Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

"Cho ba xem vết thương nào"

Hyeon Jun gỡ tay con gái, ôm bé đặt xuống giường cấp cứu. Hai đứa trẻ chỉ bị thương ngoài da, y tá giải quyết là được nhưng sự lo lắng của một người cha khiến bác sĩ Moon phải đến xem con gái.

"Em đã kiểm tra cho con bé, đợi một lát sẽ có y tá hướng dẫn anh đi mua thuốc"

"Anh cám ơn"

Hyewon được kiểm tra hai lần, cô bé bị thương ở khuỷu tay. Bác sĩ Moon dùng mấy miếng băng cá nhân hình động vật nhặt được ở phòng nghỉ ra dán vết thương cho hai đứa trẻ. Moon Minji nhìn thấy bố mới òa khóc, từ nhỏ đã được ông bà và những người bạn của bố chia nhau chăm sóc, luôn cố gắng mang dáng vẻ bé ngoan cho đến khi được bố ôm vào lòng.

"Giúp anh trông Hyewon một chút"

Siwoo kéo rèm đi sang phòng bên cạnh, đội cảnh sát đang xếp hàng phía trước liền tản ra hai bên cho y đi vào. Sang Hyeok đang thu dọn băng gạc cúi đầu chào, xem như một lời cám ơn vì đã giúp anh chăm bé con trong lúc hỗn loạn.

"Anh không sao"

Miếng băng gạc mới dán xong bị hành động của cảnh sát Park làm cho méo mó. Vị người nhà kia ấn hắn nằm trở lại băng ca, Ye Chan dặn dò hắn chú ý vết thương và lịch tái khám, đợi cái gật đầu từ cảnh sát mới an tâm kéo rèm rời đi cho hai người có không gian riêng.

"Hyewon và em không bị thương chứ, anh xin lỗi lúc..."

"Con bé đang được bác sĩ kiểm tra, chỉ xây xát nhẹ"

JaeHyuk nhìn mu bàn tay đỏ ửng của đối phương, đưa tay muốn chạm vào đã bị Siwoo nhanh hơn một bước rụt tay lại, giấu nhẹm vào túi áo.

"Em nghĩ là chúng ta vẫn nên giữ quyết định cũ, giấy tờ em sẽ ký trước rồi mang đến đồn cảnh sát cho anh. Hyewon sẽ đi theo em"

Sang Hyeok quên đẩy máy điện tim về vị trí cũ, bước chân tới tấm rèm vội thắng gấp vì đoạn đối thoại bên trong. Gia đình cảnh sát trông như một đôi phu phu hiểu nhau từng chân tơ kẽ tóc, thỉnh thoảng cãi nhau vài câu như gia vị cuộc sống lại sắp phải ly hôn. Anh và Ji Hoon ngược lại muốn tìm một trận cãi nhau như mò kim đáy biển.

Y tá Lee mới trải qua một việc tồi tệ vẫn ôm lấy bệnh án chạy các phòng kiểm tra. Ngoại trừ trường hợp nữ nạn nhân trúng đạn và phòng đặc biệt mà phó khoa không cho phép vào, những bệnh nhân khác đã được giải quyết xong.

"Tình trạng hai đứa sao rồi Junie. Ba xin lỗi lúc nãy ba không tốt"

"Ngoài da thôi anh"

Minji ở trong ngực bố ló đầu ra đáp mình ổn, tình trạng của anh khiến cho người khác lo lắng hơn cả khẩu súng ngắn trong tay tên tội phạm. Chuyện anh sợ tiếng thủy tinh vỡ chỉ có mỗi người bạn đồng niên biết, khi làm việc Sang Hyeok luôn tỏ ra thản nhiên trước những tiếng vỡ vụn thay người khác thu dọn mảnh vỡ rồi bản thân anh sẽ chui vào phòng tắm xả nước nóng lên những vết thương nằm dọc hai cánh tay.

Lee Sang Hyeok rất sợ người khác nhìn thấy hình ảnh bản thân mình yếu đuối bất lực. May mắn thay những nạn nhân ở công viên mãi tập trung vào tên tội phạm mà không chú ý đến anh.

"Tình trạng bệnh nhân sao rồi ?"

Chiếc rèm được kéo rộng ra làm hai lớn hai nhỏ nhìn về phía phát ra, bác sĩ Choi với bảng tên thành viên của khoa tim ngực phổi từ đâu đến làm cả bốn bất động như tượng. Người đầu tiên thoát khỏi thuật hóa đá là bác sĩ Moon, hắn bình tĩnh chỉ sang phòng kế bên là nữ nạn nhân đang chờ phẫu thuật.

"Tôi xin lỗi"

Bác sĩ Choi xấu hổ rời đi, Minji kêu lên một tiếng vì bị bố chạm vào vết thương, Hyeon Joon rối rít xin lỗi con gái vì quá tập trung nên lực tay hơi mạnh. Phó khoa Kim nghe được tiếng trẻ con, mừng rỡ chui vào tìm người, bác sĩ Moon lo cho con gái mà chạy mất khiến anh đi tìm mệt cả người.

"Hyeok, mày qua phòng 5 nói tình hình nữ nạn nhân với bác sĩ Choi."

Bác sĩ Ryu đến xem con gái bị tóm cổ ném vào thay chỗ cho ông bố trẻ. Phó khoa chỉnh âm lượng của giọng mình tới mức nhỏ nhất, xin bé con nằm trên giường được bắt ông bố đẹp trai của nhóc đi.

"Chỉ hai phút thôi nha Minnie, bố Minseok sẽ chăm sóc cho con"

"Tại sao không nhờ em đi ?"

"Tao có lý do riêng"

Bác sĩ Moon đầu đầy dấu hỏi đi theo sau phó khoa. Người nằm ở giường cuối cùng tuy vết thương nhẹ nhưng có ba bác sĩ cùng với bốn năm thành viên đội cảnh sát đứng túc trực, so với người đàn ông bị bắn ở chân còn đông hơn.

"Shin Tae Oh ?"

"Nên anh mới chọn mày thay cho Min Seok đó"

Người nằm trên băng ca giây trước còn gào thét nói không muốn làm xét nghiệm, tên khốn đã gây náo loạn từ công viên đến bệnh viện sau khi người đàn ông kia bị bắn khiến cho ai cũng khó chịu. Bác sĩ Moon lấy lọ đựng mẫu dịch rỗng đưa cho tên họ Shin, chẳng có lời nói nào nhưng tên khốn ngoan ngoãn nhận lấy chui vào nhà vệ sinh cho mẫu dịch dưới sự hộ tống của ba cảnh sát.

"Sao hắn ta chịu nghe lời cậu vậy ?"

Đội trưởng đội cảnh sát mang vết thương mới được băng bó tiến đến gần hỏi. Nhiệm vụ của đội là bảo vệ hai anh em thuộc gia đình tài phiệt kia trước khi tìm ra bằng chứng họ có liên quan tới ma túy. Jaehyuk vốn mệt mỏi không kém so với những vị bác sĩ đang có mặt tại đây.

"Anh có biết là tên Tae Oh đó có hai cái răng giả không ?"

"Tôi có xem qua "

"Là do tôi đánh gãy bằng một cú đấm"

Bác sĩ Moon nhận lọ nước tiểu cần kiểm tra từ tên khốn kia, lãnh đạm cho vào khay rồi đưa cho y tá đem đi xét nghiệm. Cả đội cảnh sát há hốc mồm nghe câu trả lời, Jaehyuk có mang súng nhưng chưa bao giờ dám động thủ bù lại vị bác sĩ trước mặt tay không tấc sắt đánh người gãy răng.

"Bố hắn không kiện anh à"

"Không, tôi có tấm thẻ đặc quyền của tổng thống mà"

"Ồ...anh chính là vị bác sĩ đã cứu sống con trai của ngài ấy, thật đáng ngưỡng mộ"

Kim Hyukkyu nghe đến đặc quyền đó muốn bật cười, người ta nhận được một tấm thẻ VIP sẽ chọn lấy nhà cửa hoặc xe sang riêng bác sĩ Moon chọn quyền được đánh hai anh em nhà họ Shin không truy cứu lý do, miễn không gây chết người thì thằng em của anh có thể tùy ý đấm họ sống dở chết dở.

Bác sĩ Ryu từ giường bệnh con gái ra ngoài bắt gặp cảnh tượng bác sĩ Choi đang sóng vai đi cùng đàn anh yêu quý của mình. Thở dài một tiếng, chuyện kia cứ âm ỉ cháy trong lòng cậu, bong bóng màu hồng mà đàn anh đang nằm tận hưởng trong đó chắc chắn sẽ vỡ nhưng cậu không muốn chính tay làm vỡ nó.

"Phần của cậu đã xong, hôm nay không có lịch mau về nhà đi"

Y tá trưởng vội đuổi anh khỏi vị bác sĩ kia, thái độ nhiệt tình hiếm hoi của y tá trưởng làm cho những người chứng kiến đều ngạc nhiên. Min Hyeong vốn là người quen cũ của bác sĩ Choi cũng bị bà ta đuổi đi không thương tiếc.

"Em có quen biết bác sĩ Choi à ?"

"Hyeon Joon hyung ? Vâng, tụi em có chút quen biết, bốn năm rồi mới gặp lại"

Lee Min Hyeong cởi áo blouse treo lên giá, sẵn tiện chỉnh cây nến trong phòng chờ, hương cam ngọt lan tỏa khắp phòng khiến cho mùi của sát trùng giảm đi mấy phần.

"Hyeon Joon ? Anh ấy cũng tên Hyeon Joon ?"

"Đúng ạ, tên giống hệt bác sĩ Moon. Tụi em biết nhau qua điều trị ở bác sĩ SoonDeuk"

Min Seok tay gõ bệnh án vào máy tính, lắng nghe chuyện của bác sĩ Choi. Người trong lời của Min Hyeong chính là vị bác sĩ tâm lý mà đàn anh Sang Hyeok đã giới thiệu cho cậu. Qua vài lần thăm khám cậu đã thôi mơ thấy ác mộng và những chuyện xưa nhưng không ngờ được nhóc con trước mặt cũng từng điều trị ở đó.

"Bệnh của em đã khỏi chưa ?"

"Không phải em, lúc đó bố bận ra ngoài làm việc nên em phải đóng vai người nhà của bệnh nhân"

Lời vừa dứt cánh cửa phòng chờ mở ra, Sang Hyeok nhìn em trai đang đeo bảng tên bác sĩ, trái tim lâu ngày treo lơ lửng cuối cùng cũng nhẹ nhàng đáp xuống, an ổn nằm ở nơi ngực trái.

"Anh hai"

"Thật tốt quá"

Sang Hyeok trong mơ cũng muốn em trai được thực tập chung bệnh viện anh đang làm việc, bằng mọi giá anh sẽ chăm sóc em trai thật tốt. Chúa trời dường như đã nghe thấy tiếng lòng của anh, giúp cho em trai anh được học hỏi ở nơi tốt nhất của thành phố.

"Mắt anh đỏ hoe rồi, chuyện em tới đây là chuyện vui không cho anh khóc"

"Mấy hôm trước em còn nói là thực tập ở bệnh viện quận bên, giờ xuất hiện ở đây. Anh bị bất ngờ đấy"

"Em cũng không rõ, lúc đầu hồ sơ của em bị từ chối nhưng tới phút chót họ gọi cho em nói nhận vào khoa cấp cứu"

Khi nhận được điện thoại của bệnh viện, Min Hyeong đã phải kiểm tra mấy lần vì nghĩ là lừa đảo. Bác sĩ được vào đây thực tập một phần là tốt nghiệp từ quân y có thành tích xuất sắc, số còn lại là có mối quan hệ với các thành viên trong bệnh viện. Chiếc hồ sơ ít kinh nghiệm, học ở một trường không danh tiếng được nhận thật sự khó tin.

"Em có thể hỏi Ji Hoon.."

Min Seok nhịn hết nổi muốn nói ra sự thật, hai anh em họ Lee cám ơn chúa trời vì lời cầu nguyện thành thật trông giống hệt như người nhà luôn cám ơn thần phật vì bệnh nhân được cứu sống. Cậu không tin vào những chuyện đó lắm, điển hình là vị thần đang được Min Hyeong cám ơn đang ngồi ở hàng ghế, ngây ngốc chờ được đón bạn đời về nhà.

Y tá trưởng mở cửa phòng chờ đem tiếng của cậu hòa vào không khí, bà ta bắn cho Min Hyeong một ánh mắt không thân thiện. Mấy cô cậu y tá vội vàng vứt cốc cà phê, họ sợ y tá trưởng còn hơn người đang chuẩn bị lên chức chủ nhiệm khoa.

"Tôi còn chưa mắng các cô cái tội khiến bác sĩ Choi đã đi vào nhầm phòng"

"Chị ơi do thứ tự phòng bị ngược, anh ta không hỏi lao vào nhầm phòng đâu liên quan tới tụi nhỏ"

Bác sĩ Moon xoa thái dương lên tiếng, cái khoa này cho dù là viện trưởng cũng phải nể Hyeon Joon mấy phần. Y tá trưởng đành ngậm ngùi bỏ qua, miệng vẫn bép xép vì bác sĩ Choi là con của cựu viện trưởng, người có thể sẽ thừa kế cái bệnh viện quân y trung ương này.

"Nếu chị rỗi hơi quá thì ra ngoài chuẩn bị làm phụ tá cho bác sĩ Choi Hyeon Joon đi"

"Tên anh với bác sĩ Choi y hệt nhau ha, may là không làm chung khoa nếu không tụi em khó gọi rồi"

Chaerin trầm trồ, hai người đẹp trai còn đều là bác sĩ giỏi của các khoa. Cô nghĩ nếu sau này có con sẽ đặt cái tên giống thế để xin vía hai bác sĩ cho con mình.

"Đồng âm thôi, anh là Hiền Tuấn trong hán tự còn anh ta là Hiên Chuẩn."

"Sao mày rành vậy ?"

Bác sĩ Ryu rời mắt khỏi máy tính nhìn thằng bạn, cậu đang tập trung tìm hiểu mối quan hệ của Ji Hoon và vị bác sĩ ở khoa tim ngực phổi nhưng thú vui trêu bác sĩ Moon lớn hơn nên xếp chuyện điều tra ra phía sau. Con gái còn mách người bố tóc bạch kim đẹp trai của con bé vì nhìn thấy bác sĩ Choi mà ôm chặt làm con bé bị đau.

"Thì tao...ý tao là bảng tên tụi mình phía dưới đều có tên tiếng Trung, đọc là ra"

Sang Hyeok nhìn phó khoa đang nỗ lực chỉ vào bảng tên của chính mình ra dấu giúp Hyeon Joon giải vây. Vì Hyukkyu ngồi đối lưng với Min Seok nên cậu không thấy sự trợ giúp ấy. Một Hyukkyu luôn ôn hòa hiền lành nhưng chuyện lớn nhỏ trong khoa anh đều nắm rõ, thỉnh thoảng còn tìm cách thêm xăng vào cuộc trò chuyện giữa hai đứa đồng niên, vui nhất là nhìn hai đứa nó cãi nhau.

"Một phần ba bác sĩ y tá của bệnh viện là người Trung, ví dụ như hôn phu của Kyu hyung họ Điền nè hay thằng nhóc y tá thực tập mới vào sáng nay Lễ Kiệt đó, việc biết Hán tự có gì lạ"

"Tao nghe câu trước là hiểu, giải thích chi dài dòng sợ tao nói mày với bác sĩ Choi yêu nhau à ?"

Bác sĩ Moon bị hạ đo ván đành nhịn xuống cục tức, giơ ngón giữa cho thằng bạn. Chuyển đài sang cám ơn đàn anh đã dành thời gian hôm nay dẫn con gái gã đi chơi.

"Anh nói gì cơ, Lễ Kiệt ?"

Bác sĩ thực tập đang chợp mắt ở góc phòng vội bật dậy vì nghe cái tên tiếng Trung , mặt cậu chàng như gặp phải quỷ. Hyeon Joon tốt bụng nhắc lại cái tên tiếng Trung một cách lưu loát, cậu bác sĩ lập tức bật khỏi vị trí lao ra phía quầy tiếp nhận thông tin mà kiểm tra lịch làm việc của khoa.

"Lại thêm chuyện để hóng"

"Đừng hóng chuyện khác nữa, bao giờ cho tụi tao thiệp cưới"

"Gấp vậy ba, cuối năm đi"

Phó khoa bị bạn điểm danh trúng vội tìm cớ kiểm tra bệnh nhân mà chạy đi. Những người khác cũng tiếp tục trở về với guồng quay lấy lại sự sống cho bệnh nhân mà dành không gian riêng cho anh em nhà họ Lee.

"Anh họ cũng có mặt ở đây, thế mà lần trước em tới đây không gặp được anh ấy"

"Chanie đang thực tập kỳ cuối. Sau này có tận hai cái đuôi theo sau anh gây náo nhiệt, sẽ mệt mỏi lắm đây"

"Anh hai chê tụi em hả, vậy em xin đổi bệnh viện"

Min Hyeong vờ đứng dậy bị anh trai kéo ngược trở về. Sang Hyeok lắc đầu nguầy nguậy, anh cầu còn không được nào dám chê niềm vui nhỏ nhoi anh đang sở hữu chứ.

"Ở chung nhà với Min Seok phải ngoan đấy"

"Không cần anh hai nhắc, em còn chăm được cả Minnie"

"Giỏi, chuyện hồi nhỏ cũng đừng có nhắc trước mặt em ấy"

Lỗ tai Min Hyeong lập tức đỏ au, lén lút nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang đùa giỡn với hai đứa trẻ cách một cánh cửa. Bác sĩ Ryu sớm quên bén đi chuyện lúc nhỏ mình đã ôm một bó hoa chạy sang nhà bác Ryu nói rằng sau này sẽ cưới anh ấy. Cái gật đầu của Min Seok năm mười mấy tuổi thế mà hắn là đem đặt trong tim, làm hành trang trưởng thành.

Sang Hyeok nghỉ ngơi đến giờ xuất viện của bé con, ôm theo Minji và em trai ra ngoài tìm Ji Hoon. Dù đã đi một vòng lấy xe từ công viên trở về nhưng thay vì ngồi trong xe chờ anh nhắn tin đến đón, Ji Hoon chọn quay trở lại hàng ghế chờ khám bệnh mà Sang Hyeok đã dặn, vì nhường cho thai phụ mà gã đành khoanh tay đứng vào góc tường đợi người.

Min Hyeong và Minji xem một màn mở cửa, cài dây an toàn rồi chỉnh điều hòa thật muốn bắt một chiếc taxi đi về cho rồi. Hai chú cháu giống hai chiếc bóng đèn cỡ lớn đang phát sáng cả cái xe.

Bệnh viện gần nhà Min Seok nên em trai anh chỉ ngồi một chút đã chào cả hai xuống xe. Bé con đã say ngủ ở hàng ghế sau, ngày dài đi chơi mệt mỏi phải gặp cảnh bắn giết dọa người khiến người lớn còn phải mệt lã đi. Vì chuyến đi chơi nên Ji Hoon đã nhắn cô giúp việc nghỉ làm còn Sang Hyeok đã quá mệt để có sức nấu một bữa ăn, đành chọn mua thức ăn bên ngoài về.

"Chú ơi"

Đợi Sang Hyeok đã đứng trước cửa quán ăn gọi món, bé con đang ôm con thỏ lớn đã thức từ khi nào đang nhẹ giọng gọi gã. Ji Hoon ngừng xem điện thoại, xoay người nhìn bé con.

"Cám ơn chú đã dẫn con và ba súp lơ đi chơi"

"Ừm"

"Thỏ con rất xinh, Minji thích nó lắm"

Ji Hoon hài lòng nghe bé con nói tiếp, n xinh xắn đáng yêu còn rất lễ phép chứng tỏ bé con đã được nuôi dạy và chăm sóc tốt, điểm trừ duy nhất hay trừng mắt với gã. Mới quen biết nhau chưa lâu nên gã bị trẻ nhỏ đề phòng chẳng lạ, tự nhủ bản thân là người lớn nên sẽ không chấp với trẻ nhỏ.

"Ba nói có ơn phải trả, chú đã giúp con có con thỏ nên con muốn kể chú nghe tình trạng của ba súp lơ.."

Sang Hyeok trở lại xe với mấy túi lớn nhỏ, anh mua cả bữa tối nên đặc biệt nhiều. Ji Hoon choàng người ra mở cửa xe, nhận lấy mấy cái túi từ tay anh cho ra phía sau. Minji mơ màng mở mắt được anh ôm vào ngực, tay nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ bé vào giấc.

"Anh xin lỗi vì nặng lời với em còn bắt em chờ anh"

"Không sao đâu, tôi cũng rảnh rỗi hôm nay"

Một bài nhạc cổ điển được phát khiến cho không gian trong xe trở nên dễ chịu nhưng Sang Hyeok vẫn thấy ngột ngạt. Anh chờ mãi lời hồi đáp về việc gã đồng ý lời nhận lỗi nhưng đối phương chỉ tập trung lái xe. Ngẫm ngợi trong suốt quãng đường, anh thấy bản thân đang dỗi hờn vì lo sợ Ji Hoon có người khác.

Jeong Ji Hoon có nhiều tiền, việc nuôi được thêm vài người là hoàn toàn có thể, anh không nên tham lam giữ đối phương cho riêng mình. Việc gã đối xử tốt với anh dạo gần đây chắc là phần thưởng cho anh đã vâng lời suốt thời gian qua.

"Ba ơi về tới nhà rồi"

Sang Hyeok được con gái gọi, vô thức nhìn phía bên cạnh Ji Hoon đã mở cửa xe, hai tay xách hết mấy túi đồ ăn, kiên nhẫn chờ anh hoàn hồn rồi xuống xe. Minji nhảy xuống khỏi người anh, ôm con thỏ bông đi giữa hai người lớn.

"Cậu Lee ơi"

Anh đang nhập mật khẩu cửa nhà nghe được tiếng gọi, hàng xóm đi đến gần một nhà ba người với một hộp quà trên tay. Bà trao cho anh chiếc hộp đủ màu sắc ấy, tường thuật lại việc có một người phụ nữ trung niên tới tìm anh, sau đó vì không vào nhà được mà làm phiền gia đình bà trong lúc nghỉ trưa.

Sang Hyeok rối rít xin lỗi hàng xóm rồi vào nhà, chiếc hộp được anh mở xem qua chỉ một lần rồi bị mạnh tay ném về phía thùng rác tổng của gia đình. Một lớn một nhỏ liền thu hình ảnh kia vào mắt, chờ cơ hội anh đi tắm liền lôi trong túi rác ra xem bên trong chiếc hộp.

Một lá thư với chất giấy thông thường, nét chữ nguệch ngoạc run rẩy, giấy ẩm ướt khiến cho cái áo nằm dưới lá thư cũng ướt đẫm. Nội dung đơn giản là người viết thư muốn gặp anh, nói rằng bản thân đang sống trong nghèo túng và rất nhớ anh và Min Hyeong, điều tồi tệ nhất là ở cuối thư được ký bằng ba chữ mẹ của con. Ji Hoon chưa từng nghe qua việc anh có mẹ, kể cả vài ba lần nói chuyện với em trai cũng không nghe nhắc đến. Gã mặc định mẹ anh đã mất giống bố anh từ năm anh hai mươi tuổi.

Moon Minji ôm quần áo chờ ba pha nước tắm. Bé con nhìn thấy cả người anh đỏ hồng, thoáng giật mình vì nhiệt độ nước dưới chân muốn làm bỏng chân bé.

"Nước nóng quá ba ơi"

"Ba ơi, Sang Hyeokie"

Bạn nhỏ lớn tiếng gọi mới khiến anh thôi cầm vòi sen mở nóng hết mức chĩa vào bồn tắm. Ji Hoon nghe được tiếng thất thanh của con bé phóng như bay vào phòng, nhiệt độ nước đủ để luộc chín một quả trứng hay một mớ rau.

"Ối...Ba xin lỗi"

"Anh ra ngoài trước đi"

Gã lấy cái vòi sen từ tay anh, ấn nút xả bớt nước nóng, chỉnh nhiệt độ nước thấp xuống, vụng về giúp bé con tắm và sấy tóc. Sang Hyeok như người mất hồn đi về phía phòng khách, mở điện thoại đặt thêm đồ ăn.

Một phần gà rán và khoai tây nằm giữa những món truyền thống, Ji Hoon nhìn cái bàn ăn như thể đang đãi một gia đình mười người, bé con bên cạnh cũng tròn mắt nhìn về phía người chuẩn bị buổi tối.

Lần đầu tiên trong suốt thời gian ở chung, Ji Hoon chứng kiến cảnh bạn đời đang dùng hết sức nhét thức vào miệng, khẩu phần ăn tối nay tăng lên gấp ba. Món khoai tây chiên anh luôn miệng chê dầu mỡ lại ăn trong vài phút.

"Đừng ăn nữa anh sẽ nôn"

"Kệ anh, anh đói lắm"

Ji Hoon ngăn lại cánh tay đang muốn ăn hết món gà và tô canh kim chi to tướng, một người ăn chậm nhai kỹ như anh thế nào cũng sẽ bị đau bao tử vì nhồi nhét đột xuất.

Quả nhiên gã dự đoán không sai, khi gã đang cho Minji làm bài tập, Sang Hyeok đã chạy vội vào nhà vệ sinh nôn sạch những thứ bị anh dồn ép vào cuống họng. Ji Hoon thừa cơ hội đem mấy món ăn còn lại giấu vào góc tủ bếp. Anh như cái xác không hồn trở về bàn ăn, bới một chén cơm lớn ăn hết với món thịt chiên.

-><-

Min Hyeong nhìn miếng da giả đã được mình khâu đến vết thương không một kẽ hở mới ngưng tay, hai cổ tay mỏi nhừ xoay xoay vài cái lấy sức. Nồi canh đậu trên bếp đang sôi li ti đợi người trở về cùng ăn.

"Chờ một chút"

Bỏ hai cái kéo xuống mặt bàn, định bụng sẽ trêu Min Seok vài câu vì tội quên chía khóa. Phía sau cánh cửa người bấm chuông không phải là người mà hắn mong đợi, một đôi vợ chồng già rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người mở cửa.

"Cháu chào hai bác, hai bác tìm ai ?"

"Min Seok có ở nhà không ?"

"Anh ấy cũng sắp về tới..."

"Cậu là ai, sao ở trong nhà của nó"

"Dạ con là..."

"Là khách thuê trọ của con"

Min Seok từ phía sau trả lời, Min Hyeong đành nhường việc tiếp khách cho cậu, bản thân chạy về xem nồi canh tương đậu đã ổn chưa. Hai ông bà nhìn thấy cậu vui như tết, tự nhiên đi vào nhà chọn một vị trí êm ái trên sofa ngồi xuống.

"Ba mẹ đi xe có mệt không ?"

"Không mệt đâu con, ông ấy muốn đến gặp con lần cuối trước khi theo Soohyun sang Singapore sinh sống"

"Bố mẹ theo chị Soohyun sang Sing à, khi nào mình sẽ đi ?"

"Đầu tháng sau"

Min Seok không thèm thay quần áo đi làm ra, chào hỏi mấy câu liền nói với bác sĩ Lee cậu phải ra ngoài ăn cùng với bố mẹ. Min Hyeong nhìn hai món mặn một món canh của mình vô cùng tủi thân. Bố mẹ Ryu trong trí nhớ của hắn không giống như thế, bác sĩ Ryu cũng không có chị gái.

Mấy cọng giá đỗ bị động tác khuấy của Min Hyeong làm cho tả tơi, uổng công quá trình nấu hắn chẳng dám làm mạnh vì sợ hình thức xấu xí ảnh hưởng khẩu vị của bác sĩ Ryu, giờ thì còn mình hắn với nồi canh chua chát.

Bác sĩ Ryu đi tầm một tiếng đã trở về, nhìn thấy một con gấu lớn nằm ở sofa đang nghiên cứu quyển sách làm xà phòng. Từ khi có Min Hyeong ở cùng ngôi nhà của cậu đã trở nên ngăn nắp hơn, các vật dụng được thay thế bằng đồ handmade. Vẻ bề ngoài của Min Hyeong đã che đi phần nào đứa trẻ trong tâm hồn của hắn.

"Em ăn tối chưa, anh có mua một ít bánh gạo"

"Ăn rồi ạ nhưng nếu ăn thêm cũng được"

"Lần sau bố mẹ có tới em cứ mời nước họ chờ anh nhé"

"Vâng"

Min Hyeong chăm chú xé mở hộp bánh gạo còn nóng hổi, xiên lấy một miếng chả cá đưa tới miệng cậu. Bác sĩ Ryu há miệng cắn một ngụm lớn, bữa ăn cậu chỉ tập trung lo cho hai người lớn tuổi mà ăn rất ít nên hơi đói.

"Đó là bố mẹ của anh Jaewan ạ ?"

"Là bố mẹ của Taekhyun, người yêu anh"

Giọng nói của Min Seok đều đều bên tai, tấm ảnh ở đầu giường của cậu là hình lúc cậu tốt nghiệp, bên cạnh là anh người yêu lớn hơn bốn tuổi. Giới tính thứ hai của anh là Beta nhưng luôn biết cách bảo vệ cậu khỏi những alpha khác, thành tích không thua kém gì với phó chủ nhiệm khoa cấp cứu hiện tại.

"Sau khi anh ấy mất, anh thay vị trí chăm sóc cho bố mẹ đợi ngày chị hai đưa họ đi"

Miếng bánh gạo trong miệng Min Hyeong đắng ngắt, nuốt xuống cổ họng vô cùng khó khăn như nhai một miếng đất sét. Bác sĩ Ryu luôn náo nhiệt nơi phòng chờ và luôn giỏi chơi đùa với các bệnh nhi lại có một vết thương lớn khó phần chữa lành.

"Ăn xong ngủ sớm nhé, anh hơi mệt"

Min Seok như cái bong bóng bị rút hết hơi, mệt mỏi đi vào trong phòng. Trong số bệnh nhân được cấp cứu hôm nay có cả người tên Shin Tae Oh, sư phụ vì không muốn cậu buồn nên mới vô cớ đẩy cậu vào chăm sóc cho con gái.

Tiếng chuông gió đưa Min Seok vào giấc ngủ sâu, hai ngày sau phi vụ lén lút thêm nến thơm và tinh dầu ở vị trí đầu giường bác sĩ trị liệu giấc ngủ Lee Min Hyeong, cậu đã dễ dàng vào giấc hơn mà không hề hay biết, chỉ nghĩ là bản thân mệt mỏi do nhiều việc ở bệnh viện.

Một cơn gió lớn thổi mạnh khiến cái chuông gió đập vào cửa kính, Ji Hoon bị đánh thức bởi tiếng tre nứa va vào cửa. Gã loạng choạng đứng dậy chốt cửa và kéo rèm, xoay người mới phát hiện bên cạnh mình đã trống trơn.

Lần theo ánh sáng ra bếp, bạn đời của anh đang co ro trong chiếc áo dài tay mỏng manh chờ nước sôi, một cốc mỳ ly được đặt bên cạnh. Sang Hyeok như một đứa trẻ bị thu hút bởi làn khói nóng bốc ra từ miệng ấm, bàn tay gầy gò từ từ đưa đến gần làn khói nóng rực kia.

"Sh..."

Ji Hoon nghiến răng chịu cơn nóng rát từ mu bàn tay nếu gã chậm một giây đối phương sẽ không biết đau mà dùng lòng bàn tay hứng khói nóng. Anh vội bật công tắc đèn, mở tủ lạnh lấy lọ thuốc trị bỏng, kéo gã tới bồn rửa dội nước lạnh vào vết bỏng.

"Nóng như thế em đưa tay vào làm gì"

"Anh còn biết nó nóng"

"Anh quen rồi"

Anh đeo kính vào, dưới tiếng rên khẽ của Ji Hoon mà chăm chú thoa thuốc cho gã. Nhìn đôi bờ mi phe phẩy và khóe miệng mèo mím chặt do tập trung, mấy lời mắng chửi đều được gã cho theo nước bọt nuốt sạch.

"Anh muốn ăn mì ?"

"Anh đói"

Gã muốn hỏi anh ăn khẩu phần của ba người rồi uống một ly sữa còn có thể đói được sao, dạ dày anh là hố đen vũ trụ hay gì. Việc tìm hiểu lý do biến anh trở thành một người háu ăn quan trọng hơn câu hỏi vô nghĩa đó. Ji Hoon đành chọn cách ngồi trông người bên cạnh húp hết ly mì, chỉ sợ rời mắt khỏi anh ba phút mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn.

"Em ngủ trước đi, anh hết đói rồi"

Ji Hoon mở to mắt nhìn bạn đời mở đèn bàn chế độ sáng nhất, bắt đầu đọc sách. Mẹ gã dạy là đàn ông không được động tay động chân với bạn đời nhưng giờ đây gã thật muốn giật quyển sách trên tay anh và xé nó đi.

Rốt cuộc thằng khốn tồi tệ nào đã khiến Lee Sang Hyeok trở thành bộ dạng muốn hủy hoại cơ thể mình như này. Ji Hoon biết được là ai nhất định sẽ cho người đó gặp ông bà tổ tiên.

Đợi đến khi tiếng đồng hồ báo thức gọi gã dậy, Sang Hyeok đã mặc tạp dề chuẩn bị buổi sáng. Ji Hoon đếm số vỏ mì trong thùng rác đã lên tới năm ly, anh ở bên cạnh cười ngốc nói với gã tối qua anh đói hơi nhiều lần nên mới thức cả đêm úp mì ăn.

Sang Hyeok vẫn được gã đưa tới bệnh viện và Minji cũng được đến trường bằng con xế của gã. Do nhận vào một số thực tập mới nên lịch trực của đội y tá cũng được đổi. Ji Hoon bất lực nhìn mấy chiếc xe cấp cứu ra vào tấp nập muốn tìm cớ bắt chuyện với Min Hyeong đều bị nhóm người vội vã đẩy cho ngã vào một góc tường.

"Chí Huân ?"

"Jie...Lễ Kiệt ?"

Gã nghe cái tên tiếng Trung của mình được gọi, nheo mắt nhìn người có tóc mái dài, đeo một cặp kính vuông mặc đồng phục y tá chào gã.

"Mày làm ở đây ?"

"Ừ, tao đang thực tập ở đây, khoa cấp cứu"

"Tốt quá"

Ji Hoon mở ví, lấy ra bốn tờ tiền có màu vàng đặc trưng dúi vào tay thằng bạn. Gương mặt của người nhận đang tươi cười rồi đông cứng lại vì được cho một số tiền lớn trong phút chốc.

"Lì xì tao hay gì, lâu ngày không gặp cái mặt mày vẫn nhăn nhó như cũ mà phóng khoáng quá nhỉ"

"Trông chừng người tên Sang Hyeok dùm tao, thiếu thì tao cho thêm, liên lạc với tao qua số cũ"

"Sang Hyeok hyung ? Ảnh là cái gì của mày mà tao phải theo dõi"

"Người của tao"

Ji Hoon không thèm chào tạm biệt mà leo lên xe lái về nhà. Trong phòng làm việc của gã vẫn còn rất nhiều giấy tờ của hai anh em nhà họ Lee, gã có thể theo những thứ đó tìm ra được người mẹ đã gửi thư cho Sang Hyeok hôm qua.

Min Hyeong mở điện thoại kiểm tra, sáng nay có một vụ tai nạn xe nên khoa cấp cứu bận tối mặt, hắn cũng không ngoại lệ. Chiếc điện thoại ở túi quần run lên liên tục, đến mức bệnh nhân nhắc hắn nghe điện thoại rồi tiếp tục rửa vết thương.

"Em nghe đây anh rể"

Số điện thoại vốn nằm ở cuối danh bạ vì ít liên lạc nay nhảy lên đầu danh sách vì có quá nhiều cuộc gọi nhỡ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ lạch cạch của máy tính, Ji Hoon nói sơ qua vấn đề của anh trai rồi chờ đợi một tin tức mà trong suốt hành trình theo dõi Sang Hyeok mà gã đã vô tình bỏ qua.

"Hôm qua anh hai có gặp ai tên Tae Oh hay mẹ của tụi em không ?"

'Tae Oh là ai'

"Shin Tae Oh, cậu ta là con trai cả của tập đoàn buôn bán thiết bị y tế YU ấy ạ"

Động tác tay của Ji Hoon dừng lại trước bản tin lực lượng cảnh sát đang theo dõi túc trực bên cạnh gã khốn kia. Mắt của Min Hyeong cũng dừng lại ở dòng danh sách bệnh nhân trong vụ cấp cứu khẩn cấp ở công viên có cái tên đặc biệt ấy.

"Hôm qua bệnh viện có nhận điều trị cho hắn ta ạ"

(tbc)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro