
Chương 35 +36
Sau vụ mặc nhầm áo bị cả thiên hạ nhìn thấy, anh mèo dỗi không chịu mặc nữa. Dù cho Jeong Jihoon dỗ hết lời thì anh vẫn lắc đầu. Mèo cam hết cách đành phải chịu bỏ cuộc, giờ lệnh của anh mèo là lớn nhất.
Nhưng bù lại, Jeong Jihoon thấy công cuộc nuôi anh tăng cân có tiến triển. Dù cho phần thịt đều dồn hết má mèo, đâm ra nếu ở hai người mèo cam sẽ rình anh không chú ý. Sẽ nhào lại hôn vài cái lên má Lee Sanghyeok rồi chạy biến đi.
Cách thể hiện tình cảm này càng ngày càng độc lạ của Jeong Jihoon làm anh thấy khó đỡ thật.
"..."
Lee Sanghyeok buông quyển sách trên tay, mắt híp lại vì buồn ngủ. Gần đây tâm trạng của anh rất tốt, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến liên tục. Có khi Lee Sanghyeok sẽ ngủ gật trong mọi lúc mọi cảnh, làm Jeong Jihoon đi bên anh hết hồn, cứ như anh mèo sẽ sẵn sàng sập nguồn hết năng lượng dù bất kể chỗ nào.
"Jihoon." Sanghyeok đảo mắt đi tìm mèo cam, nhưng Jeong Jihoon đã chạy đâu mất.
Anh mèo khép sách rồi đi lại ghế sofa ngả người nằm xuống. Cơn buồn ngủ này bất chợt quá làm anh trở người không kịp về phòng, rất nhanh anh mèo đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
"Em nghe đây."
Jeong Jihoon bên ngoài đang lấy đồ từ Son Siwoo cho, nghe tiếng anh gọi liền vội thò đầu vào. Kết quả là anh đã nằm trên sofa ngủ gật ra, mèo cam vội lên chạy vào xem thử. Cậu biết anh dạo này ngủ rất nhiều nhưng tìm mọi cách vẫn không biết vấn đề từ đâu.
Công chúa thấy thằng em vội vàng sợ có chuyện gì cũng đi vào, thấy Jeong Jihoon đang vỗ vỗ anh Sanghyeok nhưng người thì không có phản ứng gì.
"Có chuyện gì sao Jihoon."
Mèo cam khó xử không biết làm thế nào, phải nói thật:"Anh Sanghyeok dạo này ngủ nhiều lắm, có mấy lần bọn em phá không cho anh ngủ tiếp. Nhưng kết quả Sanghyeokie vẫn ngủ rất sâu."
"..." Son Siwoo trầm mặt, vừa mới chớm hồng không lâu thì lại có chuyện tiếp.
Jeong Jihoon cũng không để anh ngủ với tư thế này lâu được, vội bế anh trở về phòng ngủ cho đàng hoàng rồi mới đi ra. Đám Lee Minhyeong đã ra ngoài do có lịch trình riêng, Jeong Jihoon buổi chiều mới đi. Hiện trong nhà này anh mèo là người rảnh rỗi nhất, nhưng giờ không có ai trông. Các huấn luyện viên đều ở trụ sở có việc khác, với cả mèo cam hay mọi người đều không muốn người ngoài biết nhiều chuyện về anh.
"Nếu không phải chiều nay bọn anh đi quay quảng cáo thì để anh Sanghyeok qua Gen G chơi được rồi."
Chắc ý trời không cho đối thủ truyền kiếp qua ấy mà, mà công chúa thì đã muốn anh mèo sang nhà vàng đen làm khách từ lâu. Hơn nữa bên họ giờ có Gwak Boseong làm mid lane, đặc biệt lại yêu thích anh Sanghyeok.
"Lát nữa chắc có người đến thôi, mày yên tâm đi. Chứ giờ mày mất bình tĩnh thì lấy ai lo cho anh Sanghyeok?" Son Siwoo lườm mèo cam, nhìn cái mặt không thể cách người kia quá 3m của nó xem. Sắp trề ra ủ dột như ai bỏ nó một mình vậy.
"..."
Kết thúc câu chuyện bằng việc Park Jaehyeok đi xuống ký túc xá T1 kiếm người. Jeong Jihoon bây giờ mới nhìn lại Son Siwoo, xem anh có khác gì em đâu mà còn lườm em.
Lúc rời đi, Jeong Jihoon còn nghe được loáng thoáng cặp vợ chồng già nói chuyện nho nhỏ.
"Rồi tao có đi lâu đâu ?"
"Tao sợ mày bị bắt cóc."
"Ai bắt được tao ?"
"....." Cún bự không nói gì nữa.
"Bảo thiếu hơi tao chịu không được đi, bày vẻ cho ai xem." Công chúa bĩu môi.
"Ừ. Thiếu hơi mày đấy, được chưa." Cún bự cười khẽ, đanh đá mà vẫn làm mặt dễ thương đó cho anh xem được.
.
Cách Hàn Quốc ngàn cây số, Kim Hyukkyu đang dần dần học cách hòa nhập lại sau mấy năm trở về quê nhà của mình. Trung Quốc vẫn phồn hoa như ngày nào, người kia vẫn còn ở nơi đó thi đấu.
EDG trụ sở, ngày đó đến đây mọi người đều nhiệt liệt hoan nghênh Lạc đà. Riêng Điền Dã nhìn có vẻ cự tuyệt chuyện vui này, im lặng ngồi một góc nhìn Kim Hyukkyu được mọi người mời bia. Anh biết được chứ, ánh nhìn của Điền Dã nóng bỏng làm Hyukkyu không biết cách nào đối diện.
Nếu tính từ hiện tại với thời gian bên này, anh đã cách người kia không biết bao nhiêu năm. Làm gì còn có cơ hội mở lời nói chuyện làm lành được chứ. Kim Hyukkyu thấy ai mời bia đều cũng không từ chối, cứ thế uống say ngất đi cho đến cuối buổi.
"Điền Dã, giúp thầy đưa Deft về phòng nghỉ nhé." Huấn luyện viên biết cả hai đều đã cùng thi đấu, nên đành tạo cơ hội cho hai người nói chuyện riêng.
"... Vâng."
Dù không muốn nhìn thấy mặt anh Lạc đà, nhưng lệnh từ huấn luyện viên thì không thể từ chối được. Lúc Điền Dã đỡ lấy cơ thể của Kim Hyukkyu thì đã say ngất. Thỏ con hơi sững sờ vì cơ thể gầy gò của anh Lạc đà. Qua bao nhiêu năm, anh ấy không chăm sóc mình tốt sao ?
Thỏ khổ cực một hồi mới kéo về đến phòng của Kim Hyukkyu, đỡ được người kia nằm xuống giường đã là một giải thoát dành cho cậu. Nhưng chưa để Điền Dã thở phào nhẹ nhõm vì cục tạ hình người, tay đã bị lực kéo của Kim Hyukkyu làm ngã xuống.
"Này !" Điền Dã giật mình nhìn mình bị đè lên, còn ai ngoài Kim Hyukkyu có gương mặt hiền lành dễ tính kia.
"Dã... Xin lỗi..." Anh Lạc đà gục đầu vào hõm cổ của Thỏ con, rì rầm những từ mà bản thân giấu trong lòng rất lâu...
"Anh thả em ra." Điền Dã bất lực đẩy người kia ra khỏi người mình, nhưng cậu đã lầm với cái sức khỏe của người kia. Có say đến không còn tỉnh táo thì vẫn bám cứng vào người cậu.
"Không..." Kim Hyukkyu lắc đầu, ôm chặt eo Điền Dã rồi gục đi. Trước khi bất tỉnh thì không quên lẩm bẩm mấy câu bằng tiếng Hàn tiếng Trung lộn xộn mà Điền Dã không hiểu.
Thấy Kim Hyukkyu đã ngủ rồi Điền Dã mới thở phào nhẹ nhõm xoa trái tim đang đập thình thịch của mình. Dùng cái tay còn lại cầm điện thoại nhắn tin bảo rằng Deft say ngất rồi nên cậu ở phòng ngủ để coi chừng. Xong lại tắt luôn điện thoại rồi nhắm mắt đi ngủ. Vì cậu biết cái tính cố chấp này của Kim Hyukkyu, một khi đã giữ được thì chẳng bỏ ra đâu. Tức cười là mất ý thức thì vẫn để tay bám chặt không buông mới đau.
.
Lúc Jeong Jihoon ra khỏi ký túc xá, cô giúp việc đã đến. Mèo cam dặn dò đủ điều rồi mới yên lòng đi ra ngoài. Mà quả thật anh mèo ngủ rất sâu đến cả buổi chiều đều quên ăn trưa. Đợi khi bụng mèo réo lên mới đánh thức Lee Sanghyeok từ giấc mơ tỉnh lại.
Bên ngoài phòng khách, cô giúp việc hoàn thành công việc đã trở về nhà. Cho nên trong nhà hoàn toàn chỉ có một mình Lee Sanghyeok. Anh mèo vẫn thản nhiên, bắt đầu công trình đi tìm đồ ăn của mình. Trong bếp cô đã nấu sẵn đồ ăn để phòng mọi người đói bụng. Hoặc Lee Sanghyeok và mọi người có thể đến căn tin trong trụ sở để ăn.
Cơn đói làm anh tuột sức rất nhanh, đợi khi anh mèo bắt đầu chuẩn bị bỏ đồ vào lò vi sóng hâm lại thì đầu anh chóng mặt. Lần đầu anh mới thấy được việc không ăn đủ giấc gây ra thế này. Tay anh mèo chống lên thành bếp, cố trụ cơ thể của mình.
Choang...
Anh mèo vung tay quá đà làm ly nước bằng thủy tinh vừa nãy dùng uống nước vỡ tan bành dưới sàn. Tiếng bước chân vội vã chạy ùa vào nhà bếp, Joeng Jihoon thấy anh đang gục xuống bên cạnh chân trần là mảnh thủy tinh vỡ tan.
"Anh ?"
Jeong Jihoon hoảng lên, nhưng trước mắt phải dọn đống mảnh vỡ tránh làm bị thương. Lee Sanghyeok đầu óc hơi ù lên vì tụt đường huyết, anh cảm giác được chân mình hơi đau rát.
"Đừng nhúc nhích, chân anh chảy máu rồi." Mảnh ly thủy tinh cắt vào làm chân anh mèo rỉ ra từng giọt máu đó chói, tim mèo cam như bị cứa vào tim. Tăng tốc dọn dẹp rồi ôm anh mèo ra ngoài.
Lee Minhyeong và Ryu Minseok vừa về tới đã thấy cửa mở toang liền lo sợ. Đi vào thì vừa kịp thấy Jeong Jihoon ôm anh mèo ra sofa, không khỏi giật mình.
"Có chuyện gì vậy ? Anh..." Ryu Minseok hấp tấp hỏi vội, thấy chân anh mèo đầy máu liền run rẩy lên.
Cún nhỏ từ ngày đó đã có ám ảnh với máu, cái cảnh kinh hoàng lại hiện hữu trong mắt Ryu Minseok. Lee Minhyeong nhìn tình hình thì gấp rút đem bộ sơ cứu ra sát trùng. Jeong Jihoon thấy hai người kia thì đã yên tâm đi vào dọn dẹp đống mảnh còn lại, mắt không quên nhìn anh mèo một lần.
"Đau..." Đầu óc Lee Sanghyeok mơ hồ vì đói, nhưng vì cơn đau mà đã tỉnh táo lên một chút.
"Anh... Có sao không?" Mặt Ryu Minseok nhăn lên, nhìn hết tay này đến tay kia xem còn chỗ nào bị xước chảy máu.
"Minseok, anh đói."
"Anh tụt đường huyết rồi, đợi em lấy đồ ngọt nhé..." Chân Cún nhỏ vội chạy đi tìm kẹo của Choi Wooje, hối hả bóc ra bỏ vào miệng anh mèo.
Jeong Jihoon dọn xong đi ra, Gấu bự đã sát trùng kĩ càng rồi mới dùng băng cá nhân băng lại. Bấy giờ mèo cam mới hiểu là do Sanghyeokie nhà cậu đói bụng mới vô tình làm vỡ ly.
Chứ không phải là do chuyện khác...
"Em hâm đồ ăn cho anh nhé ?" Ryu Minseok nhìn sắc mặt vẫn còn trắng xanh của Lee Sanghyeok, biết anh đang đói cần tinh bột liền đi vào bếp. Gấu bự vội lấy đôi dép hình cún của Minseok đem vào cho bạn nhỏ mang. Không biết vẫn còn mảnh vỡ hay không, tránh Ryu Minseok tiếp tục giống anh mèo bị thương nữa.
"..." Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok vào lòng rồi xoa lên cái tay phải của anh. Anh mèo vội rụt tay lại, mèo cam đâu dễ để anh được như ý mà nắm chặt lấy.
"Anh tưởng em không biết ? Lần sau còn ham ngủ đến tự bỏ đói mình không ?"
"...."
Mèo cam lần đầu tức giận nhưng cũng chỉ nhỏ giọng mắng anh. Nói thì nói tay vẫn đang xoa bóp chỗ anh vừa chống lên bàn bếp. Môi Sanghyeok vẫn mím chặt lên vì khó chịu nhưng bướng bỉnh không nói gì, Jeong Jihoon đã nghĩ đến nguy cơ bị trật khớp.
"Đến bệnh viện xem nha anh."
Đáp lại lời mèo cam thì Sanghyeok lắc đầu tỏ ý không muốn đi, cái tính này bình thường không có tới lúc có chuyện thì lại xuất hiện. Ryu Minseok đem đồ ăn ra cùng với bạn Gấu, thấy hai người họ có vẻ đang gặp chuyện gì mà Jeong Jihoon nói anh Sanghyeok thì vẫn cự tuyệt.
"Sao thế anh Jihoon ?" Lee Minhyeong nhìn mèo cam đang cầm tay phải anh mèo, ẩn ý đã hiểu được chuyển.
Dưới áp lực từ ba người, Lee Sanghyeok không tự nguyện chờ Moon Hyeonjoon trở về để đi đến bệnh viện xem cánh tay. Không ngoài dự đoán, tay Sanghyeok bị đau cơ. Mặc dù anh chỉ chống tay để dựa một chút, không ngờ lại gây ra chuyện. Theo lời bác sĩ thì Sanghyeok đã có chấn thương tay từ trước nên phần tay phải của anh sẽ yếu hơn người bình thường. Hạn chế hoạt động cổ tay trong vài ngày tới sẽ ổn lại, suy ra trận tiếp theo Jeong Jihoon là người ra sân.
Vì hiếm khi Lee Sanghyeok đến bệnh viện, Lee Minhyeong lại đưa anh đến khoa thần kinh tái khám lần nữa. Rất may là buổi chiều vị bác sĩ nhận bệnh án của Lee Sanghyeok vẫn còn trực.
"Bệnh nhân có dấu hiệu ngủ nhiều?"
Mặt bác sĩ trầm ngâm rồi nhìn Lee Sanghyeok vẫn đang có biểu hiện buồn ngủ. Lee Minhyeong bên cạnh kể sơ lại những ngày gần đây của anh mèo cho bác sĩ.
"Phải chụp MRI mới kiểm tra được, không loại trừ được sự tác động của vỏ não lên thần kinh làm bệnh nhân ngủ mê."
Nhưng trong mắt Lee Minhyeong thì đây chẳng khác nào anh Sanghyeok có khối u trong não đâu chứ ?
Bác sĩ thấy người nhà bệnh nhân lo lắng, đành nói ra:" Đây là phán đoán sơ bộ, dù sao căn bệnh Lee Sanghyeok là trường hợp đầu tiên xảy ra trên Hàn Quốc."
Bên ngoài anh mèo sau khi đi làm các thủ tục thì đợi Lee Minhyeong nói chuyện với bác sĩ. Còn Hổ giấy đã đi mua nước uống rồi dặn anh ngồi yên tại chỗ. Anh mèo hơi dỗi, anh có phải trẻ con đâu mà tụi nhỏ lo thái quá thế này.
"Ài chà, cậu bé này tuổi còn nhỏ sao lại đến khám ở khu này rồi." Lee Sanghyeok quay đầu, bên cạnh anh là một bà lão có tuổi nhìn sơ chắc tầm tuổi bà nội của anh.
"Vâng... Cũng không có gì đâu ạ." Anh mèo lễ phép cúi đầu chào bà.
Bà lão nhìn anh rồi cười hiền từ :" Nhìn cậu có phúc lắm, coi như chúng ta có duyên. Đưa tay cậu để bà này bói cho một quẻ."
Gấu bự vừa bước ra ngoài, thấy anh mèo đang đưa tay cho một bà lão xem. Nhưng Lee Minhyeong không phá đám, chậm rãi đi lại bên cạnh ngồi không làm phiền bọn họ.
"Chà, vốn dĩ cậu đã chết một lần rồi. Nhưng chỉ tay lại được nối tiếp một đường thế này." Lời nói của bà lão làm Lee Minhyeong nghe bên giật thót tim, bà lão này nhìn được căn duyên được sao.
"Chết một lần ?" Lee Sanghyeok hơi bất ngờ, anh sống bình thường từ nhỏ đến lớn mà.
Mày bà lão nhíu chặt rồi lại nói tiếp:" Từ đây đến năm sau cậu còn gặp nhiều những tai hoạ linh tinh nữa. Sau đó lại gặp một kiếp nạn tử khác, nếu qua được thì cậu còn sống thọ. Nếu không qua được...." thì sẽ chết.
Bà lão lắc đầu, nhìn thằng bé hiền lành như thế này sao lại lắm tai kiếp như thế.
Lee Sanghyeok nghe vậy vẫn cười lễ phép cảm ơn bà, Gấu bự bên cạnh nhìn anh mèo nhà mình rồi cúi đầu cảm ơn. Bà lão phất tay tỏ vẻ không ý gì cả, rồi khen cả hai người giống nhau lắm đều có phúc khí.
"Bà ơi, bà lại nói gì nữa vậy." Từ xa một cậu trẻ đi lại dìu bà cụ đi, không quên xin lỗi vì để bà làm phiền bọn họ.
"Nói bậy bạ, tâm linh nhiệm màu." Bà cụ đánh cháu mình một cái rồi mắng khẽ. Thì ra người xem cho Lee Sanghyeok là một bà đồng có tuổi đã cao đến đây để khám chữa bệnh. Nhờ vậy Lee Minhyeong đã có thông tin khác, dù không tin tưởng nhưng bà lão đã nói đúng một chuyện.
Anh Sanghyeok đã chết một lần.
....
Mèo Lee Sanghyeok ngủ sâu sau khi trở về phòng mình ở kí túc xá T1. Jeong Jihoon dù không nỡ nhưng vẫn phải trở về trụ sở, nhìn mặt mèo thiếu điều muốn chuyển sang đây ở cùng với anh mèo.
Choi Wooje là đứa nhỏ tò mò nhất nhà, hết lật bụng đến gãi đầu anh mèo. Thằng bé đều làm hết, Cún nhỏ bên cạnh thấy Út sữa "gặt lúa" gặt đến đầu anh mèo thì tức giận mắng thằng bé một trận. Trong khi Lee Sanghyeok có vẻ thoải mái kêu meo meo dãn người rồi leo lên người Choi Wooje để Út bé vuốt lông.
"..." Ryu Minseok im lặng.
Buổi chiều hôm sau cả đám quyết định ôm anh mèo đi làm dù không có sự đồng ý từ người đi. Vì Lee Sanghyeok vẫn còn bận ngủ say sưa gọi thế nào cũng không chịu dậy. Son Siwoo cũng đã bảo để anh mèo gần dương khí nhiều sẽ mau chóng lớn nhanh, đủ điều kiện có thể trở về thành người. Điều này chưa được chứng thực, lúc ôm anh mèo lên thì Ryu Minseok mới thốt lên anh Sanghyeok đang lớn nhanh như thổi vậy.
"Meow..."
Sanghyeok kêu lên, vừa ngủ một lát là thấy mình đã thay đổi chỗ ngủ. Đám báo nhà anh đem anh đi đến đâu rồi ?
Lee Sanghyeok nhìn quanh rồi nhận ra đây là phòng tập của cả đội, bên kia thầy Kim Jeonggyun đang bàn chiến thuật với mọi người. Mèo đen liền nhảy qua, chậm rãi lắc lư đi lại cạnh Moon Hyeonjoon lắc đuôi hóng hớt.
Hổ giấy thấy anh đã tỉnh chạy lại chỗ mình liền ra hiệu anh nhảy lên người Hổ đi. Nhưng Sanghyeok không đồng ý, liền nhảy lên vai Gấu bự Lee Minhyeong để nhìn cho rõ.
"..." Em không còn là fav child của anh rồi phải không hả ? Moon Hyeonjoon nhìn anh đầy ấm ức rồi đẩy ghế sang cạnh Choi Wooje để tìm chỗ an ủi.
"Meow meow." Meta đấu lúc anh không có mặt chuyển sang tướng nào rồi.
Kim Jeonggyun nhìn mèo đen trước mặt, không thể tin vào mắt mình nhìn mấy đứa kia. Lúc Lee Sanghyeok ngủ bọn Ryu Minseok bảo rằng mèo đen này là anh Sanghyeok biến thành. Kkoma vẫn chưa tin, giờ thấy Sanghyeok nhảy vọt lên vai Minhyeong như có linh tính làm thầy giật mình bối rối.
"Sanghyeok?" Thầy hỏi.
"Meow." Em đây.
Choi Wooje đưa iPad cho anh mèo đánh chữ, thì căn bản ngôn ngữ bất đồng. Thầy Kkoma nói anh ấy hiểu, nhưng chưa chắc mọi người hiểu anh Sanghyeok nói gì. Mèo đen từ từ dùng móng để gõ chữ, kể lại chuyện mình nhắm mắt sau tai nạn giao thông rồi tỉnh lại đã thấy mình trong xác con mèo nhỏ này. Từng giây phút hồi hộp đến khi anh mèo gõ xong, mọi người mới hiểu. Không ngại cảm ơn Chovy nhà bên kia đã có lòng nhặt lấy Sanghyeok nhà họ.
"..."
Từ từ, sao Jeong Jihoon lại đến thăm mộ Sanghyeok lúc đó nhỉ ?
Kim Jeonggyun nhìn đám nhỏ đầy ý hỏi, Lee Minhyeong biết không giấu được thầy nên kéo thầy ra một góc tâm sự riêng. Bỗng chốc đang cảm kích Chovy thì Gấu mẹ lại quay ngoắc sang 180 độ, Ryu Minseok như thấy được đồng minh mà vui vẻ.
Jeong Jihoon chuyến này không xong với thầy Kkoma rồi.
Roach trẻ Kim Kanghee tay cầm mấy ly nước đi vào đưa cho mỗi người. Thấy Sanghyeok đã tỉnh lại không quên nựng anh mèo một tí rồi tiếp tục chuyện mình làm.
"Mấy đứa không biết anh Sanghyeok khi nào khoẻ hả ?" Nghe tên của mình mèo Sanghyeok thót tim, vội rụt móng mèo lại rồi nhìn Kim Kanghee như người lạ.
"... Anh nói gì vậy ? Anh Sanghyeok bị tai nạn giao thông... đã qua đời rồi.."
Ryu Minseok ngập ngừng rồi nhìn vào anh mèo đang được anh Kanghee ôm.
Kim Kanghee nhăn mày, mấy đứa này giận anh Sanghyeok cũng không cần nói đùa quá đáng:" Mấy đứa nói gì quá đáng vậy, rõ ràng anh Sanghyeok bị chấn thương nghỉ thi đấu có một tháng thôi mà. Cũng lạ thật, cả tháng nay anh ấy trốn đi đâu rồi chẳng đến trụ sở."
Tất cả bỗng nhiên nhìn Kim Kanghee như sinh vật lạ đang nhập vào người Roach, Lee Sanghyeok kêu meo meo lên vài tiếng khẳng định. Anh đang cạnh cậu nè, con mèo này là anh đấy.
Không khí rơi vào khó xử, thì tiếng điện thoại của ai vang lên. Ryu Minseok nhìn là tiếng chuông của mình, anh Hyukkyu gọi đến cho Cún nhỏ.
"Em nghe đây anh."
"Minseok? Bọn em di dời mộ của Sanghyeok à, anh đến thăm cậu ấy nhưng chỗ này trống rỗng." Trước mặt Kim Hyukkyu là bãi cỏ xanh um với cái nhà nghỉ lúc trước vẫn còn nguyên, trên mặt đất đều không có dấu hiệu bốc dở.
"Mộ anh Sanghyeok biến mất rồi." Ryu Minseok nhìn mọi người bàng hoàng nói. Lee Sanghyeok run lỗ tay nghe ngóng tình hình, mộ của anh biến mất là như thế nào.
Choi Wooje thấy các anh bối rối không biết làm thế nào thì nảy ra sáng kiến ôm Lee Sanghyeok xuống chỗ máy tính rồi rê chuột lên thanh tìm kiếm.
Faker tin tức mới nhất.
'Quỷ vương bất tử tạm dừng thi đấu vì chấn thương cổ tay sau MSI'
'T1 thất bại 2 -1 HLE vì vắng trụ cột Faker'
'Bao giờ Faker trở lại thi đấu khi dính chấn thương'
'Động thái chấn thương có thể khiến Faker giải nghệ?'
"Meow ?" Mọi thứ đã thay đổi vì anh còn tồn tại ?
"Em biết rồi, cảm ơn anh Hyukkyu nhé. Bữa sau em sẽ nói rõ cho anh biết." Ryu Minseok nhìn tìm kiếm của Choi Wooje đang lướt. Thế giới này đã xoá sạch dấu vết về cái chết của anh Sanghyeok, vậy thì anh Sanghyeok vẫn có thể trở lại dạng người tiếp tục thi đấu phải không ?
Kim Jeonggyun nhìn tình hình, mọi thứ diễn ra không theo suy đoán của một ai. Nhưng từ bọn họ ra thì tất cả đều nhận định Lee Sanghyeok chỉ vắng thi đấu do dính chấn thương không phải là do tai nạn giao thông qua đời.
"Meow.." móng mèo của Sanghyeok gõ gõ lên mặt iPad.
Trẫm đói rồi, hộ giá đồ ăn đi.
Thầy Kkoma cười rồi ôm Lee Sanghyeok lên, mèo đen vùng vẫy không chịu để Kim Jeonggyun ôm. Mất mặt mèo của anh, lớn như thế còn để thầy ôm mình:"Giờ em là mèo rồi có ai biết em là Lee Sanghyeok biến thành đâu."
"Meow meow." Mấy đứa cứu anh đi, mắt mèo nhìn về Gấu bự, Cún nhỏ, Hổ giấy với Vịt con kêu meo meo vài tiếng.
Khổ là chẳng ai hiểu được anh mèo nói gì.
.
Kim Hyukkyu nhìn nơi vốn có mộ của người kia giờ lại không thấy đâu, rảo bước định đi về. Gwak Boseong vừa mới đến nhìn anh, chắc hẳn cũng rất đây thăm mộ anh Sanghyeok.
"Mộ Sanghyeok đã biến mất rồi Boseong à."
Kim Hyukkyu nhìn em trai cùng đội, Bdd hơi cúi đầu để anh Hyukkyu không nhìn thấy cảm xúc của mình. Người kia vốn nên sống hạnh phúc như thế, giờ lại mất đi. Đến cả mộ phần của anh đều không còn nữa.
"Anh đã báo cho T1 biết chưa?"
"Anh nói cho Minseok biết, nhưng bên đó có lẽ đang gặp chuyện gì đó rồi." Dù sao người bị ảnh hưởng nhất không phải bọn họ, các đồng đội của Sanghyeok mới là người chịu tổn thương nghiêm trọng nhất.
"... Mình về thôi anh."
"Ừ."
Mỗi thế giới, mỗi không gian đều có một quy luật riêng của nó. Sự tồn tại dưới lớp mèo của Lee Sanghyeok đã được quy luật thế giới này chấp thuận.
Vì một thế giới khác Lee Sanghyeok biến thành mèo cần năng lượng để biến thành người, làm các song trùng của anh ở các thế giới khác rơi vào giấc ngủ để bổ sung năng lượng. Người ta gọi đó là hiện tượng liên kết linh hồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro