Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái hôn vụn vặt

dẫu mùa hè đã tới, cái oi nóng dần dà hiện hữu rõ ràng ở chốn thành đô xa hoa. trời đêm đổ cơn mưa hữu ý vô tình, rả rích khắp phố phường. tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. sanghyeok nhận ra trời đã mưa. anh cùng jihoon nắm tay nhau, chạy tới chỗ cửa hàng tiện lợi gần đấy để trú mưa. cái oi nóng của cơn mưa hè bốc lên, khiến cơ thể khó chịu hơn.

lee sanghyeok ngước nhìn lên trên cao, chú ý rằng mái tóc của jihoon có phần lấm tấm nước mưa. anh đưa tay gạt những giọt nước mưa còn đọng lên mái tóc mềm của em. đôi mắt long lanh của jihoon nhìn anh đến say mê. em mang cả tình trong lòng thể hiện qua đôi mắt xinh đẹp kia, để anh thấy rằng lee sanghyeok trong trái tim của lee sanghyeok như cả bầu trời sao toả sáng trong đêm tối kia.

"anh ơi, vào trong kia nhé?"

lời nói của jeong jihoon như kéo một con người đang đắm chìm trong sự mê muội kia quay lại thực tại. sanghyeok nắm lấy bàn tay của người kia, cùng nhau tiến vào chiếc cửa hàng tiện lợi ven đường. đôi mình dạo bước trong gian hàng nhỏ, chọn cho mình hai ly cacao đóng gói nhỏ nhắn. jihoon với lấy bịch bánh nhỏ cho anh.

jihoon kéo anh ngồi trên chiếc bàn kế bên cửa sổ. sanghyeok ngoan ngoãn ngồi đấy, giương đôi mắt xinh đẹp nhìn em say đắm. không nói không gì, em ngoan ngoãn pha 2 ly cacao vừa được em đi thanh toán xong. em đặt ly cacao xuống, nhanh tay xé bịch bánh em cẩn thận lựa chọn. sanghyeok nói cảm ơn em, đôi môi mèo cong lên xinh đẹp.

"anh coi chừng kẻo nóng nhé"

"anh biết rồi jihoonie, em cũng thế nhé"

"dạ, nghe anh hết"

em đặt trên chiếc má tròn trĩnh kia một nụ hôn như chuồn chuồn nước. ngoài hiên kia, mưa rả rích rơi xuống từng hạt nặng. cơn mưa quả nhiên không hề nhỏ hạt chút nào, sâu đậm và nặng trĩu như tình của đôi ta. hai má sanghyeok ửng hồng, tay anh đan lấy tay người bé hơn mà mân mê.

"anh ơi"

"anh đây"

"em yêu anh" em thỏ thẻ thổ lộ tâm tình của em.

"anh cũng yêu jihoonie" đáp lại thâm tình của em, sanghyeok đáp lại bằng cả con tim.

em và anh, như đôi mèo ngồi cạnh nhau ngắm nhìn cơn mưa rào và dòng người đổ xô, chen chúc nhau dưới phố thị kia. tận hưởng bữa ăn thêm tối muộn cùng ly cacao nóng, jihoon lặng lẽ ngắm nhìn người tình của mình. lúc này anh thầm lặng, xinh đẹp như ánh trăng thanh tú trên cao. đôi mắt hồ ly kia của anh đang ngắm nhìn từng giọt nước mưa rơi từ trên hiên xuống mặt đất kia. hai tay ta đan chặt vào nhau.

ly cacao cũng đã cạn, bánh cũng đã hết. jihoon miết ngón tay mình lên những ngón tay thanh tú của anh. chiếc kính kia trôi tuột xuống dọc sống mũi của anh. em đưa tay, nâng chiếc kính của người đang ngẩn ngơ kia lên.

"anh ơi, mình về chứ nhỉ?"

"muộn rồi đúng không? đôi mình về thôi nhỉ"

cơn mưa rào ngoài kia vẫn rả rích rơi dù đã ngớt đi đôi chút. lee sanghyeok đứng ở ngoài hiên, bàn tay đưa ra hứng những giọt mưa rơi từ trên hiên rơi xuống. jihoon mở cánh cửa hàng, bước đứng kế bên anh. tay em cầm chiếc ô lớn mới mua. em nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên eo.

"mình đi nha anh?"

lee sanghyeok ngước nhìn sang jihoon. anh mỉm cười.

"đi thôi"

dưới tán ô kia, đôi mình tay trong tay, sải bước dưới cơn mưa rào ngoài kia. em khẽ nghiêng ô để cho người tình của em không bị ướt vai. người tình của em khẽ trách móc em, bảo em không cần thiết phải làm thế đâu. bàn tay của sanghyeok khẽ siết chặt hơn, tỏ ý hờn dỗi với em. cuối cùng em đành thỏa hiệp, đưa tán ô dựng thẳng lên nhưng liệu anh có chú ý rằng jihoon vẫn nghiêng tấm chân tình về phía anh hay không chứ. tình yêu của đôi mình thầm lặng, không ồn ào, không ba hoa, không cần thiết phải nói quá nhiều, chỉ cần đôi mình hiểu rõ nhau là quá đủ rồi.

cuối cùng, jihoon và anh người yêu của em cuối cùng cũng trở về khách sạn rồi. tiếc nuối buông đôi tay của nhau ra trước cửa khách sạn. chiếc ô được jihoon gấp gọn, em vội vàng xoay người kiểm tra anh người yêu như thế nào. sanghyeok đứng ngẩn ngơ dưới ánh đèn sảnh khách sạn, trông rất yêu kiều. chiếc áo kia dính lấm tấm vài hạt nước mưa. đôi môi sanghyeok khép mờ, anh mơ hồ nhìn xa xăm. 

"anh ơi, mình vào thôi ạ"

sanghyeok đi theo em vào chiếc than máy kia. chiếc ô được gấp gọn, gửi lại dưới sảnh khách sạn để tránh làm ướt sảnh và thảm. tâm trí sanghyeok mơ màng, ngơ ngác bởi trong đầu anh hiện giờ là một mảng trắng muốt vô định. anh đang dần dà hình thành lên một khao khát từ trong bản năng vô định của anh. cả linh hồn, cả con tim, cả thân xác của anh đang gào thét để được chạm xác thịt của người tình kia.

đúng vậy, kỳ khát tình của hồ ly trong anh đã đến rồi.

đó là lí do tại sao anh bắt đầu ngẩn ngơ nhiều hơn. kỳ khát tình của anh không đến quá thường xuyên vì vốn dĩ hồ ly trong anh đã được phong ấn. chỉ là lâu lâu tai và đuôi sẽ hoá hình do tràn linh lực. bản thể sinh ra là hồ ly, không thể nào phong ấn hoàn toàn những gì sinh ra đã ở trên xác thịt. khuôn mặt của sanghyeok chợt hoá thành màu hồng phớt. ánh mắt chợt mơ màng hơn. vô thức đi theo jihoon, anh đứng trong thang máy cùng người kia khi nào không biết. các giác quan của anh trở nên nhanh nhạy hơn bao giờ hết. bây giờ anh ngửi được mùi của 'over the moon' đang cuốn lấy tức thớ từng tấc trong phổi của anh. mùi hương của jihoon có nhiều tầng, pha lẫn giữa cảm giác tươi mát của loài alpine trên núi cao, sự ngọt ngào của các loài cam quýt và trái đào mọng nước của vermouth và mùi béo ngậy của kem, nho khô, mùi trầm ấm của gỗ sồi hun khói của whiskey. tín hương như rượu làm cho anh say đắm không ngưng.

"jihoon nè..."

"dạ, em đây?"

"em muốn... qua phòng anh chút không?" lee sanghyeok khều ngón tay kia của người kia lúc cửa thang máy đóng lại. anh ngại ngùng chẳng dám nhìn vào mắt người kia. cảm nhận được ánh mắt kia của jeong jihoon đang nhìn chằm chằm vào mình, anh muốn rụt cổ lại mà tránh né ánh nhìn nóng bỏng của người kia.

"anh... cho phép ạ?"

"ừm, được mà. jihoonie có muốn qua không?"

"dạ có. cho phép em vào nhé?"

sanghyeok mơ màng gật đầu. giọng nói em tựa như tiếng gọi của nhân ngư dưới đáy đại dương, dụ hoặc anh đi theo cơn say của ái tình. anh lấy hết sự dũng cảm, ngước đôi mắt kia mà nhìn vào đôi mắt của jihoon. ánh mắt em lộ rõ chất tình xuất phát từ trong trái tim kia mà muốn nuốt chửng anh vào trong thủy triều của từng cơn sóng tình yêu. 

đing.

cuối cùng thang máy cũng dừng lại ở tầng lầu mà lee sanghyeok đóng đô. anh dẫn lối, đưa em đến căn phòng trú ẩn của anh. sử dụng thẻ từ, cánh cửa của nơi phòng ngủ kia bật mở. ấn tượng đầu tiên của jihoon đối với nơi ngủ nghỉ của anh đó chính là rất gọn gàng, đến bây giờ vẫn thế. thói quen ấy của anh chưa từng đổi chút nào. chiếc áo kia của jihoon vào ngày em tỏ tình anh được gấp gọn, đặt nơi đầu giường một cách trang trọng. jihoon nhận ra chứ, sao lại không nhỉ? em cũng cảm nhận được tấm chân tình kia của lee sanghyeok dành cho em.

jihoon tiến đến, ngồi trên chiếc giường trống còn sót lại của căn phòng. anh cởi chiếc áo khoác kia, treo lên chiếc giá treo. ngồi xuống chiếc giường của bản thân, lee sanghyeok ra hiệu cho em, jeong jihoon ngồi xuống ở kế bên mình. em ngoan ngoãn, như bị dụ hoặc, jihoon ngồi xuống cạnh người thương của bản thân mình. đôi mắt sanghyeok như chứa đựng cả ngàn sao trời, long lanh lấp lánh nhìn sâu vào em. đôi môi khép hờ, hồng hào như mời gọi. 

'đáng yêu'

đó là những gì mà em có thể nghĩ tới.

"jihoon muốn hôn anh không?"

"có chứ ạ"

jihoon áp môi mình lên đôi môi mèo đang mời gọi kia của anh. chiếc môi chúm chím, mềm mịn khiến cả cơ thể của jeong jihoon như bay trên chín tầng mây. bàn tay của lee sanghyeok níu lấy cổ áo của em mà kéo vào sâu hơn. em cũng bất ngờ lắm chứ, đôi tay em ghì chặt gáy người kia. jihoon dành tặng cho anh từng chiếc hơn như cánh bướm chập chờn. nhưng sanghyeok muốn hơn nữa, anh tham lam mà dằn co, đẩy người nhỏ hơn xuống giường.

"anh xin lỗi, jihoon... nhưng kỳ phát tình khiến anh quấn người hơn..." anh thỏ thẻ.

"thế trước giờ... làm sao để anh giải quyết kỳ phát tình vậy ạ?"

"nó đến không thường xuyên nên anh chỉ cần giành thời gian ở một mình nhiều mà thôi"

"nhưng giờ... anh khao khát jihoon, từ sâu tận trong xương tủy này. jihoon nguyện ý mà đêm nay ôm lấy anh và trao cho anh những nụ hôn kia nhé?"

"vâng ạ"

________________________________

xin chào, lại là hawoous đây.

trước hết mình xin phép gửi lời xin lỗi vì đã update thiếu mất một khúc ngắn trong chap này, khiến các bạn không có trải nghiệm tốt nhất khi tận hưởng chương truyện này.

xin lỗi và chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

hawoous, mèo nhỏ ngắm nhìn sao hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro