Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23




Chú thích tên:

(chỉ bao gồm tên mới, tên cũ vui lòng xem chương trước)

Kim Thái Mẫn = Clid








Chương 23:

Ba ngày sau, đại hội võ lâm diễn ra đúng hạn.

Thiên Vân Môn đã bố trí một lôi đài tỉ võ ở đài ngắm cảnh bên cạnh Nhàn Nguyệt Lâu, lần này Thiên Vân Môn kêu gọi công khai, cũng đã dự đoán rằng đến lúc đó chắc chắn Bắc Minh ngũ giáo sẽ âm thầm phái người đến đây, thế nên hôm nay nhìn như luận võ nhưng thật ra là đang thị uy.

Bốn góc của lôi đài cắm bốn cọc tinh kỳ cao mấy trượng, bị gió bắc thổi mạnh bay phấp phới, gió thu xơ xác tiêu điều truyền đến tiếng nói mạnh thấu tận xương của trưởng lão Kim Tinh Chu Thiên Vân Môn: "Cảm tạ chư vị đã đường sá xa xôi đến tham dự đại hội võ lâm mà Thiên Vân Môn ta tổ chức. Hôm nay, chúng ta ở đây, là tỉ võ, nhưng càng là nghĩa, là sự phồn vinh chung của võ lâm Trung Nguyên chúng ta."

Một hiệp khách giang hồ đứng ở dưới đài, nghe thấy lời này thì không khỏi cười lạnh nói với bằng hữu bên cạnh: "Thiên Vân Môn bọn họ đúng là nói hay thật, hẳn là phồn vinh chung, nhìn khắp cái giang hồ này còn có ai để ý đến thanh danh của mình hơn Thiên Vân Môn bọn họ sao."

Giọng nói của hắn không nhỏ, không ít người đứng xung quanh đều nghe thấy, Trịnh Chí Huân đứng sau lưng hắn, cũng nghe thấy rõ ràng, tất cả mọi người lặng lẽ nhìn về phía người này, chỉ có điều cũng không ai đứng ra phản bác lại hắn.

"Hôm nay, sẽ bắt đầu đánh trước trận đầu từ Thiên Vân Môn của bọn ta vậy." Kim Tinh Chu trên đài nói, nhìn về phía đám đệ tử Thiên Vân Môn dưới đài, đầu tiên ông ta nhìn Kim Hách Khuê một chút, cuối cùng lại trầm giọng nói: "Thiếu chủ, mời."

Không ai trả lời, chỉ thấy một bóng người mặc y phục đen chợt xoay người bay lên đài rồi đáp xuống vững vàng. Kiếm Thanh Vân xuất ra, vẽ thành một vệt sương trên không trung, từ đầu đến cuối Lý Nhuế Xán đều không nhìn đến Kim Tinh Chu lấy một lần, chỉ đi vài bước đến trước người Kim Tinh Chu, mặt không đổi sắc nói: "Xin chư vị chỉ giáo."

Dứt lời, đám người dưới đài đối mặt nhìn nhau, nhưng vẫn không có ai đi lên. Tôn Thi Vũ dùng vai đẩy đẩy Trịnh Chí Huân, cười nói: "Thế nào? Đi lên đánh lại lần nữa không?"

Trịnh Chí Huân lắc đầu, vẻ mặt tối sầm, không nói một câu.

Tôn Thi Vũ nhìn thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề này của hắn, trong lòng biết hắn vẫn đang lo lắng về chuyện đã nhắc đến đêm qua, đêm qua hắn có hỏi Trịnh Chí Huân: "Bên Thiên Vân Môn có biết chuyện sư phụ Kim Đại Hồ dẫn theo hai sư huynh đệ của ngươi xuống núi hay không?"

Trịnh Chí Huân nói: "Ta không có thông báo cho Thiên Vân Môn, chỉ là không biết bên phía sư phụ của ta..."

Trương Cảnh Hoán nhớ đến tính cách của Kim Đại Hồ, cười nói: "Vậy chính là không biết rồi."

Tôn Thi Vũ còn định trêu hắn thêm vài câu để khiến hắn thả lỏng, nhưng phía trước lại đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, thì ra là có người lên đài khiêu chiến.

Chỉ thấy có một bóng người nhỏ nhắn nhảy lên lôi đài, người đến toàn thân mặc áo đỏ, trên mặt phủ lụa trắng, đôi mắt xinh đẹp, quyến rũ, dung mạo xinh đẹp khó giấu như cũ.

"Sao người lên lại là nữ tử?" Dưới đài nổi lên một trận xì xào, dường như còn để ý đến giới tính của người này hơn cả thân phận.

Lý Nhuế Xán cầm kiếm hành lễ, nói: "Xin hỏi tôn danh của các hạ."

Vẻ mặt người đến hơi cong lên, tươi cười nói: "Không tên không họ, không môn không phái."

Nhưng âm sắc của giọng nói này, rõ ràng là giọng của nam tử.

Dưới đài lại ồn ào một trận, mà hai thanh kiếm trên đài, cũng giao nhau.

Lý Nhuế Xán ra kiếm cực nhanh, ánh kiếm và ý sương lạnh thấu xương đâm về phía người áo đỏ. Tốc độ nhanh đến mức không khỏi khiến cho Trịnh Chí Huân thầm giật mình, kiếm của Lý Nhuế Xán, đã nhanh hơn, so với khi bọn hắn đánh nhau ở cửa thành Tô Châu mấy tháng trước đó.

Trịnh Chí Huân không khỏi nắm chặt kiếm trong tay, càng nghiêm túc xem trận tỉ thí trên đài hơn. Lúc hắn ở Chính Thế Phong gần như không có đối thủ, sau khi xuống núi, cũng chỉ thua Lý Nhuế Xán lần đó.

Giờ phút này người áo đỏ dáng nữ giọng nam trên đài kia cũng có chút chống đỡ không kịp, nói là tỉ thí, nhưng Lý Nhuế Xán hoàn toàn không nương tay chút nào. Người áo đỏ gần như chỉ có thể đỡ đòn, thân người không ngừng qua lại như con thoi giữa ánh kiếm, nhưng vẫn không quên cười hì hì trêu chọc một câu: "Thiếu chủ, đúng là không nương tay chút nào."

"Người này..." Trịnh Chí Huân cũng thấy rõ thân pháp của người áo đỏ, muốn nói lại thôi.

"Thân pháp của người này quỷ dị, tương đối hiếm thấy, không thể nhìn ra được là công phu của môn phái nào." Tôn Thi Vũ bên cạnh bổ sung lới hắn.

"Người này là!" Trịnh Chí Huân chợt khẽ giật mình, giống như nghĩ đến điều gì đó, chợt rút kiếm ra, rồi lại đẩy đám người ra đi lên võ đài, Tôn Thi Vũ bên cạnh cũng không kịp phản ứng để ngăn hắn lại.

Hai người trên đài giao kiếm vô cùng sâu, Lý Nhuế Xán cũng đã quen với thân pháp của người áo đỏ, hắn cũng phát giác ra người này hơn phân nửa là đến từ Bắc Minh, kiếm Thanh Vân miễn cưỡng sượt qua cổ họng người trước mắt, lạnh lùng nói: "Các hạ có thể nhận thua, nếu không, có thể sẽ không thể sống sót trở về Bắc Minh đâu."

Người áo đỏ cười ha ha một tiếng, tiếng cười phóng khoáng kết hợp với dung mạo diễm lệ, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị: "Ta nhận thua thì thiếu chủ sẽ để cho ta còn sống sót trở về Bắc Minh sao? Thế năm đó nhiều đồng bào Bắc Minh bọn ta đầu hàng trước các ngươi như vậy, sao lại chết không còn một người nào thế này?"

Người áo đỏ né tránh một kiếm Lý Nhuế Xán đâm tới, đứng vững, chợt chỉ kiếm về hướng chính bắc, mà đó, chính là hướng của Nhàn Nguyệt Hà và Bắc Minh, hắn tức giận nói: "Sao lại chết mất cả xương cốt."

Nếu như cuộc trò chuyện lúc nãy của hắn và Lý Nhuế Xán chỉ có hai người họ có thể nghe thấy, thì tiếng gầm thét này lại to đến mức toàn bộ người đứng dưới đài đều nghe rõ. Vốn có không ít người trong đám người dưới đài cũng có chút lo ngại về thân phận của người áo đỏ, bây giờ nghe thấy tiếng gầm thét này, có vài hiệp khách giang hồ kịp phản ứng lại, cao giọng nói: "Kẻ này là người Bắc Minh."

"Có người Bắc Minh trà trộn vào đây."

"Người Bắc Minh? Người Bắc Minh ở đâu?"

Dưới đài lập tức loạn cào cào lên hết, Kim Chính Quân thấy không ổn, vội sắp xếp Bùi Tính Hùng và Kim Hách Khuê ổn định trật tự, Thiên Vân Môn đã đoán trước được rằng người Bắc Minh cũng sẽ đến đây, nhưng không ngờ lại dám lên đài tỉ thí trắng trợn như vậy, còn ngang nhiên thừa nhận thân phận của mình.

Nhưng đám người dưới đài đã sớm ồn ào một trận, cả đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn sao cũng thấy đối phương giống người Bắc Minh, có vài trường hợp còn nóng nảy, trực tiếp rút đao, mắng người bên cạnh: "Ta thấy ngươi tướng mạo thô tục, vừa nãy còn đạp trúng chân ta mấy cái, chắc chắn cũng là người Bắc Minh."

"Ngươi mới là người Bắc Minh ấy, cả nhà ngươi đều là người Bắc Minh." Người giang hồ bị hắn mắng phản bác lại.

Người giang hồ tính tình nóng nảy kia chợt hét to một tiếng a, giống như rất tức giận, rồi thật sự trực tiếp giơ đao bổ tới, máu tươi tại chỗ. Chuyện xảy ra đột ngột, vòng người xung quanh đó hoảng hốt liên tục lùi về phía sau, một người đang vây xem trong số đó sợ hãi nói: "Giết người rồi, giết người rồi."

Động tĩnh như vậy, lập tức càng thêm không có ai quan tâm đến buổi luận võ hôm nay nữa, rối rít lấy vũ khí ra tự vệ, vừa hô to mình không phải người Bắc Minh, vừa phải tự mình đề phòng những người xung quanh.

"Xảy ra chuyện gì?" Kim Tinh Chu tức đỏ mặt, quát Kim Chương Đông và Kim Thái Mẫn bên cạnh: "Còn đứng ra đó làm gì? Mau đi qua hỗ trợ."

Người áo đỏ trên đài nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, tiếng cười càng ngang ngược hơn: "Lý thiếu chủ, ngươi không đi hỗ trợ sao? Đám người Trung Nguyên dưới đài đều sắp nội chiến rồi."

"Giúp cái gì, giết ngươi, là xong ngay ấy mà." Lý Nhuế Xán vẫn không có quá nhiều biểu cảm, chỉ có một kiếm chứa đầy kiếm ý đâm thẳng về phía eo người áo đỏ, kiếm Thanh Vân đâm vào y phục, nhưng kiếm mới vào được vài phần, Lý Nhuế Xán đã cảm thấy không đúng, hắn thu hồi kiếm, nói: "Ngươi mặc Kim Ti Nhuyễn Giáp, ngươi là người của Tử Tinh Giáo?"

Người áo đỏ cười không nói, lại thừa cơ chưởng xuống mặt đất, chung quanh nổ thành một vòng sương mù, Lý Nhuế Xán sợ trong sương mù có độc, vô thức quay người tránh đi, người áo đỏ thừa cơ nhảy xuống đài, nhưng vừa mới đáp xuống đất, lại có một thanh kiếm gác giữa cổ hắn, giống như đang đợi hắn.

Sương mù tan đi, người áo đỏ cười một tiếng: "Đã lâu không gặp nha, Trịnh thiếu hiệp."

Trịnh Chí Huân nhìn người áo đỏ, gằn từng chữ một: "Phong, Lưu, công, tử."

"Ai nha, Trịnh thiếu hiệp còn nhớ rõ ta à. Để ta đoán xem, không phải ta vừa mới lên đài ngươi đã nhận ra ta rồi chứ." Phong Lưu công tử vẫn rất rảnh rang trêu chọc hắn.

"Một kiếm dưới nước ngày đó, tại hạ sẽ không quên." Trịnh Chí Huân lạnh lùng nói.

"Thì ra là phải nhớ để báo thù cho người tình à..." Nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì kiếm Thanh Vân đã đâm thẳng về phía hắn từ hướng sau lưng.

Đương nhiên Phong Lưu công tử cảm nhận được kiếm phong sau lưng, nhưng kiếm của Trịnh Chí Huân vẫn còn đang gác trên vai hắn, khiến hắn không cách nào nghiêng người tránh đi được, một nhát kiếm sau lưng này là kiếm chết, khí sương hàn tuyệt nhiên nhắm thẳng vào lưng, nhưng thứ tới trước kiếm, là hơi sương, từng mảnh lạnh lẽo thấu xương rơi trên lưng Phong Lưu công tử, mồ hôi lạnh của Phong Lưu công tử chảy ròng ròng, hắn vẫn không quên trêu chọc Trịnh Chí Huân: "Xem ra có người còn muốn báo thù cho tình nhân của ngươi hơn cả ngươi đó."

Đột nhiên một tiếng loảng xoảng vang lên, một thanh trường kiếm bay về phía Lý Nhuế Xán, Lý Nhuế Xán chả buồn nhìn mà khua kiếm cản lại, phi kiếm lập tức vỡ thành vài đoạn, động tác của hắn cực kỳ nhanh, nhưng kiếm đâm về phía Phong Lưu công tử vẫn dừng lại trong chớp mắt này, Lý Nhuế Xán không khỏi nhìn về phía bay tới của phi kiếm, chỉ thấy một người áo trắng lảo đảo chạy về phía này.

Sương lạnh trong mắt Lý Nhuế Xán đột nhiên tản đi, có vài tia nắng chiếu vào, giống như ngọn đuốc sáng giữa đêm lạnh giá rét, hắn nhìn người đang đi tới, muốn nói lại thôi.

Người áo trắng chạy về phía hai người họ, thở hồng hộc hét lên: "Trịnh thiếu hiệp, Lý thiếu chủ, vẫn, vẫn chưa thể giết hắn được đâu."

Trịnh Chí Huân cũng kinh ngạc, một tiếng gọi sắp ra khỏi miệng, nhưng lại dừng ở đầu lưỡi, không hiểu sao trong miệng đắng chát: "Xích..."

Nửa ngày sau, rốt cục Lý Tương Hách cũng xuyên qua đám người đang hỗn loạn đi đến phía trước hai người, y nhìn Trịnh Chí Huân rồi lại nhìn Lý Nhuế Xán, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt Lý Nhuế Xán, muốn nói gì đó, chỉ là còn chưa kịp nói thành lời thì kiếm Thanh Vân đã rơi xuống đất.

Lý Nhuế Xán đưa tay, ôm y vào trong lòng.

"Ây da ~" Phong Lưu công tử phấn khích huýt sáo.

Kiếm Cương Chính vẫn gác vững trên vai Phong Lưu công tử, Trịnh Chí Huân cụp mắt, nuốt một tiếng chưa thể gọi ra kia, và sự chua xót xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro