Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuseok và bánh gạo

offseason tới chơi rồi. trận chung kết và vòng loại khu vực đã kết thúc. chiến thắng cũng ấn định dành cho hle một cách bất ngờ với ngôi vương, đả bại gen g. các đội nhanh chóng xốc lại tinh thần nhanh chóng, nghỉ ngơi thật tốt trước khi quay lại đấu trường một lần nữa. và tất nhiên không thiếu được việc luyện tập hăng say vì chung kết thế giới sắp diễn ra nữa.

lễ chuseok cũng đã tới. mọi người đã giải tán trở về nhà từ sáng sớm. jeong jihoon cũng không phải ngoại lệ khi mà em đã trở về mái ấm gia đình từ sớm. khi mà thông báo chúc mừng ngày lễ phủ đầy màn hình điện thoại, em chẳng tìm thấy được cái tên quen thuộc liền có chút buồn bã. em liền nhắn tin liền tù tì, chăm chú.

chomeow

anh ơi Ó⁠╭⁠╮⁠Ò

nhớ anhhh

nhớ dâu iu

anh ưi?

sanghyeokie?

hyeokiuoi?

anh đâuu rùiiii

anh đừng lơ em mà

hic

anh ghéc em rùi à :<<

anh xinh, lỗi em. anh mau rep em đi màaaaaaaaaa

em chin nỗi ạ...

nhắn tin mà con mèo cam cứ chu chu môi, hờn dỗi mà cũng hối lỗi không ngừng. chẳng hiểu lí do nào mà lee sanghyeok vẫn chưa rep lại tin nhắn của em.

"jihoon cứ chu môi mãi vậy ta, hờn dỗi ai rồi à?"

"tchhh anh hai đừng có mà chọc em"

anh hai búng vào mỏ em một cái "không có chọc em, hai nói sự thật mà"

jeong jihoon bĩu môi, má phồng lên một chút vì hờn dỗi. chẳng hiểu sao nữa, chỉ là em rất nhớ lee sanghyeok mà thôi. em nhìn chằm chằm vào màn hình kakaotalk phủ đầy tin nhắn từ phía em, chẳng thấy dòng trạng thái "đã gửi" chuyển sang "đã xem". em chợt suy nghĩ, có phải là anh ấy ghét em rồi phải không. mùi đồ ăn thơm ngát, mẹ jeong hôm nay đã nấu rất nhiều món mà em thích. có vẻ như hai đứa con trai lâu lắm rồi mới về nhà để đoàn viên, bà vui vẻ tới mức mà làm một bàn thịnh soạn hơn bình thường rất nhiều.

"jihoon à, vào ăn nào con ơi"

"vâng ạ"

jeong jihoon ngồi trong bàn ăn nhưng tâm trạng có chút chùn xuống. như mèo con bị ướt nhẹp, nếu như em có hai tai và cái đuôi, nó sẽ dựng đứng và ngoe nguẩy nếu gặp lee sanghyeok, còn ngay bây giờ thị nó xụ xuống vì hờn dỗi. ba mẹ jeong chăm lo cho hai thằng quý tử, gắp lấy gắp để thức ăn vào chén của hai. jeong jihoon hai má căng phồng, nhai đồ ăn như con hamster đang tích trữ hạt vậy đó. em ăn chút chút thì lại đưa tay mở màn hình điện thoại ra, kiểm tra xem kakaotalk có thông báo hay chưa.

"jihoon buồn gì sao?"

"dạ... hong có..."

"sao mèo con nhà mình xụ hết mặt thế kia nhỉ? sao? ai làm con buồn đấy" mẹ em gặng hỏi.

"hong có sao ạ..."

nhớ người yêu mà chẳng nhận được chút tin nào từ anh trong ngày lễ, khiến jeong jihoon rất bứt rứt. nhớ là thế, thương nhiều lắm là thế. gắp miếng kim chi bự chà bá nhét vào miệng, vị chua chợt làm tê buốt một phần não của em. ít nhất là bát cơm còn vơi đi gần hết, em sẽ chẳng bỏ bữa đâu. điều đó sẽ khiến người yêu em buồn mất.

hyeokiuoi

meow meow

jihoon ơi

anh đâyyyyy

nãy giờ anh mải làm bánh gạo á

jihoon muốn xem anh làm bánh gạo không nè?

chomeow

có ạaaaaaa

anh chờ em xíuuuuuuu

khoé môi jihoon nhếch lên, tủm tỉm cười trong sự vui sướng. em vội vàng rep tin nhắn của anh ngay lập tức. bát cơm được em nhanh chóng xử lý trong sự ngơ ngác của cả nhà.

"hai rửa bát giùm em nha, tối em rửa chooo. con xin phép ạ"

jeong jihoon vọt lẹ về phòng ngủ trong niềm hân hoan. nụ cười chưa từng vụt tắt trên môi chút nào. đuôi và tai dựng lên, ngoe nguẩy vì hạnh phúc ngay lúc này rồi. set up lại góc máy một chút, jeong jihoon chui vào chăn, mặt giấu vào gối êm ái, chỉ để lộ nửa gương mặt bầu bĩnh. tay bấm nút gọi cho người yêu, tiếng đổ chuông vang lên một chút. lee sanghyeok chẳng để em chờ quá lâu, liền chấp nhận cuộc gọi từ em. nửa gương mặt lee sanghyeok lên, góc máy từ dưới lên.

"jihoon chờ anh chút" anh loay hoay đặt máy ở nơi bếp, cố gắng sao mà em có thể nhìn thấy anh rõ ràng. trong lúc đó, lee sanghyeok xoay tít mù khơi, như mèo con đỏm dáng, duyên dáng khoe mình trước chiếc camera cho người yêu coi. jeong jihoon nở nụ cười sau chiếc gối, hai gò má dâng cao, có chút đỏ ửng lên. ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào người thương đang mặt chiếc tạp dề màu be, có hình con mèo dễ thương kia.

"anh có nhờ jieun mua nguyên liệu dùm á. em ấy còn mua thêm cái tạp dề dễ thương này nữa."

"em ý bảo là, em ấy mua vì con mèo này giống cả hai đứa mình. bảo là jihoon sẽ thích cái tạp dề này nữa á"

"em thích nha. đáng yêu vô cùng luôn ý"

"nãy anh nhào bột xong rồi. giờ mình nặn nè. em có thích hình gì không?"

"em thích anh hơn"

hai má lee sanghyeok đỏ ửng hơn một chút. ánh mắt ngại ngùng nhìn vào thau bột đầy màu sắc.

"đừng chọc anh mà..."

"anh cũng thích em..."

jeong jihoon đập mặt vào gối mình liên tục vì ngại ngùng. ôi chưa bao giờ mà em cảm thấy hai má em nóng hổi như lúc này. kiểu cái giác yêu một ai đó mà mọi hành động của em khiến em trở thành như một con mèo con, chỉ cần sưởi mình dưới nắng ấm thôi cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. hay là khi gọi điện cho người ấy, chỉ nghe thấy tiếng người ta thì hai chân em xoắn tít vào nhau, không thì cũng đá chân này chân kia như những điệu nhảy dưới mưa trong vở kịch broadway quốc dân nơi xứ sở cờ hoa kia. hay là chỉ cần người ta gọi tên em bằng cái giọng mềm xèo như mèo con ấy, trái tim của em đã thốt lên rằng "ôi chết mình rồi". và lúc ấy, em nhận ra em đã yêu đúng người rồi. lee sanghyeok thỏ thẻ như mèo con, vẫn còn mang trên chút sự ngại ngùng, lúng túng đắm chìm vào thứ tình yêu nơi đầu đời ngay lúc này. môi xinh chúm chím, gương mặt chăm chú nhào nặn hình dạng cho chiếc bánh trên tay.

"hôm nay á, em ăn cơm với ba mẹ nè. ba em hôm nay đã ôm mẹ em nói yêu mẹ rất nhiều. vì em là con ba em, nên em sẽ học cách nói yêu bạn đời thật nhiều. vậy sanghyeokie à, em yêu anh nhiều lắm đó"

"dẻo miệng. thế thì ai em cũng nói được"

"không có nha, ai là bạn đời của em thì em nói thôi. thế anh không muốn làm bạn đời của em sao?"

"ngốc ạ, mình là định mệnh mà"

"dạ, anh là bạn đời định mệnh của em mà. vậy nên em yêu anh rất nhiều, nhiều hơn hôm qua nhiều chút và ít hơn ngày mai một chút"

"anh cũng yêu em"

"jihoon ơi, nhìn nè. anh nặn ra con mèo cam nhìn như em."

chú mèo cam được nặn từ bột gạo màu cam nhìn có chút bẹo hình bẹo dạng. chung quy thì vẫn tròn ủm nhưng chỉ có chút méo mó một chút. tai mắt đầy đủ, lee sanghyeok còn cố gắng cắt cho em nhỏ một chiếc môi mèo xinh xắn.

"đáng yêu quá taaa. sanghyeokie khéo tay quá trời"

vậy là buổi hẹn hò bí mật của cả hai diễn ra như vậy. chỉ có bánh gạo là càng ngày càng nhiều mà thôi. tiếng cười đùa rôm rả vang vọng khắp phòng. khi mà hạnh phúc hữu hình hoá như pheromone, khiến con người cảm nhận được dẫu chỉ cần bước vào thôi. dường như định mệnh đã se cho ta một mối nhân duyên tốt, khiến cho đôi mình hạnh phúc.

mẹ jeong áp tai vào phòng của đứa con trai, lén lút nghe. tiếng cười đùa của em khiến bà chợt nở nụ cười trên môi. đúng là tuổi trẻ mà. 

mong rằng, chúng mình hãy đi bên nhau thật lâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro