III
Min Seok đứng chờ taxi chở khách trọ duy nhất của cậu tới nhà. Phó khoa cho cậu hai giờ đồng hồ làm việc riêng trong ca trực vì người thuê phòng nhà cậu là em trai của bạn thân của anh ta. Lịch thực tập của bệnh viện sớm hơn so với các nơi khác nên Min Hyung phải dọn đến ngay trong ngày cậu đi trực.
Trước khi cả khoa quyết định tạo bất ngờ cho Sang Hyeok nên giấu kín việc có thêm bác sĩ thực tập, Min Seok đã biết chuyện qua sự cố không mong muốn nhất. Hai lần đứng trước đàn anh, có đủ thời gian và địa điểm kín đáo nhưng cậu không tài nào mở miệng ra nói cho anh nghe.
Lạc quan một chút có thể là hiểu lầm nhưng thật tệ hại nếu như đàn anh của cậu đang chia sẻ bạn đời cho một người khác để đổi lấy việc học cho em trai. Y tá Lee mới được đưa đón hai ngày đã vui tới mức ngồi dùng bữa ở phòng nghỉ cũng mỉm cười, rảnh rỗi là ôm điện thoại nhắn tin, mấy biểu hiện hiếm hoi này khiến cho Min Seok rối trí.
"Min Seok hyung"
Bác sĩ Ryu mãi mê suy nghĩ, bên cạnh đã có thêm một người, hai chiếc vali cùng với một chiếc túi gấu to tướng suýt che hết người bên cạnh. Chiếc taxi đã dừng bên cạnh từ lâu, người nhỏ tuổi hơn đã lấy xong hành lý cậu cũng chưa hay biết.
"Hả ?"
Đảo mắt nhìn về phía bên cạnh, một đứa nhóc với tóc mái dài quá nửa mặt đang nở nụ cười với cậu. Chiếc cài tóc gian nan giữ lại phần tóc mái đen dày, chiếc áo hoodie màu nâu nhạt ủ ấm cho cơ thể cao gần mét tám. Năm gia đình rời đi, Lee Min Hyung vẫn là đứa nhỏ thấp hơn cậu vài centimet, thích mặc pijama hình động vật còn con gấu cao hơn một cái đầu trước mặt là ai.
"Lâu quá không gặp, anh chẳng thay đổi gì cả"
"Chào em... đưa anh xách hộ cho"
"Em tự xách được rồi, anh dẫn đường đi"
"Anh còn phải về bệnh viện, anh mở cửa cho em vào nhà trước, đợi hai ba hôm nữa anh được nghỉ chúng ta nói chuyện sau"
Min Hyung theo sau cái bóng nhỏ về nhà thuê. Hôm trước biết anh rể không cho phép mình đến ở cùng gia đình nhỏ của anh trai, bản thân có chút buồn bù lại được dọn đến ở cùng Min Seok hyung. Cái cảm giác có chút quen thuộc pha thêm xa cách nhiều năm khiến Min Hyung rất háo hức.
Cánh cửa gỗ mở ra, cảnh tượng bên trong làm Min Seok có chút xấu hổ. Ngôi nhà vẫn chưa được dọn dẹp kỹ, quần áo thay ra sau khi tan ca bị vứt lung tung , trên kệ bếp còn hai cái vỏ mì gói mà tối qua ăn dưỡng sức sau khi chăm con gái bở hơi tai.
"Phòng của em ở phía trong, có chén đũa cứ đặt lên kệ bếp, em nghỉ ngơi nhé phần bừa bộn anh về sẽ dọn"
Đáp một tiếng, Min Hyung vác hai chiếc vali đi qua mớ hỗn độn dưới sàn nhà. Bác sĩ Ryu một phen trố mắt, thằng nhóc này khỏe quá ở cùng khoa với nhau mấy chuyện nâng bệnh nhân sẽ dễ thở hơn. Cậu thầm khen Sang Hyeok nuôi em khéo quá lớn lên cao to khỏe mạnh, khi cười có chút đẹp trai.
"Anh đi trước"
Min Hyung đợi tiếng đóng cửa nhà phát ra, mới yên tâm quay vào phòng bắt đầu xếp quần áo vào tủ. Đợi đến khi bác sĩ Ryu về nhà sau ca trực đã nhìn thấy ngôi nhà sạch tươm tất. Ban công có thêm chuông gió, quần áo được phơi dưới nắng, tinh dầu ở góc nhà lan tỏa hương thơm dìu dịu giúp người ta giảm bớt mệt mỏi.
-->--
Ji Hoon ngồi đối diện nhìn anh lôi trong túi đi làm ra mấy chai nhỏ lớn, đều là dầu xoa bóp cho các vị trí đau nhức khác nhau. Sang Hyeok còn chủ động mở ra một chai nhỏ trên đầu có một cái nút lăn, sợ gã như trẻ con lên ba mà hướng dẫn cách tự thoa.
"Rườm rà phiền phức"
Y tá Lee dành cả buổi sáng ngồi nghe bác sĩ ở khoa Cổ Truyền phân loại, bấm bụng chọn mấy chai tốt nhất cho đối phương mang theo bên mình. Khóe môi đang vểnh lên như con mèo đắt chí trong tíc tắc hóa thành một đường thẳng. Mọi người trong bệnh viện đều có một chai riêng, người nên nhận đã chê nó anh biết cho ai bây giờ. Sang Hyeok miễn cưỡng mở túi muốn đem chai chai lọ lọ về vị trị cũ, ngày mai sẽ tặng cho các bạn tình nguyện viên.
"Anh đã cho tôi rồi không được lấy lại"
Đối phương vươn nắm cổ tay anh, tay còn lại thò vào túi lấy chai ở trong túi trở ra. Sang Hyeok bị con mèo lớn trong ngoài bất nhất dọa sợ, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên gật lia lịa chẳng dám đụng vào nữa. Ji Hoon dùng hai tay gom hết những thứ "rườm rà" như sợ ai sẽ đến lấy mất đi vào phòng làm việc.
Tiếng máy kết thúc một chương trình giặt khiến anh thoát khỏi bất động. Sang Hyeok xắn tay áo bắt đầu cho quần áo đã giặt vào máy sấy, tiện tay dọn luôn chiếc giỏ quần áo bẩn bên cạnh.
Sau khi phân loại quần áo trắng ra riêng, anh cho số quần áo tối màu vào máy. Chiếc áo đồng phục màu xanh làm anh tìm mấy hôm nằm ở đáy giỏ, pheromone dâu trên áo từ bao giờ đã bị lấn át bởi một mùi rượu nhàn nhạt, trên áo còn dính một vết trắng đục kỳ lạ. Sang Hyeok đành đưa lên mũi kiểm tra, chút hương rượu Campari còn sót lại hòa cùng chút mùi tanh xộc vào mũi khiến anh nhăn mày.
Tinh dịch đã khô của Ji Hoon dính trên áo anh...
Tiếng mở cửa phòng khiến Sang Hyeok luống cuống cho áo vào máy giặt, vành tai đỏ ửng lan xuống tận cổ tố cáo anh đang xấu hổ. Ji Hoon liếc nhìn giỏ quần áo đã trống trơn, cào mái tóc bồng bềnh trở nên rối tung, sờ sờ mũi cầu cho người kia không phát hiện vật chứng. Gã ngồi phịch trên sofa lôi lọ dầu mới được bóc ra, khó khăn tự dùng tay làm tan vết bầm. Sau mấy tiếng rít lên vì đau, trên vai bỗng ấm hơn sofa bên cạnh lún xuống cho gã biết bên cạnh có thêm một người.
"Sáng mai tôi có việc, anh và con bé tới địa chỉ này chờ tôi"
Sang Hyeok nhận ba chiếc vé cứng từ tay gã, địa chỉ trên vé là công viên giải trí phức hợp với thủy cung. Một cái là được mua sáng nay, hai cái còn lại thời gian đặt vé là từ tuần trước cách thời gian anh thông báo lịch nghỉ phép một ngày. Đối phương thế mà lên kế hoạch việc muốn đi chơi với anh vào ngày nghỉ.
"Thủy cung ? Em thích xem cá hả ?"
Công viên đó anh chưa được đi nhưng đã từng nghe đồng nghiệp kể rằng vé thông thường chỉ có công viên giải trí, muốn đi thủy cung sẽ tốn thêm phí. Nếu Ji Hoon thích xem cá, anh sẽ tìm mua một bể thủy sinh đặt ở phòng khách, thả vào mấy con cá đủ màu làm thú vui cho người kia.
"Đi thủy cung buổi trưa sẽ tránh được nắng"
Tiết trời ban trưa mùa đông se se lạnh nhưng vẫn có nắng, Sang Hyeok nhớ tới thói quen hay kéo rèm tránh nắng và mỗi khi ra ngoài đều bịt kín mặt mũi của đối phương đành bỏ đi ý định nuôi cá. Ji Hoon mặc lại áo ngay ngắn, lấy chìa khóa xe đưa cho anh. Loanh quanh việc vết thương của gã mà anh quên mất chuyện đón con gái nuôi.
"Đi xe của tôi đi, nút thứ hai ở trên hàng lỗ cắm sạc là nút bật sưởi"
Anh muốn hỏi lý do gã không đi cùng với mình nhưng rồi im lặng. Một người thích yên tĩnh như Ji Hoon chịu cho anh đón một đứa trẻ tới nhà, ngày mai còn phải chịu trận đi đến nơi ồn ào cả ngày. Sang Hyeok cảm thấy sự nhường nhịn lần này quá lớn nên không muốn đòi hỏi gì thêm từ gã.
"Lý do vì anh giống một con mèo"
Âm thanh bíp bíp khóa cửa vang lên, anh nghe được giọng của Ji Hoon nói anh giống con mèo. Sang Hyeok vốn là người thông minh, học đâu hiểu đó nhưng nghĩ mãi tới khi đứng trước cửa nhà của bác sĩ Moon vẫn chưa khai thông, giống mèo liên quan gì đến thủy cung. Anh tự dặn lòng mình trong hai tuần hiếm hoi sẽ cố hiểu đối phương một chút, ít nhất là ngấm được cái thói quen nói chuyện ngắt quãng.
Moon Minji bốn tuổi đứng trước cửa phòng ngủ của ba nuôi Sang Hyeok đấu mắt người cao hơn bé rất nhiều. Ba khoai tây dặn bé phải bảo vệ ba súp lơ thật tốt, tránh khỏi cây sào mặc quần kẻ đang thái độ thù địch với bé.
Bé con có mái tóc màu bạch kim đặc trưng, đôi mắt to tròn đang mở to hết cỡ với gã. Ji Hoon ba phút trước mới thấy nhóc cười với bạn đời của gã, hai chiếc răng thỏ lộ cả ra mà giờ đây chống nạnh, nhe nanh đe dọa người lớn hơn. Tiếng Sang Hyeok gọi từ bếp ra, nhóc con mới trở về thái độ ôn hòa chạy bịch bịch ra nhào vào vòng tay anh. Gã thôi so đo với đứa trẻ, tập trung kê cái giường nhỏ vào một góc phòng.
"Ba súp lơ ơi"
Sang Hyeok ở bên cạnh soạn những quần áo trong ba lô nhỏ của bé. Những thứ thuốc quan trọng đều có đầy đủ, quần áo cho ngày mai cũng dư ra một bộ. Anh đem áo ấm và mũ len móc ở giữa hai cái áo phao to tướng ở sào treo. Hừm, trông rất giống một nhà ba người trong tưởng tượng của anh.
"Con thấy chân của chú cây sào có sẹo"
"Hả ?"
"Con nói ở chỗ này của chú cây sào có sẹo"
Chật vật kéo ống quần dài, Minji chỉ vào phần phía trên cổ chân của chính mình. Sang Hyeok ngồi quỳ bên cạnh, tròn mắt nghe lời con gái nói. Trong suốt quãng thời gian quen biết và kết hôn, Ji Hoon luôn mặc quần dài che kín chân, họ chẳng có mấy chuyện nằm ôm ấp nhau sau khi giải quyết vấn đề kỳ phát tình, lúc anh thức dậy sau cơn mê man Ji Hoon đã đi từ lâu nên anh chưa từng nhìn thấy cả cơ thể của đối phương.
"Vết sẹo có lớn không Minnie ?"
"Lớn ạ, bên trái cũng có nữa"
Gã đổ mồ hôi chuẩn bị phòng ngủ, hết lòng hết dạ chuẩn bị chỗ ở cho thành viên mới nào ngờ được bí mật của mình đã bị bại lộ, giấu anh suốt ngần ấy thời gian mà bị đôi mắt của đứa trẻ học mẫu giáo nhìn thấu.
Trái với bạn học cùng tuổi, Minji rất tự lập, vệ sinh cá nhân xong tự leo lên vị trí mà gã dặn kéo chăn đi vào giấc mà chẳng cần một lời dụ dỗ nào. Lúc Sang Hyeok chuẩn bị ngủ đã nhìn thấy đối phương ngồi ở giường ngắm nhìn bé con đang say trong giấc mộng. Moon Min Ji khả ái hình như đã lấy lòng được người khô khan đang nằm bên cạnh anh.
Khi anh bị mặt trời gọi dậy, bên cạnh đã thay thế con mèo lớn thành bé con đang chăm chú tô màu. Sang Hyeok dụi mắt, đồng hồ đã điểm hơn tám giờ, may mắn hôm nay không phải ngày lễ, muộn thế này công viên sẽ rất đông người.
"Sao con không gọi ba dậy?"
"Chú cây sào nói không được gọi ba dậy, ba khoai tây cũng nói đây là ngày nghỉ của ba"
"Con ăn sáng rồi hả?"
Nhìn khóe miệng của bé con còn dính một vệt sữa, Sang Hyeok nghĩ trong balo chắc đã được Hyeon Joon chuẩn bị vài món chống đói phòng trường hợp bị đón muộn hoặc phụ huynh quên giờ cho con ăn.
"Chú cây sào cho con ăn ngũ cốc với sữa"
Sang Hyeok gặp lại vị cảnh sát nhìn anh kỳ lạ ngày ấy ở lối xếp hàng vào công viên, bên cạnh hắn có thêm một lớn một bé mà bạn nhỏ được anh nắm tay đã rất quen thuộc mà gọi tên đối phương. Vị phụ huynh kia đưa tay ra bắt tay với anh, nở một nụ cười gượng gạo.
"Chào anh, tôi họ Park"
"Tôi họ Lee, gọi Sang Hyeok, là ba nuôi của Min Ji"
"Bé con nhà tôi tên Hyewon"
"À, chúng ta đã gặp nhau ở buổi họp phụ huynh"
Sang Hyeok nghe tên bạn học cùng lớp với con gái mới nhớ ra. Học mẫu giáo ít khi phải gặp phụ huynh nhưng lần đó anh phải thay Hyeon Joon tới trường với lý do là con gái của vị cảnh sát kia đã năm lần bảy lượt dùng động tác vỗ mông để khen con gái anh mỗi khi làm tốt việc gì trong lớp học.
Hyewon nhìn thấy bé con nhà anh vui như tết, chạy đến chạm vào dây chun cột tóc hình con thỏ trên đầu bé, miệng ngọt như mía khen con gái anh xinh. Phụ huynh còn lại của Hye won nhanh chóng bế con bé lên, cậu sợ chút nữa con gái nhà mình sẽ hôn cả má bạn học giữa chốn đông người.
"Tôi xin lỗi chuyện lần trước Hyewon là do học theo thói quen ở nhà của chúng tôi"
"Chúng tôi cái gì, thói quen xấu của anh thì có"
Sang Hyeok nghe ra được người bế con là ba nhỏ trong gia đình, giọng nói muôn phần uy lực khiến cho vị cảnh sát đang trò chuyện với anh tắt đài. Các mascot hoạt hình sinh vật biển đi ra khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn, cuộc trò chuyện giữa hai gia đình vì thế mà hoãn lại. Y tá Lee muốn giúp Min Ji chào hỏi với các bạn mascot đã bị người mặc áo măng tô phía sau nhanh hơn, bế bổng con bé lên.
"Em xong việc rồi hả?"
"Sớm hơn dự định một chút"
"Em tìm ra tụi anh nhanh thế"
"Tóc của con bé"
Xung quanh quá ồn ào, ép buộc cả hai phải đứng nép vào nhau mới nghe được đối phương nói. Tóc của Min Ji thừa hưởng màu sắc đặc trưng của vị bác sĩ trông như một gã playboy của bệnh viện nhưng đó là đặc điểm duy nhất mà hai ba con họ Moon có chung, còn gương mặt lẫn thói quen ăn uống khó chiều lại một trời một vực với bác sĩ Moon dễ ăn, mặt lạnh.
Hai gia đình đi vào thủy cung đúng lúc đang có trình diễn nhân ngư, một nam một nữ đang mặc đồ đuôi cá khiêu vũ dưới nước thu hút mọi ánh nhìn mọi người. Ở lối ra vào có mascot cá heo phát bánh kẹo cho những vị khách nhỏ tuổi, Sang Hyeok phát hiện người bên cạnh hai mắt dán chặt vào gia đình nhỏ bốn người có ba có mẹ và hai anh em trai đang chờ nhận kẹo.
Sờ sờ ở đáy túi vẫn còn mấy viên kẹo chua, anh dúi vào tay còn lại của Ji Hoon. Đối phương đang thả hồn nơi xa xôi phát hiện lòng bàn tay như bị ai gảy vào, hai viên kẹo vỏ màu cam nằm giữa lòng bàn tay to lớn của gã.
"Bé ngoan nào cũng sẽ có kẹo"
Tiếng của mascot nói lên nỗi lòng của anh, Ji Hoon là một người đàn ông trưởng thành, tự lập và luôn mặc lên người cái vỏ bọc cứng cỏi song vẫn là một thanh niên kém anh vài tuổi, anh vẫn được phép xem gã là một em bé.
Xem xong hết chương trình Min Ji muốn ra ngoài chơi trò chơi, em đã có chút thiện cảm với anh chú cao như cây tre hay bế mình. Chú ấy hình như hiểu rõ tình trạng sức khỏe của ba súp lơ, năm lần bảy lượt giúp ba tránh khỏi va chạm khi bị dòng người đông đúc chen lấn.
"Con muốn con đó"
Minji chỉ vào con thỏ bông với cái tai siêu lớn đang được treo ở giữa, đồng thời bên cạnh bé cũng xuất hiện một bạn nhỏ khác mắt cũng long lanh nhìn về con thú bông được treo trên hàng. Sang Hyeok níu tay con gái lại lắc đầu, cổ tay anh vẫn còn đau và chẳng biết cầm súng, chọn chơi là sẽ thua sạch tiền.
"Cho tôi mười lăm lượt bắn"
Anh chú cây sào lấy trong ví một tờ tiền lớn rồi ôm lấy cây súng còn lại trong hàng súng, thành công mang con thỏ lớn duy nhất trong hàng cho Min Ji. Sang Hyeok tròn mắt với khả năng bách phát bách trúng, bạn đời anh chắc là đã tốn nhiều tiền cho trò chơi này lắm nên mới xuất sắc hơn hẳn các người chơi còn lại. Trước sự run sợ của người bán hàng gã bắn chệch hai viên ra ngoài, đem ba viên đạn cuối ghim vào hồng tâm.
"Của anh"
Anh nhận lấy con mèo bông nhỏ xíu từ tay gã, một lớn một nhỏ ôm lấy gấu bông của mình làm cái đuôi nhỏ. Mọt sách chuyên cắm mặt vào sách, lớn lên đi làm cả ngày như Sang Hyeok thấy Ji Hoon thật oách xà lách, người hùng của hai ba con anh. Minji lại kéo tay anh hướng về phía công viên khủng long.
Bế được Minji lên hàng ghế thứ hai của con tàu, Sang Hyeok gặp lại gia đình cảnh sát Hyewon được bố giúp ngồi bên cạnh con gái anh. Hai đứa nhỏ sớm đã quên việc vỗ mông nhau mà tíu tít nói chuyện về các chú khủng long nằm dọc hai bên bờ sông.
"Mang tiếng là thành viên của đội bắn tỉa mà chẳng lấy được con thỏ cho con gái"
Cảnh sát Park nhìn con thỏ bông siêu lớn trong tay Minji cúi thấp đầu nghe bạn đời trách yêu. Con gái anh nhìn thấy phụ huynh nhà người ta miệng cãi nhau nhưng tay lại nắm chặt cảm thấy hạnh phúc lây, nhìn anh chú cây sào với ba nuôi cứ ngập ngừng muốn tách nhau ra ngồi cùng với gia đình Hyewon mà phiền não thở dài, hệt như một cụ non.
"Ba Siwoo ơi ôm giúp con với"
Hyewon đưa balo cho ba nhỏ, quyết định cùng Minji ôm gấu mà phụ huynh của bé cũng rất tự nhiên kéo tay anh đến hàng ghế phía sau con gái, dặn dò anh trông chừng hai đứa nhỏ, gia đình họ di dời ra ngồi hàng cuối cùng. Ji Hoon thấy người của mình bị dẫn đi nên bỏ qua việc đứng trên bờ chờ người mà đặt mông ngồi cạnh anh.
Con thuyền rẽ nước băng băng đi qua các mô hình lớn, tiếng gầm gừ của đám khủng long hòa cùng tiếng reo vang của đám trẻ con khi bị dọa. Cạnh Sang Hyeok cũng có một đứa trẻ kém tuổi anh nhưng chẳng bao giờ ầm ĩ như một dòng suối êm ả ôm lấy tảng đá lớn, mỗi ngày một chút làm mòn gai góc bên ngoài.
Nắng vàng vô tình chiếu vào gương mặt gã, anh nhận ra hôm nay đối phương chịu lộ cả gương mặt. Thi thoảng anh nghi ngờ bạn đời của mình có phải là một ma cà rồng do mỗi lần tình cờ chạm mặt ngoài phố gã luôn trong tình trạng đi nép sát vào tường, mũ lưỡi trai và khẩu trang che kín hết chừa mỗi đôi mắt nhìn đường.
Tiếng lọc cọc của chiếc tàu khi được kéo lên dốc cao khiến mọi người đồng loạt hạ thấp người vì tránh va đập trên đỉnh đầu. Sang Hyeok bỗng bị mất tầm nhìn, da trên mặt mỏng manh bị mảnh sần sùi trong lòng bàn tay gã cọ qua, đỏ hồng một mảng.
Con tàu tiếp tục hành trình của nó, cái dốc nhỏ xíu nhưng vẫn đủ dọa cho mọi người một phen. Ji Hoon buông thõng cánh tay đã che cho anh, lòng bàn tay đã áp trán trượt theo vai Sang Hyeok rồi yên vị ở khuỷu tay anh. Nước trong hồ cao hơn đầu gối một chút, họ ngồi trên con tàu chẳng thể chết chìm nhưng gã vẫn nắm chặt tay anh như thể níu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Siwoo nghe tiếng con gái vẫn phấn khích sau cú rơi của con tàu an tâm ngồi ngay ngắn bên cạnh bạn đời. JaeHyuk ở bên cạnh thở phào vì bàn tay được mình nắm chặt nhét trong túi áo không vùng ra, chút phúc lợi ngày đi chơi đủ cho hắn hạnh phúc cả tuần.
Bữa trưa đã có sẵn trong gói mà Ji Hoon mua, hai gia đình ngồi ăn trong nhà hàng buffet của công viên. Sang Hyeok ngồi tách từng miếng bò lúc lắc và rau củ đủ màu sắc trong xiên thịt của Minji ra, phần khoai tây chiên nóng giòn cũng được anh nhường cho con gái.
"Chỉ có con bé biết ăn thôi"
Anh nghiêng đầu nghe đối phương nói chuyện, tay vẫn liến thoắng dùng nĩa đút con gái ăn. Min Ji há to miệng đón lấy một miếng thịt bò mềm tan, đáng thương thay nó đi được nửa đường đã bị một cái miệng lớn hơn ngoạm mất. Sang Hyeok bất đắt dĩ trở thành bảo mẫu cho hai "em bé", anh đâu dám tin Ji Hoon còn có một bộ mặt hơn thua từng chút với con gái anh.
"Nói a đi"
Một muỗng canh được đưa tới miệng anh, miếng tàu hủ non mềm núng nính đặt cạnh gò má tròn ủm của Ji Hoon muôn phần giống nhau. Biểu cảm mong chờ của bạn đời làm Sang Hyeok mềm lòng, hơi há miệng ăn hết những thứ mà đối phương bón cho.
"Bé ngoan"
Anh cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình sắp làm tan được một cục tuyết lớn, Ji Hoon suýt chút nữa sẽ xoa đầu anh như cách anh hay khen Min Ji.
"Dạo gần đây em có làm gì sai với anh hả ?"
Y tá Lee chẳng lý giải nổi một Ji Hoon đối xử với anh quá đỗi ấm áp, chăm sóc anh mặc kệ nơi đông đúc. Phiên bản cưng chiều này rất tốt nhưng cũng rất đáng sợ, lỡ như có một cơn bão nào đó sẽ quật ngã anh. Jeong Ji Hoon luôn đeo một chiếc vòng chuỗi hạt trừ tà nên chắc ma không nhập, lý do cuối cùng anh đoán là do gã có người khác bên ngoài nên chột dạ.
"Sai ? Cụ thể là chuyện gì ?"
"Ví dụ như em có thêm một ai đó bên ngoài, anh sẽ không có bất kỳ ý kiến gì với em đâu không cần phải bù đắp cho anh"
Âm thanh leng keng làm cho bàn bên cạnh chú ý, Hyewon đang che mắt tránh nhìn thấy cảnh ba lớn dùng ngón tay lau khóe môi ba nhỏ rồi nếm đầu ngón tay, tiếng dao nĩa chạm nhau làm cho ba lớn ngưng trò lãng mạn trước mặt trẻ nhỏ.
"Trong mắt anh tôi là một đứa khốn nạn đến mức đó à"
Ji Hoon ném cái nĩa trở lại bàn, chỉnh vạt áo rồi cắm đầu đi vào nhà vệ sinh. Anh nhìn cái bóng lưng đi vội vã, từng cơn sóng lớn bắt đầu cuộn trong lòng anh. Khoảng thời gian sau khi ba mẹ ly hôn, Sang Hyeok đã quên mất cảm giác được chiều chuộng như thế nào kéo theo hệ lụy anh không biết hồi đáp mà một mực từ chối nó. Mỗi một viên kẹo anh cho vào miệng, đều lo sợ rằng lõi của nó là một lưỡi dao sắt nhọn cắt nát đầu lưỡi.
"Ba làm chú ấy giận rồi"
Minji chưa hiểu hết cái anh nói nhưng thái độ của chú cây sào từ tối qua tới giờ luôn rất tốt với ba, đôi khi rất giống một ông kẹ muốn đuổi bé ra khỏi nhà nhưng chưa bao giờ lớn tiếng với người đang ngồi cạnh bé.
"Ba phải xin lỗi chú ấy"
"Ừ ba biết rồi"
Sang Hyeok nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định đi xin lỗi đối phương. Dặn dò con gái ngồi ngoan với bạn vì Hyewon đã tìm cớ sang ngồi cạnh từ lâu. Anh muốn lấy lại ngày nghỉ hiếm hoi cho Ji Hoon, dù phần trăm thành công là rất ít.
"Cứu tôi với"
"Thằng khốn"
Một tiếng hét lớn làm tất cả mọi người trong nhà hàng kinh hãi. Bóng đèn trên trần bị viên đạn làm rơi mạnh xuống sàn nhà, mảnh vỡ thủy tinh bay lung tung khiến cho mấy đứa trẻ khóc toáng lên. Một gã khốn với khẩu súng ôm chặt lấy một thanh niên trẻ, dáng vẻ điên cuồng muốn giết người trong tay.
Một phục vụ bàn chĩa súng vào người đàn ông trung niên đang làm loạn kia, tấm thẻ cảnh sát cũng được cậu giơ ra muốn người kia đầu hàng.
"Nếu bác theo con về sở cảnh sát, con sẽ xin cấp trên giảm hình phạt cho chú"
"Bọn cảnh sát các người là đang tiếp tay cho đám nhà giàu hại người"
Siwoo đem lưng ra che chắn cho hai đứa trẻ, hơi ấm bên cạnh đã biến mất từ khi nào. Jaehyuk nhét tai nghe vào tai, chậm rãi chui qua dãy bàn được phủ kín bằng khăn trải. Y bật ra một tiếng cười khinh thường, năm phút trước còn nghĩ đối phươnh muốn làm lành với mình nên mới tìm cớ dẫn con gái đi chơi nào đâu biết được hai ba con cũng là một phần trong công việc.
"Anh không sao chứ ?"
Y nhỏ giọng hỏi người đang run rẩy bên cạnh Minji, trạng thái của Sang Hyeok làm cho con gái lẫn người bạn mới quen lo sợ. Anh đang đổ mồ hôi lạnh khắp người, hai tay bịt kín tai mình, co ro một góc lặp đi lặp lại câu tôi sẽ giúp các người.
"Đừng chạm vào tôi"
Anh giật bắn người tránh động tác chạm vào của Siwoo. Minji tròn mắt nhìn tình trạng của ba nuôi, cố gắng ghi nhớ biểu hiện để mách với ba Hyun Jun. Lần trước khi đi cùng ba tới một cửa hàng quần áo, đã từng gặp một tên biến thái tấn công một cô gái, hiện trường hỗn loạn hơn nhưng ba rất bình tĩnh, còn theo xe cấp cứu hỗ trợ cho nạn nhân.
Trước mắt Sang Hyeok mọi thứ như nhòe đi, tiếng cười cợt vì ngoại hình của anh vang vọng bên tai. Mỗi một mảnh vỡ thủy tinh đang từ từ cắt lên khắp tay anh, máu tươi từng giọt rơi khắp sàn. Mặc cho anh hết lần này đến lần khác hứa sẽ giúp họ làm hết tất cả bài tập đến trực nhật lớp.
Thêm một tiếng súng vang trời, viên đạn lạc ghim thẳng vào ngực của một cô gái. Người đàn ông trung niên được Jaehyuk và hai người đồng nghiệp đè nghiến trên sàn. Con tin phút trước đang sợ hãi khóc lóc ngay lúc này lại đá chân cậu cảnh sát giả dạng bồi bàn, chê trách đội cảnh sát làm việc chậm trễ.
"Mingyu, em xem tình trạng của nạn nhân đi"
Cậu cảnh sát lập tức xem vết thương, ngăn bạn trai của cô đang kích động muốn bế xốc người đi cấp cứu. Sang Hyeok nghe được câu hỏi tìm bác sĩ và y tá mới từ trong cơn hoảng loạn mà loạng choạng đi đến giúp cho nạn nhân cầm máu.
Jaehyuk nhìn về phía một lớn một nhỏ, muốn dùng ánh mắt để nói ba chữ anh xin lỗi nhưng đối phương một mực phớ lờ, vờ như chưa từng lo lắng mà nhìn sang hướng khác.
Tên tội phạm thừa cơ hội lơ là do bị mắng của đội cảnh sát mà vùng ra, xô JaeHyuk ngã về phía đống đổ nát của bóng đèn. Mấy người đang gọi cấp cứu cũng chịu chung tình trạng mà bị đẩy ngã rạt ra hai bên.
Âm thanh của tiếng súng vang lên lần thứ ba, người đeo mascot run rẩy nhìn người mới gây náo loạn ôm cái chân đầy máu. Tên khốn mới chạy ra cửa đã đụng phải Ji Hoon, trái ngược với tình trạng bắt người của cảnh sát, gã nhặt lấy khẩu súng bắn một viên vào chân người đang muốn tháo chạy.
Từng người bị thương được đưa lên xe cấp cứu, Ji Hoon chen quá đám đông tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng đoàn người đang được trấn an kia không có người gã muốn thấy. Người hùng mới trấn áp được tội phạm giờ giống như gã điên, ở giữa lộn xộn mà gào tên một người, bất kỳ ai mặc chiếc áo phao tối màu đều bị gã kéo vai gọi hai chữ Sang Hyeok.
Hai đứa nhỏ đang được Siwoo và Woochan đưa lên xe cấp cứu bị tóm lại, Min Ji dù đã gặp mấy chuyện máu me nhiều lần ở chỗ làm của ba nhưng vẫn là một đứa nhỏ, may mà gặp được bác cả ở chỗ đó giúp Sang Hyeok chăm sóc cho bé.
"Ba Sang Hyeok của con đâu ?"
"Ba đi..."
"CHÚ HỎI BA CON ĐÂU ?"
Siwoo kéo vai Ji Hoon vứt qua một bên, ngăn bé con khỏi tên điên đang mất bình tĩnh, người của đội cứu hộ bị tiếng quát của gã làm cho ngừng động tác.
"Cậu ấy hỗ trợ nạn nhân bị đạn bắn rồi, đã lên chiếc xe cấp cứu đầu tiên"
Y tá Lee đã từng yêu, những người ở bệnh viện nhận xét anh là người khó cưa đổ nhất trong số các y tá. Anh không phải dạng người nhất kiến chung tình, vô số người theo đuổi rồi bị sự nhạt nhẽo lẫn niềm đam mê cô ng việc của anh đánh gục. Min Hyeong đã từng thắc mắc anh trai mới gặp anh rể được ba lần đã đồng ý kết hôn, mãi cho đến ngày thực tập đầu tiên, hắn đã hiểu được một chút lý do.
Giữa khoa cấp cứu đang khẩn trương chạy chữa cho bệnh nhân, Ji Hoon đứng ở giữa sảnh trong tíc tắc đã tìm ra người gã muốn tìm. Ánh mắt của gã như một chiếc camera loại đặc biệt nhất, có thể loại bỏ tất cả mọi thứ xung quanh và tập trung thu phóng vào đúng dáng vẻ của y tá Lee.
"Anh...anh khó thở"
Sang Hyeok xòe tay vỗ nhẹ lên bờ vai đang ôm chặt anh, nữ nạn nhân đã giữ được tính mạng. Y tá Lee đang dự định tới chào hỏi em trai bị một bóng đen lao đến, siết anh vào lòng như muốn đem hai cơ thể khảm vào nhau.
"Anh xin lỗi chuyện lúc nãy, anh lỡ lời"
Lúc được buông ra, Sang Hyeok tưởng mình phải vào khoa xương nắn lại xương trên cơ thể, một cái ôm mà cũng khiến người anh ê ẩm. Bác sĩ Ryu nhìn thân hình mét 8, to như con bò mộng lại được đàn anh dắt tay như trẻ con đặt ngồi lên ghế chờ.
Ji Hoon đợi anh khuất sau tấm rèm cấp cứu mới tìm đến một góc kín cách xa mọi người, chọn chiếc ghế gần tường nhất ngồi xuống, đôi bàn tay còn không ngừng xoắn vào nhau.
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro