
Chương 8
Như bao ngày, tầm 10h sáng là Lee Sanghyeok lại không thể ngủ tiếp được. Ryu Minseok nằm bên cạnh thì lại yên tĩnh ngủ rất ngon. Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng rời giường tránh làm thức giấc em nhỏ. Vì ngủ không ngon giấc nên mặt anh trông rất tái nhợt, thêm cơn đau đầu không thể suy nghĩ được.
Kim Jeonggyun hôm nay đến rất sớm, quan trọng lại đem bác sĩ tư nhân theo. Vì hôm qua còn nợ một chai truyền dịch, nên tính toán khi Lee Sanghyeok đang ngủ sẵn tiện kiểm tra sơ bộ rồi truyền cho anh. Nên khi thầy Kkoma bước vào, rất bất ngờ khi Lee Sanghyeok đang ngồi ôm ly nước thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
"Sao lại thức sớm vậy Sanghyeok, không ngủ thêm được à." Kim Jeonggyun đi lại, vỗ nhẹ lên vai để kéo tỉnh Sanghyeok lại. Sanghyeok bị chạm vào mới hồi thần, lắc đầu tỏ vẻ mình không thể ngủ tiếp được. Cũng tò mò nhìn về phía bác sĩ, ánh mắt nhìn về Kim Jeonggyun. Ý hỏi tại sao bác sĩ lại xuất hiện ở đây vậy.
"Em vẫn còn nợ một chai truyền dịch đấy, bác sĩ đến đòi nợ kìa." Kim Jeonggyun bật cười nhìn thần thái bỗng nhiên mất hứng của mèo đen, âm thầm thở dài. Sẵn đánh mắt cho bác sĩ với một ý gì đấy, tất nhiên người trong cuộc là Lee Sanghyeok lại không nhìn thấy được.
Dưới ánh mắt nhìn của Gấu mẹ Kim Jeonggyun, Lee Sanghyeok dù không tình nguyện nhưng vẫn phải chìa tay để bác sĩ đo huyết áp. Có thể tâm trạng không tốt, nên Sanghyeok khá bài xích với những câu hỏi mà anh tự cho là khá đánh động với mình. Chỉ trả lời cho có lệ, dù Kim Jeonggyun có dùng ánh mắt viên đạn nhìn thì mèo đen vẫn quay ngoắt đi không hợp tác với bác sĩ.
"Dạo này cậu Sanghyeok vẫn ăn uống ngon miệng chứ ?" Bác sĩ đã đoán được, ân cần dỗ dành.
"Ừm, không hẳn. Đồ ăn rất ngon, nhưng lại không thèm ăn cho lắm." Sanghyeok lắc đầu. Nếu người trả lời là Gấu bự Lee Minhyeong thì sẽ là câu nói khác. Lee Sanghyeok chẳng buồn đụng chạm những món mà anh thường ăn nhiều, hoặc chỉ đụng đũa vài miếng rồi thôi. Nếu không có đám trẻ bọn họ làm ầm ĩ thì Lee Sanghyeok sẽ bỏ bữa liên.
"Đã hiểu, vậy dạo này cậu có cảm thấy mình thấy không hài lòng những việc nhỏ nhặt hay không?"
"Sao lại hỏi như thế ạ ?" Lee Sanghyeok hơi cau mày, cảm giác thầy Kkoma và bác sĩ cứ giấu giếm anh việc gì vậy. Bản tính của loài mèo vẫn luôn linh tính chính xác, những câu hỏi của bác sĩ cứ như tra khảo tâm lí của anh vậy.
"Vậy mình bỏ qua nó nhé, cậu có bị đau đầu hay ù tai hay không?" Bác sĩ nhìn biểu cảm thay đổi nhanh khi không hài lòng một việc nào đó của Lee Sanghyeok,tay ghi lại thoăn thoắt trong ghi chú.
"Ừm, quả thật gần đây rất dễ đau đầu và ..." Lee Sanghyeok nhớ lại, gần nửa tháng nay thi thoảng lại phát đau. Sanghyeok chỉ cho rằng mình chỉ là ngủ khá ít nên dẫn đến tình trạng này, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu thì Sanghyeok không quan tâm đến.
Thấy Lee Sanghyeok sắp không có kiên nhẫn để trả lời câu hỏi, Kim Jeonggyun mới đưa đồ ăn mà thầy mang theo dự trù. Để Lee Sanghyeok ăn rồi bắt đầu truyền dịch, dù mèo đen kháng nghị việc mình lại bị đâm một lỗ trên cánh tay. Chỉ là sức yếu, không làm lại 2 người nên đành chấp nhận. Kim Jeonggyun đau lòng nhìn cánh tay đã có vết bầm tím lan rộng trên làn da non. Nhưng vì để sức khỏe của Lee Sanghyeok có sức đề kháng thêm, thì có thế nào cũng phải cắn răng nhìn. Vì với anh, Lee Sanghyeok không khác gì một đứa em trai ruột mà mình chăm bẵm từ ngày bé đến lớn.
Ryu Minseok mở cửa phòng ra định đi tìm anh Sanghyeok, vì cậu vừa mở mắt thì đã không thấy anh đâu. Chân trần vội vã chạy ra ngoài tìm anh, thì đã thấy phòng khách đã đầy người.
"May quá anh không có chuyện gì." Trái tim đập liên hồi của Cún nhỏ bây giờ mới yên tâm lại. Thấy thầy Kkoma đang ngồi cạnh anh Sanghyeok, Ryu Minseok lấy lại bình tĩnh rồi đi lại ngồi cạnh chào hỏi thầy. Mắt thấy Ryu Minseok đang thắc mắc vấn đề, Kim Jeonggyun vỗ vai tỏ vẻ không có chuyện nghiêm trọng. Để bác sĩ dẫn Lee Sanghyeok vào phòng truyền dịch tiếp, rồi mới đẩy kính lên bật đầu nghiêm túc hỏi cún nhỏ.
"Từ tối hôm qua đến giờ, Sanghyeok có biểu hiện khác thường gì không Minseok?"
"Anh ấy ạ ? Anh Sanghyeok hay mất tập trung và còn đừ người ra. Bọn em gọi anh ấy rất nhiều lần anh Sanghyeok mới trả lời." Ryu Minseok trầm ngâm suy nghĩ lại những biểu hiện gần đây của Lee Sanghyeok rồi mới trả lời cho Kim Jeonggyun.
"Nhưng buổi khuya lúc trở về phòng, anh Sanghyeok có xoa ngực. Em cảm thấy anh ấy có thể bị đau cơ ngực, đến gần sáng sớm anh Sanghyeok mới ngủ được. Hay là mình rút ra một ngày đi kiểm tra toàn diện cho anh ấy đi thầy." Bảo Minseok không lo lắng là nói dối, khi nằm cạnh anh Sanghyeok. Từ khi anh mất ngủ đến gần sáng, Ryu Minseok chỉ nhắm mắt không dám thiếp đi. Lời nhắn của bác sĩ vẫn còn in đậm trong đầu cậu. Minseok sợ rằng nếu mình ngủ trước anh Sanghyeok, cậu sợ anh lại có ý nghĩa muốn tự hại chính mình. Sau đó chính bản thân cậu sẽ sống trong sự ân hận về sự bất cẩn của mình mất.
"Thầy sẽ xem xét lại, sẽ rất nhanh thôi." Kim Jeonggyun xoa đầu trấn an Cún nhỏ, rồi để thằng bé trở về phòng ngủ bù. Buổi chiều còn phải luyện tập cho trận đấu vào tuần sau nữa. Bọn họ còn cần phải họp lại và rút kinh nghiệm sau trận thua với Gen G. Lấy lại tinh thần đã mất là điều quan trọng nhất hiện tại với đám trẻ và cả Lee Sanghyeok.
Khi Kim Jeonggyun vào phòng Lee Sanghyeok đã thấy anh đã ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi. Bác sĩ điều chỉnh dây truyền dịch rồi cùng huấn luyện viên ra ngoài.
"Hiện tại Sanghyeok cậu ấy đang thiếu sự an toàn rất nhiều, sự nghi ngờ về bản thân và áp lực sẽ làm suy kiệt tinh thần rất nhanh. Tuy cậu ấy kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng quả bom nào cũng sẽ phải kích nổ nếu đốt đúng ngòi lửa. Biện pháp hiện tại là anh cần phải tìm một bác sĩ tâm lý cho cậu ấy, nếu biến chứng thay đổi thất thường. Tôi vẫn khuyên nên thôi miên ám thị tiềm thức để cậu ấy tránh tự hại chính mình." Dù gì bác sĩ cũng là theo đội ngũ này nhiều năm, tính cách điềm tĩnh của Lee Sanghyeok bề ngoài không có chuyện gì. Nhưng một khi đã có ý nghĩa nung nấu thì sẽ rất bướng bỉnh làm theo dù có bị ngăn cản hay không.
Kim Jeonggyun nghe vậy siết chặt lấy bàn tay, anh đã nhìn Sanghyeok đi từ thành công đến thất bại. Từ những ngày gục ngã đến khi trọng sinh niết bàn bay về đỉnh cao. Anh cứ như sẽ nhìn một sự trường tồn vĩnh hằng, nhưng không. Anh sẽ nghĩ ông trời sẽ thiên vị đứa trẻ được hào quang bao lấy ấy, bất công thay đổi lấy được cái này Lee Sanghyeok phải đấu tranh với tư tưởng của chính mình qua nhiều năm.
"Người bệnh hiện tại không phát giác được mình đang bệnh, cho nên nếu giấu được thì cứ giấu. Điều này cũng sẽ tốt hơn nếu để cậu ấy biết chuyện này."
Lee Minhyeong đã tỉnh dậy, cậu đã nghe được tiếng hai người bên ngoài trò chuyện. Gấu bự không có ý định nghe trộm như vậy, nhưng thầy Kkoma sẽ giấu đi sự thật và rồi an ủi bọn họ như những đứa trẻ. Bọn họ cũng là thành viên gia đình của anh Sanghyeok mà, cậu cũng muốn được biết.
Lee Sanghyeok mắc phải căn bệnh mà người trẻ ít nhất một lần trong đời đều gặp phải. Bệnh trầm cảm. Người ta sẽ bảo rằng đây chỉ là một căn bệnh của giới trẻ tuổi dậy thì bị gánh nặng việc học tập. Nhưng Lee Minhyeong biết đã có bao nhiêu vụ tự sát liên quan đến căn bệnh sát nhân này. Bởi lẽ cậu cũng không muốn như thế, một ngày nào đó tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Anh Sanghyeok đã không còn bên cạnh họ.
Lee Minhyeong không biết mình sẽ đối diện nếu mất đi trụ cột tinh thần của bọn họ như thế nào. Trừ Ryu Minseok, trừ gia đình thì Lee Sanghyeok chính là sự tồn tại không thể coi thường trong lòng cậu.
Phía bên kia bên nhà vàng đen, kí túc xá của họ đã chuyển đi nơi khác đã không còn cùng nhà với bạn hàng xóm màu đỏ từ lâu. Jeong Jihoon khi phải chuyển đi đã phải mặt nặng mày nhẹ cả ngày trời. Làm anh cả của đội Son Siwoo đành dịu giọng năn nỉ con mèo bự thì nó mới xuôi mặt. Ở nhà chỉ biết bắt nạt anh em, ra đường thấy trai thì cười không thấy mặt. Thế này sau lại khổ vì tình lắm đây, chẳng bù cho Son Siwoo ở nhà chồng lại bị cảnh con chồng ăn hiếp leo lên đầu lên cổ. Còn tên kia thì như ăn bột nở ra, bữa trước mới nhìn mặt nhau thì thấy mặt hắn ta tràn viền điện thoại.
"Mau về dạy lại thằng con của mày kìa Park Jaehyeok." Park Jaehyeok, ông hoàng của những chiếc nồi đang làm việc tần tảo kiếm tiền nuôi vợ con. Lại bị công chúa kiếm chuyện.
"?" Anh nhớ mình có chọc Son Siwoo giận dỗi cái gì đâu, hay khứa Jeong Jihoon lại ăn hết đồ ăn vặt công chúa nhà anh à.
"Mày lại chọc cho Siwoo giận nữa hả thằng kia" Dứt lời, Park Jaehyeok phải tìm đầu têu hỏi cho ra chuyện. Đã xa nhà lại còn không gần nóc, để thằng con hờ coi ngó dùm anh cũng không xong. Khổ của Park Jaehyeok không có chỗ nào xả được.
"Em có trêu gì ảnh đâu, tối qua đi cửa hàng tiện lợi thì gặp con Cún lùn với anh Sanghyeok. Xong ảnh về lại giận dỗi vậy đó." Jeong Jihoon thành khai báo.
Nguyên nhân cũng đơn giản, bị nhà ngoại người ta quăng đạn lạc thì chả ai không bị khó chịu chứ. Hơn nữa, Jeong Jihoon là người rủ anh đi. Lần sau có ngu anh cũng không đi cùng với nó, để nó bị nhà bên kia chặn đường vài lần là biết mặt ngay thôi.
Nói đến thì kể đến mèo cam Jihoon bị ngải mèo nhà bên kia trồng cây si. Mê lú lẫn không dứt ra được, không những thế người bị ngải không phải mình nó đâu. Thấy Bdd nhà KT Rolster không, bao năm chẳng biết xin được số điện thoại ngài mèo chưa đã. Đây cũng chỉ đã là thành viên sáng giá công khai simp anh Sanghyeok thôi. Chưa kể đến nhà Hanwa Life đang được cầm đầu bởi Han Wangho, đối thủ nặng ký nhất của Jeong Jihoon trên con đường đi đến ngài mèo.
Đã vậy, nhà T1 lại bị Ryu Minseok làm nóc. Nghiệt duyên của Jeong Jihoon và Ryu Minseok bắt đầu phải kể đến Asiad năm ngoái. Vì con cún lùn phát hiện ra được sự yêu mến kính trọng phát triển thành thứ tình cảm khác biệt. Jeong Jihoon đã bị Ryu Minseok cảnh cáo không được đến gần Lee Sanghyeok nữa. Nhưng Jeong Jihoon lại cứ cứng đầu, tuy không công khai nhưng mỗi trận đấu đối diện với nhà đỏ. Ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi người biến mất sau cánh gà sân khấu.
Bởi lẽ cả hai đều là đối thủ đối địch chỉ có thắng hoặc bại, cho dù có tình cảm đi chăng nữa. Nó cũng sẽ không được bền lâu, rồi cả hai cũng sẽ mất đi tình cảm bạn bè ban đầu. Sự đau khổ cùng sẽ dần xé con người, áp lực của dư luận rồi sẽ nhấn chìm sự nghiệp của cả hai.
Nếu nói Lee Sanghyeok nhận xét về Jeong Jihoon, anh sẽ bảo cả cậu là một tài năng trẻ rất giỏi. Sẽ có triển vọng lớn trong tương lai. Còn về tình cảm bạn bè, Sanghyeok sẽ bảo người này rất tốt thích hợp làm bạn. Anh cũng khá thích tính cách của cậu ây, thời gian chung đụng chạm ở Asiad là điều minh chứng rõ nhất. Lee Sanghyeok không thấy Jeong Jihoon đáng ghét, anh chỉ coi cậu là cậu em trai trong nhà giống những đứa trẻ nhà anh.
Cậu em trai trong nhà...
Nó đã giáng một đòn vào tâm Jeong Jihoon, rất nhanh mèo lại lấy tinh thần. Vì Lee Sanghyeok nhà đỏ đã có biết mùi vị của tình yêu bao giờ đâu. Nhưng mèo cam đã chấp nhận thật đau lòng, cho đến khi anh Sanghyeok giải nghệ. Thì cậu mãi mãi chẳng thể chiếm trọn một góc nhỏ trong tim người kia.
Son Siwoo cũng đã bảo với Jeong Jihoon, người trao nhiều tình cảm nhất trong cả 2. Thì sẽ là người nhận nhiều đau khổ nhất. Nhưng mèo cam nhìn bóng dáng gầy gò của anh mèo đen. Lại cười bảo với công chúa, anh ấy gầy yếu quá nên cứ để em nhận lấy đau khổ là được.
Con người này ấy mà, đã đâm đầu vào thì chẳng biết đường nào là xanh đỏ nữa. Cứ ngốc nghếch như tên kia ấy.
Moon Hyeonjoon dậy khá trễ, nhưng may mắn Choi Wooje nằm cạnh cũng không khá hơn. Nên khi bước ra, Lee Minhyeong đã ngồi uống cà phê từ trước. Ryu Minseok và Lee Sanghyeok vẫn còn ngủ, bạn Gấu vẫn không nỡ đánh thức bạn nhỏ. Còn anh Sanghyeok đã được thầy đặc cách đi trễ, nhưng thầy bảo do dùng thuốc an thần nên có thể sẽ chập tối mới tỉnh lại. Một lát Kim Kanghee sẽ đến thay bọn họ trông chừng anh Sanghyeok. Giờ chẳng ai cả gan dám để anh ấy một mình cả.
"Sắp trễ rồi đó, gọi Cún lùn dậy đi mày." Moon Hyeonjoon đá chân thằng bạn đang làm mặt trầm tư. Lee Minhyeong mới thu hồi thần sắc lại gật gù vào phòng bạn gọi Minseok dậy. Còn Moon Hyeonjoon thì kéo Choi Wooje đứng dậy về nhà sinh rửa mặt trước. Do Út sữa đang tuổi ăn tuổi ngủ, mặt vẫn chưa còn chưa tỉnh ngủ lại hẳn.
Lee Minhyeong lắc đầu ngao ngán, bảo sao Choi Wooje cứ nhảy nhót trên đầu Hổ mà chẳng có chuyện gì.
Chiều đến thế là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro