oăn,
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
Jeong Jihoon thừa nhận bản thân là một chàng thẳng nam. Xưa nay chưa bao giờ nảy sinh cảm xúc gì khác với con trai, dù đáng yêu như con gái. Những tưởng cái mác thẳng nam ấy sẽ theo bên mình suốt đời, vậy mà không.
Jeong Jihoon mấy dạo cuối cấp có để trong lòng bóng hình cậu trai nọ, nói không ngoa thì là thương nhớ tương tư cũng tròn vẹn hơn nửa năm ròng. Cậu trai không mấy hòa đồng, ăn mặc giản dị và mờ nhạt trong đám đông hàng trăm người qua lại. Nhưng Jeong Jihoon phải lòng Lee Sanghyeok sâu đậm nhất vào một ngày mưa.
.
' ai tặng sữa cho cậu thế? '
Ryu Minseok ngó đầu liếc trộm Lee Sanghyeok kia mân mê một hộp sữa dâu trên tay. Hộp sữa dâu của hãng mà Lee Sanghyeok kia mê tít, có thêm nó đính note trông đến là sến súa.
Chỉ thấy Sanghyeok kia lắc đầu ý bảo không biết.
' note ghi gì đây? '
' trời đất, Lee Sanghyeok có người thích cậu rồi kìa '
Tờ note hình mèo được đính ngay ngắn ở giữa, ghi mấy dòng nắn nót mà nét chữ cứng nhắc chắc cú 7 phần là tay con trai. ' Lee Sanghyeok phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nhé! - cá cơm thân gửi '
Em có hơi bất ngờ, không ngờ còn có người để tâm chuyện em hay bỏ bữa. Một phần vì họ Lee kén ăn, lười nhác. Một phần lại vì bận rộn mấy chuyện linh tinh nên cứ quên mãi.
' cá cơm? tên nghe trẻ con thế? '
Ryu cún dẩu môi nói thế.
' mình thấy đáng yêu mà... '
Sau là lời họ Lee lầm bầm.
.
' mày có chắc là cậu ý uống hết hộp sữa tao đưa chưa đấy? '
Jeong Jihoon sốt sắn nhìn bạn. Cái cậu Sanghyeok kia biếng ăn thì là nhất rồi, mấy lúc người ta say sưa ăn uống ở căn tin, lại có con mèo hen lon ton lên tầng thượng vẽ vời tỉ mẩn. Jeong Jihoon bám chân bạn trong âm thầm chẳng xa lạ gì cái cảnh ấy.
' thật '
' uống hết rồi, còn khen cái tên mày đặt đáng yêu đấy '
' rồi, giờ thì xì tiền ra cho bố đi net nào '
Họ Ryu đáp vội rồi vẩy tay xin tiền. Có qua có lại, tôi khai chuyện người thương của cậu, cậu xì tiền net trả công là huề.
' nè, liệu mà lần sao nói chêm cho tao vài ý tốt tốt '
Jeong Jihoon không thiếu tiền mà còn là một đại gia kếch xù, chỉ thiếu dũng khí công khai theo đuổi người ta.
.
Lee Sanghyeok dạo này để mắt một bạn nam. Cái bạn mà cao cao hay liếc nhìn em ấy. Mấy cái ánh nhìn của cậu vào em, em biết hết. Nhưng lại nghĩ, chắc người ta không ưa gì mình nên thế.
Vậy mà có hôm nọ, em đang trở về nhà từ lớp học thêm. Tình cờ bắt gặp Jihoon to cao ấy đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi, vừa cho mèo ăn vừa bi bô kể chuyện gì ấy cho em mèo béo màu cam. Mèo béo ấy vốn thân quen với nhiều người, không trừ cả em, tên là Ủn.
Trông thấy em bước tới, cậu bạn đứng bật dậy, nhìn em một lúc rồi chẳng suy nghĩ gì mà nhanh chân chạy đi mất hút. Lúc ấy, em đã trông thấy vành tay cậu bạn phớt lên một nét hồng đậm đà khó giấu.
' là xấu hổ sao? '
' hay cậu ấy ghét gì mình nhỉ? '
Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nghĩ thế. Rồi lại tiến đến bên mèo béo vẫn lười nhác ngồi một cục to tròn.
' Ủn xinh '
' vừa nãy là người quen của Ủn à? '
Em quỳ gối trước mèo béo, đưa tay gãi cái cằm đầy lông. Ủn không né tránh, vẻ mặt hưởng thụ nhỏ giọng kêu meo meo. Chắc là có quen biết đấy.
' Ủn đã ăn no chưa? anh mua thêm pate cho Ủn nhé? '
Ủn nhỏ nghe thế thì mở to mắt híp kêu meo meo. Mèo béo lại càng thêm béo là do thế đấy.
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
- dự là tình tiết siu chậm lun.
- mng đọc ' hạ đỏ ' của bác Ánh chưa nhở? em mê cực í, tiếc cho chuyện tình út Thêm với Chương quá nên cặm cụi viết fic nì.
- chắc là sẽ end, flop thì thui em gặm 1 mình cũng ô kê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro