ái
sáng mùa hè khác biệt so với những buổi khác trong ngày. cái nắng của sáng ban mai chẳng hề gay gắt, nó dịu nhẹ nhưng tình yêu vừa chớm nở như những nụ hoa e ấp đầu xuân trong khu vườn địa đàng. nó ấm áp, cảm giác như những bông hoa hướng dương nở rộ, hướng theo ánh dương tồn tại trên cao kia. môi xinh quấn lấy nhau ở nơi góc khuất chẳng ai thấy. cánh tay em đặt nơi eo nhỏ, tay kia nắm lấy bàn tay thon dài, trắng nõn của người yêu. anh kiễng chân, một tay ôm lấy cổ người kia, một tay khẽ đáp lại cái nắm tay của người kia.
bàn tay anh miết nhẹ lên vai người kia, báo hiệu nụ hôn của đôi tình nhân nên dừng lại được rồi. em nhỏ đưa tay nâng chiếc kính đã tuột xuống khỏi sống mũi kia về lại vị trí vốn có. đôi mắt em trìu mến nhìn anh.
"anh ơi, em đã thấy trailer hall of legends rồi đó ạ. anh ngầu quá xá luôn"
"nhưng anh ơi, em cũng muốn quay cơ"
sanghyeok mỉm cười, chỉnh lại mái tóc rối bời vì cơn gió mùa hè thổi tung lên "lúc đấy jihoonie bệnh mà, đâu có đi được"
em nhỏ bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi. đôi môi kia chu chu về phía trước. anh chẳng nhịn được mà hôn lên môi hồng kia của jihoon.
"vậy nên nay đền bù cho em nhé?" anh nói.
"em qua nhà anh chơi nhé, jihoon?"
"dạ, theo anh hết ạ"
chú mèo nhỏ jeong jihoon theo đuôi người yêu tiến tới hầm gửi xe kí túc xá. chiếc xe mercedes-benz quen thuộc được đỗ gọn gàng ở một góc. theo anh lên xe, em ngoan ngoãn ngồi ở ghế lái phụ. trên xe không có quá nhiều đồ, nổi bật vẫn là chiếc móc khoá hình hai con mèo đung đưa ở trên gương chiếu hậu. mùi hương trong xe thoảng thoảng hương hoa anh đào của mùa xuân. jihoon hồi tưởng lại khung cảnh anh, một hồ ly xinh đẹp, đưa đôi mắt trong vắt như bầu trời trên cao kia nhìn em lúc đang ngồi trên cây đào cổ thụ. lúc ấy, jeong jihoon hiểu vì sao mà hướng dương lại chọn hướng về ánh dương trên kia rồi. theo thần thoại mà bà em hay kể, có một nàng tiên đã đem lòng yêu vị thần mặt trời kia mà luôn tìm kiếm ánh dương của nàng ở trên cao kia. dẫu không được hồi đáp nhưng tấm chân tình kia đã cảm động trời cao mà biến nàng thành loài hoa xinh đẹp kia. hướng dương mang nghĩa là lòng thủy chung chẳng đổi thay. bây giờ, lee sanghyeok chói rọi như mặt trời, còn em là hoa hướng dương, luôn hướng trái tim về phía anh.
chiếc xe lăn bánh tới căn biệt phủ trong truyền thuyết của anh. quả thật là lớn thật đấy, hơn trong tưởng tượng của anh. đỗ xe ở nơi hầm gửi xe, lee sanghyeok tự mình xuống xe, mở cánh cửa kia cho em.
"vị thiếu gia này, mời ngài theo tôi vào nhà nhé?"
"a-anh làm sao vậy?"
"haha anh nghĩ là nói đùa một chút cũng không sao nhỉ? nay chỉ có hai mình ở đây thôi."
hai má bư của jihoon ửng đỏ như vừa say nắng. cũng đúng, em say ánh nắng tình yêu từ mặt trời của lee sanghyeok kia. em vội vàng bước xuống xe, tự mình đóng cửa xe lại. bàn tay lơ lửng kia của anh được em vội vàng nắm lấy.
"hong cần nói kiểu vậy đâu ạ... ngại thật ý"
ngón tay mảnh khảnh của em khẽ gãi chóp mũi phớt nhẹ màu hồng dâu tây, tỏ ý mình đang ngại ngùng khi nghe lee sanghyeok đùa lạ lùng đến vậy. bàn tay được nắm của anh khẽ siết chặt hơn. anh dần dẫn lỗi người yêu lớn của anh vào thang máy. jeong jihoon ngoan ngoãn như chú mèo mà đi theo anh vào trong kia. khi đã yên vị ở trong không gian khép kín, chiếc thang máy từ từ di chuyển lên tầng mà anh ở. không gian thang máy có chút ngột ngạt, mùi hương vốn nhẹ thoang thoảng thì nay lại rõ ràng hơn mỗi lúc em hít thở. không phải là mùi mưa tươi mát nhưng ảm đảm của những cơn mưa hè, lee sanghyeok mang trên mình một mùi hương phức tạp hơn thường thấy. một mùi hương thoang thoảng như mùi hoa đào nhàn nhạt, xen lẫn là mùi thơm của bánh ngọt. tựa như mùi bánh macaroon ấy, ngọt ngào lắm.
đing.
chiếc thang máy dừng tại tầng lầu số năm. cánh cửa sắt mở ra, để lộ không gian trắng tinh tươm trước mắt. lee sanghyeok theo phong cách tối giản, tầng lầu anh ở đương nhiên sẽ tinh giản, lược bỏ hầu hết các chi tiết mà anh nghĩ là sặc sỡ. tuy vậy nhưng màu sắc của những món đồ nội thật lại rất tươi sáng, có nhiều màu sắc nhưng lại hoà hợp, không đối nghịch nhau chút nào. ngoài ra, có một ít gấu bông được đặt rải rác khắp nơi, trông đáng yêu vô cùng. nhìn vật có thể đoán được tính cách chủ nhân, jihoon đã nhận định như thế vì màu sắc nội thất ở đây dịu dàng như tính cách của anh sanghyeok vậy.
lee sanghyeok dẫn em vào bên trong không gian riêng của anh kia.
"đừng ngại nha, anh hiếm khi mời người khác lên đây"
"vậy anh có mời người khác lên rồi ạ?" jihoon hờn dỗi nói.
lee sanghyeok lắc đầu "chỉ có người nhà anh với đám trẻ nhà anh có lên tầng này thôi. còn lại không có ai đến đây hết"
"sao? jihoon nhà mình ghen à?" anh mỉm cười.
"đúng rùi, ghen chết lun ý"
jihoon vòng tay lại, em chu môi tỏ vẻ hờn dỗi. em nhỏ không quá ghen, chỉ là em muốn được dỗ dành một chút thôi. anh bật cười, đưa tay kéo người kia vào lòng, hai cánh tay ôm lấy cái cổ nam tính của người yêu. anh đặt môi mình lên cánh môi hồng hào kia của jihoon.
"vậy nên hôm nay anh ở cùng với em cả ngày nhé?"
"phải cho em hôn cơ"
"cho em hết, em muốn làm gì cũng được"
như được quân giải phóng mở đường, 'xe tăng' jeong jihoon thừa thắng xông lên. những nụ hôn vụn vặt được đặt lên trán, mí mắt, rồi được đặt nơi chóp mũi, má mềm rồi là môi xinh. em ngấu nghiến chiếm lấy cánh môi xinh đẹp kia. bàn tay không tự chủ mà đỡ lấy gáy của sanghyeok để người đẹp không thể nào tránh né nụ hôn của em. jihoon tham lam cuốn lấy mật ngọt nơi khoang miệng ẩm ướt của hồ ly nhỏ. bàn tay sanghyeok gao gắt siết lấy chiếc áo khoác kia của em. anh bị hôn tới mức mà chân nhũn ra, khó khăn mà giữ thăng bằng. lee sanghyeok dựa dẫm vào cơ thể nóng ran vì lửa tình của jeong jihoon.
"sanghyeokie, đây là quà chúc mừng em sao?" em vừa nói, vừa hôn lên má tròn.
"ừm, đúng rồi. quà cho jihoon đó"
"em cảm ơn sanghyeokie nhiều"
jihoon vui lắm. em nở nụ cười xinh với người yêu dấu kia của em mà chẳng thể nào khép miệng lại được. khéo môi cong lên, thiếu điều muốn bay lên tới chín tầng mây thôi. tâm tư của jeong jihoon trở về trạng thái đúng nghĩa của một người mang cung song ngư: mơ màng, treo ngược trên trời cao. sanghyeok chẳng nhịn được mà véo hai chiếc má bư mềm mịn kia.
"gầy đi rồi đấy"
"nhưng mà về rùi sanghyeokie chăm cho má bư trở về nha"
"dạ anh biết rồi"
môi xinh sanghyeok áp lên môi người kia. mềm nhưng nó thô ráp quá, sanghyeok nghĩ rằng bản thân anh phải bắt em nhỏ tô son dưỡng mới được. một chú mèo hư sẽ bị huấn luyện để vào kỉ luật, tuyển thủ chovy sẽ bị phạt để bỏ tật bóc môi kia đi. sanghyeok chẳng thích việc hôn cái môi rươm rướm máu kia đâu. bàn tay của jihoon luồn vào trong lớp áo phông trắng kia. làn da mềm mại tiếp xúc với bàn tay thô ráp của em khiến anh cảm thấy nhột. trong lòng của hai người nhen nhóm lên một khóm lửa được gọi là lửa tình. lửa tình như đốt cháy tâm trí của cả hai, khiến cả hai suy nghĩ chẳng được nhạy bén như bình thường. sanghyeok ngại ngùng, đưa lưỡi mình liếm trên vành môi của em nhỏ. em chớp lấy thời cơ, kéo anh vào một nụ hôn sâu.
anh vô thức ôm lấy cổ jihoon trong cơn đê mê. bàn tay anh tự bíu chặt vào nhau, chẳng để người kia rời khỏi cảnh môi lưỡi giao lấy nhau. đũng quần cư nhiên đã dựng thành hai túp lều mà cọ sát vào nhau, trướng đến khó chịu.
"v-vào phòng ngủ đi..."
"dạ" em lí nhí trả lời.
"p-phòng ngủ bên kia"
sanghyeok dứt mình khỏi nụ hôn, chỉ cho em phòng ngủ kia ở đâu. jeong jihoon tự động hiểu, tay bế bổng anh lên như một đứa trẻ. hai chân anh vắt vẻo ở nơi eo của em, bàn hai cánh tay kia đỡ anh ở nơi mông mềm như bánh mochi của anh. dẫu anh rất gầy nhưng mông anh rất mẩy. cơ thể của jihoon tự động đi về phía phòng ngủ rộng lớn kia của anh. bằng tất cả lòng thành kính, jihoon đặt trân quý của mình lên giường êm kia một cách nhẹ nhàng nhất có thể. sanghyeok nằm trên giường, anh trân đôi mắt dịu dàng đã phủ một lớp sương mỏng kia mà nhìn jihoon âu yếm. thế mà jihoon nhìn ra đôi mắt kia đang đem loạn ý tình trong lòng mà biểu hiện qua ánh mắt mê loạn. em đè người kia ra mà hôn ngấu nghiến, cánh tay kia nâng chân anh lên, lột bỏ lớp quần vướng víu trên người anh xuống. đùi non được jihoon tận tình sờ mó, xoa nắn.
mềm, mềm lắm
jihoon lần mò đến cánh mông mềm, xoa nắn hậu huyệt non mềm kia. em khẽ thì thầm.
"nhà có gel bôi trơn không anh...?"
"có...vaseline thôi" anh ngập ngừng, chỉ về phía hộc tủ phía đầu giường.
jihoon nhanh chóng lục lấy hũ vaseline kia. động tác gấp gáp, lấy ra một lượng vaseline vừa đủ để bôi trơn lên cửa huyệt hồng xinh kia. đến khi ngón tay được đưa vào sâu bên trong, jihoon cảm nhận được vách thịt mềm mịn, ẩm ướt tới lạ. theo kiến thức của jihoon nghiên cứu sau khi đồng ý yêu đương với người kia, đến lúc này nên di chuyển tay ra vào một cách thuần thục. xúc cảm kì lạ ở phía dưới khiến sanghyeok bốc chốc ngại đến mức nước da trên thân thể kia chuyển sang màu đỏ của đậu. vạt áo của anh bị lật lên, để lộ núm vú đã cương cứng. jihoon cúi xuống, sử dụng miệng mình để chăm sóc cho hai hạt đậu nhỏ. chẳng để anh chờ lâu, khi cảm thấy nơi ấy đã ướt hơn, jihoon cho thêm một ngón tay nữa vào nơi kia. cảm giác sướng rơn khi hai điểm nhạy cảm bị ma sát liên tục khiến sanghyeok chẳng thể kìm nén được cổ họng miệng mà rên lên. tiếng rên đầy mị lực như kích thích jihoon di chuyển ngón tay mạnh mẽ hơn cả. lee sanghyeok chẳng thể kiếm soát được bản thân nữa mà bắn hết thứ chất lỏng đục ngầu lên bụng của bản thân.
jeong jihoon chơi núm vú kia chẳng muốn dừng lại chút nào. nhìn anh đang trong trạng thái mơ màng, đôi mắt loạn ý tình, phủ sương mờ trên ánh mắt vốn trong trẻo kia. nay lee sanghyeok không có cao lãnh như thế nữa, lee sanghyeok trước mắt jihoon đây đang say mê, chìm trong thứ dục vọng chết tiệt kia của bản năng hồ ly trong anh. lần đầu tiên mà anh trải nghiệm thứ tình dục mà mấy kẻ hồ ly thường kể kia. nhưng khác ở chỗ, lee sanghyeok làm chuyện ấy cùng người yêu của mình. cảm giác như được dẫn đến cánh cửa vườn địa đàng, che giấu những trái cấm mà lee sanghyeok tự dặn mình phải tránh xa kia. thật đáng tiếc thay, anh đã bị con rắn tên jeong jihoon dụ dỗ mất tiêu rồi.
jeong jihoon tuốt cây súng của bản thân mình ra, đặt ở nơi ẩm ướt kia của anh. bản thân lại nắm lấy hai tay anh, ghim ở trên đỉnh đầu. hai má sanghyeok đỏ ửng tựa hai trái dâu bự, đôi môi anh khép hờ như đang gọi mời. chẳng tự chủ được bản thân mà hai chân quấn lấy eo săn chắc kia của em. jihoon đặt một nụ hôn kia lên môi anh rồi hông đẩy mạnh vào phần xương háng kia của anh. tiếng da thịt va vào nhau dồn dập. âm thanh ái muội khiến người khác nghe mà phải đỏ mặt. da thịt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau liên tục, nước dâm chảy ra mỗi lần xâm nhập của jeong jihoon. nước mắt sinh lý của lee sanghyeok cứ thể mà đua nhau chảy ra khỏi khóe mắt xinh đẹp. lee sanghyeok chẳng thể kiềm chế được nữa mà rên thành tiếng của hồ ly.
"gì vậy sanghyeokie? anh thích lắm sao?"
"k-không có"
"thế sao?"
jihoon nhếch mép cười, hai tay bế thốc anh lên hẳn. cơ thể anh mất cân bằng, theo bản năng mà ôm lấy cổ của em không buông. hai chân cuốn chặt lấy thắt eo kia không buông.
"thả lỏng nào" jeong jihoon thì thầm cho thân thể kia của lee sanghyeok mềm nhũn ra.
jeong jihoon nắm lấy mông xinh mà hướng dẫn người yêu mình di chuyển lên xuống. mông lee sanghyeok ôm lấy cái súng thần cung kia, di chuyển lên xuống, trái phải chẳng khác gì cái cần điều khiển game trò chơi lúc trước hay là cái cần gạt số mỗi khi mà lái xe anh phải nắm. chết mất thôi, lee sanghyeok sẽ liên tưởng tới người em vĩ đại kia của jeong jihoon mà thôi. jeong jihoon thoải mãi tới độ tiếng rên kia cứ ư ử ở nơi đầu họng nhưng lại bị che lấp bởi tiếng rên ma mị của anh. jeong jihoon đem anh chơi tới khi tiếng rên kia nắc liên hồi theo từng cú thúc vào nơi sâu nhất kia. siết chặt hai tay ôm lấy eo của sanghyeok, jihoon nhắm bắn và trúng hồng tâm.
một lần sao cho đủ, sanghyeokie nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro