Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

tuần đầu tiên trôi qua khá nhanh, và jeong jihoon đã dần bắt nhịp với cuộc sống giảng dạy tại trường. anh không còn cảm thấy bỡ ngỡ như ngày đầu nữa, mà bắt đầu nhận ra những thói quen và sự khác biệt giữa giảng dạy và học tập. trong suốt một tuần qua, anh đã quen với những ánh mắt đầy tò mò của học sinh và học cách điều chỉnh mình sao cho phù hợp với từng lớp học, từng bài giảng. mặc dù chỉ là thầy thực tập, nhưng anh rất chú trọng vào công việc này. sự nghiêm túc và kiên định của anh khiến học sinh tôn trọng, dù không ai nói ra điều đó.

lee sanghyeok là học sinh lớp 12, và cậu vẫn ngồi ở hàng ghế cuối mỗi ngày. dù ban đầu cậu chẳng có ý định quan tâm quá nhiều đến anh, nhưng dần dần, khi nhìn thấy thầy giảng bài, cậu lại bắt đầu cảm thấy có một sự thu hút kỳ lạ. cậu không chỉ chú ý đến vẻ ngoài điển trai của anh, mà còn là cách anh truyền đạt kiến thức. rõ ràng, dễ hiểu, nhưng không thiếu sự nghiêm khắc. thầy jeong không dùng những lời khích lệ thái quá, nhưng đôi khi lại có những ánh mắt đầy sự công nhận. điều này khiến sanghyeok cảm thấy mình không thể lơ là.

một buổi sáng, khi jeong jihoon bắt đầu giảng về những khái niệm mới trong bài toán đại số, cả lớp lắng nghe chăm chú. nhưng có một khoảnh khắc khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào sanghyeok khi anh đột ngột yêu cầu cậu lên bảng giải bài toán. cậu hơi bất ngờ, bởi thật ra cậu không tự tin lắm về khả năng giải bài tập đại số của mình. nhưng cậu không muốn thể hiện sự bối rối trước thầy và cả lớp, nên đứng dậy với một nụ cười nhỏ, dù trong lòng hơi run.

"em lên giải bài này cho cả lớp nhé." jihoon nói, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu sự công nhận.

sanghyeok gật đầu, bước lên bảng với tay vẫn hơi run. cậu bắt đầu giải quyết bài toán, nhưng vì hơi vội vàng và thiếu tự tin, cậu bỏ qua một vài bước trong quá trình giải, khiến câu trả lời không được hoàn chỉnh. khi hoàn thành xong, cậu quay lại nhìn thầy jihoon, cảm thấy hơi bối rối.

jihoon đi đến bảng, đứng cạnh sanghyeok, mắt nhìn vào các phép tính trên bảng. cậu hơi căng thẳng, nhưng lại không thể rời mắt khỏi anh. sau một lúc, jihoon cuối cùng lên tiếng: "câu trả lời của em là đúng, nhưng em đã bỏ qua một số bước quan trọng trong quá trình giải. em cần phải chú ý hơn đến từng chi tiết nhỏ."

lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự khắc khe của anh khiến sanghyeok không khỏi cảm thấy lo lắng. "dạ... em sẽ cố gắng lần sau." cậu cúi đầu, cảm giác mình chưa làm đủ tốt.

"không sao, em làm tốt rồi, nhưng nhớ phải cẩn thận hơn. không có gì quan trọng hơn việc chú ý đến những chi tiết nhỏ khi làm bài tập." jihoon nói, ánh mắt của anh không hề rời khỏi bảng.

cảm giác ấm áp từ lời khích lệ ấy khiến trái tim sanghyeok bỗng đập mạnh. dù không nói quá nhiều, nhưng những gì anh nói luôn khiến cậu cảm thấy như mình có thể làm được, có thể tiến bộ. cậu bước xuống từ bảng, nhưng trong lòng lại không thể dứt khỏi suy nghĩ về những lời vừa rồi.

khi trở lại chỗ ngồi, sanghyeok ngồi xuống với một cảm giác lạ lẫm, như thể mình đã đạt được một điều gì đó lớn lao, dù chỉ là một lời khích lệ nhỏ từ jihoon. cậu không nghĩ rằng một lời nói nhẹ nhàng như thế lại có thể tác động mạnh mẽ đến mình như vậy.

giữa giờ học, khi lớp đã bắt đầu thực hành những bài tập nhỏ, thầy jeong đứng ở bục giảng, nhìn qua các học sinh. đôi mắt anh dừng lại một lúc ở sanghyeok. có lẽ là sự chăm chỉ, sự tập trung của cậu khi làm bài đã thu hút sự chú ý của anh. "em làm bài tốt lắm, sanghyeok." thầy nhẹ nhàng nói.

sanghyeok ngẩng đầu lên, không thể che giấu sự ngạc nhiên. "dạ, cảm ơn thầy."

jihoon mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, nhưng đủ để khiến trái tim sanghyeok rộn lên một cách kỳ lạ. cậu không nghĩ rằng anh sẽ cười với mình, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy mình đang dần dần được anh chú ý hơn, không chỉ vì học giỏi mà còn vì sự nỗ lực, sự cố gắng trong từng bài học.

với một ánh mắt nhẹ nhàng, jihoon tiếp tục giảng bài, và sanghyeok lại quay xuống làm bài. trong lòng cậu, cảm giác kỳ lạ về anh vẫn chưa thôi ám ảnh. không biết tại sao, nhưng mỗi lần jihoon nhìn cậu, cậu lại cảm thấy trái tim mình như ngừng đập một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro