Ca sĩ Chihun
"Anh ơi, con mèo béo kia lại đến đây quậy rồi!"
Lee Sanghyeok vừa ra ngoài làm một bữa lẩu với bạn cũ về, mới mở được cánh cửa quán karaoke nhà mình ra đã đập ngay vào mắt là cảnh tượng Lee Minhyung đang chăm chú một tay cầm dâu, một tay cầm sữa đặc đút cho Ryu Minseok đang ngồi trong lòng mình. Con cún đầu húi cua vừa ăn dâu, vừa lèm bèm méc tội với anh.
"Trong quán làm gì có mùi của con mèo nào đâu!"
"Là con mèo cam béo Jeong Jihoon ấy! Hát thì dở mà ngày nào cũng đi karaoke cho tốn tiền! Cậu ta còn vừa cướp một hộp dâu Gấu bự mua cho em! Anh vào xử lý cậu ta đi!"
"Jihoon đâu có béo, em đừng gọi em ấy như vậy!"
"Béo béo béo! Con mèo cam béo chuyên cướp đồ ăn! Cái thây đó mà đè anh thì chỉ có tắc thở!"
Sanghyeok lắc đầu ngao ngán. Tính ra người thương của thằng nhóc này còn bự con hơn của Hoonie đó chứ, nó còn nhỏ hơn anh mà có đêm nào anh thấy nó sợ tắc thở đâu.
"Được rồi. Để anh bảo em ấy."
*
"Tình yêu không như khi ta ước muốn
Có mấy ai khi yêu trao hết trọn con tim
Một người ra đi, một người hoen mi với bao lưu luyến
Giờ còn lại đây bao nhiêu câu hứa
Có biết chăng em quên nhưng với anh vẫn là, là ngày hôm qua
Chỉ cần em quay về đây..."
Cánh cửa phòng Mèo hơi hé mở, không biết là Jihoon biết anh sắp về nên để cửa, hay là cố tình chọc tức tụi nhỏ trong quán bằng giọng hát của mình như Wooje hay nói nữa.
Nhưng giọng hát của cậu nhóc này nghe nhiều cũng hay mà. Đâu có đến mức kinh khủng khiếp như tụi nhỏ than phiền đâu. Chỉ cần đừng lên nốt cao là được. Vừa nói xong thì...
Ờ thì... Anh thấy tụi báo con kia cũng không phải chỉ biết báo, khả năng nhìn nhận tài năng âm nhạc của người khác cũng ổn đó chứ.
Cốc...cốc...
Jeong Jihoon đang mải phiêu theo điệu nhạc, bị âm thanh gõ cửa làm gãy ngang dòng tâm trạng sad boiz, bực bội nghĩ cái đôi đang chim chuột không thèm trông quán kia dám làm phiền khách quý, tính đôi co một trận ra hồn. Ai ngờ đâu người đang nghiêng đầu tựa vào cửa, đôi mắt hồ ly híp lại, nhếch cao môi mèo mỉm cười nhìn mình lại là chính là nguyên nhân khiến cậu chàng ngồi hát nhạc thất tình hết buổi tối hôm nay.
"Sao hôm nay Jihoon hát nhạc buồn thế?"
"Buồn đâu. Ai mà thèm buồn chứ. Chỉ là có người nào đó hẹn với mình tối nay đi ăn lẩu, làm mình hí hửng nhờ thằng Gấu mua giùm dâu người đó thích để ăn tráng miệng với nhau. Thế mà người nào đó vì đi ăn với bạn mà bùng kèo với mình, 2 hộp dâu mình mua còn bị thằng kia thó một hộp cho bồ nó ăn. Ai mà dỗi, ai mà giận chứ!"
Hờn dỗi một ơi, ca sĩ Chihun lại bắt đầu cầm mic lên biểu diễn:
"Đợi chờ nơi đây lặng nhìn nơi xa theo nỗi nhớ mong
Có biết bao yêu thương sẽ mãi nơi này
Bồi hồi trong tim, thật lòng đơn côi, giờ em đã mãi xa...."
Ôi giọng hát đau đớn tưởng như sẽ xé rách lòng người nghe.
Nhưng lại là xé rách màng nhĩ người ta.
"Yah Jeong Jihoon! Vặn nhỏ cái loa của mày lại! Hát thì dở ói mà cứ rống như bò thế hảaaa!!!"
Giọng hét chói tai của con Cún Ryu vọng từ bên ngoài vào tận trong này, trời ạ ai cứu cái tai của Sanghyeok đây!
Ông chủ quán karaoke chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, đóng vội cánh cửa cách âm sau lưng để tránh hai vì tinh tú tiếp tục va chạm vào nhau gây ra vụ nổ lớn trong đầu anh.
Anh đi đến trước mặt Jihoon, thấy cậu vẫn giận dỗi ngoảnh đi thì chỉ có thể cười khổ. Đúng là vị khách khó chiều.
"Anh... anh làm cái gì đấy!?"
Jeong Jihoon giật mình khi thấy nửa thân dưới đột nhiên lạnh toát, một bàn tay trơn nhẵn mịn màng đang mơn trớn cậu em của mình qua một lớp vải boxer, sau khi đã nhanh tay lột bỏ chiếc quần kẻ của cậu lúc nào không hay.
"Jihoonie cứ cầm mic của em mà hát, còn Hyeokie cầm mic của anh."
Vừa nói, con mèo đen đang quỳ giữa hai chân mèo cam còn tinh nghịch thè lưỡi ra, liếm một đường phác họa hình dáng của con quái vật đang dần thức tỉnh dưới lớp vải kia. Không ngoài mong đợi của Sanghyeok, khi cự vật cuối cùng cũng được giải phóng khỏi lớp giam cầm, lập tức đập thẳng vào cặp kính tròn như một lời chào hỏi đầy hào hứng.
Sanghyeok cũng rất lịch sự mà đặt một nụ hôn dịu dàng xuống quy đầu to tròn đang rỉ nước.
"Jihoon nhỏ buồn đến khóc luôn rồi nè. Đáng thương quá đi thôi."
Anh vừa dùng cái giọng điệu dỗ trẻ con để trêu chọc cậu, vừa dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường gân xanh dữ tợn trên con cặc đã cương cứng đến phát tím.
"Đệt! Đến lúc này rồi anh còn trêu em được à!"
Jihoon vô cùng không vui khi anh người yêu cứ dùng cái thái độ đùa giỡn với con hàng của mình mà không chịu hầu hạ nó cẩn thận. Một tay cậu luồn xuống, ép con mèo đen đang quỳ dưới háng mở cằm ra, một tay vòng ra sau đè đầu anh vào con cặc đang dựng thẳng đứng lên của mình.
"Ứm!"
Đang giỡn chơi chơi thì bị cây xúc xích ngoại cỡ nóng hổi dọng thẳng vào tận cuống họng, Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy khó chịu. Anh lập tức trả thù Jeong Jihoon bằng cách bóp mạnh vào phần gốc vẫn còn thừa ra ngoài, khiến kẻ bên trên không khỏi hít một hơi thật sâu.
"Anh định hạ sát chồng mình đó hả? Đưa tai ra đây!"
Sanghyeok vẫn tiếp tục đảo lưỡi xung quanh trụ thịt lớn trong miệng, làm lơ đi yêu cầu của bạn trai.
"Không phải anh muốn xin lỗi em sao? Cho em sờ tai đi, một chút thôi mà."
Đừng có nhìn người đang bú cu cho mình bằng cái ánh mắt nũng nịu với cái giọng nhão nhoét đó được không? Người ta không có chịu nổi đâu.
Đột nhiên, một đôi tai mèo đen tuyền hiện ra trên đỉnh đầu Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon yêu chết đi được bộ dạng nhân thú của người mình yêu, đôi tai mềm mại y như con người ấy vì ngại ngùng mà hơi cụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro