Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn chung phòng (guria)

tại tập trung vào choker nên mẩu truyện của các cặp xung quanh sẽ là nho nhỏ. nào hoàn cho cặp chính thì tui sẽ viết dài hơn cho các cp phụ nha ^^

botduo được xếp chung phòng thêm lần nữa tại msi?

tất nhiên rồi.

botlaner là một thể mà, đâu thể tách rời được. minhyeong kéo lê chiếc vali đến căn phòng kia. ban nãy, anh làm mất đồ trên xe nên đã để minseok lên phòng trước. chiếc nhẫn được treo cẩn thận ở vòng cổ sau lớp áo dày thế mà rớt trong lúc di chuyển từ sân bay chứ. mãi mới tìm thấy trên sàn xe tối màu, minhyeong thở phào nhẹ nhõm. dẫu gì anh cũng lỡ luôn buổi huấn luyện công tác luôn mà. 

cuối cùng anh cũng lấy hết dũng khí để bước vào, thấy minseok đang nằm lười biếng trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. năm nay phòng của đôi mình lại là phòng giường đôi, thay vì một giường lớn như mấy năm trước. bạn nhỏ nằm cuộn mình trên giường mà chưa cởi giày ra. minhyeong bất lực đẩy chiếc vali vào góc rồi tiến lại phía em. nắm lấy cổ chân mảnh khảnh, lee minhyeong tháo giày và tất của bạn nhỏ ra. 

lee minhyeong gom bạn nhỏ lại nằm ngay ngắn trong lòng mình, kéo chiếc chăn phủ lên cho đôi mình. minseok nhận ra mùi hương quen thuộc nên rúc sâu vào lồng ngực vững chãi, ấm áp kia. đôi môi chúm chím chợt mím lại rồi lại khép hờ hững. bàn tay to lớn của minhyeong xoa dịu tấm lưng nhỏ nhắn kia của em. mùi hương của ryu minseok nhè nhẹ, tựa như mùi kẹo bông và ga giường mới giặt xong, vừa ngọt ngào, vừa tươi mới. mái tóc mềm của em dụi vào cằm của người kia. minhyeong cảm thấy có chút nhột nhưng mà chẳng sao, được ôm em là được rồi.

dần dà một lúc sau, minseok tỉnh dậy thì đã nhận ra bản thân đang ôm gấu bự ngủ ngon lành. mùi hương gỗ trầm pha rượu vang đỏ của minhyeong khiến em nghiện từ khi nào không hay. em khẽ cựa quậy.

"bạn dậy rồi sao?"

"ừm, mấy giờ rồi?"

"vừa đến giờ ăn tối ấy. mình bế bạn đi rửa mặt rồi xuống ăn tối nhé?"

ryu minseok mơ màng gật đầu. lee minhyeong nhẹ nhàng bế em như em bé koala đu bám trên người mà bước vào trong nhà tắm. em được đặt ngồi tựa trên bệ đá hoa trong phòng tắm, nhắm mắt mà tựa vào bức tường sau lưng. lee minhyeong lục tìm khăn mặt của em, thấm nước và lau trên gương mặt thiên thần kia một cách cẩn thận. lớp khăn mềm mại nhẹ nhàng cọ vào làn da trắng ngần kia của người nhỏ hơn. lee minhyeong thề, anh muốn hôn lên từng thờ thịt kia. nhưng anh chẳng bao giờ chạm vào em khi em chưa hề cho phép. 

"minhyeongie, hun hun"

môi hồng kia chu chu ra, như đang mời gọi lee minhyeong. thề có chúa, minhyeong nghiện em như điếu đổ. cẩn trọng chen cơ thể to lớn vào giữa hai chân đang hững hờ, anh từ từ ghé sát mình lại gần với minseok. mùi hương trái cherry chín thoang thoảng nơi chóp mũi anh khiến anh mê đắm. lee minhyeong dùng bàn tay kia nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên. đôi mắt đậm ý tình nhìn em say đắm chẳng rời. đôi môi minhyeong áp sát khuôn miệng nhỏ nhắn kia của em những nụ hôn nhỏ nhặt. 

minseok hít thở đều từng ngụm không khí mang đậm mùi hương của người em thương. mùi hương của thảo nguyên xanh tươi, mùi của nắng sưởi ấm những đứa trẻ chạy nhảy trên đấy quanh quẩn nơi cuống phổi, khiến em gay gắt muốn hít thở thêm. minseok khéo léo điều chỉnh nhịp thở, cố gắng hít thở như bình thường. em yêu thích cái mùi hương này tới chết mất. hai tay em vô thức quàng lấy cái cổ kia, hai chân quấn chặt eo người ấy.

không gian nóng ấm lên, môi lưỡi giao nhau không ngừng. 

"minseokie, không được" 

nhận ra cả hai đang đi quá phận, lee minhyeong quyến luyến rời khỏi trái mọng kia. đôi môi của ryu minseok sưng tấy lên, đỏ ửng như trái cherry chín. ngón cái thô ráp của anh khẽ mân mê đôi môi kia. dẫu muốn làm chuyện ấy để thỏa mãn cho cả hai nhưng lee minhyeong là một con hồ ly đấy. hồ ly với dục vọng cao ngất ngưỡng, lee minhyeong sợ bản thân đi quá phận mà làm em bị tổn thương. 

ryu minseok là trân quý của anh.

mối quan hệ của hai người cũng chỉ dừng lại ở ôm, hôn, nắm tay, không hơn thế nữa vì bản thân lee minhyeong không cho phép dục vọng phát triển lớn hơn được. hồ ly là loài sống rất tham lam mà. 

"minseokie, chúng mình đi ăn nhé. anh sanghyeok chờ chúng mình rồi"

"hun thêm cái nữa rồi đi nhé?"

"chiều bạn hết nấc rồi đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro