hồ ly
"tới đây nào, jihoonie. tới chiếm lấy anh đi"
đôi mắt của lee sanghyeok đã hoá thành màu hổ phách xinh đẹp cùng đồng tử dọc đặc trưng của hồ ly phát sáng trong đêm tối. ánh mắt chứa đầy dục vọng cứ thế mê hoặc, bao trùm lấy tâm trí của jeong jihoon. đôi môi khép hờ kia chốc chốc mím lại, ẩm ướt tới độ hai cánh môi kia như có chất kết dính gì đó bôi lên trên đấy, khiến cho những hành động của đôi môi ấy trở nên gợi dục hơn cả.
jeong jihoon đứng đấy, chẳng thể nào mà di chuyển được. em lờ mờ nhận ra bản năng của hồ ly đang chiếm lĩnh lấy tâm trí của người thương. thông qua đôi mắt hổ phách kia, lee sanghyeok đã thao túng em, bằng trái tim sẵn sàng dâng hiến kia đã khiến em tự mình đầu hàng trước người thương. bàn tay lành lạnh của anh lần mò vào lớp áo thun, chạm vào da thịt ẩn sâu dưới lớp vải kia. những cái mơn trớn cũng cái lành lạnh mỗi khi anh chạm vào khiến jeong jihoon có chút run rẩy trong khoái cảm. em bất lực, chỉ biết giương mắt nhìn người thương tung hoành trên cơ thể của mình.
đầu lưỡi hồng hào lướt trên lớp áo thun trắng của jeong jihoon không ngừng.
"sanghyeokie, nào, không có liếm áo em... dơ lắm. ngoan, nghe em"
"vậy sao... em muốn anh liếm em ở đâu?"
khuôn mặt ngẩng lên, vừa đủ để jeong jihoon nhìn thấy hai má đỏ ửng cùng đầu lưỡi vừa lướt qua hàm răng đã mọc thêm bốn răng nanh từ khi nào. thề có thần thánh trên cao, lee sanghyeok lúc này nhìn quyến rũ cực kì. em cảm thấy được những chiếc đuôi mềm mại kia không an phận mà đang mơn trớn trên cơ thể của em không ngừng. bàn tay thon dài của lee sanghyeok khẽ đặt lên vùng hạ bộ đã cương cứng kia của em. khoé môi anh nhếch lên, đầu lưỡi một lần nữa lướt qua những chiếc răng nang một cách dâm đãng. jeong jihoon thề, em không thể nào kiềm chế được đâu.
"hay là liếm ở đây nhỉ?"
"lee sanghyeok, bé không có ngoan"
hương hoa đào càng nồng đậm, tấn công dồn dập nơi mũi kia của em không ngừng. như những con hươu toả ra hương xạ hương thu hút bạn tình, lee sanghyeok đang quyến rũ jeong jihoon bằng điệu bộ lẳng lơ. lee sanghyeok bị bản năng che mờ li trí, lột bỏ lớp quần vướng víu kia của em như bóc tách từng lớp vỏ của gói quà giáng sinh. thứ dương vật ngóc đầu, vỗ một cái thẳng vào gương mặt đã nóng bừng lên kia của anh. ngón tay thon dài cứ thế khẽ mơn trớn trên lớp da trần trụi của thứ nam tính kia mang cái lành lạnh, khiến jeong jihoon run lên vì khoái cảm.
move it up, down, left, right, oh
switch it up like nintendo.
bàn tay của lee sanghyeok khẽ mơn trớn, cầm nắm thứ nam tính kia mà chơi đùa như cái cần điều khiển của nintendo. lên rồi xuống, trái rồi lại phải cùng với những cái cảm giác ươn ướt khi dịch tiền cực khoái đã xuất hiện ở nơi đầu khấc đỏ ửng đang to dần kia. bản thân anh chìm trong nhục dục, để phần hồ ly kia mất kiểm soát không ngừng mà chiếm lấy người anh thương. hương hoa đào nồng đậm, quấn lấy cơ thể jeong jihoon như đang đánh dấu lãnh thổ.
jeong jihoon là của lee sanghyeok.
nơi đầu họng nghẹn ứ tiếng rên nhỏ vì khoái cảm, jeong jihoon chẳng thể kiềm lại mà chỉ có thể cố gắng để tiếng rên ấy nhỏ lại được chừng nào thì hay chừng nấy. khi khẩu giao, vòm miệng nóng ấm của lee sanghyeok bao trùm lấy nơi nam căn đang trướng kia. tiếng nhóp nhép mà lưỡi tạo ra khi nó đang mơn trớn từng chút một. mỗi khi anh di chuyển, jeong jihoon có thể cảm thấy răng nanh kia vô ý sượt qua mảng da nhạy cảm gây kích thích khoái cảm ở nơi em hơn bao giờ hết. em thề, lee sanghyeok như đang chơi đùa với em vậy.
"sanghyeokie... nhả ra nào... em sắp ra rồi"
jeong jihoon lặp lại câu nói mấy lần, cố kìm nén sự sung sướng nơi đầu họng để khuyên nhủ người em thương. nhưng anh đâu có nghe, lee sanghyeok cố chấp chẳng nhả ra, cứ ngậm lấy thứ dương vật kia trong miệng. em nhận ra đôi mắt xinh đẹp ki đang híp lại một cách ranh ma. lee sanghyeok khẽ hóp miệng lại, làm động tác hút mạnh nơi đầu khấc. em bị kích thích đột ngột nên liền bắn vào cổ họng những thứ chất dịch đặc quánh màu trắng kia. hương vị mằn mặn kia xoa dịu cổ họng khô khốc của lee sanghyeok dần dần. con hồ ly bên trong anh đang được thoả mãn một chút một. phép mê hoặc của hồ ly dần biến mất, jeong jihoon cảm thấy bản thân mình như được giải thoát khỏi áp lực vô hình nên vội vàng rút cái ấy ra khỏi miệng người thương.
"ui, nhả ra nào. bé đừng nuốt chứ"
jeong jihoon quỳ trên mặt đất. em đưa tay trước miệng người thương, khuyên nhủ anh. lee sanghyeok vô thức nuốt lấy thứ dịch kia xuống. lý trí của anh đã quay trở lại, dẫu vậy đôi mắt kia vẫn mơ màng nhìn lấy người yêu nhỏ trước mắt.
"jihoonie?"
"dạ, em đây?"
"anh làm gì có lỗi khiến em giận sao? sao mắt em đỏ vậy?" anh khẽ hỏi. chất giọng đặc dính, như keo kết dính tình đôi ta.
"em không có giận mà..."
"anh xin lỗi... kỳ phát tình nó tới đột ngột quá... anh không kiểm soát được"
vùi mặt vào bả vai em nhỏ, bàn tay lee sanghyeok dày vò nơi góc áo tới mức nhàu nhĩ. jeong jihoon muốn giận cũng chẳng giận được, em biết rõ lúc đấy thì không phải là anh của em, chỉ là cơn dục vọng nguyên thủy đang chiếm lấy thể xác mà thôi. hồ ly là loài có dục vọng rất cao, nên từ thời xa xưa, chúng nó đã được truyền tai qua bao giai thoại là loài phong tình, dâm loạn. nhưng hồ ly này cũng có hồ ly kia. lee sanghyeok sinh ra là hồ ly đã đính ước nguyện, anh mơ hồ nhận ra bản thân không quá khát tình như những đồng loại khác. nhưng từ khi xác định mối quan hệ rõ ràng, lee sanghyeok đã nhận thấy dấu hiệu của người định mệnh sắp đặt cho anh ngày càng rõ ràng. trong những cuốn sách cổ mà anh đọc tại đền thờ, một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là khi kỳ phát tình trở nên rõ ràng hơn, quện người hơn và cả hai trở nên chẳng thể tách rời được. trước kia chẳng cần làm gì thì cơn phát tình rồi sẽ qua đi nhanh, nhưng nay chẳng thể được nữa, mà anh phải chịu những cơn lửa của nhục dục bám lấy không buông, cơ thể trở nên nóng bừng như đang sốt. khi gặp lại jeong jihoon, sợi dây níu giữ lý trí đứt mất đi, để cho con thú mang dục vọng kia điều khiển lý trí mà chiếm lấy người thương trước mặt.
"sao anh không nói em ạ? em sẵn sàng giúp anh mà"
"anh sợ phiền em... với lại nó đến đột ngột quá..."
"anh ơi, em không sợ gì hết. anh làm phiền em cả đời cũng được, em sẵn lòng giúp anh mà"
bàn tay to lớn của jeong jihoon khẽ xoa dịu mái tóc bồng bềnh của người lớn hơn. anh hoá mèo con, khẽ giấu mình trong bờ ngực ấm áp kia. chiếc điện thoại chôn sâu ở nơi túi áo khoác đã lâu bỗng reo lên, lee sanghyeok vội vàng bắt máy ngay.
"anh, em nghe minhyeongie bảo anh vừa tới kỳ phát tình?"
"ừm... sao thằng nhỏ cái gì cũng mách em vậy?"
"tại vì ai cũng xin em lời khuyên, ba vụ này em rành. kỳ phát tình đầu tiên này thì em khuyên anh không nên làm tình dù khao khát nhé. cái này hơi nguy hiểm cho cơ thể của anh, vì lúc này, anh sẽ không kiểm soát được ham muốn mất. nên em sẽ khuyên anh để người yêu thủ dâm cho anh, kết hợp với phương pháp gây khoái cảm thông qua việc mơn trớn đuôi nhé! vậy thôi, bye bye"
cuộc gọi liền tắt rụp đi. đôi má tròn trĩnh kia ửng đỏ hơn bao giờ hết, sắc đỏ lan dần xuống vùng cổ vốn trắng ngần kia. jeong jihoon cũng nghe loáng thoáng qua, nên cũng chẳng ép buộc gì. khẽ đưa tay bế người ta lên về giường, lee sanghyeok ngại ngùng mà nấp trong vòng tay của em.
"để em giúp anh là được rồi"
"cảm ơn jihoonie..."
******
xin chào, lại là hawoous đây.
mình xin phép được gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc ra những chương truyện mới, và gần đây nhất là về việc những chương r18+ mà mình không warning. mình đã không note lại không cẩn thận và không hề bật tag trưởng thành lên. thật sự mình có lỗi với tất cả mọi người.
cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
from hawoous,
mèo nhỏ ngắm nhìn sao hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro