Một ngày của em bé
Nhiều người thắc mắc rằng một ngày của Sanghyeok mini diễn ra sao, thì nó vô cùng bất bình thường hoặc ít nhất nó bất bình thường với Jeong Jihoon.
1.
Dù là trẻ 5 tuổi mẫu mực nhưng anh mèo kia lại biếng ăn hơn bạn bè đồng chăng lứa.
Đã có hôm Jihoon vì hết cách mà đành dẫn anh đến chỗ trông trẻ mới vỡ lẽ rằng đáng nhẽ 5 tuổi phải tốt nghiệp mẫu giáo lớn rồi thì với hạng cân của anh, anh chỉ ở lớp mẫu giáo nhỡ mà thôi.
2.
Từ hôm ấy, Jeong Jihoon aka bố Sanghyeok mini đã lên một lịch trình " một ngày của em bé" đầy đủ chi tiết để áp dụng.
Chả biết áp dụng cách nào chỉ cần khiến em bé kia tăng cân, em Jihoon đều sẽ làm.
Và thế là cuộc chiến của ông bô bỉm sữa và đứa con cứng đầu xảy ra.
3.
Trong căn hộ nhỏ là hình ảnh Jeong Jihoon tay cầm cốc sữa, chân thì quỳ xuống sàn năn nỉ lão đại kia uống. Lão đại sữa bột nhưng ghét uống sữa bò, còn Jihoon thì chúa ghét mùi sữa bột.
Từ lúc anh bé lại, đã có ti tỉ bưu phẩm đủ loại sữa bột trên khắp Hàn Quốc này được chuyển phát đến nhà, nhưng Jihoon chỉ khinh bỉ mà tống tất cả vào tủ. Em sống với châm ngôn ghét sữa bột yêu sữa bò nên những kẻ như lũ T1 các thứ các thứ cứ gửi sữa bột nhiều vào, em bé cũng không nếm đâu.
Nhưng anh Sanghyeok thì lại chẳng có gì là yêu thích món sữa của Jihoon cả, cứ thấy em cầm cốc sữa ra lại thấy anh lấy tay nhỏ bịt miệng mà chạy mất.
Jeong Jihoon đã dụ dỗ bằng cách hứa lèo rằng nếu anh uống hết cốc sữa này sẽ mua đồ chơi cho, nhưng Sanghyeok chỉ liếc mắt nói rằng bản thân không thiếu đồ chơi.
Jihoon chỉ đành ngậm ngùi tự lấy tự uống chứ hết cách.
4.
Qua cuộc chiến uống sữa em Jihoon lại vướng vào cuộc chiến ăn rau củ cùng anh Sanghyeok.
Lee Sanghyeok trời sinh là đứa nhỏ cứng đầu và sự cứng đầu này được áp dụng vào mọi lúc mọi nơi.
Anh nhất quyết kiên định dù trời có sập cũng không nuốt một cọng rau nào cả. Jeong Jihoon thì dỗ anh ăn như dỗ trẻ 2 tuổi, cái lũ mà răng còn chưa đủ ấy. Đáng nhẽ với con số 5 này thì anh phải chén sạch mấy bát cơm rồi ra ngoài tìm bạn chơi rồi.
Nhưng thứ mà số 5 mang lại cho anh lại là sự nhai lâu và ghét mọi thứ. Món nào Jihoon nấu anh cũng ư a một miếng rồi thôi, đã thế em nhiều lần doạ rằng ngậm cơm trong miệng sún răng xấu mù anh vẫn nói rằng xấu thì sau này làm răng. Trả treo đến thế là cùng.
5.
Jeong Jihoon mệt mỏi day day thái dương, cái lịch trình em tỉ mẩn lên kế hoạch nên được vào thùng rác rồi. Anh nhà em có áp dụng được cái quái nào đâu, bé tí nhưng cái mỏ thì hỗn kinh người, thấy gì không vừa ý em bé sanghyeok liền chẳng ngại quay lại dẩu mỏ lên cãi bằng được. BẰNG ĐƯỢC ẤY.
Nếu anh là người cãi thua anh sẽ khóc đến bao giờ Jihoon bảo rằng anh thắng, và Jihoon người nhường nhịn anh thì luôn dỗ mỗi khi người kia khóc ré lên.
Em Jihoon sau công cuộc cải tạo tư tưởng cho em bé bất thành đành chấp nhận thả anh vào nhà trẻ để anh nếm trải cuộc đời.
6.
Lee Sanghyeok ngơ ngác vì mọi khi sẽ được ngủ đến 12 giờ rồi em mèo sẽ bế anh ra ăn đi chơi làm đủ trò, nay lại phải dậy từ sáng tinh mơ với cái đầu bù xù.
Jihoon mặc cho anh cái áo phao trắng to đùng trông giống cục bông nhìn đến là yêu, sau lưng còn quàng cặp in hình con hổ vàng xinh xắn.
Và khi anh ta được dắt đến trước cửa nhà trẻ, anh mới ý thức được hôm nay tồi tệ thế nào.
7.
Em Jihoon dẫn anh vào đến lớp liền cong chân chạy mất chẳng nói tạm biệt, anh thì chỉ biết đứng đấy nhìn bóng lưng xa dần của em mà rưng rưng nước mắt " sao chú kia lại bỏ cháu ở đây huhu"
Trong lớp mẫu giáo này chẳng ai chiều theo ý anh cả.
Nếu ở nhà không thích gì chỉ cần nói là em Jihoon sẽ gật gù chiều theo, nhưng ở đây có một đống những sinh vật lùn khác và hai cô giáo. Các cô nhìn chả có vẻ sẽ chiều theo ý anh cho lắm còn lũ lùn tí hon kia thì nghịch khinh hồn.
Sanghyeok 5 tuổi nhưng lại trầm tính, còn lũ trẻ 5 tuổi kia nghịch đến nỗi thiếu điều quay về lại thời vượn chưa tiến hoá.
Em bé Sanghyeok tưởng rằng mọi thứ chỉ khinh khủng ở phần tiếp xúc với xã hội thôi, nhưng đến lúc ăn trưa thì anh nhớ Jihoon ước Jihoon bế về nhà phát khóc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro