Chap 5
Lee Sanghyeok thở dài nhìn bộ đồ đồng phục của đối phương trên tay trong lòng thầm trách bản thân.
-Phải chi lúc đó mình chú ý một chút thì đâu có rước hoạ vào thân như vậy, haizzz...
Jeong Jihoon thay đồ xong liền đi ra khỏi buồng vệ sinh, hắn im lặng nhìn cậu rồi cất giọng hỏi:
"Cậu nhớ ra tôi là ai chưa?"
Lee Sanghyeok khó chịu nhíu mày nhìn Jeong Jihoon.
"Cậu hỏi tôi câu này hơn ba lần rồi đấy... Tôi có gì mà khiến cậu cứ phải hỏi câu đó thế..?"
Jeong Jihoon nhếch miệng cười khẽ, hắn tiến lại gần Lee Sanghyeok rồi cất giọng với vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày.
"Vì tôi muốn cậu phải khắc cốt ghi tâm tên của tôi với vẻ mặt sợ hãi! Mỗi lần nhìn thấy cậu rơi nước mắt, trong lòng tôi lại thấy hứng thú đến lạ. Mặc dù tôi không thích con trai, thậm chí là ghét cái tình yêu đồng giới kinh tởm kia, nhưng cậu lại là ngoại lệ. Cậu luôn khiến tôi có cảm giác lạ thường mà những người con gái khác không thể mang lại cho tôi. "
Cậu ngơ ngác nghe từng chữ mà hắn nói ra. Không thích tình yêu đồng giới nhưng lại hứng thú với cậu, Jeong Jihoon đang nói điên nói khùng gì thế nhỉ? Cậu chạm nhầm dây thần kinh nào của hắn rồi à, sao cái tên này hôm nay lại còn thần kinh hơn hôm trước vậy chứ.
"Cậu.. Tôi với cậu từng quen biết nhau sao?"
"Không hẳn là quen biết."
"Vậy tại sao cậu lại hứng thú khi tôi rơi nước mắt? Chẳng phải chúng ta quen nhau nên cậu mới thấy sao?"
Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, Jeong Jihoon không nói gì hắn im lặng lấy một gói thuốc lá ra rồi châm một điếu. Đôi mày thanh tú của Lee Sanghyeok nhíu lại, cậu đưa tay giật lấy điếu thuốc từ tay hắn rồi vứt xuống sàn nhà vệ sinh.
"Đừng hút thuốc, không tốt cho cậu đâu."
Jeong Jihoon hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói:
"Không phải chuyện của cậu thì đừng quản."
"Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà..."
Lee Sanghyeok bĩu môi nhìn hắn, Jeong Jihoon sượng mất vài giây mới định hình lại được để trả lời cậu.
"Nhưng tôi không cần, đừng nhiều chuyện."
"Được thôi, vậy.. Tôi đi đây... Tối nay gặp lại."
Nói xong, Lee Sanghyeok liền rảo bước ra ngoài chỉ còn mỗi Jeong Jihoon ở trong nhà vệ sinh.
-Ha.. Mất trí nhớ xong cũng thay đổi hẳn nhỉ. Thật thú vị...
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Lee Sanghyeok nhanh chóng về nhà làm cơm trưa rồi lật đật đi qua làm việc ở nhà Kim Hyukkyu.
"Sanghyeokie, lúc sáng.. Jeong Jihoon có làm gì em không?"
"Hả..? À không, cậu ấy không làm gì em cả."
"Thật sao?"
"Thật ạ!"
"Vậy thì được rồi.. Anh cứ lo lắng rằng cậu ấy đã làm gì em rồi không thôi."
Lee Sanghyeok khẽ bật cười.
"Cảm ơn tiền bối đã lo lắng cho em."
"Ừm... Không có gì, mà.. Hôm nay cơm em làm rất ngon."
"Vậy ạ?"
"Phải."
Lee Sanghyeok gật gù, em nhìn lên đồng hồ chợt nhận ra là gần bốn giờ chiều rồi.
"Tiền bối, hôm nay em xin phép về nhà sớm ạ."
"Sao thế?"
"Em.. Ừm... Em còn phải qua nhà Jeong Jihoon giúp cậu ấy làm bài nữa."
"Ừm.. Được, hay anh đưa em về nhé?"
Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc liền gật đầu.
"Cũng được ạ, em cảm ơn tiền bối."
Kim Hyukkyu đưa tay xoa đầu Lee Sanghyeok.
"Không cần cảm ơn anh làm gì, đi thôi."
Khoảng hai mươi phút sau, Lee Sanghyeok đã được Kim Hyukkyu đưa về đến nhà. Cậu vừa bước xuống xe, liền thấy một chiếc xe Bentley sang trọng đậu trước cửa nhà. Lee Sanghyeok có chút bất ngờ khi thấy Jeong Jihoon chờ cậu từ nãy đến giờ.
Jeong Jihoon nhíu mày nhìn cậu rồi lại nhìn Kim Hyukkyu ở trong xe.
"Sao.. Sao cậu đến sớm thế?"
Hắn không trả lời Lee Sanghyeok mà hướng mắt nhìn Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon khó chịu cất giọng hỏi:
"Sao cậu lại đi với anh ta?"
"Tôi.. Tôi làm giúp việc cho nhà anh ấy... Tiện đường nên anh ấy đưa tôi về thôi."
Hắn lườm nguýt Kim Hyukkyu rồi kéo tay cậu lên xe.
"Khoang đã, bây giờ còn rất sớm mà."
"Tch.. Tôi muốn học bài sớm!"
"Vậy, tôi phải đi nói với ba tôi biết đã.'
"Đi nhanh đi."
Jeong Jihoon liền buông tay cậu ra, Lee Sanghyeok quay sang cúi người cảm ơn Kim Hyukkyu rồi chạy vọt vào trong nhà.
"Ba ơi, hôm nay con sẽ về trễ một chút nhé.. Vì con sang nhà bạn làm bài tập nhóm ạ."
"Được rồi, con đi đi."
"Dạ..!"
Lee Sanghyeok cầm một quyển vở cùng vài quyển sách rồi nhanh chóng ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã thấy Jeong Jihoon đang nắm cổ áo Kim Hyukkyu, như thể hai người sắp đánh nhau đến nơi vậy. Cậu hốt hoảng vội vàng chạy ra ngăn cản.
"Nè! Cậu làm cái gì thế? Sao lại nắm cổ áo của anh ấy."
Jeong Jihoon hừ lạnh một tiếng, hắn buông cổ áo anh ra rồi cất giọng.
"Từ giờ anh đừng có lại gần Lee Sanghyeok, mỗi lần nhìn anh đến gần cậu ta, tôi lại thấy rất ngứa mắt đấy."
Kim Hyukkyu nhếch miệng cười.
"Nếu anh nói không thì sao Jeong Jihoon? Em lấy tư cách gì cấm anh không được đến gần Lee Sanghyeok? Tư cách gì? Em nói anh nghe xem?"
Jeong Jihoon định vung nắm đấm vào mặt Kim Hyukkyu nhưng lại bị Lee Sanghyeok cản lại.
"Được rồi mà! Tôi có cái gì đâu mà hai người lại xích mích với nhau vì tôi chứ?! Thôi đi!"
Cậu ôm eo kéo Jeong Jihoon ra xa một chút rồi quay lại nở nụ cười với Kim Hyukkyu.
"Tiền bối đừng để bụng, cậu ấy chỉ là tức giận nhất thời thôi. Bây giờ anh về đi, cảm ơn anh đã đưa em về."
Kim Hyukkyu khẽ gật đầu.
"Được, anh về nhé Sanghyeokie."
Trong lúc Lee Sanghyeok đang mỉm cười với Kim Hyukkyu, thì Jeong Jihoon lại lườm cậu đến muốn cháy cả mặt. Chờ Kim Hyukkyu lên xe xong, cậu quay lại liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn.
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, khó chịu chết đi được."
"Nghỉ việc đi, tôi thuê cậu."
"Hả..? Cậu.. Cậu thuê tôi? Thuê tôi làm gì?"
"Làm gia sư cho tôi."
Lee Sanghyeok bĩu môi nhìn hắn.
"Tôi không cần."
"Vậy tại sao cậu lại làm việc cho Kim Hyukkyu?"
"Tôi cần tiền, nhưng tôi không thích làm cho cậu."
Jeong Jihoon nhíu mày nhìn cậu.
"Chê tôi không giàu bằng anh ta?"
"Không phải, hai người đều giàu, đều sang nhưng tính cách của cậu cách xa tiền bối Kim rất nhiều. Nếu cậu ép tôi phải chọn giữa cậu và tiền bối Kim, chắc chắn tôi sẽ chọn tiền bối. Vì anh ấy dịu dàng, nhẹ nhàng hơn cậu gấp bội lần."
"Vậy sao? Tôi hiểu rồi."
Hắn nắm lấy tay Lee Sanghyeok rồi kéo vào trong xe. Khoảng một lát sau, hai người đã được đưa về Jeong gia. Khi bước xuống xe, cậu choáng ngợp bởi độ nguy nga của ngôi biệt thự này.
"Nhà cậu.. Lớn thật đấy."
"Haha, bình thường thôi."
Nói rồi Jeong Jihoon đi trước, Lee Sanghyeok nhanh chóng chạy theo sau. Hai người đi đến phòng khách, thì thấy ông bà Jeong đang ngồi trên sopha xem TV. Lee Sanghyeok rụt rè, đưa mắt nhìn ông bà.
"Ba mẹ, đây là gia sư mới của con."
"Con chào.. Hai bác..."
Bà Jeong đưa mắt quan sát Lee Sanghyeok một lượt rồi nở nụ cười.
"Con là gia sư mới của Jihoon nhà bác sao? Tên gì nhỉ, ừm.. Lee.. Lee Sanghyeok đúng chứ?"
"Dạ..."
"Chà, nếu có con dạy thằng nhóc này thì tốt quá! Chồng bác kể cho bác về con hoài đấy."
"Vậy ạ..?"
"Ừm."
Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn ông Jeong, đáy mắt cậu lộ rõ sự bất ngờ không tin vào mắt mình.
-Thì ra Jeong Jihoon là con của thầy hiệu trưởng sao?
"Tụi con về phòng đây ạ."
"Ừ, hai đứa về phòng học đi nhé, lát nữa xuống ăn tối với gia đình bác luôn nhé con trai."
"Dạ??? Không cần đâu ạ..!"
Bà Jeong mỉm cười nhìn cậu, nói:
"Cứ ăn đi! Dù sao con cũng đã cất công đến đây sớm. Dùng cơm với gia đình bác cũng không sao đâu, không việc gì phải ngại cả."
"Con.."
Không chờ Lee Sanghyeok nói hết, hắn đã chen vào cắt ngang lời cậu.
"Mẹ tôi đã nói như vậy rồi thì cậu nghe theo đi."
Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn bà Jeong.
"Cũng được ạ, con cảm ơn hai bác."
Nói xong, hai người lại cùng nhau về phòng. Vừa bước vô phòng thứ thu hút Lee Sanghyeok đó chính là kệ trưng bày thành tích học tập của hắn.
"Cậu.. Học giỏi như thế mà, còn đòi tôi làm gia sư cho cậu làm gì?"
Jeong Jihoon gãi gãi đầu, đáp lại cậu với giọng điệu lười nhác.
"Vì tôi thích, trước giờ chả có gia sư nào tôi thấy thích cả."
Lee Sanghyeok im lặng thầm đọc qua từng tên giải thưởng mà Jeong Jihoon đã đạt được. Bỗng nhiên, trong đầu cậu lại lập loè chớp nhoáng một vài đoạn ký ức đứt đoạn. Lee Sanghyeok nhíu mày khẽ lắc đầu.
"Haha.. Đồ ngu, mày nghĩ mày học giỏi hơn tao sao."
...
"Ai cho phép mày đi mách thầy cô hả?! Mày càng nói thì tụi tao càng đánh mày! Có giỏi thì mày mách nữa đi, xem gia đình tao có kiện chết nhà mày không!"
...
"Mày đừng tưởng mày là con ngoan trò giỏi của thầy cô, thì tụi tao không dám làm gì mày."
...
"Tụi bây, đổ nước lên đầu nó đi!"
...
"Mày giỡn mặt với tao hả?"
...
"Đánh chết nó cho tao."
...
Từng giọng nói, từng đoạn ký ức chợt chạy ngang trong đầu cậu, Lee Sanghyeok liên tục lẩm bẩm.
"Không.. Không, đừng đánh tớ.. Tớ biết lỗi rồi mà. Không..."
Jeong Jihoon thấy cậu có vẻ không ổn nên vội vàng đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok.
"Cậu sao vậy? Đau đầu sao?"
Lee Sanghyeok vẫn không trả lời hắn, tâm trí cậu lại dần bất ổn hơn. Lee Sanghyeok liên tục lẩm bẩm những lời xin lỗi vô lý kia.
"Lee Sanghyeok..! Cậu bị làm sao thế?"
Hắn nắm vai cậu, xoay Lee Sanghyeok lại đối diện với mình.
"Bình tĩnh lại đi, Lee Sanghyeok. Cậu nghe tôi nói gì không?"
Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngẩn, đan xen một chút sợ hãi đang ẩn nấp sau ánh mắt vô hồn của cậu.
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro