Chương 1 : Tỏ tình
Hi, đọc truyện vui vẻ trong khi tôi nghĩ idea cook bộ kia nha. =-=
Dạo này bận quá trời bận, nghe nhạc khi đọc có lẽ sẽ hợp hơn nhé!
Sai sót chỗ nào nhớ nhắc để tui sửa nhé!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Tôi thích cậu, Jeong Jihoon "
Lee Sanghyeok cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống sàn hành lang lớp học, trên tay là lá thư tỏ tình màu be nhạt được đóng gói kĩ càng. Đúng vậy, sau 7 năm, Lee Sanghyeok quyết định dùng hết dũng cảm của đời mình tỏ tình Jeong Jihoon trước khi tốt nghiệp.
" Ah....cái này..."
Jeong Jihoon nhìn đàn anh trước mặt, nhìn thấy khóe mắt ửng hồng vì ngại ngùng của anh, chắc chỉ cần Jihoon từ chối thì anh sẽ khóc ngay tại đây mất. Nghĩ vậy, Jeong Jihoon liền kéo nhẹ tay anh, dẫn anh tới hành lang tòa học cũ, học sinh khối 12 đứng hóng chuyện từ ngỡ ngàng sang vui mừng, có người lại ghen tị, có người lại kì thị, cũng có người đầy ghét bỏ. Nhưng Jeong Jihoon không quan tâm, cậu bây giờ chỉ muốn dỗ dành đàn anh Sanghyeok này một chút.
Đứng trước dãy lớp học đã cũ, Jeong Jihoon bỏ tay Sanghyeok ra, dịu dàng nói với anh:
" Em không muốn thấy anh ngượng ngùng trước mọi người, nên em đã dẫn anh đến đây"
Nói rồi cậu dùng đôi tay của mình nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má Sanghyeok.
" Nhưng....em không thích anh,em không thích con trai, nên sau hôm nay, anh cũng đừng khóc vì em nữa nhé!"
Tâm trạng Sanghyeok chỉ vừa vui lên một chút, vì anh nghĩ mình đã được Jeong Jihoon đồng ý, nhưng lập tức liền chuyển sang cứng đờ, cho đến tận lúc Jeong Jihoon rời đi, anh vẫn lặng lẽ đứng đấy, nhìn lá thư tỏ tình trên tay, anh nâng niu nó như báu vật, vuốt nhẹ lên chữ " Jeong Jihoon " trên lá thư, bây giờ anh cũng chẳng biết mình nên có cảm xúc gì. Jeong Jihoon đã từ chối lời tỏ tình của anh, nhưng lại từ chối theo một cách tử tế nhất, thay vì hắt hủi và bỏ rơi anh, nhưng chính hành động này lại khiến anh càng thêm bối rối, càng thêm yêu Jeong Jihoon hơn.
Mải suy nghĩ, Sanghyeok chẳng biết trời đã ngả màu tối từ bao giờ , điện thoại anh rung lên, mở khóa màn hình, là tin nhắn của Jeong Jihoon cho anh, còn có cả tin nhắn của Lee Minhyung – em trai Sanghyeok đang chờ anh về. Nhưng anh chỉ để ý đến mỗi dòng tin nhắn của Jihoon.
" Anh nhớ về sớm nhé! Dự báo thời tiết hôm nay nói trời có lẽ sẽ rất lạnh, anh cũng nhớ mang thêm ô về nữa, khả năng cao sẽ mưa, dùng ô em cũng được, em để trong ngắn kéo bàn anh rồi."
Sanghyeok bật cười chua chát, đã từ chối anh rồi, sao vẫn còn quan tâm anh như thế chứ, chỉ càng làm anh yêu cậu thêm thôi.Nhưng Sanghyeok vẫn nghe lời Jihoon, lấy chiếc ô màu đen trong hộc bàn, dọn dẹp sách vở vào cặp, nhắn với Lee Minhyung một câu " Anh sắp về rồi ".
Qảu thật giống như Jihoon nói, vừa ra khỏi cổng trường, trời liền lập tức đổ mưa lớn, mưa như trút nước, toàn bộ khung cảnh trước mắt Sanghyeok trở nên mờ mịt hơn, đột nhiên Sanghyeok lại muốn dầm mưa một lúc , anh liền gập chiếc ô xuống, để cho nước mưa làm tay chân anh lạnh cóng, anh cứ mặc bản thân quần áo ướt đẫm, đi bộ gần 3 cây số về nhà.
Vừa bước vào cửa, anh bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn tức giận của Minhyung, cậu không nói gì, chỉ nhìn anh ít phút, làm bầu không khí trở nên rất gượng gạo. Sanghyeok cố gắng lảng tránh ánh mắt của Minhyung nhìn chăm chăm vào mình. Cuối cùng là Minhyung mở lời trước:
" Anh đi tắm trước đi, ra đây em sấy tóc cho, uống thuốc nữa, không mai anh lại ốm mất"
Sanhyeok liền bất ngờ, không phải là một màn tra hỏi tới tấp của Minhyung với anh sao? Nhưng anh cũng chẳng nói nhiều, ngoan ngoãn làm theo lời Lee Minhyung. Trên bàn ăn, cả Sanghyeok và Lee Minhyung đều không nói câu nào, điều này càng làm Sanghyeok áp lực hơn, sao mình là anh của thằng bé mà mình lại sợ nó nhỉ? Đang muốn vùng lên giành quyền tự chủ, Lee Minhyung bất ngờ mở lời trước:
" Em nghe chuyện của anh với Jeong Jihoon rồi, em không muốn xen vào chuyện của anh, em chỉ khuyên anh một câu: Đừng tiếp xúc với Jeong Jihoon quá nhiều, nếu không người khổ chỉ có mình anh thôi "
Sanghyeok im lặng không nói, anh biết chứ, biết Jeong Jihoon không thích anh, nhưng anh vẫn cố chấp, anh vẫn tin rằng mình luôn có hi vọng ở bên cạnh Jeong Jihoon, tình yêu 7 năm của anh với Jihoon, đâu nói bỏ là bỏ được.
" Ừm, anh từ bỏ rồi, em không cần lo "
Lee Minhyung cũng chẳng nói gì thêm, chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho anh, anh Sanghyeok nói dối rất tệ, mỗi lần nói dối là hai tay anh cứ bấu chặt vào nhau, nhưng cậu cũng chẳng vạch trần anh, cậu sẽ để anh thười gian để từ bỏ, nếu mọi chuyện tiến triển không như ý định của cậu, Lee Minhyung mới can thiệp vào đời tư của anh.
Lee Minhyung nhắc nhở anh mấy câu rồi cũng kéo anh đi ngủ sớm, cậu không muốn ngày mai thấy anh nằm liệt giường vì bệnh vặt nữa. Sáng hôm sau, Sanghyeok vẫn khỏe mạnh, không sốt, không ho, không đau đầu, làm Lee Minhyung không khỏi tự hào về tài chăm " mèo " của mình.
Nhưng thay vì việc phải đối mặt với mấy loại cúm thì Sanghyeok phải đối mặt với những ánh mắt ghét bỏ của anh ở trường. Sanghyeok cảm thấy kì lạ, tại sao mọi người lại nhìn anh như vậy? Vừa bước vào cửa lớp.
" Rầm "
Sanghyeok gã thẳng ra sàn nhà, cả bộ đồng phục ướt đẫm nước, anh bất ngờ, ngước lên nhìn bạn cùng lớp đang cố gắng lảng tránh ánh mắt cầu cứu của anh, nhìn vào bàn học của mình, anh liền hiểu ngay ra vấn đề: đám học sinh là fan cuồng của Jeong Jihoon ở trường, với người cầm đầu là Minha, con gái hiệu trưởng đang nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, trên tay cầm chiếc bút dạ vẽ đầy lên trên bàn học của Sanghyeok. Anh lẳng lặng không nói gì, vì anh biết mình chẳng thể làm gì cả, anh chẳng có quyền lực, không có tiền tài, anh vào được trường này cũng nhờ học bổng toàn phần và tiền trợ cấp, cha mẹ mất, chỉ có anh với Lee Minhyung sống nương tựa lẫn nhau.
Đột nhiên Minha đi đến chỗ anh, thì thầm nhỏ vào tai Sanghyeok:
" Đây mới chỉ là khởi đầu của mày thôi, Lee Sanghyeok ạ"
Nói rồi cô cười khẩy nhìn anh, cho đến tận khi chuông reo vào lớp, anh mới được trở về chỗ ngồi của bản thân. Đúng thật, những ngày sau đó là chuỗi ngày tuyệt vọng nhất đời Sanghyeok, Minha sẵn sàng dùng quyền lực để chèn ép những ngày tháng cuối cấp của anh, không cho anh sự thoải mái một phút giây nào.
Đến lớp không bị bạo hành, đánh đập thì cũng mỉa mai, xỉa xói Sanghyeok hết lời, đôi khi lại ép cậu làm chân sai vặt cho chúng. Sanghyeok hôm nào về nhà cũng với bộ dạng thảm không thể thảm hơn, may mắn là Lee Minhyung và anh học khác điểm trường, thời gian học cũng khác nhau, nếu không anh đã bị sấy cho inh cả tai lên rồi.
Sanghyeok không muốn để Lee Minnhyung biết, anh luôn cố gắng mặc đồng phục dài tay hay áo khoác để che đi những vết bầm tím trên cánh tay hay sau lưng, anh không muốn làm phiền ai hết, kể cả Minyung, em ấy cũng cần thời gan để ôn thi vượt cấp, chuẩn bị hồ sơ đi du học. Chính vì vậy, lúc Lee Minhyung ăn tối thì Sanghyeok đã lấy cớ lên phòng ôn thi đại học.
Hằng ngày mọi việc đều diễn ra theo một chiều hướng ngày càng tiêu cực, Sanghyeok vừa chịu áp lực từ việc ôn thi tốt nghiệp, vừa phải làm đầy tớ cho bọn Minha nên anh càng ngày càng gầy sọp đi, lúc trước đã không được bao nhiêu cân, bay giờ nhìn không khác tờ giấy là bao. Hơn thế, dạo gần đây Sanghyeok còn bị đau đầu nhẹ, Lee Minhyung dục anh đi khám mấy lần nhưng anh bận quá, chẳng có thời gian mà đi khám.
Cuối cùng, sức chịu đựng của Sanghyeok đã đến giới hạn. Khi 2 điểm trường cùng nhau tổ chức lễ hội pháo hoa, Sanghyeok bị Minha hành lên hành xuống, chạy đôn chạy đáo làm việc vặt thay mình. Kết quả đến gần trưa, anh đã sốt hoa cả mắt, mặt mày đỏ hết cả lên. Vừa nhìn thấy Lee Minhyung, cùng...Jeong Jihoon đang tiến về phía mình. Chưa kịp chào hỏi mấy câu, Sanghyeok đã xa xẩm mặt mày, đầu óc anh quay cuồng hết cả, trước khi ngất đi, anh chỉ thấy Jeong Jihoon lo lắng chạy đến phía anh, ôm anh vào lòng rồi hét lên gọi cấp cứu, Sanghyeok ngửi thấy hương bạc hà man mát của Jihoon liền rúc sâu vào lòng anh, chìm vào giấc ngủ mà lâu lắm rồi anh chưa có.
Khi tỉnh dậy, anh đã ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng làm Sanghyeok khó chịu, nhìn xung quanh, anh chợt thấy cánh cửa mở ra, Lee Minhyung nhìn anh bằng ánh mắt có vẻ hơi tức giận:
" Không nhỉ ngơi, cảm nắng, đã thế còn suy dinh dưỡng, anh xem anh biến anh thành dáng vẻ gì rồi?"
Sanghyeok nhìn Lee Minhyung, cười gượng gãi đầu mấy cái, vội biện minh:
" Anh học nhiều quá thôi mà, em đừng lo, thi xong anh sẽ chăm sóc bản thân hơn mà"
Đang kì kèo với Minhyung, Jeong Jihoon đi vào phá tan bầu không khí " hòa hợp " của cả hai. Nhìn thấy người mình thương đến thăm mình, trên tay còn là chiếc cặp lồng đựng cháo nóng hổi, mùi thơm của cháo thoang thoảng trong không khí làm Sanghyeok mắt sáng cả lên, Jeong Jihoon nhìn thấy vậy, không khỏi bất lực với con người này, đến xoa nhẹ đầu của Sanghyeok, Jihoon múc cháo ra bát, chủ động muốn đút cho Sanghyeok. Chưa để anh phản kháng, Jihoon đã đưa thìa cháo lên trước mặt anh, kèm nụ cười tiêu chuẩn, cùng lí do: " Tay anh đang truyền nước ". Sanghyeok cũng chỉ từ chối cho có lệ, chứ đực crush đút cho ăn thì ai mà chả thích nhỉ?
Lee Minhyung chứng kiến cảnh tượng này thì trưng ra cái mặt nhăn nhó, vội chuồn đi trước khi mình bị thồn cơm chó đến tận miệng.Vừa ra ngoài, nhìn tờ giấy khám bệnh trên tay, chữ " Trầm cảm, Suy nhược thần kinh " làm cậu vô cùng chói mắt
Chỉ trong một tháng cậu bận, rốt cuộc Sanghyeok sao lại thành ra như thế này rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro