Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồ ly ngã bệnh

thấm thoắt thời gian trôi qua, tiết trời vừa vặn chuyển tới mùa đông. off-season vừa đến, toàn nền liên minh huyền thoại hàn quốc có chút thời gian nghỉ ngơi, nhất là các đội có vé đi chung kết thế giới năm nay. tiền đề off-season rất quan trọng, vừa là thời gian luyện tập mà cũng là thời gian chữa lành tâm lý và trau dồi sức khoẻ thêm cho các tuyển thủ. thời tiết hôm nay âm u, có gió thổi lớn, và lạnh hơn bình thường rất nhiều. nhà đài khuyến cáo mọi người nên mặc thêm áo ấm.

lee sanghyeok tỉnh dậy tại nhà riêng của mình trong một đêm đông. vốn dĩ anh sợ lạnh, không thích cái lạnh mỗi lúc mùa đông đến. tay của anh lúc ấy sẽ rất cóng, khó khăn mà làm gì. mỗi lúc đó, sanghyeok sẽ xoa xoa bàn tay và phả hơi ấm từ miệng vào đấy. trừ những lúc phải luyện tập, anh sẽ giành thời gian cuộn tròn trong chăn ấm. như mèo lười, lee sanghyeok sẽ giành thật nhiều thời gian để ngủ.

dạo này thì anh cũng có một cái gối ôm hình người di động, rất ấm nữa. đêm cũng không sợ lạnh nữa mà người ấy sẽ ôm anh thật chặt. đêm nằm kế bên sẽ được nghe người ấy thủ thỉ. những lúc mà quá bận rộn, chẳng thể gặp nhau thì tối nào cũng phải gọi điện. lee sanghyeok thì kiệm lời nhưng jeong jihoon có thể nói chuyện từ trên trời dưới đất. lee sanghyeok sẽ đặt máy ở một góc, rồi anh sẽ ngồi trước màn hình, nhàn nhã đọc sách. nhưng dạo gần đây anh lại chẳng thế, anh đặt chiếc điện thoại rồi ngồi ngây ngốc ngắm em. jeong jihoon cũng biết rằng anh thích nghe mình nói chuyện như vậy liền cười híp hết cả mắt, càng nói càng hăng. jeong jihoon cứ nói, từng lời từng lời cứ như một khúc ca lan toả, ru ngủ lee sanghyeok vào cõi mộng. thấy người yêu vùi mặt vào chăn, ngủ ngon tựa mèo con thì jeong jihoon mới lặng lẽ thì thầm một vài câu rồi mới tắt.

"dâu ơi ngủ ngon"

"em yêu dâu lắm ý"

jeong jihoon đi công việc cả ngày nhưng tâm trí lại để ở nơi điện thoại. bình thường cả hai đi ngủ đã rất là muộn rồi, đáng lẽ hôm nay tầm giờ chiều thì lee sanghyeok sẽ tỉnh dậy và nhắn tin lại cho em. nhưng lạ thay là hôm nay đến tối muộn rồi anh vẫn chẳng có chút hồi âm lại. lòng như lửa đốt, jeong jihoon lo lắng không thôi. họp cùng team xong thì em cũng chẳng ở lại làm gì, tức tốc soạn đồ rồi bắt xe về nhà riêng của lee sanghyeok.

dinh thự vẫn tối đèn.

jeong jihoon vội vã nhập mật khẩu nhà anh. quen biết nhau đã lâu, nhà cũng đã dính mùi hương của nhau, em chính thức trở thành một chủ nhân của căn nhà này. vội vã check từng căn phòng, em lo lắng không thôi. hôm nay tựa như chẳng ai ở nhà, không khí có phần lạnh lẽo đi vì thiếu hơi người. ba và bà nội anh vừa về quê cùng với em trai, nhà lại chẳng có ai. jeong jihoon chân nọ vấp chân kia mà leo lên tầng lầu nơi mà lee sanghyeok đang trú ngụ. cánh cửa bật mở, hương mưa nhè nhẹ chẳng tự chủ như xâm nhập vào hai lá phổi của em.

"sanghyeokie ơi?"

em rón rén tiến tới giường. cáo nhỏ đang ôm lấy chăn mà cố gắng chìm trong giấc ngủ. cặp lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu khi ánh sáng trong phòng bừng sáng lên. anh dụi mặt vào chăn ấm mà lơ đi mọi thứ xung quanh. bàn tay jeong jihoon lần mò, đặt lên trán anh.

rất nóng.

theo kinh nghiệm mà em biết thì lee sanghyeok đang ốm rồi. lọ mọ bế người yêu ngồi dậy, em gặng hỏi.

"yêu ơi, yêu ăn gì chưa đó?"

nhận lại là cái lắc đầu nhè nhẹ. jeong jihoon bực dọc mắng.

"trời ơi, anh sáng giờ không ăn. còn làm em lo chết đi được. giờ em phải chăm anh, nào hết ốm là anh phải đền bù cho em 7749 cái hôn đó nha"

vừa nói, hai tay em ôm lấy lee sanghyeok đang ôm chăn mè nheo như con mèo, môi em hôn chùn chụt lên chiếc má nóng hổi bị lộ ra khỏi chăn mềm. lee sanghyeok lí nhí xin lỗi. cái giọng khàn đặc đi vì dịch dính cổ, khiến anh gặp khó khăn trong việc nói chuyện. anh chẳng còn ôm chiếc chăn nữa, hai tay ôm lấy bả vai của jeong jihoon.

"ôm anh... lạnh quá"

khi ốm, anh trở nên nhõng nhẽo như em bé. mà jeong jihoon lại chưa bao giờ từ chối anh. hai tay em ôm lấy tấm lưng gầy, khẽ vuốt nhẹ từ trên xuống. giọng em thủ thỉ bên tai anh. từng câu từng chữ rõ mồn một. jeong jihoon nói rằng "em đây, em ở đây với anh mà". jeong jihoon ở tuổi 23 liền có kinh nghiệm dỗ một em bé bướng bỉnh, cụ thể em bé lớn hơn em tận năm tuổi này. lee sanghyeok nghe em năn nỉ mãi thì mới chịu đi ăn. nhưng làm sao mà cản được cái tinh thần mệt mỏi vì cơn sốt hành hạ từ sáng giờ chứ. cơ thể lả lết, dựa vào người của em mà tìm lấy hơi ấm.

có một điều kì lạ là jeong jihoon ở cạnh định mệnh của em, chỉ số sức khoẻ của em có thể nói là tiến bộ vượt bậc. dẫu bệnh vặt vẫn có, nhưng em lại khoẻ hơn khi xưa rất nhiều. đối với việc bế lee sanghyeok đi lại trong nhờ, trước kia có chút chất vật, nhưng nay lại dễ dàng hơn nhiều. thật ra chẳng lạ gì khi chúc phúc của hồ ly lại chói rọi xuống đôi mình, lee sanghyeok đã thành tâm thành kính xin cho bề trên chứng giám cho cả hai, thành tâm xin những điều tốt đẹp nhất sẽ đến cho cả hai. em sẽ gọi đây là sức mạnh của tình yêu. và chỉ khi yêu, chúng ta mới hiểu được tầm quan trọng của nửa kia với mình ra sao.

bế lee sanghyeok cùng chăn lông vũ trên tay, em vẫn cẩn trọng từng bước một đem anh tới nhà bếp. lee sanghyeok hai mắt vẫn nhắm nghiền vì mệt mỏi, cơn sốt dường như vẫn còn đang hành hạ anh ngay lúc này. chiếc ghế sofa được bật mở, rộng ngang chiếc giường 1m6x1m8. lee sanghyeok được đặt ở đấy, vừa vặn ở jeong jihoon có thể dễ dàng quan sát.

chiếc khăn sạch được jeong jihoon vắt kiệt nước đi, nhẹ nhàng lau lên gương mặt nóng bừng của anh. cảm nhận được cái lạnh, lee sanghyeok khẽ nhíu mày vì khó chịu. em luôn miệng an ủi anh, cổ vũ anh ráng chịu một chút rồi sẽ ổn mà thôi. cho đến khi anh đã quen với nhiệt độ, cặp chân mày kia mới từ từ giãn ra. hơi thở của anh chẳng còn dồn dập nữa mà từ từ, thở đều hơn trước kia. jeong jihoon thấy vậy mới liền đi nấu một nồi cháo riêng cho anh.

em đảo một vòng trong tủ lạnh, tìm kiếm nguyên liệu. khay thịt xay nhuyễn đã ra đông từ lúc nào, được đặt ngay ngắn ở ngăn mát. jeong jihoon mới vui vẻ lấy ra, kiếm tìm thêm chút gạo.

cách để nấu cháo, theo jeong jihoon thì trước tiên phải chuẩn bị một chút đồ:

- 100g thịt xay nhuyễn.

- 2 bát gạo đầy.

- một bát hành lá xắt nhỏ.

- một can nước.

trước hết, gạo được vo kĩ cho sạch. tiếp đến, jeong jihoon sẽ cho một ít dầu ăn vào chiếc nồi đã được bắt lên lửa đỏ. sau khi dầu nóng, em sẽ cho thịt cùng hành lá vào đảo sơ qua một chút. rắc thêm một ít muối khi thịt đã đổi màu, báo hiệu cho việc thịt đã chín. gạo được đổ vào nồi một cách cẩn thận. tiếng xèo xèo cùng hương thơm ngào ngạt toả khắp phòng bếp. tiếng xột xoạt của sự ma sát giữa chăn và quần áo vang lên, jeong jihoon xoay mình kiểm tra. thấy anh vẫn đang nằm ngoan, chẳng rớt khỏi ghế sofa êm ái thì liên an tâm. nước được rót, cao hơn mặt gạo phải 5cm thì jeong jihoon mới đóng nắp nồi lại, vặn lửa về mức nhỏ. hai bàn tay lao sạch vào chiếc tạp dề, jeong jihoon vội vã đến bên anh kiếm tra bạn trai nhỏ. khẽ hôn lên má phúng phính, đỏ ửng tựa trái dâu, jeong jihoon thầm mong rằng anh nhỏ sẽ sớm khỏi bệnh.

mãi lâu sau, jeong jihoon mới kiểm tra xem nồi cháo đã chín chưa. thấy màu trắng sệt kia vừa tới, jeong jihoon mới múc ra chén nhỏ, sợ bạn trai chẳng ăn hết nên em sên ra bát nhỏ, rồi chia từng bữa nhỏ để lee sanghyeok dễ tiêu hoá hơn trong lúc bệnh.

đỡ lee sanghyeok dậy, tựa vào lồng ngực mình, jeong jihoon khẽ đánh thức anh dậy. trong cơn mê sảng, anh chẳng biết đây là người yêu anh hay là con mèo nữa. tiếng mè nheo của em cứ như tiếng mèo con làm nũng, khiến anh cứ ngỡ mình rơi vào trong ảo mộng chẳng thể tỉnh mất rồi.

jeong jihoon chăm từng thìa cháo, từng miếng nước, miếng thuốc.

và cho tới khi lee sanghyeok chìm vào giấc ngủ một lần nữa, jeong jihoon không rời đi một bước nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro