Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đuôi hồ ly

kỳ phát tình qua đi một cách nhanh chóng nhờ vào việc jeong jihoon giúp đỡ anh nhanh chóng. lee sanghyeok không thể nào nhớ rõ hết tất cả mọi thứ, chỉ biết rằng mình yếu ớt tựa mình vào vòng ngực em mà nằm. hơi thở nặng nhọc, cơ thể nóng bừng như lửa đốt. tâm trí anh lúc ấy mù mịt như lạc vào màn sương mù giăng phủ đầy mê cung ái lộ. nhiệt độ cơ thể trung bình của hồ ly cao hơn con người, nhưng kì lạ thay, cơ thể của anh lại rất lạnh. jeong jihoon mỗi lần nhớ đến khi chạm vào bàn tay thon dài ấy là cảm giác lành lạnh tựa như tuyết đêm đông. nhưng cảm giác được sờ nắn bàn tay ấy vào mùa hè lại thật sự rất tuyệt.

mỗi khi mà jeong jihoon có dịp ôm anh vào lòng, bàn tay không tự chủ mà ôm lấy eo nhỏ. gương mặt vùi vào chiếc hõm cổ gầy gò trắng ngần. jihoon thích mùi hương của lee sanghyeok tới phát điên, chỉ mong mỗi ngày trời ngoài kia đổ cơn mưa rào thật lớn, để những hương vị mộc mạc của hương đất ẩm bốc lên trong không khí, xen lẫn cũng sự tươi mát của cơn mưa mùa hè kia. nếu thật kì lạ khi nói jeong jihoon thích mê hương đất ẩm ấy, vì trên người của lee sanghyeok nó rất đỗi gần gũi, rất thân thương. mỗi khi cơn mưa chưa tới, em sẽ nhớ hương thơm ấy, nhưng khi cơn mưa tới, em nhận ra hương đất ẩm kia lại chẳng thanh khiết bằng mùi trên cơ thể ấy, cũng có thể cho là để kích thích trí não hồi tưởng về những gì đang tồn tại trong tâm trí mà thôi.

hôm nay mùi hương có chút đặc biệt. lee sanghyeok thơm ngát như khu rừng hoa anh đào ở chốn động hồ ly, kiêu ngạo như một hồ ly quyến rũ, ngả mình nằm trên cành cây đào cổ thụ hưởng thụ từng ánh nắng mùa xuân. hương thơm mềm mại như những cánh hoa bay theo gió xuân nhè nhẹ, lee sanghyeok e ấp dưới từng cánh hoa bay dưới nắng xuân mơn mởn. như nụ hoa chưa nở, lee sanghyeok nép mình trong vòng tay của em nhỏ.

jeong jihoon bây giờ mới có thể nhìn rõ những chiếc đuôi ngoan xinh yêu đang rủ trên ga giường màu xám. sắc trắng tinh khôi cứ thế nổi bật, phát ra ánh sáng nhè nhẹ, dịu dàng tựa ánh trăng trên cao. ban nãy bàn tay em khẽ chạm, nhè nhẹ vuốt ở phần gốc đuôi của anh. anh khẽ phát ra những tiếng hừ hừ nhè nhẹ, tựa như những chú mèo được vuốt ve.

"sanghyeokie?"

"anh đây"

giọng anh nhè nhẹ, khàn khàn vì ái tình đang nghèn nghẹn ở nơi cổ họng. anh tựa như chiếc lông vũ, khẽ tựa mình vào vòng tay em. hai má đỏ ửng lên như đang say, đôi mi rũ xuống khẽ lung lay. đuôi mắt ươn ướt chút nước mắt còn vương vấn tình. tay lee sanghyeok khẽ bấu víu nơi góc áo trắng kia của em. những chiếc đuôi cáo được mơn trớn bởi bàn tay thon dài của jeong jihoon, những xúc cảm cứ thế mà dồn dập tiến đến khi mà những vết chai sần do cầm chuột quá lâu kia lướt qua. đuôi là bộ phận nhạy cảm không kém của hồ ly sau đôi tai dửng lên đầy kiêu hãnh kia. chín chiếc đuôi cùng đôi tai trở thành vật được săn đón bởi loài người trước kia, nghe đồn có thể trở thành thuốc dẫn để chữa bệnh. vì lí do ấy, loài hồ ly cách ly gia tộc khỏi thế giới ngoài kia, và đến khi tái hoà nhập lại, thì đôi tay cùng những chiếc đuôi ấy được giấu kín.

hơi thở của lee sanghyeok nhè nhẹ, như bông cỏ lau khẽ lướt qua trên da thịt. hai tai của anh giật giật theo từng cơn xúc cảm mà cứ thế cọ vào chiếc cổ nam tính kia của người thương liên tục. mềm mại tựa như mèo con, jeong jihoon có cảm giác như mình đang xoa dịu một chú mèo con vừa uống no căng sữa vậy. và em mèo ấy, đang chờ em đến xoa dịu và cùng chơi với em để em thấm mệt nhoài trong niềm vui sướng kia cho đến khi thiếp đi mất. đôi tai mềm mại cứ thế mà mơn trớn trái tim qua những nơ ron thần kinh tụ tập lại ở nơi cổ, khiến nơi ấy đập loạn xạ lên như cất lên những bài ca tình yêu bất hủ.

bàn tay mơn trờn từ từ trên lớp lông mịn màng trắng muốt. lee sanghyeok khẽ rùng mình liên tục. cảm giác thoải mái, cả tâm trì chẳng còn nóng bừng như trên lửa đốt nữa. vốn dĩ ban nãy, anh cảm thấy như cả cơ thể nóng bừng lên, nhưng jeong jihoon lại tựa như tảng băng mát mẻ, dập đi lửa cháy trong cơ thể kia. nhưng em ơi, dẫu có dập được lửa ấy nhưng lửa trong tim lại chẳng thể nào dập tắt được.

đêm dài lắm mộng, lửa tình thiêu cháy hai mảnh hồn quấn lấy nhau không rời.

đến khi tỉnh dậy, lee sanghyeok đã thấy bản thân mình được đặt nằm ngủ ngay ngắn trong vòng tay em nhỏ. trên người anh chẳng phải chiếc áo phông hay quần dài ngày hôm qua, anh đã được em nhỏ thay cho mặc chiếc áo mà em thường mang trên người. hương thơm của mơ chua ngọt xen lẫn mùi vị chẳng thể quên của thức uống cồn mùi hoa quả phủ đầy cơ thể gầy gò kia của anh. đôi mắt ngái ngủ khẽ đung đưa, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say kia thật lâu một chút.

"bắt được một em cáo đang nhìn trộm nè"

"dịu dàng tựa ánh trăng, hồ ly an phận mà ngắm nhìn trăng lơ lửng trên cao mà thôi."

"nhưng trăng này đâu xa vời, trăng này đang tay trong tay với anh mà"

ánh trăng, người ta cho rằng ánh trăng luôn dịu dàng, hiền từ. luôn toả sáng dẫu như thế nào nhưng lại thầm lặng. jeong jihoon đã nghĩ rằng mặt trăng trên cao kia sẽ chẳng ngó ngàng tới một chú mèo ngồi bên kệ cửa sổ, hướng tâm hồn cảm nhận sự thanh khiết mỗi đêm trăng ló rạng nơi đêm khuya. lee sanghyeok thanh thuần như ánh trăng nơi đêm rằm - tinh khiết, thánh thiện, toả sáng dịu êm tựa sóng biển dập dìu. vẻ đẹp ấy lại khác lạ so với ánh mặt trời rực rỡ nơi trưa hè. chú hồ ly trắng hưởng ánh trăng, trăng tô điểm cho sắc trắng trong trẻo, nổi bật ở mọi nơi. jeong jihoon đã từng cho rằng anh là bạch nguyệt quang của cả đời mình, nhưng em chưa bao giờ ngờ rằng bây giờ em lại nắm tay lee sanghyeok mà chìm vào mộng đẹp.

bàn tay đôi ta đan lại với nhau, từng ngón tay xen kẽ, nắm chặt lại chẳng để một kẽ hở. jeong jihoon cảm nhận được thân nhiệt lạnh hơn người đời ấy, lee sanghyeok cảm nhận được hơi ấm người thương truyền qua cho anh. hoá ra, tình yêu là thế. tình yêu sưởi ấm những gì mà chúng ta chưa từng nghĩ đến. khi yêu, thân nhiệt của anh được sưởi ấm đến lạ thường. đến trái tim cũng vậy mà nhen nhóm lên những ngọn lửa tình.

lee sanghyeok nhớ trong một cuốn sách từng nói, hai tâm hồn không đồng điệu vì đó là vô tình, mà đó là khi định mệnh đã tìm đến, hai tâm hồn ấy được gọi là nhân duyên tiền kiếp. chẳng biết từ khi nào mà đôi ta chẳng cần tìm hiểu quá nhiều về nhau, nhưng lại hiểu nhau đến lạ kì. kiếp trước đã ngoái đầu nhìn nhau thật nhiều, để đổi lại một cơ hội nên duyên tại kiếp này. giờ đôi mình lại có thể thành một đôi, nhân duyên thật diệu kì, phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro