Chương 55
Vừa sang ngày thứ 2 theo dõi, Lee Sanghyeok đã nhăn mặt tỏ vẻ muốn về. Cún nhỏ dùng chiêu nhìn anh đầy uất ức đến anh mèo cảm thấy mình mới là người có lỗi thì mới thôi. Cũng một phần mấy tháng nay làm bạn với bệnh viện, nghe mùi sát trùng thôi là Lee Sanghyeok đã đau đầu. Giờ bảo anh ở thêm vài ngày thì không chừng Lee Sanghyeok trốn viện vẫn là có khả năng.
"Buổi chiều mới được xuất viện, giờ anh phải ăn mới mau khoẻ."
Jeong Jihoon đem đồ ăn lại giường bệnh, giờ đợi hơi nguội là anh có thể ăn được. Sáng nay Park Dohyeon gọi điện hỏi thăm, Han Wangho hôm trước bị bệnh nên cậu không nhắc đến việc này với anh. Đành ra người gọi cho mèo cam là xạ thủ nhà HLE.
Với thân hình nuôi chưa được bao lâu có má thịt thì lại bị bệnh của Lee Sanghyeok thì MSI 2023 năm nay đang là vấn đề nan giải dành cho cả đám. Mấy ngày Lee Sanghyeok hôn mê đều là dùng truyền dịch để duy trì, Jeong Jihoon nhìn thôi đã đau như cứa vào tâm can, chỉ có thể dụ dỗ anh rồi hứa hẹn khỏe hơn sẽ dẫn anh đi ăn lẩu.
"..." Anh nhìn con mèo lươn lẹo đó mà im lặng, há miệng để Jeong Jihoon hầu hạ.
Không phải mỗi Jeong Jihoon, ngay cả Ryu Minseok vốn không cùng chiến tuyến lại gia nhập trận địa với mèo cam. Sau hai ba lần đều ở phòng cấp cứu bước nửa chân vào cửa tử, Cún nhỏ không còn làm gay gắt với Jeong Jihoon nữa. Vì đã gặp phải một nhóm hội đồng quản trị khác làm việc với mèo cam, với thủ lĩnh là Im Jaehyeon cùng hội đồng đội cũ xuất hiện đến thăm bệnh.
Nhìn ánh mắt soi mói của Lee Jaewan nhìn chằm vào thằng nhõi cao nghều kia, đáng giá đủ thứ. Rồi lắc đầu vì thằng bạn mình có gu thẩm mĩ hơi kỳ lạ, chọn ai không chọn lại đi chọn một thằng trẻ trâu. Thầy Tom rất đồng tình với ý kiến này mà khen ngợi đồng minh.
Bae Junsik không làm thế vì anh đã là người có gia đình. Chỉ kéo mèo cam ra tâm sự một hồi lâu rồi mới thả ra, ngoại trừ Lee Minhyeong được Bang 'bế' tận răng support hết mình khi quen Ryu Minseok. Còn riêng Jeong Jihoon thì khác, Lee Sanghyeok là một người không hiểu tình cảm ngay cả mối tình đầu còn không có. Lấy gì để vị tha cho mèo cam, nên anh khuyên nhủ hết lời nếu Jeong Jihoon thật lòng yêu bạn thân anh.
"Jihoon này, tương lai của bạn anh đều nhờ vào cậu." Bae Junsik vỗ vai, truyền lại kinh nghiệm làm người có gia đình cho Jeong Jihoon. Còn không quên đá một cái hẹn rủ cánh đàn ông có gia đình đi ăn.
"Vâng, anh yên tâm đi. Nếu em làm gì sai với anh ấy thì chẳng tới lượt anh ra tay, Cún lùn nó đánh em chết trước."
Cún lùn đang thể hiện gọt táo không đứt vỏ cho anh mèo xem, nghe vấn đề chiều cao của mình được ai kia nhắc tên. Âm thầm lườm mèo cam kia trong góc tường đang nói chuyện với anh Junsik, Lee Sanghyeok thấy hành động của em mình liền quay đầu theo. Không biết có chuyện gì vui mà Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đều kéo đến tám chuyện.
"..." Sao anh vẫn cảm thấy mình đang là chủ đề của họ vậy nhỉ ?
Choi Wooje nãy giờ đang ngóng trông anh Cún bổ táo, vừa được anh cho liền xin hẳn hai miếng đi chia với anh Hổ. Cún sửng sốt nhìn em Sữa, tưởng thằng bé sẽ đưa cho cậu hoặc anh Sanghyeok. Ai ngờ lại đưa cho thằng bạn đồng niên nhà mình, đã vậy còn cười toe toét vui lắm không bằng.
Thuốc có tác dụng rất nhanh, Lee Sanghyeok ngáp dài rồi nheo mắt lại. Thêm tiếng ồn trắng từ đám gà nhà ngồi tám đủ chuyện trên đời, anh mèo hóng hớt được một nửa liền ngủ mất. Mà Jeong Jihoon từ đầu đã muốn về bên giường anh thì bị bắt lại, Lee Jaewan ép không cho mèo cam đi chỉ tra hỏi ngọn nguồn câu chuyện. Khi mèo cam đang khó xử không biết trả lời thì giờ thăm bệnh kết thúc, y tá đến đuổi người để bệnh nhân nghỉ ngơi. Vậy là mèo cam thoát nạn bị nhà vợ xoi xét.
Đầu giờ chiều bác sĩ đến khám lại một lần, nhưng Lee Sanghyeok vẫn còn ngủ. Không ai đánh thức anh cả, Jeong Jihoon đứng một bên nghe lời dặn dò.
"Tuần sau vào ngày hôm nay đến khám lại, chú ý để bệnh nhân vận động thường xuyên và giám sát ăn uống, đừng để cậu ấy thức quá khuya...."
Mèo cam cầm kết quả cẩn thận cất giữ, giờ chỉ cần anh mèo tỉnh lại là có thể về kí túc xá rồi.
"Cảm ơn bác sĩ." Jeong Jihoon cúi đầu cảm tạ, nếu không có người này không biết anh ấy sẽ như nào, cậu cũng chẳng dám tưởng tượng.
Chuyên gia khoát tay, tỏ vẻ đây là công việc của mình:"Đây là công việc của tôi... À mà, khi nào hai người đám cưới, nhớ cho tôi xin một thiệp đấy. Đã hết mình như vậy mà hai người không thành đôi thì tiếc lắm."
Mèo cam nhìn người kia, gật đầu chắc nịch trả lời:"Chắc chắn sẽ mời, anh là ân nhân của chúng tôi mà."
Lúc anh mèo ham ngủ tỉnh lại trời đã dần chuyển hoàng hôn. Trong phòng không có ai, chỉ còn ánh đèn phòng trên tường trắng. May là tay anh không còn phải cắm ống truyền thì không biết sẽ đi vệ sinh thế nào. Nhìn cánh tay bị bầm một khoảng anh mèo hơi mím môi, tò mò chạm thử dù biết mình sợ đau.
"Không nghịch nào, chạm vào đau đó anh."
Jeong Jihoon từ trong nhà vệ sinh đi ra thấy được cảnh anh đang dùng tay sờ vào chỗ bầm kia, nhịn không được mắng nhẹ. Tay anh mèo giật mình theo quán tính dừng lại, hơi nghiêng mặt nhìn mèo cam.
"Sao thế? Khó chịu chỗ nào hả anh?" Thấy anh không trả lời mà nhìn mình, cậu vội lại đi xem anh thế nào. Mà Sanghyeok nhìn mặt lo âu của người này liền bật cười, trông cũng giống người có gia thất thật.
Mày cậu hơi nhíu, hết xem tay anh rồi trán nhưng không tìm được chỗ có vấn đề:"Nói em nghe đi anh, hay lúc ngủ anh mơ thấy em làm gì sai với anh ạ."
Cái bản lĩnh học 1 biết 10 của Jeong Jihoon không phải nói suông. Bae Junsik cho vài kinh nghiệm liền học được, trình độ sắp đạt đủ điểm tốt nghiệp đại học gia đình. Áp dụng liền với việc đầu tiên khi anh mèo không nói gì thì phải nhận sai trước, cho dù đó là lỗi của ai.
"Không có, thấy em bỗng nhiên đẹp thôi." Lee Sanghyeok dùng cái tay không bị đau của mình chỉnh lại những sợi tóc không ngoan ngoãn trên mái của mèo cam, gạt những suy nghĩ linh tinh của cậu, lúc anh ngủ không biết Junsik nói cái gì mà giờ Jihoon hơi quái vậy ?
Được anh khen, mèo cam mừng hôn lấy hôn để tay anh. Chỗ nào được anh cho phép là cậu cứ thế hôn lên, Lee Sanghyeok hơi bất ngờ vì hành động này của cậu. Đợi Jeong Jihoon làm đủ trò thì trên người anh đã đầy mùi nước xả vải từ quần áo cậu lây sang. Giống như làm dấu hiệu anh là lãnh thổ của mèo ta.
"Anh ơi?"
"Ừm..." Bị mèo cam hôn, Lee Sanghyeok không cách nào trả lời trọn vẹn câu hỏi. Hôm nay được anh cho phép nên mèo bự lấn lướt nhiều việc lắm đấy.
"Mình về nhà thôi..."
"Ừ."
.
Ở kí túc xá Ryu Minseok đã nấu một bàn ăn thịnh soạn để mừng anh về, dù chỉ là món đơn giản nhưng được Cún nhỏ và các trợ thủ kỳ công làm. Đơn giản trừ Ryu Minseok và Jeong Jihoon nấu được vài món thì hội còn lại quả thật chỉ có được kỹ năng đi rửa bát là giỏi nhất. Không dám trông mong làm gì ra trò, mà Gấu bự gần đây chịu giúp bạn nhà mình việc vặt. Kéo theo bạn Hổ đồng niên vì quan ngại sự phát triển của Út sữa gia nhập.
Tiếng mở cửa ký túc xá vang lên, Lee Sanghyeok từ từ đi vào. Trong nhà đã tràn đầy mùi thơm đồ ăn từ nhà bếp truyền ra, TV đang phát đoạn thời sự vào buổi tối. Tiếng Cún nhỏ phân việc vang đến cả phòng khách nơi anh mèo vừa đặt người ngồi xuống.
Đồ ở bệnh viện đều bị mèo cam đem đến phòng giặt xử lý rồi, anh muốn làm gì đó thì bị cậu bắt lại dẫn về phòng khách. Lee Sanghyeok trở thành người rảnh rỗi nhất trong nhà khi chỉ cần ngồi đó xem bảng tin.
"Anh về rồi!" Út sữa từ sau thấy được anh mèo liền ôm lấy anh từ sau lưng, làm anh mèo giật mình.
"Em nói gì thế Choi Wooje? Anh Sanghyeok về rồi à."
Tiếng Cún nhỏ vang ra hỏi Choi Wooje đang quấy rầy anh, đám báo còn lại từ bếp ngó ra để xác nhận thông tin. Quả đúng là anh về rồi Ryu Minseok đẩy nhanh tốc độ nấu ăn, còn không quên bảo em Vịt trông anh cẩn thận. Khiến hai người ở phòng khách bật cười vì sự lo thái quá của Cún nhỏ.
Dọn dẹp xong mèo cam xuất hiện ở phòng khách đã thấy thằng Út đeo trên người anh mèo nhà mình, hơi ganh tị với em Sữa nên vòng ra sau hôn má anh một lần rồi mới thoả mãn vào bếp. Choi Wooje không ngốc đến mức không hiểu chuyện gì, chỉ ồ lên vỗ tay lốp bốp khen ngợi anh mèo cam. Để lại Lee Sanghyeok ôm phần bị hôn trong khi tai anh đã đỏ hồng một cách không tự nhiên.
"Anh Sanghyeok không được ăn đồ dầu mỡ, ừm... cả các đồ ăn tính hàn nữa." Danh sách những đồ hạn chế được bác sĩ tận tình viết sẵn ra để họ nhớ, Jeong Jihoon chép tay xong dán ở bếp để mọi người nhớ không cho anh ăn linh tinh. Chỉ có anh mèo không thể phản kháng lại 5 người kia, từ bỏ món lẩu yêu thích vài ngày.
"Anh ăn rau đi, cái này ngon nè." Ryu Minseok là em trai tình cảm, thấy cái nào anh ăn được liền gắp hết cho anh mèo.
"Anh ăn nhiều vào ạ, cái nào khó ăn thì để anh Jihoon ăn." Út sữa ra đề nghị, mọi người đều mắc cười vì sự ngây ngô của thằng bé.
"Ê !?" Lông mèo cam dựng đứng, bất mãn nhìn Moon Hyeonjoon.
Hổ bị chỉ đích danh, nhún vai vô tội vì sự khờ của em nhà nó. Với cả Choi Wooje được anh Sanghyeok chiều muốn gì có nấy, anh đi mách với anh ấy chứ nhìn em làm gì.
Anh em mình cùng là hội người khốn khổ đấy.
"Được rồi, mau ăn đi."
Anh mèo gắp cải súp lơ sang bát của mèo cam, cái đó không phải là món anh thích nên phải nhờ cậu ăn dùm. Được anh gắp cho ăn, Jeong Jihoon mới không tính toán câu chuyện bị Choi Wooje "gặt lúa" trên người mình. Giờ được vợ quan tâm mắc gì phải nhớ đến chuyện kia chứ.
Gà bay chó sủa vịt kêu cả buổi mới yên lặng được, ba anh em cuối chuỗi biết thân biết phận đi rửa bát. Hội người còn lại thì xem điện thoại ngoài sofa đợi mọi người xong việc. Mèo cam làm xong phần mình liền ra sofa bế người về phòng đi ngủ gấp, ăn một bữa cơm ở nhà đã tốn mấy tiếng thời gian. Cả tháng này bác sĩ đã yêu cầu anh mèo đi nghỉ ngơi sớm, khi Lee Sanghyeok phản ứng thì đã thấy mình đã ngồi trên giường ngủ.
"Anh này..."
Jeong Jihoon không biết từ lâu lục lọi một cái hộp, đó là nhẫn quán quân LCK mùa xuân năm nay. Nhưng nó có liên quan gì đến anh, anh mèo nghi hoặc nhìn cậu. Mèo cam mở hộp ra đeo lên ngón áp út tay phải anh rồi cười vui vẻ, tay anh hợp để đeo nó lắm.
"Sao em lại đeo nhẫn vào tay anh ?" Như nhớ được cái gì đó, tai anh đỏ lên. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn bình tĩnh trả lời một cách giả ngu.
"Anh đã nhận lời cầu hôn của em rồi mà." Cậu còn đoạn video ghi lại lời hứa của anh mèo thích chơi trò gian lận nữa.
Anh không phục, nếu hôm đó anh biết được chuyện mèo cam lấy tay anh đi thử nhẫn thì làm gì có lời hứa ấu trĩ kia:"Anh đã đồng ý đâu."
"Lúc em hỏi anh, anh đã im lặng không trả lời. Em coi như anh đã đồng ý rồi." Jeong Jihoon chơi xấu, ôm anh vào lòng nâng niu nhìn tay anh đang đeo nhẫn quán quân của mình. Tay của anh đẹp như này chỉ có thể đeo nhẫn của Jeong Jihoon cậu là được.
"..." Anh mèo im lặng không phản kháng, giờ anh muốn trả hàng có kịp không?
"... Em còn đoạn video nè, anh muốn xem không?"
Tất nhiên Lee Sanghyeok sẽ không thể nào chối bỏ người trong đoạn video kia không phải là anh. Vội ấn nút dừng lại rồi như chim cánh cụt trốn trong lòng mèo bự không chịu ra.
"Thế Lee Sanghyeok có chấp nhận lời cầu hôn từ Jeong Jihoon không?"
Cậu hôn khẽ lên vành tai anh, rồi âm thầm chờ đợi câu nói lí nhí không muốn để mèo cam nghe thấy kia. Cái người này tính tình như mèo, rất ít khi tỏ vẻ mình đồng ý cái gì đó. Jeong Jihoon đã phải yêu thầm anh từ rất lâu trước khi dấn thân vào sự nghiệp này. Rồi lại chông gai trắc trở mới được ở cạnh bên anh, đây là cái giây phút mà Jeong Jihoon chờ đợi từ rất lâu trước kia.
"... Đồng ý."
Tiếng anh mèo hơi nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe được. Khoé miệng mèo cam cong lên hạnh phúc, nhìn không được ôm anh ra khỏi ngực hôn một cái đầy nồng nhiệt để ăn mừng. Môi Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon hôn đến sưng đỏ, cảm giác khi anh mở miệng đồng ý khác nào thả xích một con thú không vậy. Lee Sanghyeok hiện tại đã hối hận muốn trả hàng rồi.
"Hàng này đã trói buộc với Lee Sanghyeok cả đời, yêu cầu trả hàng không thành công." Mèo cam ranh mãnh trả lời, hài lòng nhìn thành quả mình làm ra rồi ôm lấy anh đi ngủ.
"..."
Đến khi Lee Sanghyeok mệt mỏi ngủ đi, trên ngón áp út tay phải vẫn còn chiếc nhẫn lấp lánh của nhà vô địch đan tay vào một bàn tay rộng lớn khác.
.
MSI 2023.
T1 bắt đầu hành trình giải quốc tế đầu tiên trong năm, đội ngũ săn ảnh từ fan hâm mộ đã đến tiễn đội tuyển lên đường đến London nước Anh.
Chuyến bay của họ cất cánh lúc đầu giờ chiều nên tầm 11h cả đội mới xuất hiện ở sân bay. Anh mèo có vẻ nhàn rỗi vì không bận tâm do chẳng cầm cái gì, mặc khác Jeong Jihoon lại mang balo trên vai rồi lại xách một cái cặp khác được cho là của anh mèo Sanghyeok.
"Ảnh chiều anh Sanghyeok hết nước luôn..." Ryu Minseok cảm thán, người cậu cũng chẳng khác gì anh Sanghyeok đâu. Cặp của Cún nhỏ đã được bạn Gấu bự ôm đi từ bao giờ.
"Sanghyeokie, ngồi yên chỗ đó đợi em làm thủ tục đấy."
Mèo cam vẫn lo ngại cho anh mèo nhà mình, sơ hở không để ý là chạy biến đi đâu không ai trông kịp. Jeong Jihoon thiếu điều muốn gắn cho anh lẫn Choi Wooje cái tag tên họ với cả số điện thoại của đội để người ta dễ nhận diện.
"..."
Bị nhắc tên, Lee Sanghyeok tỏ vẻ mình rất ngoan ngoãn ngồi đấy cùng hai em nhỏ trong đội đợi Jeong Jihoon làm xong thủ tục xuất cảnh. Moon Hyeonjoon thấy em Sữa đã yên phận ngồi chơi với anh mèo thì mới yên tâm làm phận mình.
"Xong rồi mình đi thôi anh."
Đến khi anh sắp buồn ngủ thì mèo cam đến gọi dậy, đỡ anh đến chỗ soát vé. Không quên khoác hờ sang eo anh để bảo hộ nói vài chuyện để anh mèo tỉnh táo một chút, bây giờ nếu có người để tinh ý sẽ nhận ra tay trái Jeong Jihoon đã đeo nhẫn ở ngón áp út. Ánh mắt cậu chang chứa thứ được gọi là tình yêu in lên hình bóng của Quỷ vương sâu trong mắt mình...
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro