Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Đừng về, ở lại với tôi đi"

Jihoon khựng lại ngay khi nghe giọng anh vang lên, vội ngó nghiêng xung quay xem anh gọi ai.

"Tôi gọi cậu đó, Jihoon"

Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác khiến Jihoon nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao

"A-anh bảo em á??"

Sanghyeok ngại ngùng gật đầu

"Gọi em t-thật á?? À chắc em nghe nhầm thôi chứ anh làm gì gọi tên em bao giờ."

Quay lưng định rời đi thì có tiếng sụt sịt dội lại.

"Tôi gọi cậu thật mà... h-hức...sao ai cũng bỏ tôi một mình thế..."

Sanghyeok không thấy được phản hồi cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn, vội vàng lấy tay quệt đi dòng nước mắt đang lăn dài.

Lấy can đảm mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt khiến anh vừa sợ vừa vui.

Jihoon vậy mà đang ngồi dí sát mặt vào anh, chớp mắt có vẻ là lo lắng

"Này, em xin lỗi, em thật sự không nghĩ anh gọi em thật với lại... anh hành xử khác quá em không dám làm gì anh ngộ nhỡ tâm trạng đang không tốt."

Phía bên ấy vậy mà khóc ngày càng to hơn.

Luống cuống chẳng biết phải làm sao lại nhớ tới mấy cái video dỗ em bé trên mạng chẳng nghĩ nhiều mà thực hành luôn.

Jihoon nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ nhàng trên lưng

"Anh Sanghyeok ngoan nhé, đừng khóc nhé, khóc nhè là bị đánh đòn đấy."

Hình như hơi sai...?

"À... Anh Sanghyeok nín đi nào, không khóc thì mới là bé ngoan mà là bé ngoan thì mới được thưởng chứ... u chu chu."

Hình như mình đi hơi xa rồi... thôi kệ vậy.

Tiếng sụt sịt vậy mà dừng lại thật.

Mình có nên đi làm bảo mẫu không nhỉ?

Suy nghĩ đổi nghề chợt loé lên trông đầu Jihoon

                                             ❄️

Đang mải vừa xoa lưng cho người đối diện vừa nghĩ thì Sanghyeok lên tiếng.

"Nếu vậy Jihoon đưa anh về được không...hức."

"À tưởng gì, được chứ đằng nào cũng cùng đường với nhau mà."
       
                                             ❄️

Ngoài trời tuyết lại rơi rồi...

Khi cả hai rời quán lẩu thì cũng là lúc quán kéo cửa tạm biệt vị khách cuối trong ngày.

Cứ thế đi cạnh nhau mà chẳng ai nói câu gì cả.

Cuối cùng giọng Jihoon cũng vang lên để kết thúc cái cảnh ngượng ngùng này

"Nếu muốn được em đưa về thì cứ bảo thẳng với em là được rồi, không cần khóc lóc đâu."

Đôi mắt trong veo ấy mà khóc thì em đau lòng lắm anh ạ...

Dứt lời, Sanghyeok bước nhanh về phía trước.

Những bước chân dường như tố cáo lên sự giận dỗi, khó chịu của anh vậy.

Sao em ấy khờ thế TvT mình thể hiện không đủ rõ ràng hay sao mà vẫn chỉ nghĩ là mình đùa chứ...

Bàn tay lạnh cóng của anh khi này bị một bàn tay khác kéo lại. Hơi ấm đột ngột truyền tới làm Sanghyeok bỗng dịu lại.

"Anh sao vậy chứ, em có nói gì sai ạ? Từ sau buổi lễ chiều nay tới giờ anh đối xử với em lạ lắm. Anh Sanghyeok ghét em ạ?"

...

"Nếu anh ghét em vậy thì cho em xin lỗi, em chỉ là có chút tò mò về người mình ngưỡng mộ nên mới bám theo bắt chuyện với anh thôi."

Bàn tay Jihoon cũng nhẹ nhàng mà buông ra.

Ah... bị bắt lại rồi?

Phải, Sanghyeok đã quay đầu nắm lại bàn tay định buông ra kia.

"Không phiền... đối với anh trừ Jihoon ra thì ai anh cũng thấy phiền. Anh cũng không ghét Jihoon, chỉ là... anh thật sự thích Jihoon quá nhiều thôi nên để không bị ngại anh không còn cách nào khác ngoài đẩy em ra xa cả."

Jihoon bỗng thấy vui trong lòng.

Anh ấy chịu nói với mình rồi kìa.

"Anh không muốn mình lún quá sâu vào thứ tình cảm chết tiệt này thôi, anh xin lỗi. A-anh sẽ không thích em nữa đâu, nói ra cho nhẹ lòng anh thôi... hi vọng Jihoon sẽ nghĩ rằng đây là một lời nói dối mà anh nói khi say sỉn."

Nói rồi Sanghyeok buông bàn tay ấm áp nãy giờ anh giữ chặt kia ra.

Lùi về phía sau...

Cúi đầu thật thấp

"Cảm ơn Jihoon vì đã đưa anh về."

Tuyết vẫn rơi ngày càng dày hơn, hình như đày quá nên tầm nhìn của cả hai bị che lấp hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro