Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dây đỏ

sợi dây đỏ chính là liên kết thể hiện tình duyên được thần trên kia ban xuống.

lee sanghyeok biết nhưng chưa bao giờ chú tâm vào nó.

vốn dĩ trên ngón áp út của anh, cũng có một chiếc.

nhưng thú thật thì từ lúc trúng tiếng yêu với jeong jihoon, anh lúc nào cũng cố gắng nhìn vào sợi dây đỏ kia, cố gắng kiếm tìm một ánh đỏ trong không trung kia liệu có đang nối đến mình. tranh thủ những lúc giao hữu, đôi mắt hồ ly cũng khẽ đưa xuống nhìn đôi bàn tay kia của jeong jihoon. đôi tay em không mềm, nhưng trắng trẻo vô cùng. lại có chút vết chai trên khớp ngón tay mà anh có thể cảm nhận được mỗi khi cụm tay với em nhỏ kia.

khi thấy trên ngón áp út em cũng có sợi dây đỏ ấy, lee sanghyeok đã vui mừng đến độ nào. nhưng chưa chắc sợi dây đó đã dẫn đến anh. anh nhớ, điện thờ chính của hồ ly ở incheon, nhưng điện thờ khác mà em gái anh dựng lên ở lòng seoul kia. anh nhớ rằng, chưa bao giờ anh tới đây, cầu nguyện cho một chiến thắng cho đội mình. nhưng anh ở đây, quỳ trước bức tượng thần kia rất lâu. lee sanghyeok cầu nguyện bằng cả trái tim mình rằng, mong nửa kia của mình sẽ là jeong jihoon, mong rằng sợi dây đỏ kia của em sẽ nối đến lee sanghyeok đây.

"đã si mê đến độ vậy, không biết thời gian trôi qua kia, liệu tấm lòng kia còn có vàng son đến mai sau này không?" lee jieun ngồi trước tượng thần, phe phẩy chiếc quạt kia. đôi mắt hồ ly nhìn người đang quỳ rạp trên sàn kia.

"ái tình là bể khổ. đã dính líu chi cho nó kia nhỉ. nào chiếc lục lạc kia tìm về chủ cũ, duyên tự khắc nó tới. định mệnh vẫn tung hoành trên chốn kia mà"

lee jieun là pháp sư hồ ly, em ta có thể nhìn thấy người kết duyên với lee sanghyeok là ai mà. dẫu là người cùng một nhà, anh cũng không thể nào biết được người kia là ai. đối với anh, anh chỉ biết là cầu nguyện dưới chân thánh thần rằng đầu kia của sợi dây đỏ chính là jeong jihoon mà thôi. lee jieun cũng có nỗi khổ, làm phép ban duyên chẳng thể nào nói ra. chú lệnh ngôn của một pháp sư ấn định rằng em ta cũng chẳng tiết lộ thiên cơ ra được.

điện thờ cùng những sợi dây đỏ nhiều chất liệu đan chồng chất lên nhau. những chiếc chuông giăng đầy trên đầu. lee jieun như mắc kẹt trong đó, chẳng ngoái đầu nhìn anh mình.

"mong rằng tình yêu đến với anh cùng với một trái tim chân thành."

lee jieun chỉ có thể mà gửi lời chúc phúc cho người anh trai của mình. dính vào ái tình kia, có hạnh phúc được hay không, phải để coi định mệnh kia xoay vòng thế nào rồi. thần linh như nghe thấy những lời chúc phúc của lee jieun, liền đem đến cho những người kia một dấu hiệu. tiếng chuông lanh lảnh vang lên, sợi dây đỏ kia cứ thế rung lên. lee sanghyeok một lòng thành kính, mong sao trên kia chứng giám tấm lòng son của anh.

____________________

lee sanghyeok nhìn lại sợi dây đỏ trên ngón áp út của mình hiện càng ngày càng rõ. màu sắc kia đúng là thật sự khớp với màu sợi dây kia của jeong jihoon rồi. ngày hôm qua, lúc cả hai nằm kế bên nhau, anh đã cố ý tìm kiếm cái sợi dây kia rồi. quả thật, thật may mắn làm sao.

trở về kí túc xá của bản thân, lee sanghyeok lại vùi mình vào chiếc chăn kia dẫu tiết trời đã nóng dần lên. hai vành tai đỏ ửng, đôi tay miết lên bờ môi mình. anh hôn em ý rồi. dẫu môi em nứt nẻ hay khô khốc vì cái thói quen khó bỏ kia nhưng cảm giác môi áp môi kia thật mới lạ đối với anh. dẫu xưa kia có hôn má hay được mấy đứa con nít hôn môi thì cũng khác thật đấy. 

'anh ơi, nay anh có phải stream hong ạ? đi chơi với em nhé?'

cậu nhóc kia gửi cho anh vài chiếc emoji đáng yêu, rủ rê anh đi chơi với em.

'thế có được tính là đi hẹn hò với jihoon không nhỉ?'

jihoon chợt đỏ mặt. đúng rồi nhỉ, bây giờ cuộc đi chơi của hai người không thể gọi như là bình thường nữa. dùng từ chính xác hơn sẽ phải là hẹn hò chứ nhỉ. 

'có ạ, sanghyeokie đi hẹn hò với em nhé?'

anh nở nụ cười trên môi ' được chứ jihoonie '

' hẹn em tối nay nhé, được không bé con? '

' dạ được ạ, yêu anh lắm ạ >< '

' yêu jihoon lắm '

đặt chiếc máy điện thoại xuống, lee sanghyeok không khỏi hân hoan trong lòng. anh cảm thấy vui hơn bao giờ hết. hóa ra yêu là thế.

cái cảm giác lân lân trong lòng như vậy sao. nhớ nhung là muốn gặp ngay lập tức, là cảm giác mà trái tim đập thình thịch. cả tâm trí như trên mây, lúc nào cũng hướng đến người kia. ôi chao, cái cảm giác này lạ quá, khiến anh phải thốt lên. đối với người lần đầu yêu như anh khiến anh phải chăm chút một chút cho bản thân ngày càng nhiều hơn để mỗi ngày cho mèo kia ngắm nhìn. 

tình như chén rượu chuốc ta say, làm cho hai má ta ửng đỏ lên mỗi khi nhớ đến người kia. nhắc đến người kia cứ tự một liều thuốc mê khiến ta phải ngoái lại kiếm tìm dẫu người ấy không ở đấy. tình yêu là một cái mê cung, còn em cứ như bùa mê thuốc lú, dẫn anh phải bước vào đấy. cứ thế mà lạc lối trong mê cung ái tình ấy để kiếm tìm lấy nhau. đôi ta tự nguyện đắm chìm trong đấy cứ như không lối thoát chút nào. 

lee sanghyeok nhận ra bây giờ mới đầu giờ trưa một chút. hôm nay đã là ngày nghỉ cuối cùng của đội trước thềm msi diễn ra rồi nhỉ. anh phải tận dụng một chút chứ nhỉ. dẫu là ngày nghỉ nhưng đám trẻ đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới quay lại đây. wooje ngồi ở bàn ăn, tựa vào vai của hyeonjun mà gật gà gật gù muốn ngủ tới nơi. ryu minseok thì đang soạn dần những món ăn từ trong túi ra. có vẻ như mẹ cậu bé đem ít đồ cho thằng bé mang lên cho cả nhóm rồi. lee minhyeong thì nằm ngủ nơi sofa, trên cổ còn vắt vẻo chiếc khăn quảng cổ đỏ của ryu minseok. moon hyeonjun vừa ăn vừa cố gắng đỡ người kia khỏi mấy lần khuôn mặt đáng yêu đáp xuống mặt bàn thân thương kia.

"anh sanghyeok ơi, ra ăn sáng nào. mẹ em có làm đồ ăn sáng cho chúng mình đấy ạ" ryu minseok nhìn vào người lớn hơn, nhận ra đôi tai anh đỏ lên "sao tai anh đỏ vậy ạ?"

vành tai anh vốn đã đỏ, nay còn đỏ hơn. xong khuôn mặt thì đỏ bừng, nóng như thiêu. đúng là như vừa làm chuyện xấu hổ gì đó mà bị bắt tại trận, nghĩ tới jeong jihoon thôi mà đã khiến cho lee sanghyeok đỏ ửng hết khuôn mặt như đang say. vội vàng trả lời là không có gì, anh chuồn vào trong nhà tắm để tự tát nước lên khuôn mặt kia. ôi trời, sao nay da mặt anh mỏng dính như vậy trời.

bên ngoài kia, ryu minseok và moon hyeonjun tự thắc mắc rằng anh ấy có bị sốt hay không mà khuôn mặt cứ đỏ ửng lên thế kia. 

đôi bạn cùng nhìn nhau với những câu hỏi khó mà tìm ra câu trả lời. tâm tư của anh cả đám trẻ cứ như biển sâu kia, chưa được khai phá hết. đến lúc muốn khai phá mà phải lặn ngụp thật sâu, nay cứ thế mà viết hết lên mặt rồi.

vậy là anh chúng nó chắc chắn đang yêu rồi. 

cả hai cứ như ngớ được gì, vội lay đứa trẻ đang ngủ gật trên vai moon hyeonjun dậy, đánh thức cậu bạn đang nằm dài trên sofa ngủ kia. tin đồn lee sanghyeok đang yêu cứ thế mà lan truyền khắp kí túc xá, rồi đến bên ban huấn luyện viên cũng nghe đám trẻ lao nhao chuyện này lúc ghé thăm. thế là dần dà cả cái trụ sở biết luôn. và tất cả đều có chung câu hỏi là: người ấy là ai? ai là người khiến vị đấng tối cao của bọn họ nhớ nhung, ai là người khiến anh phải đỏ mặt và ai là khiến trái tim của thần rung rinh vậy.

cứ như mò kim đáy biển, bọn họ chả tìm được gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro