tộc hồ ly chính là thứ gì đó cao cấp hơn, lee jieun có thể thấy được người tương lai sẽ kết duyên với hồ ly. hồ ly không nhất thiết sẽ kết hôn với hồ ly. đơn giản hơn, nếu mà tộc có cấm, lee jieun sẽ là người phản lại đầu tiên để anh trai mình được sống cuộc sống mà anh ấy mong muốn.
"đúng vậy. còn minhyeong nhà mình thì..." lee jieun liếc xuống tay cả minhyeong, buông một chữ ồ.
"nhanh tay vậy sao" châm chọc thằng bé chút có vẻ vui.
"bất ngờ đấy, minhyeongie, hốt được người thương luôn rồi mà~"
đôi mắt hồ ly sắc lẹm nhìn sang người ngồi kế bên xong trêu chọc một chút. hai cái vành tai nào của cậu bé ngồi kế bên liền đỏ ửng lên, lan xuống phần cổ trắng nõn.
"em có nhận ra người... kết duyên với anh ấy... là ai không?" lee sanghyeok ngập ngừng nói.
"không có ở tầng lầu này đâu, yên tâm đi" lee jieun trêu chọc "chiếc lục lạc năm xưa, xa chủ đã lâu, cũng sắp quay lại rồi."
cuộc trò chuyện kết thúc trong chóng vánh. lee sanghyeok hiểu rõ em gái mình chỉ đưa ra manh mối mà thôi, còn lại thì con bé sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho anh biết. nhân duyên sắp tới sao, anh chưa nghĩ tới cái này. chắc đến lúc đủ duyên đủ phận rồi, anh sớm muộn sẽ gặp người ta.
nhân duyên của hồ ly ấn định sẵn, thuận theo tự nhiên mà tới.
nhắc đến nhân duyên, lee sanghyeok tự hỏi, liệu một nửa ấy có phải là jeong 'chovy' jihoon không. anh đã để tâm đến mid nhà bên đã lâu. tương tư cũng có, khó hiểu tâm tư mình cũng có. cái cảm giác quen quen, cư nhiên hiển hiện trong tâm anh khiến anh bồi hồi không biết. này là do định mệnh khiến anh rung động từ cái nhìn đầu tiên hay là do anh đang có một cái gì đó không thể nói vậy.
đúng rồi, lee sanghyeok chưa từng yêu. câu hỏi mà anh đặt ra là 'ái tình là gì?'
___________________
lại là thói quen cũ đi dạo lúc nửa đêm, lee sanghyeok không thể nào kìm lòng mà phải dạo bước trên con phố tấp nập với cái đầu đầy ắp sự suy nghĩ. tuy đã qua tháng tư nhưng cái lạnh vào đêm muộn vẫn còn, cái oi nóng trên sàn đấu mấy hôm trước đã bay đi như chưa hề có gì diễn ra. lee sanghyeok đến tuổi lập gia đình rồi nhưng anh vẫn không biết là mình đang phải làm gì nữa.
tương tư cậu bé nhà bên đã lâu, được đi cùng em đến asiad đã là vinh hạnh của anh. lúc đấy, em và anh được trò chuyện thân thiết với nhau nhiều hơn. nhưng lúc này, đôi mình lại chẳng nói chuyện thân thiết như trước được nữa. phải chăng do cái gì đó diễn ra sao...?
"sanghyeok hyung?"
lee sanghyeok đầu rối bời nhìn về hướng người vừa gọi anh. à, mới nghĩ tới người ấy mà người ấy đã xuất hiện rồi.
"tuyển thủ chovy à?" anh ngượng ngùng nói.
jeong jihoon thấy anh không gọi mình bằng tên, có chút buồn "anh không gọi em là jihoon nữa ạ..?"
"à... xin lỗi em nếu anh lỡ làm em buồn nhé, jihoon"
"em không có buồn mà. sanghyeok hyung ơi, chúng mình đi dạo chung nhé?"
lee sanghyeok đồng ý. jihoon vui vẻ ra mặt mà sánh bước đi bên cạnh anh. đêm tối muộn rồi, jihoon cũng lo lắng nếu sanghyeok đi một mình cũng nguy hiểm nữa.
"anh ơi, em có mua ít đồ sẵn rồi nè. em có chuyện muốn nói với anh á... có được hong ạ?" jihoon ngại ngùng hỏi.
lee sanghyeok dừng lại, nhìn vào đôi mắt em "em muốn nói gì ấy?"
jihoon ngượng ngùng nhìn vào đôi mắt hồ ly của lee sanghyeok. quả nhiên, sức hút của hồ ly đúng là khó cưỡng được. nhưng lee sanghyeok cuốn hút hơn những hồ ly khác. ngược lại, lee sanghyeok lại thích anh mắt như sao trời của jeong jihoon. trong veo, đáng yêu như những chú mèo con.
"a-anh là hồ ly ạ?"
"ừm, đúng vậy, jihoon không thích hồ ly sao?" trong lòng anh trỗi dậy một cảm giác có chút bất an. anh sợ sệt, sợ rằng jeong jihoon ghét hồ ly.
"dạ không ạ... chỉ là em từng gặp một bạn hồ ly, anh ấy cũng có tên như anh vậy á."
"không biết... anh có từng nhìn thấy chiếc lục lạc này chưa?"
jihoon cầm lấy tay của sanghyeok, đặt lên tay anh một chiếc lục lạc. lục lạc gặp chủ liền biến đổi. màu đồng cũ kĩ, hoen gỉ nay hoá thành màu vàng ròng xinh đẹp. sợi dây đỏ giữ lục lạc đã ố đi, nay trở về màu đỏ nguyên chất. chiếc lục lạc như đã tái sinh. jeong jihoon vui mừng.
"anh ơi, hồ ly năm ấy là anh đúng không?"
jeong jihoon vui mừng. em từng nghe bà em nói, hồ ly cho đi một vật gắn liền với họ, tức họ sẽ nhớ ân tình của em. năm ấy, em rất quý anh hồ ly kia, nhưng em cũng yêu quý chiếc hồ ly em cứu được trong ngày mưa kia. đối với em, hồ ly tượng trưng cho may mắn của em.
chiếc lục lạc về với chủ cũ. một vùng kí ức của anh được mở khoá. như một kho báu, lee sanghyeok khai phá được kí ức năm ấy anh chu du ở incheon. jeong jihoon chính là đứa bé quấn lấy anh năm ấy. và chính em, chính em cứu mạng anh vào ngày mưa ngâu ấy.
"jihoon ở incheon, năm ấy, em nhặt về một con hồ ly trong ngày mưa, đúng không?"
lee sanghyeok nhìn em trìu mến. năm ấy vụ tai nạn đó khiến anh đau đớn mà phải cắt đi một phần kí ức. anh không thể quay lại incheon nữa. chia xa với đứa trẻ gắn kết với anh năm ấy. sanghyeok cũng đau lòng. cảm giác đau lòng có chút muộn màng nhưng mà anh không thể nào mà nói xuông được.
"anh ơi anh, năm ấy... em tìm anh nhưng không có thấy... bao năm qua anh không nhớ tới em đúng không...?"
một jihoon đứng trước mặt anh, rưng rưng nước mắt. đôi mắt ngấn lệ dài, con tim đập liên hồi. lee sanghyeok biết, em đang nói thật. nỗi nhớ năm ấy của em là thật.
hồ ly rất đặc biệt ở chỗ, hồ ly nhìn thấu lòng người.
lee sanghyeok nhìn thấy được nỗi nhớ ấy của jeong jihoon đối với anh, là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro