Chap 1
Ở một ngôi trường rộng lớn thuộc top đầu của thành phố, trong một góc khuất sau trường học đang có một thân ảnh nhỏ nằm co người lại chịu đừng cú đá của những cậu thanh thiếu niên cùng tuổi.
-"Mày này.. Dám mua lộn nước mà tao muốn hả!? Tao đá chết mẹ mày!!"
Lee Sanghyeok dùng tay ôm chặt đầu, miệng liên tục phát ra giọng nói thanh minh.
-"Tớ nói rồi mà..! Chai nước nho ấy đã hết rồi.. Nên.. Nên tớ mới mua cái này..."
Mặc những lời nói mà em giải thích, đám người ấy vẫn liên tục dùng chân đá vào người cậu. Áo đồng phục trắng tinh ban đầu bây giờ lại bắt đầu ngả màu. Trong khi ba, bốn người đang dùng sức bắt nạt Lee Sanghyeok thì ở đối diện là tên cầm đầu của những tên bắt nạt này. Hắn tên là Jeong Jihoon, có thể coi là con của thầy hiệu trưởng trường này.
Hắn ung dung ngồi hút thuốc nhìn cậu đang bị hành hạ thể xác từng chút một, bên cạnh Jeong Jihoon là một cô gái xinh đẹp. Cô nàng ấy nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt đau xót, tay chân bủn rủn như muốn giúp cậu mà chẳng thể giúp được. Bọn chúng hết đá em, rồi lại nắm tóc cậu kéo lên.
Lee Sanghyeok chỉ có thể cắn chặt môi chịu đựng cơn đau ở đầu, cậu giương ánh mắt sợ hãi nhìn bọn chúng.
"Nếu ngày mai mày còn như thế này thì bọn tao không chỉ đá đấm như vậy thôi đâu!"
"Tớ.. Tớ biết rồi..."
Em cúi gằm mặt, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Jeong Jihoon hút hết điếu thuốc rồi mới lên tiếng.
"Được rồi.. Bọn mày thả nó ra đi, dạy dỗ như vậy là được rồi."
Lee Sanghyeok ngước mặt lên, cậu khẽ đưa mắt nhìn Jeong Jihoon. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt cậu, Jeong Jihoon dùng tay nắm chặt lấy cằm Lee Sanghyeok, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
"Hôm nay vì tao vui, nên tao tha cho mày."
Nói xong hắn thả cằm cậu ra, trước khi quay lưng đi Jeong Jihoon không quên khạc nước bọt vào người cậu. Jeong Jihoon ung dung đi đến khoác eo cô gái kia rồi đi về lớp, cô gái kia vừa đi nhưng vẫn ngoảnh mặt lại nhìn Lee Sanghyeok.
Chờ đám người kia rời đi hết, Lee Sanghyeok mới dám bật khóc. Cậu liên tục nấc không ngừng, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên bầu má phính. Lee Sanghyeok dùng tay lau đi nước mắt làm nhoè kính, nhưng vừa lau đi thì lại có giọt nước mắt rơi xuống.
Lee Sanghyeok chẳng biết làm gì ngoài khóc than cho bản thân cả. Vì cậu nghèo! Cậu vào được trường này cũng là vì thành tích học tập của bản thân, vừa vào đây cậu đã bị bọn chúng nhắm đến vì ngoại hình mọt sách của mình.
Ở trường cậu chỉ im lặng lủi thủi một mình vì em không có bạn, ở đây toàn là tiểu thư đài cát, thiếu gia tài phiệt. Những người bạn đó đều chơi với nhau hết rồi, họ làm gì để tâm đến một hạt cát nhỏ như cậu chứ? Vậy nên cậu chẳng có bạn, vừa không có bạn lại còn là mục tiêu của bọn bắt nạt.
Năm nay là năm thứ mười một của thời học sinh, rất nhiều lần Lee Sanghyeok bị bắt nạt trước đám đông nhưng bọn họ chỉ xem đấy là trò đùa. Nếu không bị đổ xô nước bẩn lên người, thì cậu sẽ bị bọn chúng dùng phấn bột làm dơ hết người. Ngoài những trò tiêu khiển ấy, vào giờ ra chơi Lee Sanghyeok phải đi mua đồ cho bọn chúng bằng tiền tiêu vặt của mình.
Nói là tiền tiêu vặt, nhưng thật ra đấy là tiền cậu nhịn ăn để tích góp vì ba cậu rất cần tiền để chữa bệnh! Ban ngày làm trò cho bọn bắt nạt ở trường học, ban đêm cậu vừa đi làm kiếm tiền vừa học bài. May sao, ông chủ của em là một người tốt nên ông luôn hiểu cho cậu. Khi vắng khách, ông Kim sẽ bảo rằng:
-Bây giờ đang vắng khách, con cứ lấy sách vở ra học đi. Bác không có trách con đâu! Chỉ cần con học thật giỏi, sau này làm việc có ích cho đất nước là được rồi.
Ngoài ra ông còn tăng lương cho cậu, vì ông biết rằng em rất cần tiền để chữa bệnh cho ba.
Sau một lúc thì Lee Sanghyeok cũng nín khóc, cậu gượng dậy lê lết cơ thể đau nhói đi về lớp với bộ đồng phục bẩn thỉu. Vừa bước vào lớp, mọi người lại xì xào bàn tán.
"Ê mày coi kìa.. Lúc nãy tao thấy đồng phục của nó còn sạch sẽ lắm mà.. Sao bây giờ bẩn vậy nhỉ?"
"Haha.. Nghe nói nhà nó nghèo đó, không chừng nó chờ lúc ra chơi rồi đi lục thùng rác kiếm ve chai bán kiếm tiền nên bộ đồ mới dơ thế đấy haha."
Bọn chúng cùng nhau bàn tán rồi cùng nhau cười phá lên, Lee Sanghyeok chỉ có thể cúi gằm mặt chịu đựng. Cậu bấu chặt lấy gấu áo, Lee Sanghyeok đi đến bàn học rồi ngồi phịch xuống ghế. Trong những lúc như thế, Lee Sanghyeok hay lấy những cuốn truyện yêu thích ra để đọc. Vì chỉ có chúng mới có thể khiến em cảm thấy không bị tổn thương bởi thế giới này.
Jeong Jihoon thấy lần nào Lee Sanghyeok bị nói xấu, cậu đều vờ như không nghe thấy mà cứ tập trung chăm chú vào quyển sách trắng đen ấy. Hắn như thấy được điểm yếu của cậu, liền hất cằm kêu đám bắt nạt ghé sát lại.
"Bọn mày thấy quyển truyện nó đang đọc không? Đem đến đây, lục hết trong cặp Lee Sanghyeok cho tao. Có quyển nào mang hết đến đây!"
"Vâng!"
Bọn chúng liền đứng dậy đi đến trước mặt cậu, một tên trong đó gõ tay xuống mặt bàn.
"Nè.. Bọn tao muốn đọc truyện, mày mau đưa quyển truyện mày đang đọc đây."
Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn bọn chúng.
"Trên kệ có rất nhiều quyển truyện hay mà.. Sao mấy cậu không lấy đọc mà lại muốn đọc truyện của tớ..?"
"Bọn tao thích! Mau đưa đây!"
Lee Sanghyeok lập tức gắp quyển truyện lại, cậu lắc đầu ôm quyển truyện vào trong lòng.
"Không được.. Đây là truyện mà ông tớ đã mua cho tớ, tớ không đưa cho các cậu được đâu mà!"
Một tên trong số đó bắt đầu mất kiên nhẫn với Lee Sanghyeok, hắn nhướn mày nhìn cậu.
-"Mau đưa đây! Bọn tao chỉ đọc thôi không xé truyện của mày đâu."
-"Thật không..?"
-"Thật."
Lee Sanghyeok mím môi, cậu miễn cưỡng đưa quyển truyện ra trước mặt bọn chúng.
-"Còn không?"
Cậu lắc đầu biểu thị rằng chẳng còn quyển nào cả. Nhưng bọn chúng nào tin kia chứ, một tên khác liền cầm cặp Lee Sanghyeok lên rồi lục lọi. Hắn lại tìm được hai quyển truyện khác.
-"Ha.. Dám nói dối bọn tao à."
-"Tớ.. Tớ.."
Lee Sanghyeok chỉ có thể cúi gằm mặt chẳng dám nhìn bọn chúng, đám bắt nạt ấy liếc mắt nhìn qua Jeong Jihoon. Hắn liền gật đầu một cái, thấy được biểu thị của Jeong Jihoon bọn chúng liền rời đi sang chỗ cậu ta.
Jeong Jihoon bật cười khúc khích nhìn ba quyển truyện kia.
"Chà.. Toàn những quyển truyện hay không nhỉ?"
Hắn lật đi lật lại rồi tấm tắt cảm thán, Lee Sanghyeok im lặng liếc nhìn Jeong Jihoon. Hắn giả vờ đọc vài trang rồi xé toạc chúng trước sự ngỡ ngàng của cậu, Lee Sanghyeok bật dậy đi đến muốn lấy lại truyện nhưng bị đám bắt nạt ngăn lại.
"Đừng xé nữa mà!! Xin cậu đấy Jeong Jihoon.."
Một tên trong đó liền quát lớn.
"Mày gan nhỉ? Dám nói cả họ tên của cậu ấy luôn cơ đấy."
Bây giờ cậu chẳng để tâm đến lời nói của bọn tôi tớ ấy nữa, Lee Sanghyeok chỉ biết giương mắt nhìn Jeong Jihoon đang xé từng quyển truyện mà cậu được ông mua.
"Đừng xé nữa mà!!! Đó là kỷ vật của bà tớ, xin cậu đừng xé nữa!!"
Lee Sanghyeok càng gào thét, Jeong Jihoon lại càng phấn khích mà xé nhuyễn ra. Cậu đau lòng nhìn hắn phá nát đi kỷ vật mà bà dành cho em. Sau khi xé xong, Jeong Jihoon nở nụ cười khinh bỉ nhìn Lee Sanghyeok rồi cất giọng.
"Ây chết.. Tôi "lỡ tay" làm rách mất hết mấy quyển truyện của cậu rồi... Làm sao đây Sanghyeok?"
Jeong Jihoon còn cố tình nhấn mạnh hai từ "lỡ tay" khi nói chuyện với em, Lee Sanghyeok đứng như trời trồng nhìn đống giấy vụn trên bàn tên thiếu gia kia. Cậu giương ánh mắt ánh tức giận đan xen bất lực nhìn cậu ta, Lee Sanghyeok vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của những tên kia mà lao đến vung nắm đấm vào mặt Jeong Jihoon.
Hắn sững người trước hành động của Lee Sanghyeok, sau khi đấm vào mặt hắn một cái cậu mới định hình được rằng bản thân vừa làm một hành động vô cùng ngu ngốc. Jeong Jihoon đứng phắt dậy, hắn nhìn cậu với ánh mắt tức giận. Jeong Jihoon đưa bàn tay to lớn nắm lấy tóc Lee Sanghyeok, hắn đập mạnh đầu cậu xuống bàn.
"Mày dám đánh tao hả thằng chó!!"
Lời nói ấy như con dao sắc nhọn ghim chặt vào tim cậu khiến nó nhói lên. Hành động đó lặp đi lặp lại tận mấy lần, Lee Sanghyeok cố dùng tay chóng lại nhưng không thể. Cuối cùng cậu chẳng chịu nổi nữa mà ngất đi với cái đầu đầy máu, thấm ướt những tờ giấy vô tri vô giác trên bàn Jeong Jihoon.
"Thiếu gia Jeong.. Cậu dừng lại đi, Lee Sanghyeok nó ngất đi rồi! Đầu còn chảy máu nữa kìa."
Một tên trong đám bắt nạt thốt lên lời nói đó, Jeong Jihoon mới dừng lại. Cậu ta tặc lưỡi rồi thả tóc em ra.
"Hừ.. Yếu đuối, tụi mày mặc kệ nó đi. Đứa nào dám đưa nó đi xuống phòng y tế, tao đánh chết đứa đó!"
Đám người trong lớp nghe thế cũng chỉ biết im lặng, bên ngoài hành lang có một số người len lén chạy đi tìm giáo viên. Một lát sau, trước cửa lớp có một thân ảnh có thể coi là cao lớn đứng trước cửa lớp với vẻ mặt lo lắng.
"Lee Sanghyeok!!!"
Anh lao đến đỡ đầu Lee Sanghyeok lên đùi, Jeong Jihoon nhướn mày nhìn người này rồi thốt ra hai từ:
"Kim Hyukkyu?"
Kim Hyukkyu ngước mặt lên nhìn người vừa phát ra giọng nói. Anh nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, rồi nhấc bổng cậu lên với tư thế hoàng tử bế công chúa chạy vụt ra khỏi lớp. Mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán.
".. Kia không phải là hội trưởng à? Ai đi báo tin cho tiền bối ấy vậy."
"Ha.. Kiểu này thì khó cho thiếu gia Jeong rồi, hội trưởng đến tận đây bế thằng ranh kia đi luôn cơ mà."
"Nghe nói hội trưởng Kim là anh họ của thiếu gia Jeong đúng không?"
Đám bắt nạt nghe thế liền hỏi hắn.
"Thiếu gia quen với hội trưởng Kim sao?"
Jeong Jihoon khó chịu gãi gãi đầu, nói:
"Ừ.. Tao với anh ta là anh em họ."
Hắn khó chịu ngồi phịch xuống ghế, Jeong Jihoon nhìn đống giấy vụn trên bàn rồi liếc nhìn sang bàn học của cậu.
"Bọn mày hốt đống rác này bỏ vào cặp thằng kia cho tao! Làm bẩn hết bàn học của tao rồi."
Phía Lee Sanghyeok, cậu đang được Kim Hyukkyu bế xuống phòng y tế.
"Cô Hong..! Cô mau băng bó giúp em học sinh này lại đi, em ấy chảy máu nhiều quá rồi."
Cô Hong hốt hoảng khi thấy Lee Sanghyeok, học trò cưng của trường đang nằm trong lòng Kim Hyukkyu với cái đầu đầy máu cùng với đồng phục bị bẩn do bụi. Màu máu đỏ thấm ướt một mảng áo đồng phục trắng của Kim Hyukkyu, nếu ai không biết lại còn tưởng rằng anh vừa bắt nạt cậu không đấy.
"Sao thế này.. Lee Sanghyeok làm sao thế em!?"
"Em.. Em không biết, khi nãy em được hậu bối báo tin Lee Sanghyeok bị đánh đến chảy máu.. Lúc em chạy sang thì thấy em ấy nằm ngất dưới sàn rồi."
"Ôi trời... Tội nghiệp thằng bé! Nhà đã khổ rồi vậy mà còn bị như vậy."
Cô Hong lo lắng chạy quanh phòng y tế để tìm chai cồn và băng bông cùng với thuốc đỏ để băng bó sơ cho cậu. Kim Hyukkyu im lặng nhìn Lee Sanghyeok, đôi mắt to tròn ấy vẫn đang nhắm nghiền lại.
"Cô canh chừng hậu bối giúp em được không ạ? Em đi đến nơi này một lát."
"Ừ.. Em mau đi đi."
Kim Hyukkyu nhanh chóng đứng dậy rồi lao vun vút đi đến phòng hiệu trưởng, đến trước cửa phòng anh chẳng kiêng nể gì mà mở tung cánh cửa.
"Hyukkie à.. Sao con không gõ cửa gì hết vậy hả? Bác có tuổi rồi đấy.."
Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng trước lời nói của ông Jeong.
"Bác.. Con đề nghị bác nên giải quyết vấn nạn bạo lực học đường tại trường của mình đi."
"Sao..? Trường mình có bạo lực học đường?"
"Phải! Lee Sanghyeok vừa bị con trai bác đánh đến nổi chảy máu đầu đấy bác à! Bác định ăn nói như thế nào với gia đình em ấy đây?"
Ông liếc nhìn đến mảng bị máu thấm ướt trên đồng phục của anh.
".. Vết máu trên đồng phục của con là của trò Lee?"
Kim Hyukkyu chẳng trả lời mà chỉ im lặng gật đầu.
"Trò ấy bị nặng đến vậy?"
"Con không biết, cái này bác nên hỏi hung thủ gây ra thì được hơn!"
Ông thở dài rồi nhìn anh, nói:
"Được rồi.. Tối nay bác sẽ đánh chết nó, bây giờ con mau đưa em học trò Lee đi bệnh viện đi. Tốn bao nhiêu tiền viện phí, bác sẽ trả.. Nhớ kiểm tra kỹ càng nhé, chụp X quang và CT luôn cho chắc."
Kim Hyukkyu gật đầu rồi quay lưng đi, anh nhanh chóng đi đến phòng y tế. Khi anh đến nơi thì cô Hong cũng đã sơ cứu xong cho Lee Sanghyeok.
"Bây giờ em sẽ đưa hậu bối đi bệnh viện, phiền cô xin phép thầy cô khác giúp em ạ!"
"Được.. Mau đi đi."
Anh lại bế Lee Sanghyeok chạy vụt ra ngoài, điều đó lại càng thu hút sự chú ý của mọi người. Jeong Jihoon ở trên lớp thấy có người quan tâm cậu như vậy, trong lòng lại dâng lên một cổ cảm xúc khó chịu không thể tả. Hắn nắm chặt cây bút chì đến nổi khiến nó gãy ra làm hai, một người bạn khác của Jeong Jihoon thấy vậy liền nhếch miệng cười.
"Sao thế, thấy cục cưng bé bỏng được người khác để ý nên ghen à?"
Hắn quay sang nhìn người kia tay nắm chặt phần đầu bút chì, trong tức khắc đầu bút chì đen đã yên vị gần ngay trước mắt người kia. Jeong Jihoon nghiến răng nói:
"Mày nên giữ mồm giữ miệng lại đi Lee Minhyung! Nếu còn ăn nói như vậy, thì tao chắc chắn cái đầu chì này sẽ yên vị ngay trong mắt mày đấy!"
Lee Minhyung vẫn giữ nguyên nụ cười, tay đưa lên nắm tay Jeong Jihoon đưa ra xa.
"Thay vì bây giờ ngồi cảnh cáo tao, thì tao nghĩ mày nên lo cho cái xác mày đi. Tối nay kiểu gì mày cũng no đòn tan xác."
Cậu ta mở to mắt nhìn Lee Minhyung.
"Sao cơ..?"
"Anh họ mày đi mách ba mày rồi đấy Jeong Jihoon, khi nãy đi tao có việc nên đi ngang phòng hiệu trưởng. Thấy Kim Hyukkyu trong đấy nên đứng lại nghe lén, nhưng chỉ nghe được khúc cuối thôi."
Jeong Jihoon nhíu mày ngồi phịch xuống ghế.
"Hừ.. Đúng là tên nhiều chuyện."
"Mà tao thấy mày cũng quá đáng rồi đấy, kỷ vật của cậu ta mà mày đi xé như vậy.. Sống chó quá Jeong Jihoon."
"Sao mày biết tao xé đồ của cậu ta? Mày ở đầu dãy mà nghe được luôn đấy à?"
Lee Minhyung nhún vai.
"Tao được em bé loa tin cho tao biết."
"Gì..? "Em bé"!?"
"Ừ.. Có gì mà mày phải bất ngờ?"
Jeong Jihoon gãi đầu, hắn tặc lưỡi đáp:
-"Vì có bao giờ tao thấy mày gọi em nào là em bé đâu..? Trước giờ toàn gọi là em này con nọ."
"Hừ... Mấy thằng không biết yêu như mày nên mới bất ngờ như vậy đấy, em bé đó là thanh mai trúc mã của tao. Vừa về nước được một tuần."
"Chà.. Vậy mày nên ra mắt với anh em đi chứ."
"Mày cút! Khi nào tao cưới rồi mày mới được gặp em dâu tương lai nhé, còn bây giờ thì không! Không bao giờ tao cho mày gặp đâu."
-"Tại sao?"
"Tại tao thấy mày đánh con người ta ra thế kia.. Tao lại lo mày chuyển đối tượng khác."
Jeong Jihoon bật cười khúc khích nhìn Lee Minhyung.
"Tao làm gì dám động vào người yêu mày chứ, động vào để mày trụng tao à?"
"Tch.. Vẫn còn biết điều."
Khi hai người đang nói chuyện, thì có một người đi đến trước mặt hai người.
"Minhyung, có một người đứng ở ngoài cửa tìm cậu kìa."
Lee Minhyung liền xoay người lại nhìn, mắt thấy thân ảnh nhỏ đang đứng lấp ló ở ngoài chờ trên miệng cậu liền nở một nụ cười tươi.
"Thôi tạm biệt, tao đi chơi với người yêu đây."
Cậu đứng dậy đi ra phía cửa lớp học, Jeong Jihoon tò mò liếc mắt nhìn theo. Khi thấy người yêu mà Lee Minhyung nhắc đến là con trai, trong lòng hắn lại bắt đầu thấy khó chịu. Ừm.. hắn ghét tình yêu đồng giới! Thậm chí còn thấy kinh tởm thứ tình cảm ấy.
Phía Kim Hyukkyu, cả hai cũng đã đến được bệnh viện. Sau khi kiểm tra sơ một lượt, Lee Sanghyeok phải may đầu hai mũi.
"Phần đầu va đập khá mạnh nên dẫn đến việc bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời."
Kim Hyukkyu lo lắng liếc mắt nhìn người nằm trên giường, rồi lại nhìn vị bác sĩ hiền hoà trước mặt.
"Mất trí nhớ tạm thời sao..? Bao lâu thì em ấy mới nhớ lại vậy ạ?"
"Thường thì sẽ là ba đến bốn ngày sẽ nhớ lại, hoặc là một tuần. Nhưng cậu yên tâm, bệnh nhân này chỉ mất đi trí nhớ về những chuyện đau buồn hoặc thứ khiến cậu ấy tổn thương thôi. Những chuyện vui hay chuyện khiến cậu ấy hạnh phúc, cậu ấy đều nhớ."
Nghe đến đây anh mới thở phào nhẹ nhõm, Kim Hyukkyu cảm ơn vị bác sĩ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Một lúc sau thì Lee Sanghyeok cũng từ từ mở mắt tỉnh dậy, cậu đưa mắt nhìn quanh. Kim Hyukkyu thấy em tỉnh lại liền đứng dậy đỡ em ngồi ngay ngắn.
"A.."
Lee Sanghyeok ôm đầu nhăn mặt, cậu đưa mắt nhìn sang người bên cạnh.
"Anh.. À.. Tiền bối Kim?"
"Ừ.. Anh đây."
"Sao anh lại đưa em đến đây..?"
Kim Hyukkyu mím môi suy nghĩ.
"Liệu mình có nên nói ra hay không..? Chắc không cần đâu nhỉ, dù gì em ấy cũng sẽ nhớ lại."
"Em ở trường đi đứng không cẩn thận nên bị té đập đầu xuống đất.. Nên anh đưa em đến đây."
Lee Sanghyeok ngơ ngẩn nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh.
"Vậy ạ..?"
"Ừm."
"Tiền.. Tiền viện phí có nhiều không, em.. Em sẽ tr-"
"Không cần, em không cần trả đâu. Tiền viện phí chẳng tốn bao nhiêu cả."
Cậu nở nụ cười nhìn anh.
"Nhưng em vẫn phải trả chứ! Em không thích nợ người khác đâu."
"Vậy em có tiền trả không hả?"
Lee Sanghyeok nghe đến đây liền lục lục trong túi quần, cậu ngước mắt nhìn xuống thấy bộ đồng phục bị bẩn bởi máu cùng cát bụi. Lee Sanghyeok liền ngẩn người, sao đồ của cậu lại dơ thế này..?
Bỗng dưng trong đầu cậu lại đau đớn đến lạ, Lee Sanghyeok nhíu mày ôm đầu. Kim Hyukkyu thấy thế liền chạy đi tìm bác sĩ, một lát sau vị bác sĩ già nhìn cậu nói:
-"Khi nãy do bệnh nhân cố nhớ lại chuyện cũ nên mới như vậy thôi."
Lee Sanghyeok liền cất giọng:
"Nhớ lại chuyện cũ..? Con bị mất trí nhớ sao ạ!?"
"Phải."
"Nhưng sao con không cảm thấy gì hết.. Con vẫn nhớ rất rõ mà."
"Đấy là phần ký ức vui vẻ, hiện tại con chỉ có thể nhớ được những người làm con vui hoặc khiến con cảm thấy an toàn thôi."
Cậu im lặng gật gù nghe lời dặn của bác sĩ, sau khi vị bác sĩ rời đi em liền đứng dậy. Kim Hyukkyu thấy Lee Sanghyeok vẫn đứng chưa vững nên đi đến đỡ cậu, Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn anh, cậu chìa tay đưa ra vài trăm won còn xót lại trong người.
"Em trả tiền đây tiền bối."
Kim Hyukkyu nhìn xuống tay cậu, nhưng anh chẳng nhận.
"Em giữ lại đi, chẳng phải em rất cần tiền để chữa bệnh cho ba sao?"
"Ah.. Cũng phải, nhưng em không muốn bản thân nợ ai cả. Tiền bối nhận đi được không? Số tiền còn lại em sẽ đi làm trả lại tiền bối!"
Anh bật cười nhìn Lee Sanghyeok rồi nói:
"Thôi được, nhưng mà hiện tại em đang làm gì?"
"Em ạ..? Em đang làm phục vụ ở quán thịt nướng, ông chủ tốt với em lắm."
"Một tháng em làm được bao nhiêu?"
"Một tháng sao..?"
Lee Sanghyeok im lặng lẩm bẩm.
"Hình như.. Được sáu trăm nghìn won ạ."
"Vậy à..? Hay em đến nhà anh làm đi, hiện tại anh ở riêng cần một người làm việc nhà giúp. Một ngày em chỉ cần nấu cơm ba bữa, dọn dẹp lại phòng và nhà cho anh thôi."
Cậu tròn xoe mắt nhìn người bên cạnh.
"Anh nhận em sao?"
"Ừm, một tháng anh trả em mười triệu won."
"Hả!? Tận.. Tận mười triệu won lận sao..!?"
Kim Hyukkyu vẫn tỉnh bơ mà gật đầu trước sự hoang mang của cậu. Nếu làm được năm tháng, thì cậu sẽ có năm mươi triệu won lúc đó cậu có thể giúp ba cậu chữa bệnh rồi.
"Bây giờ em muốn về lại trường hay về nhà."
"Ừm... Em đến trường để lấy cặp rồi về nhà được không ạ?"
"Được! Anh đưa em đi."
Trên xe, hai người đều im lặng chẳng ai nói với nhau câu nào. Đến trường, Lee Sanghyeok đã nói rằng Kim Hyukkyu hãy ở ngoài chờ nhưng anh một mực muốn đi cùng cậu. Khi đến gần cửa lớp, trong lòng Lee Sanghyeok lại dâng lên nổi nơm nớp lo sợ khó hiểu.
Kim Hyukkyu thấy cậu có vẻ lo sợ, nên anh đã đi vào trong trước sự ngỡ ngàng của học sinh trong lớp.
"Thưa thầy, em xin phép lấy cặp giúp hậu bối Lee Sanghyeok ạ."
Vị thầy giáo ban đầu có chút khó chịu khi có người cắt ngang tiết học, nhưng mắt thấy người đó là Kim Hyukkyu và anh còn nhắc đến Lee Sanghyeok nữa nên trong lòng ông cũng chẳng còn khó chịu gì nữa.
"Được.. Mau vào lấy đi em."
Jeong Jihoon nhíu mày nhìn anh, rồi cậu ta xoay người nhìn bên ngoài hành lang lớp học. Jeong Jihoon thấy cậu đứng ở bên ngoài trên đầu đã được băng bó đàng hoàng. Nhưng hắn thấy nét mặt của cậu có chút lạ, như thể thấy nơi này rất lạ lẫm vậy.
Lee Sanghyeok nhìn quanh rồi bắt gặp Jeong Jihoon đang nhìn mình, cơ thể nhỏ nhắn bất giác rùng mình một cái. Lee Sanghyeok liền đi ra chỗ khác để tránh đi ánh nhìn của người đó, Kim Hyukkyu đi đến dọn dẹp sách vở trên bàn cậu. Khi xem bên trong chiếc cặp, anh thấy toàn là giấy vụn từ những quyển truyện.
Tay anh bất giác nắm chặt chiếc cặp của Lee Sanghyeok, dọn xong Kim Hyukkyu lườm nguýt Jeong Jihoon rồi mới rời khỏi lớp học. Hắn thấy hai người sắp rời đi, liền đứng dậy lấy lí do đi vệ sinh rồi rời khỏi lớp. Jeong Jihoon chạy vụt lên chắn đường đi của hai người.
"Nè Lee Sanghyeok, mày sợ bọn tao nên về à!?"
Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn người con trai trước mặt.
"Cậu là ai..?"
Jeong Jihoon sững người trước câu hỏi kia, cậu nhếch miệng cười nói:
"Mày bị tao đập đầu đến nổi mất trí luôn rồi hả? Haha.. Bắt đầu thú vị rồi đây."
Kim Hyukkyu kéo Lee Sanghyeok ra sau lưng.
"Em thôi đi Jeong Jihoon, em làm em ấy thành ra như vậy còn chưa đủ?"
"Chưa! Khi nào thằng đó tàn phế hết tứ chi thì tôi mới buông tha cho nó."
"Em..! Đi về lớp đi, đừng làm phiền Lee Sanghyeok nữa."
Nói xong, anh nắm tay Lee Sanghyeok kéo cậu đi một mạch. Lee Sanghyeok thấy Kim Hyukkyu nắm tay mình, trong lòng lại thấy ấm áp rất nhiều.
"Tay tiền bối ấm quá..."
Jeong Jihoon đứng nhìn cậu rời đi cùng người anh họ, trong lòng vừa khó chịu vừa cảm thấy vui vì cậu ta sắp có trò mới để hành hạ cậu rồi.
__________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.
Nếu rảnh thì hôm nay hai chap nha mấy sốp(ʘᴗʘ✿). Đào hố cho vui, tại nghĩ được tình tiết mà không làm thì uổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro