Oneshot
Tuyển thủ Jeong Jihoon và cựu tuyển thủ Lee Sanghyeok từng yêu nhau.
Tình yêu của họ sớm nở chóng tàn, vỏn vẹn 6 tháng ngắn ngủi, họ chỉ kịp gặp nhau vài lần sau những ngày luyện tập mệt mỏi, lâu lâu mới được lặng lẽ đan tay nhau, và lời yêu cũng chỉ được nói dăm ba lần. Vậy có đúng không nếu nói đoạn tình cảm ấy là bộc phát?
"Có phải anh và tuyển thủ Chovy từng yêu nhau không?"
Câu hỏi bất ngờ làm Lee Sanghyeok đang tươi cười phải khựng lại một chút, anh không nghĩ mình sẽ nhận được loại câu hỏi này, nhất là khi bên cạnh anh là tuyển thủ Chovy được nhắc đến. Anh không biết phải trả lời câu hỏi ấy như nào, nếu trả lời đúng thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến người kia, nhưng nếu trả lời không, thật lòng anh không muốn phải giấu tình cảm mình như hồi còn yêu nữa.
- Chúng tôi từng yêu nhau
Câu trả lời đột ngột của Jeong Jihoon khiến người bên cạnh nhất thời cứng đờ, anh không nghĩ Jihoon lại dám công khai tùy tiện như vậy, nhất là khi con đường sự nghiệp của người này vẫn đang rất tốt, làm vậy không phải là đang rước thêm rắc rối về cho mình sao?
- Nhưng tôi và cựu tuyển thủ Faker đã chia tay nhau từ rất lâu rồi, bây giờ tôi và anh ấy không liên quan gì đến nhau nữa, có thì cũng chỉ từng là đối thủ thôi
Quả thật là như vậy, Jihoon ngày đó và bây giờ đều rất cứng rắn và rạch ròi, có lẽ cậu ấy vẫn luôn nghĩ mảnh tình cảm của họ chỉ là nông nổi, để đến giờ nó không còn đáng để bận tâm nữa, chỉ là chút kỷ niệm thoáng qua thôi.
"Vậy liệu tôi có thể hỏi lý do gì mà 2 người lại chia tay không?"
Câu hỏi nhạy cảm thật đấy.
Em ấy chắc cũng chỉ nói qua loa, dù gì cũng chia tay lâu rồi mà.
- Chắc do chúng tôi không còn tiếng nói chung nữa. Hai người ở hai đội khác nhau, được coi như đối thủ truyền kiếp của nhau, điều này thật khó cho một mối quan hệ. Chúng tôi từng cãi vã rất nhiều, từng làm nhau buồn, nhưng tôi và anh ấy cũng đã từng yêu nhau rất nhiều, hoặc có thể chỉ là tôi từng yêu anh ấy rất nhiều thôi
Nói đến đây trên khuôn mặt của Jihoon theo quán tính mà nhô lên lộ ra một nụ cười chua xót, ánh mặt dường như trùng hẳn, biểu cảm của cậu ấy lúc này như muốn thay cho lời nói:
Em đến bây giờ vẫn chưa quên được anh
Ngược lại với khuôn mặt ngấm buồn của cậu, anh lại nở một nụ cười mỉm, không đủ rõ để bất cứ ai trong căn phòng ấy có thể nhận ra nhưng lại đủ để chứng tỏ câu nói "yêu anh ấy rất nhiều" làm anh vui đến nhường nào.
- Tôi cũng từng yêu cậu ấy rất nhiều, nhưng tình cảm ấy không thể thắng được định kiến xã hội, nên tôi và tuyển thủ Chovy đã chia tay
A, đau thật đấy, nói ra những lời này khó hơn anh nghĩ, nhưng anh phải nói chứ không thể để con mèo ngốc kia nghĩ xấu anh được, anh cũng yêu cậu rất nhiều mà, đủ để chứng minh họ đến với nhau không phải là bốc đồng và tình cảm của họ là thật.
"Vì điều gì mà 2 người lại rơi vào lưới tình của đối phương vậy?"
Một mèo đen một mèo cam rơi vào khoảng lặng, họ vừa suy nghĩ câu trả lời vừa mong ngóng câu trả lời của người kế bên, hai con người ấy chưa từng nói ra lý do mà mình yêu người kia, chỉ đến tận bây giờ khi lời yêu không được nói ra tùy tiện nữa, và lại đặt trong trường hợp này, trong buổi phỏng vấn này, họ mới có thể biết được suy nghĩ của đối phương về mình.
- Anh ấy là một người rất dịu dàng.
Jeong Jihoon là người cất tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy.
- Và cũng rất dễ thương.
- Anh ấy quan tâm tới mọi người xung quanh, chơi game rất giỏi, anh ấy biết nấu ăn, những bữa ăn của anh ấy nấu rất ngon, cựu tuyển thủ Faker đây có thể gói gọn trong 2 chữ hoàn hảo.
Oa gì vậy chứ? Nói vậy không phải là đang muốn giết chết Lee Sanghyeok đây à? Sao anh chưa từng thấy mặt này của Jeong Jihoon khi yêu nhau chứ? Bình thường cậu rất trẻ con mà, sao bây giờ lại chín chắn đến như vậy? Và thì ra trong ánh mắt ấy, trong trái tim ấy hình ảnh của anh đẹp đến ngưỡng vậy sao.
- Còn em ấy, hơi trẻ con một chút.
Đi cùng với câu trả lời là một tiếng cười rất nhẹ, nhẹ tựa làn gió thoáng qua nhưng đủ để trái tim nhỏ bé của Jeong Jihoon phải tan chảy, đã bao lâu rồi cậu không được nghe anh cười chứ. Bỏ qua phần nội dung, tâm trí cậu giờ đây chỉ có hình ảnh anh người yêu (CŨ) cười khi nhắc đến cậu.
Cười thôi mà cũng có thể đẹp đến vậy sao?
- Nhưng cũng rất ấm áp, em ấy sẽ luôn dành cho tôi những thứ tuyệt vời nhất, luôn nhớ những ngày đặc biệt của chúng tôi mà chuẩn bị quà.
- Ở bên cạnh em ấy, tôi cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất thế gian.
Tình yêu của họ là như vậy đấy, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt như một bữa ăn hay một món quà, hay chỉ từ lời chào vào buổi sáng, chúc ngủ ngon vào buổi tối.
Họ yêu nhau một cách đơn giản, không phô trương cho cả thế giới mà chỉ lặng lẽ nâng niu tình yêu của mình
Họ yêu nhau một cách dịu dàng, giống như làn nước êm ả vào những đêm trăng sáng.
Họ yêu nhau cũng đầy vị tha, cố gắng thông cảm cho những vất vả, khó khăn mà mỗi người gồng gánh trên vai.
Họ yêu nhau với tất cả những gì họ có, bằng cả trái tim chân thành.
Nhưng đáng tiếc thay, không phải ai cũng chấp nhận được sự thật rằng họ yêu nhau, và cũng đáng tiếc thay họ lại không biết người kia yêu mình đến nhường nào.
Và để rồi, hai con người tưởng chừng là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau, bỏ lỡ nhau trong một giây phút nóng vội, để giờ đây, chỉ khi ngồi tại nơi này họ mới có thể nói ra những tâm tư thật lòng nhất, nhưng giờ họ chẳng còn cơ hội sánh bước bên nhau nữa rồi.
"Khoảnh khắc nào khiến hai người biết mình đã yêu rồi?"
- Thật ra, cảm xúc của tôi với anh ấy bắt đầu từ sự ngưỡng mộ, ý tôi là ai mà chả hâm mộ tuyển thủ Faker.
Nói đúng hơn, rất nhiều người thèm khát anh ấy.
- Nhưng tôi sớm biết tình cảm của mình vốn không còn là sự ngưỡng mộ, nó trở thành một thứ gì đó khá mơ hồ. Tôi bắt đầu ngắm nhìn người này nhiều hơn, quan tâm đến từng hành động và suy nghĩ của anh ấy. Tôi cảm thấy mình bên cạnh anh sẽ hóa thành một đứa trẻ, nũng nịu đòi được cưng chiều. Và hơn hết cả, tôi cảm thấy cuộc sống mình nếu thiếu đi một Lee Sanghyeok thì sẽ rất cô đơn và trống rỗng. Đó là lúc tôi nhận ra tôi đã yêu anh ấy.
Tình yêu dễ đến và dễ đi, để thích một người thì dễ, nhưng để yêu, để thương thì rất khó. Jeong Jihoon vốn chưa từng nghĩ mình sẽ có loại cảm xúc này với "đối thủ truyền kiếp" của mình, hai người còn là con trai cơ mà. Tuy vậy, như một lẽ tự nhiên cậu bị cuốn hút bởi mọi thứ mà chàng trai cao mét bảy bảy ấy có, từ cách hành xử, cách chơi game, đến nụ cười khả ái, làn da trắng muốt và dáng người nhỏ nhắn mà cậu có thể ôm trọn lấy, mọi thứ đều làm cậu mê mẩn.
Tình yêu dễ đến dễ đi, cậu biết chứ, nhưng tình yêu của cậu đối với Lee Sanghyeok sẽ là mãi mãi.
- Còn đối với tôi, tôi nhận ra mình yêu em ấy từ rất sớm, có lẽ là từ giây phút đầu tiên gặp em ấy, tôi đã biết rằng mình chắc chắn sẽ yêu người này thôi.
Em ấy tuyệt vời như vậy cơ mà.
- Nhưng tôi chưa bao giờ định công khai tình cảm này với ai, tôi lo sợ mọi thứ sẽ đến với tôi, với mọi người xung quanh tôi, đến với em ấy khi thông tin tôi yêu em lộ ra. Vậy mà không ngờ em ấy tỏ tình tôi, một lời tỏ tình vụng về mà đáng yêu, mọi lo sợ lúc ấy như tan biến, và tôi đã đồng ý Jihoonie.
Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ cậu sẽ yêu mình, nên lúc hai người bắt đầu trong một mối quan hệ, anh cảm thấy thật kỳ diệu, nhưng như một giấc mơ, anh phải tỉnh dậy. Là ngày chia tay nhau, anh không khóc, không giận, chỉ cảm thấy trái tim như vỡ ra, cơ thể như không còn sức sống, điều duy nhất anh nhận thức được lúc ấy là việc mình vẫn còn yêu cậu, rất nhiều, và mãi mãi.
Hai con người nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đến được với người kia, va vào nhau tựa như việc họ yêu nhau đã được định trước khi sinh ra. Kể cả khi họ đã chia tay, sợi tơ hồng vẫn chưa từng một lần đứt, họ đã được định là sẽ yêu nhau mãi mãi.
"Đã bao giờ hai người thấy mệt mỏi vì đối phương chưa?"
- Tôi chưa từng.
Lee Sanghyeok là người lên tiếng trước, với giọng nói đanh thép, anh khẳng định cho tất cả mọi người thấy rằng anh nuông chiều người này đến mức nào.
- Tôi thì có rồi, nhiều là đằng khác.
Xen lẫn với nụ cười ranh mãnh của tuyển thủ Chovy là khuôn mặt nươm nướp buồn của anh, anh không nghĩ người này vì yêu anh mà nhiều lần mệt mỏi đến vậy. Còn Jeong Jihoon chỉ cười khúc khích khi trêu được người kế bên, anh là thật sự nghĩ cậu sẽ mệt vì anh sao?
- Không hẳn là mệt mỏi, nó có thể là muộn phiền.
Cậu nhanh chóng thanh minh, không lại sợ mèo nhỏ kia sẽ buồn thúi ruột.
- Tôi buồn vì anh rất biếng ăn, bình thường không ăn gì mà lẩu thì một tuần ăn đến sáu bữa, như vậy không hề tốt cho sức khỏe.
Vừa nói cậu vừa lộ ra một ánh mắt chan chứa tình yêu với anh, con người này một giây phút cũng chưa từng ngừng lo lắng người kia. Để mà nói đời này chỉ có một người có thể làm cậu lo tới mức này, Lee Sanghyeok.
- Ngoài ra, anh cũng rất quan tâm tới người khác. Điều đó là tốt nhưng anh ấy cũng nên quan tâm đến bản thân mình chứ? Trời lạnh phải biết mặc áo ấm, sao lúc nào cũng mặc cái áo phong phanh vậy? Chân thì không đeo tất, cổ thì không quàng khăn, ais tức chết tôi rồi. Có hôm bị cảm cũng không chịu gọi cho tôi, chỉ lủi thủi nhờ người mang thuốc và cháo đến. Trời ơi làm như tôi chết rồi không bằng, may mắn người anh nhờ lại quen tôi nên tôi mới biết anh bị cảm, không thì chắc anh sẽ giấu nhẹm đi mất. Tôi đã rất giận anh nên bắt anh hứa sau này dù bị gì đi nữa, lớn hay nhỏ đều phải dựa vào tôi, may mắn thay anh cũng rất nghe lời.
Cậu cứ liên mồm nói, biểu cảm trên khuôn mặt cũng thay đổi một cách đa dạng, giống người chồng đang mắng iu vợ mình ấy.
Còn anh thì thấy ấm trong lòng, người này vẫn quan tâm mình hệt như ngày còn yêu vậy.
"Sau khi chia tay, hai người cảm thấy gì?"
Cái người phỏng vấn này thật biết cách trêu đùa cặp người yêu cũ kia. Không khí mới nãy còn thoải mái giờ đã bị bao phủ bởi một màu xám xịt, không ai trong hai người họ muốn lên tiếng, không ai muốn nhắc tới quãng thời gian ấy nữa.
Bọn họ lưỡng lự không biết trả lời như nào, phần vì không muốn chia sẻ quá trình đau khổ khi cố quên đi đối phương, dù không thành công lắm, phần còn lại vì sợ người kia sau khi chia tay có thể lập tức quên mình, như vậy chẳng phải sẽ tủi thân lắm sao?
- Tôi không nhớ nữa, chỉ là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời tôi thôi.
Jeong Jihoon nói dối.
Làm gì có chuyện cậu sẽ quên đi những ngày tháng ấy. Cậu nhớ rõ từng lúc mình nhớ anh đến phát điên, nhớ những lần thút thít một mình vì chẳng thể san sẻ với ai, những ngày tháng cậu sống nhưng cũng chẳng phải là sống, thiếu anh sao có thể gọi là sống chứ? Quãng thời gian ấy cậu đã suy sụp đến nhường nào chỉ cậu biết, và nó sẽ sống mãi trong trái tim đầy vết chai sạn này của cậu.
- Mọi chuyện vẫn trôi qua bình thường, chỉ là thiếu em ấy tôi cảm thấy không còn vui nữa.
Lee Sanghyeok nói thật.
Mọi chuyện vẫn phải trôi qua, anh phải tập cách chấp nhận rằng mình đã chia tay. Đau khổ, tủi thân, mệt mỏi, anh cảm nhận đủ cả. Nhưng vì hai chữ trách nhiệm anh không thể khóc được. Dù vậy cuộc sống anh từ ngày mất đi vầng ánh dương đã không còn như trước nữa. Mất đi em ấy, anh không còn cười nhiều. Mất đi em ấy, anh càng biếng ăn hơn trước. Mất đi em ấy, trái tim của anh đã hoàn toàn trống rỗng.
Cuộc sống sau chia tay của họ đối lập. Một người ngày ngày sống trong ân hận và dằn vặt, ân hận vì đã nói lời chia tay anh, dằn vặt vì không thể cùng anh đi tiếp đoạn đường sau. Người còn lại ngày ngày vẫn sống nhưng lại chẳng thể nở nụ cười tươi nữa, người ấy rời đi mang theo cả sức sống của anh, chỉ để lại cơ thể cạn kiệt đang gồng mình chống chọi với đời.
Tuy vậy họ lại có một điểm chung. Cả hai người đều không thể sống tốt nếu thiếu đi đối phương, đến bây giờ cũng vậy.
"Vậy hai người nghĩ gì về đối phương ở hiện tại?"
Họ vô tình chạm mắt nhau khi đang cố gắng quan sát người kia.
Chỉ là cái chạm mắt thoáng qua thôi cũng đủ khiến cả hai rơi vào ngại ngùng, có lẽ vì rất lâu rồi họ mới được quan sát nhau ở khoảng cách gần như vậy. Họ có nhiều điều muốn nói với nhau nhưng khoảng thời gian yêu nhau quá ngắn nên chẳng thể tâm sự nhiều. Vì thế, như duyên phận, họ gặp nhau tại đây và có thể nói ra những điều mình muốn nói với đối phương, bằng tất cả tình cảm chân thành nhất.
- Thật tiếc khi anh ấy đã giải nghệ, tôi còn muốn được học hỏi từ anh ấy nhiều nhưng chắc giờ đây đã không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng cựu tuyển thủ Lee Sanghyeok cũng đã cống hiến hết mình trong suất sự nghiệp rồi, dù tài giỏi như nào cũng phải đến lúc cần nghỉ ngơi thôi.
Sự tiếc nuối xuất hiện ở đáy mắt của người nhỏ hơn, cậu vẫn luôn ngóng trông những lần chạm mặt của hai người, một là vì cậu muốn học hỏi thêm từ huyền thoại sống này, cái thứ hai là vì cậu nhớ anh đến phát điên, chỉ có thể ngắm nhìn anh trực tiếp qua những trận giao đấu, thứ mà không thể xảy ra nữa.
- Quan trọng nhất, tôi thầm cảm ơn vì anh vẫn đang sống rất hạnh phúc.
Sống là thật, còn hạnh phúc thì chưa chắc.
Lee Sanghyeok thầm nghĩ. Thời gian trôi qua đã lâu, anh đã không còn cảm thấy đau đớn hay tủi thân như hồi ấy nữa, nhưng lỗ hổng nay đã ai vá đâu? Cái ngày trái tim ấy thủng, anh biết anh chỉ còn có thể cảm nhận niềm vui một cách nửa vời, đơn giản vì một nửa còn lại của anh đã đi mất rồi, xa anh rồi.
Jeong Jihoon đi mang theo một nửa hạnh phúc của Lee Sanghyeok.
Nghe câu trả lời của đối phương, anh trầm ngâm một lúc, suy nghĩ vì những chuyện đã qua, và ở hiện tại khi quan sát con mèo cam ấy, anh vừa vui vừa buồn, vui vì sự nghiệp và cuộc sống của cậu đang trên đà đi lên, buồn vì người kia sống ổn dù thiếu đi sự hiện diện của mình.
- Trước hết, tôi cảm thấy tự hào và muốn chúc mừng cho những thành tựu mà tuyển thụ Jeong Jihoon đã nhận được trong những năm qua, em ấy rất xứng đáng với nó.
- Và tôi cảm thấy như bây giờ em ấy đã chững chạc hơn, đã có thể gánh vác nhiều thứ mà không đòi hỏi nhận lại. Em ấy càng ngày càng tuyệt vời hơn rồi.
Nghe anh nói, lòng cậu nặng chĩu. Cậu không thấy mình chững chạc hơn chỗ nào cả, ngày ngày vẫn mong được anh an ủi và vỗ về. Cậu cũng chẳng thể gánh vác được gì đâu, chỉ là giờ không còn ai để càm ràm mỗi khi thua trận nên cậu phải nhịn hết vào trong thôi. Càng không thấy mình tuyệt vời, vì nếu tuyệt vời cậu đã dám liên lạc với anh. Nói thật, từ ngày chia tay cậu đã biết mình sẽ không thể tốt hơn, ít nhất là về mặt con người, vì người xứng đáng với nhưng cái tốt của Jeong Jihoon đã không còn đây rồi.
Lee Sanghyeok đi để lại một Jeong Jihoon không thể hoàn thiện.
"Câu hỏi dành cho tuyển thủ Chovy, điều gì khiến cậu hối hận nhất?"
Hối hận.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi cũng có thể khiến đôi người yêu cũ rơi vào im lặng. Dù là hai tâm trí khác nhau, hai cơ thể khác nhau và dù câu hỏi này chỉ dành cho Jeong Jihoon, hai con người ấy vẫn có chung một suy nghĩ.
Hối hận vì đã dễ dàng buông tay nhau.
Tuy bảo là hối hận nhưng hối hận của họ, mỗi người một khác.
Lee Sanghyeok hối hận vì đã không nói lời yêu sớm hơn để được bên cậu nhiều hơn.
Jeong Jihoon hối hận vì không dám đứng lên đấu tranh vì tình yêu của đời cậu, vì không dám công khai người mình yêu cho toàn thế giới, vì đã làm anh buồn phiền bởi nhiều thứ, và vì đã hứa sẽ đi cùng anh đến cuối cuộc đời nhưng lại không thể làm được.
Cậu không mong cầu được yêu anh sớm hơn do cậu biết mình rồi sẽ phải lòng anh thôi, điều cậu mong là mỗi ngày sẽ được thức dậy cùng anh, nấu một bữa ăn với nhau, nắm tay nhau đi dạo, cùng nhau vượt qua những ngày đen tối nhất, và giản đơn là sống với anh đến già.
Jeong Jihoon hối hận vì mình đã không giữ lấy đôi bàn tay ấy chặt hơn.
- Có nhiều điều làm tôi hối hận, từ những trận đấu có kết quả không tốt đến những quyết định nhỏ nhặt trong các mối quan hệ hay trong game. Nhưng hối hận nhất thì vì bản thân quá yếu đuối.
Một câu nói ngắn gọn nhưng khiến trái tim tuyển thủ Chovy ngứa ngáy liên hồi, cậu thầm mong chỉ vài chữ ngắn gọn ấy có chạm đến trái tim người kia thay cho lời xin lỗi vốn nên được nói từ lâu.
"Câu hỏi dành cho cựu tuyển thủ Lee Sanghyeok, lý do ngừng thi đấu là gì?"
Nghe được câu hỏi, hàng ngàn suy nghĩ chạy qua bộ óc nhạy bén của Lee Sanghyeok. Rất nhiều lý do có thể được nói ra, từ sự nghiệp đã rất thành công, thỏa mãn với những gì mình đã đạt được, đến việc đến tầm tuổi này anh cũng nên chú trọng về sức khỏe và dành thời gian cho người thân và bạn bè hơn. Dù là lý do nào anh cũng có thể nói ra chỉ trừ thứ đang đâm sâu vào tâm hồn anh, khiến nó rỉ máu không ngừng.
- Tôi đã gắn bó với tựa game này rất nhiều năm, 2013 khi tôi còn là một đứa trẻ ngỗ nghịch không biết gì ngoài chiến thắng, đến năm 2024 khi nhận được chiếc cúp danh giá thứ 5, trở thành một người trưởng thành và bình tĩnh hơn, và đến bây giờ tôi đã trải qua một cuộc hành trình kỳ diệu, học được nhiều điều từ đó.
- Rồi đến một ngày, tôi cảm thấy mình đã làm được rất nhiều điều, cống hiến nhiều thứ và rồi sẽ đến lúc mình phải nhường lại ánh hào quang này cho những đứa trẻ khác, để họ có cơ hội được tỏa sáng, để chứng minh năng lực của bản thân.
- Tôi cũng cảm ơn vì những người đã ở bên cạnh và giúp đỡ tôi. Nhưng cũng đã đến lúc tôi quay về với cái tên Lee Sanghyeok, không còn là Faker nữa, để tôi có thể sống và hành động một cách tùy tiện và tự do.
Và cũng là để tình yêu của tôi với em ấy sẽ không ảnh hưởng tới em ấy, đến mọi người nữa. Để tôi được công khai tình yêu của mình mà không sợ người đời nói qua nói lại.
Lee Sanghyeok là một người sống lý trí, anh sẵn sàng vì nhiều người mà đánh mất đi một người, nhưng anh cũng là một người sống tình cảm, dám hi sinh bản thân mình để cứu lấy người ấy, Jeong Jihoon.
"Câu hỏi cuối dành cho hai người, có điều gì bạn muốn nhắn nhủ tới đối phương không?"
- Nhắn nhủ à
Lee Sanghyeok là người lên tiếng trước, cũng đã nhiều năm rồi anh không nói chuyện trực tiếp với người kia, vì vậy khi nhận lời phỏng vấn anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn chào hỏi và hỏi thăm xem Jeong Jihoon dạo này như thế nào, ăn uống đủ không, ngày ngủ mấy tiếng, đã yêu ai chưa,... nhưng lại chẳng thể nói gì, anh sợ nếu bắt chuyện với cậu sẽ không có tiếng đáp lại và mối quan hệ này sẽ rơi vào vực sâu.
Anh vắt óc suy nghĩ một cách kỹ càng trước khi cất tiếng trả lời. Bao nhiêu tâm tư giấu kĩ trong lòng, làm sao để cậu hiểu được đây?
- Jeong Jihoon à, anh sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của em nên em đừng bao giờ bỏ cuộc nhé.
Chẳng là lời ngọt ngào gì, những câu từ anh nói chỉ là lời động viên bình thường, cậu đã nghe câu nói này cả ngàn lần rồi nhưng sao lần này lại khác thế?
Vì cậu luôn chờ đợi niềm tin của anh, cậu đã hứa với lòng mình rằng nếu anh tin cậu một lần nữa thì cậu sẽ không để anh thất vọng, như một đứa trẻ ngoan. Trẻ ngoan mới được anh thưởng kẹo.
- Hãy cứ tin vào em, em sẽ không làm phụ lòng tin của anh đâu.
Không như lần ấy, em sẽ không để bỏ lỡ anh nữa đâu
Jeong Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Lee Sanghyeok, lời nói mang tính kiên quyết ấy như xoáy thẳng vào trái tim người bên cạnh, một cảm giác ấm áp len lỏi vào nơi tràn ngập màu đen của sự trống rỗng, bùng lên ngọn lửa lâu đã không còn cháy sáng.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon. Trong ánh mắt của cậu chỉ có lòng kiên định, sự quan tâm và chỉ có "Lee Sanghyeok".
Và ánh mắt thì không biết nói dối.
Anh mỉm cười, gật đầu đồng ý. Đồng ý tin tưởng cậu. Đồng ý trao đi con tim một lần nữa. Đồng ý rằng con đường sau này của Jeong Jihoon sẽ luôn có một Lee Sanghyeok bên cạnh.
Người nhỏ hơn nhìn thấy nụ cười thanh tú của anh, lòng như nở cả rừng hoa, trái tim như được những tia nắng sưởi ấm, chữa lành bao nhiêu vết xước từng nhói đau. Và cái gật đầu của anh, nhẹ nhàng, khiến cho cậu hiểu được sống là gì, sống là có anh bên cạnh.
Anh không thích đi phỏng vấn, nhưng anh muốn nghe giọng Jeong Jihoon. Anh muốn được kề cạnh và lắng nghe cậu một lần nữa, và tìm lời giải đáp cho những khúc mắc trong lòng mình.
Cậu không thích đi phỏng vấn, nhưng cậu muốn được gặp Lee Sanghyeok. Cậu muốn chứng minh tình yêu và lòng trung thành của bản thân, và cũng là để cho anh một lời giải đáp.
Một buổi phỏng vấn tưởng chừng như bình thường nhưng lại gắn kết được hai con người vốn đã không là gì của nhau, gỡ rối những uẩn khúc, cho họ một cơ hội để sửa sai.
Biết sớm sẽ chia tay nhưng chưa một lần dừng yêu vì:
Định mệnh sẽ luôn dẫn lối cho những người yêu nhau thật lòng.
"Cảm ơn tuyển thủ Jeong Jihoon và cựu tuyển thủ Lee Sanghyeok vì buổi phỏng vẫn ngày hôm nay, chúc cho con đường hai bạn chọn trải đầy hoa, ngập bởi hạnh phúc."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro