Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dạo phố

đing.

thang máy dừng tại tầng số 2 của toà nhà, nơi mà nhà ăn khách sạn được xây dựng ở đấy. ban tổ chức đã khéo léo thuê nguyên khách sạn để cho các tuyển thủ được đảm bảo an toàn nhất có thể. lee sanghyeok nhớ rằng, ban huấn luyện sẽ được sắp xếp ở đây, staff sẽ ở khách sạn kế bên, còn gaming house sẽ tùy bên chủ quản sắp xếp. không biết gaming house sắp tới có ở gần không nhỉ.

bàn tay của cả hai khẽ buông, tiếc nuối khều ngón tay nhau thêm một chút hơi ấm của người kia. cửa thang máy mở ra, jeong jihoon lấy tay chắn ở cánh cửa kia, chờ lee sanghyeok đi ra rồi mới thu lại hành động của em mà đi theo bóng dáng người kia.

thực đơn của ban tổ chức lên hôm nay là một buổi buffet thịnh soạn. tựa như một bữa tiệc để chúc mừng các tuyển thủ đã đến với msi năm nay, băng rôn được treo lên khắp mọi nơi với logo của riot và msi.

lee sanghyeok tiến vào bên trong. em cùng anh cúi chào mọi người rồi thầm lặng lấy chiếc dĩa trong dãy, chọn đồ ăn trên dãy để ăn. mùi thơm của các món trung quốc trứ danh được nhà hàng chế biến cẩn thận cho phù hợp với khẩu vị mọi người hơn, dẫu vậy mùi cay nồng vẫn còn.

"anh coi cẩn thận lại đau dạ dày nhé, ăn ít món cay thôi"

"anh biết rồi ạ, jihoon đừng lo quá nhé" anh mỉm cười.

jihoon ngoan ngoãn kè kè anh như một cái đuôi, em cẩn thận lựa những miếng thịt ít dính thứ gia vị cay xè hay là gạt những miếng ớt đi. dẫu biết anh không thích rau nhưng jeong jihoon vẫn phải lấy ít rau cho anh vì chúng là thứ duy nhất mà không cay ở đây, dẫu lee sanghyeok phản đối đến nhường nào. 

"ăn một chút trước đi. anh hẵn lấy tiếp nếu anh còn đói nè."

"jihoon cũng thế nhé"

anh cũng gắp cho jihoon những món mà anh cho rằng là ngon, anh kĩ lưỡng lựa từng miếng thịt nào mọng nước cho em. đôi trẻ lựa một chiếc bàn ở góc nhỏ, nhẹ nhàng đặt đĩa đồ ăn xuống. jihoon nhanh nhảu đi lấy dụng cụ ăn, em phải chắc rằng mình đã lau qua giấy ăn cho sạch sẽ dẫu nhà hàng đã khử trùng rồi mới đưa lại cho anh. trong lúc nhận bộ dụng cụ ăn, bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau, lưu luyến mà muốn chạm nhiều hơn nhưng chẳng thể nào thêm chút nào.

"anh muốn uống gì không ạ? em lấy cho anh nhé?"

"uống nước lọc là được rồi, chúng mình vẫn nên để dành cho sau bữa tối chứ?"

"vâng, anh chờ em xíu"

jihoon cứ thể để anh ngồi đấy mà chạy đi lấy nước cho cả hai. em yêu chiều anh, chẳng để anh làm chuyện gì. ngược lại lee sanghyeok lại rất quan tâm em đến những chuyện nhỏ nhặt. em đặt chiếc ly xuống ở phía mà anh không đụng trúng khi ăn. nhận thấy chiếc kính của sanghyeok trượt xuống dọc sống mũi nhỏ xinh, jihoon đưa tay đẩy lên nhẹ nhàng. sanghyeok nhìn em với đôi mắt long lanh, anh líu ríu cảm ơn.

ánh chiều tà của hoàng hôn tạt trên chiếc khăn trải bàn, tựa như tô điểm cho bữa tối lãng mạn của hai người vô tình gặp nhau ở thang máy.

"anh, anh và jihoon ngồi chung ạ?" ryu minseok và đám trẻ đi xuống, bắt gặp cả hai đang ngồi chung"

"nãy bọn anh gặp nhau chỗ thang máy nên xuống ăn chung luôn mà"

"tụi em ngồi chung được không ạ?" minhyeong xin phép cả hai.

"tụi em cũng muốn ngồi chung ạ" đám trẻ bên gen g cũng đến. chiếc bàn từ hai người thế là phải ghép thêm bàn, để mà chứa đủ mười con người ngồi chung.

tiếng nói cười rộn ràng vang vọng trong không gian. dẫu ở trên đấu trường chiến nhau chí choé cỡ nào, ở hậu trường thì vẫn là bạn bè với nhau cả thôi. lee sanghyeok khi ăn sẽ rất ít khi nói chuyện, hầu hết nếu có hỏi thì anh mới trả lời. jihoon cũng thế mà im lặng ăn ngon lành đĩa thức ăn được sanghyeok gắp cho.

dẫu nhìn đám rau củ mà jihoon lấy cho anh trông thật đáng ghét, sanghyeok cũng phải cắn răng mà nhai, nuốt xuống. bác sĩ nói anh cần bổ sung thêm chất xơ mà. lần trước lee jieun gặp anh cũng nói thế và giờ jeong jihoon cũng chú ý mà bắt anh ăn thêm cho khoẻ hơn. đúng là vị nó nhạt nhẽo thật, nhưng vẫn phải ăn cho em ý vui chứ.

nhìn thấy anh chịu ăn rau, jeong jihoon vui sướng ra mặt mà cười tủm tỉm.

"mày cười gì vậy thằng kia?" kiin gõ đầu jihoon hỏi.

"đồ ăn ngon thì cười. mắc gì cấm?" em bĩu môi.

đám trẻ lại líu lo tám chuyện với nhau. ở dưới chân bàn, jihoon dùng mũi giày mình mà đua nhau cụng chân với anh. sanghyeok cũng hơn thua mà cụng lại. thế thành ra hai người vờn nhau dưới gầm bàn.

sau cùng bữa tối cũng kết thúc, lee sanghyeok nói với các em rằng anh sẽ đi dạo quanh đây một chút. cả đám cũng tán thành việc tách nhau ra đi chơi vì mỗi đứa mỗi kế hoạch riêng. thế là anh thuận lợi đi chơi chung với jeong jihoon.

hai người dạo bước trên đường. khuôn mặt được che bởi chiếc khẩu trang mua vội trong cửa hàng. đôi tay hai người đan vào nhau. ngón cái của em miết nhẹ lên mu bàn tay của anh. anh cũng khẽ vân vê ngón tay kia của em. đôi ta nắm tay nhau dạo bước trên phố tấp nập kia.

"anh ơi?"

"anh đây"

"anh muốn ăn kẹo hồ lô không ạ?"

"chúng mình cùng ăn nhé?"

"dạ"

em cầm lấy những xâu kẹo hồ lô trên tay. hơi ấm của đường phả vào thành ly giấy, khiến ly giấy có chút ấm áp. jihoon rút tiền ra trả cho người bán rồi lại chạy về với anh. đôi tay em dúi chiếc ly vào tay của anh.

"dẫu thành đô đã vào hè nhưng tối gió to lạnh lắm đó ạ, anh nhớ sưởi ấm tay nhé?"

"anh biết rồi nè, jihoon cũng phải sưởi ấm tay chứ?"

đôi mắt mèo em cong lại thành hình bán nguyệt. "nắm tay anh là em được sưởi ấm rồi mà"

vành tai anh đỏ ửng lên như màu trái hồ lô trong cốc kia. jihoon nhận ra điều đó chứ, em thích thú nhìn người lớn hơn đang ngại ngùng.

"vậy chút nữa... anh cho jihoon sưởi ấm bù nhé?"

"dạ"

sanghyeok kéo khẩu trang em xuống, đưa xiên hồ lô đầu tiên trong ly cho em cắn trước.

"anh cắn trước đi" em nói.

"em ăn rồi anh ăn, nhé?"

jihoon ngoan ngoãn, cắn lấy viên hồ lô đang được người kia đặt trên đầu môi. hơi ấm 37 độ C trên đầu môi em khiến lớp đường kia tan chảy một chút, vương trên môi. em liếm lớp đường còn vương ấy, mỉm cười nói.

"ngon lắm ạ"

sanghyeok cắn viên hồ lô tiếp theo trên xiên. quả thật rất ngon, vị chua thanh và vị ngọt của đường hoà quyện nơi đầu lưỡi anh.

"ngon lắm"

anh mỉm cười ngây ngốc nhìn em, em cũng nhìn anh mà môi nhểnh lên như mèo con cười xinh. cứ thế, jihoon và sanghyeok lại dạo phố tiếp rồi.

jihoon kéo chiếc khẩu trang của cả đôi lên.

"anh ơi, dẫu đông người thật ấy, nhưng em có thể nắm tay anh được không ạ? em sợ lạc mất anh"

"được chứ, nhớ đan tay thật chặt nhé, jihoon? anh cũng sợ lạc mất em"

ngón tay jihoon lần mò, đan vào những ngón tay mảnh khảnh của sanghyeok. mười ngón tay đan chặt vào nhau như sợ đối phương đi mất. gió mùa đầu hè mang thêm ít cái lạnh của những đêm xuân còn sót lại, hai bàn tay quyện vào nhau như trao nhau những hơi ấm của cơ thể kia. cái tình được trao đi tự nguyện dưới đêm sao. đôi ta cứ thế mà ngắm nhìn phố đông sáng trưng đèn đóm.

dẫu yêu nhau là thế, cả hai gửi những thương nhớ của mình qua cái nắm tay vụng trộm trên phố. dù không nói gì, đối phương lại hiểu rằng yêu thương không cần nói lên lời nhưng vẫn hiểu được người kia đang thật lòng với mình.

sợi dây đỏ kia, ngày càng khăng khít hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro