Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Son Siwoo vẫn giữ nguyên chức đội trưởng GenG, đi theo huấn luyện viên Mata đến trụ sở LCK để quay chụp khai mạc. Đợi một hồi mới thấy được Han Wangho chậm rãi đến sau. Công chúa nhịn không được đá mắt sang cho Đậu nhỏ, rồi nhìn về ghế trống của T1.

Dạo này nhà đỏ có vẻ im lặng rất nhiều, các sản phẩm quảng cáo được Lee Sanghyeok đại diện rất ít. Jeong Jihoon lại khá nhạy cảm, tuy anh vẫn chơi chung trận với con mèo béo đó bình thường. Nhưng chỉ cần call thì nghe thi thoảng lại vang lên tiếng mèo hỏi người kia đủ điều.

Jeong Jihoon sẽ mất bình tĩnh nếu không có Lee Sanghyeok bên cạnh. Xu hướng ngày càng nghiêm trọng sau vụ người đàn ông say rượu suýt tông trúng anh mèo ở khu phố ăn đêm.

Đợi đội trưởng và huấn luyện viên các đội đến đông đủ, máy quay bắt đầu bấm máy. Sau vài dòng câu hỏi như bình thường về các đội tuyển. MC sẽ hỏi mọi người sẽ chọn đội nào sẽ là người chiến thắng chung kết mùa xuân.

Lee Sanghyeok đưa bảng chỉ về GenG, con Son Siwoo và hội người khác đều đưa bảng về nhà T1.

Không khác với những lần trước đó, tính tình của Lee Sanghyeok vốn dĩ đã khiêm tốn. Nếu đã né được câu hỏi nào chắc chắn anh sẽ trốn cho bằng được. Số nhiều là Kim Jeonggyun trả lời thay cho Lee Sanghyeok, thầy Kkoma vẫn chú ý tình trạng của mèo nhà mình từ nãy đến giờ. Cho đến khi kết thúc buổi quay, Kim Jeonggyun vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.

"Em đói chưa Sanghyeok ? Buổi sáng Minseok bảo anh em vẫn chưa ăn gì cả."

Nói đoạn, anh chị Staff đi theo hai người đưa đồ ăn cho Lee Sanghyeok ăn tạm. Còn Kim Jeonggyun vẫn lo lắng căn dặn Staff đừng để Lee Sanghyeok đi ra ngoài linh tinh trước khi đi họp báo.

Tính mèo vốn dĩ đã hay tò mò, Sanghyeok ăn xong đã chậm rãi đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Staff vẫn lưu ý lời nói của huấn luyện viên mà theo Sanghyeok, nhưng anh mèo lễ phép bảo rằng mình không có chuyện gì để cắt đuôi.

Nhà vệ sinh không lớn, khói thuốc lá mù mịt làm anh mèo ho khan. Tiếng ồn ào của thanh niên bên trong làm anh phải dừng chân lại để lắng nghe.

"Nhìn mặt anh ta đạo mạo khiêm tốn kìa, nhìn đcm ghét vcl."

"Chovy về thay thế Faker chắc rồi, anh ta xuống sân làm người dự bị... hahahaha."

"3aker..."

"Gọi Chovy là bố là chuẩn rồi phải không ?"

"Hahaha 3aker..."

Lee Sanghyeok thoáng nhìn vào khói vẫn mù mịt, tai vang lên những lời miệt thị. Nhưng chưa đợi Sanghyeok quyết định mình có nên đi vào hay là vẫn quay trở về phòng đợi Kkoma tan họp. Tai anh đã bịt lại, lời nói khó nghe đã không còn nữa.

"...?"

Anh mèo hơi giật mình, không thể nhìn ra sau xem ai đang che tai anh. Han Wangho thái độ không thể gọi là tốt được, Son Siwoo đi lên trước mặt anh rồi cầm tay anh dẫn đi. Lee Sanghyeok im lặng đi theo bọn họ, có thể anh đoán được Đậu nhỏ là người bịt tai anh.

"Sao anh lại đi lung tung như vậy ? Thầy Kkoma để cho anh ở một mình sao."

Han Wangho thắc mắc, trong group chung đám nhà kia có bảo Kim Jeonggyun biết chuyện của bọn họ với cả Lee Sanghyeok. Vừa nãy đi vệ sinh đã thấy anh mèo đen gầy gầy đang lưỡng lự chỗ bồn rửa tay, chưa kịp hỏi thăm sức khỏe thì Son Siwoo đã ngăn cậu lại rồi chỉ vào phòng vệ sinh bên cạnh.

Nếu công chúa không ngăn Đậu nhỏ kịp thời, Han Wangho chắc hẳn sẽ lao vào cho mấy tên nói những lời ác ý đó một trận ra trò. Rốt cuộc vẫn là Lee Sanghyeok đờ người ra nghe hết những lời đó, Han Wangho chỉ có thể che tai anh dẫn ra ngoài.

Bọn Lee Minhyeong nói xong sai, anh Sanghyeok đã có dấu hiệu từ trước rồi. Chỉ là bọn họ vô tư không để ý mà thôi.

"Anh chỉ đi rửa tay thôi, không cần phải nghiêm trọng vấn đề như vậy." Lee Sanghyeok lắc đầu, lời của họ vẫn còn nhẹ nhàng mà. Hồi 2018, 2019 anh thấy nhiều điều tiêu cực hơn nữa.

"Anh Sanghyeok đừng để ý mấy lời đó, anh giỏi nhất."

"Sao lại nói thế, bọn em cũng rất giỏi mà. Sau này anh không còn thi đấu thì bọn em vẫn còn tiếp nối mà."

Anh mèo nhẹ nhàng nói như không có chuyện gì cả, khỉ và Đậu nhỏ nhìn nhau. Nhìn anh mèo vẫn bình thường là vậy, nhưng Han Wangho và Son Siwoo từng đến thăm kí túc xá T1 lúc HLE đến chơi nhìn là phát hiện ra bất thường.

"Mọi người không nghĩ rằng mình trở về đây mà không phải trả giá một cái gì sao ?"

Lời nhắn của Lee Minhyeong vẫn còn ghim trong tin nhắn, làm bọn họ đang thấy hạnh phúc vì có thể làm lại những gì mình bỏ lỡ. Lại phải bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của thế giới này.

Đến khi Kim Jeonggyun trở lại, hai người trả lại Lee Sanghyeok cho Gấu mẹ rồi mới yên tâm trở về trụ sở đội. Thầy Kkoma nhìn Sanghyeok ngồi ăn trái cây mà không định hỏi gì, đợi mèo đen ăn xong rồi mới về lại kí túc xá. Trên đường về Jeong Jihoon nhắn cho thầy biết chuyện xảy ra lúc khuya. Kim Jeonggyun nhìn sang Lee Sanghyeok đã ngủ gật rồi yên lặng không làm ồn gì.

Jeong Jihoon lúc dậy thấy trong lòng mình bất an mãi, đến khi Lee Sanghyeok ra khỏi cửa lòng lại càng bồn chồn đứng ngồi không yên. Nếu lúc sáng mèo cam đòi đi theo anh chắc chắn sẽ ổn hơn là việc ở nhà ngồi đợi.

"Jihoon em có rảnh không ? Sanghyeok ngủ say quá thầy không gọi dậy được."

Thấy tin nhắn từ Kim Jeonggyun, mèo cam phi chân xuống tầng trệt cẩn thận ôm Lee Sanghyeok ngủ gật lên tầng. Kim Jeonggyun định ngăn cản bảo Jeong Jihoon xuống đánh thức là được, nhưng mèo cam bảo để Sanghyeok ngủ thì tốt hơn. Dạo này do có thể phát tác triệu chứng, anh mèo dễ giận dỗi nếu có ai chọc anh thức dậy.

Suy cho cùng lúc tìm ra căn bệnh, thì nó đã chuyển sang giai đoạn đầu. Vừa kịp lúc, bọn họ vẫn còn có thể trị bệnh kịp. Jeong Jihoon vì thế mà không ngừng ma túy tâm lý mình, nhẹ nhàng ôm kiểu công chúa bế anh về phòng ngủ. Vì buổi khuya xảy ra chuyện đó, lúc về Sanghyeok dỗ mãi Ryu Minseok với Lee Minhyeong mới thôi quyết định không để anh mèo với Choi Wooje đi ăn đêm nữa.

"Chắc là ông trời đang thử thách xem em có xứng đáng với anh ấy hay không đó. Nhưng em lì lắm, thầy yên tâm nhé."

Mèo béo cười trấn an Gấu mẹ, Jeonggyun biết tình trạng xảy ra trong ký túc xá nhưng không có ý kiến gì. Nếu anh của hiện tại không phản đối thì anh của tương lai vẫn sẽ như vậy thôi. Hơn nữa đã được sống lại thì đây là cơ hội trời cho, còn ai quan tâm nam nam không thể nào yêu nhau được.

"Vậy thầy về đây, cố gắng nghỉ ngơi ngày 18 còn đấu với đội cũ của em." Mọi người đã thống nhất để Jeong Jihoon ra mắt trận đầu, để cho Lee Sanghyeok nghỉ ngơi giảm sốc tinh thần.

"Thầy về cẩn thận." Jeong Jihoon tiễn Kkoma ra cửa, mèo cam vẫn là đợi Lee Sanghyeok tỉnh dậy rồi mới đến trụ sở tập luyện.

Mèo cam đem theo ly nước sẵn để trên đầu giường, rồi khẽ nằm cạnh bên Lee Sanghyeok. Nhờ có anh mèo mà Jeong Jihoon rèn được tính kiên nhẫn mà lúc trước bản thân mình làm không được. Như cách mà Jihoon im lặng nhìn anh mèo ngủ say, một sự thoả mãn lấp đầy khoảng trống bất an của cậu.

Giấc mơ của Lee Sanghyeok rất sâu, anh lang thang bước trên con đường ngoằn ngoèo do não bản thân tưởng tượng ra. Anh không tìm được lối thoát cho mình, mãi không có cách nào đi ra mê cung vô tận ấy.

Anh muốn trở về hiện thực.

Jihoon và đám nhỏ đang chờ anh tỉnh lại.

Lee Sanghyeok đi hồi lâu lại nhìn thấy mình của những năm 2015 đang hăng hái chơi trên sân khấu cùng với đồng đội. Sự hoài niệm làm anh bất giác cười nhạt, không nhịn được đi lại xem chính bản thân mình chơi game.

Kiêu ngạo, ngang ngược nhưng mạnh mẽ.

Lee Sanghyeok trầm tĩnh, cẩn trọng, khiêm tốn năm 2023 đối mặt với Lee Sanghyeok phong độ đỉnh cao năm 2015.

"Anh là tôi của tương lai đó à ?"

"Phải." Lee Sanghyeok gật đầu nhận định.

"Bọn họ vẫn còn đồng hành với 'bọn mình' không?"

"Không." Anh mèo lắc đầu, có buồn bã nhưng anh đã gặp những đứa trẻ rất ngoan. Anh đã xem bọn họ như gia đình của mình.

"Tương lai tôi có giỏi hơn hiện tại?"

"..." Anh không trả lời, chính anh lại nhìn hai bàn tay của mình rồi im lặng. Anh đã vuột mất một cái cúp quán quân khác.

"Nếu là tôi của hiện tại chắc chắn sẽ không thất bại như vậy." Đối diện nhìn thần sắc ảm đạm của Lee Sanghyeok rồi cười khinh thường, quay đầu bỏ đi.

Lee Sanghyeok nhìn bản thân đi theo những người đồng đội cũ sau khi chiến thắng một trận đấu. Nụ cười của anh lúc đó thật rạng rỡ, trông chói mắt thật. Khung cảnh thi đấu lại biến mất, mọi thứ dần trở lại tối đen cùng những tiếng ồn ào mà anh không nghe rõ được.

Nếu hỏi Sanghyeok về hành động che chắn có phần thái quá của đám nhỏ với Jihoon. Anh sẽ trả lời rằng mình biết được, nhưng anh lại sợ bản thân mình sẽ gây cản trở phong độ của bọn họ. Cả Jeong Jihoon và đám trẻ nhà anh đều rất dễ thương, bọn chúng vẫn xứng đáng tỏa sáng trên sân khấu.

Hoặc một ngày nào đó anh cũng giống như hay Bang. Anh sẽ chọn nhường lại sân khấu cho bọn họ. Rồi anh sẽ tìm được một mái ấm với gia đình nhỏ của mình.

Gia đình ?

Anh không thương Jihoon sao ?

Giọng của Jeong Jihoon loang loáng qua trí nhớ của anh, Lee Sanghyeok vô thức xoay người đi tìm giọng nói. Nhưng xung quanh đều là bóng tối không thấy được, vậy tiếng Jeong Jihoon phát ra từ đâu vậy.

"Em trêu anh nên giờ anh mới dỗi ngủ say như vậy...."

Mèo cam lẩm bẩm, lại tò mò xem Lee Sanghyeok đang mơ thấy chuyện thú vị gì mà lại ham ngủ như Choi Wooje như vậy.

Jeong Jihoon thôi không trêu anh nữa, im lặng nhìn mĩ nhân ngủ say rồi đau lòng. Anh ấy chỉ là mê ngủ một chút thôi, mọi chuyện sẽ cứu vãn được rồi Lee Sanghyeok sẽ trở lại ánh hào quang nơi dành cho anh.

"Anh không được bỏ em lại đâu nhé, em sẽ chết mất."

Rầu rĩ một hồi, thì Jeong Jihoon bị tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ. Sợ anh mèo giật mình tỉnh lại, Jihoon rón rén đi ra rồi nghe.

Là Son Siwoo gọi cho cậu.

"Em nghe đây." Nếu không có việc gì quan trọng thì công chúa sẽ nhắn qua Kakaotalk cho mèo cam, nay lại gọi điện. Chẳng biết là việc gì nữa, hay lại giận ông chồng khờ gì rồi đây.

"Mày có ở cạnh anh Sanghyeok không đấy." Công chúa cũng chỉ vừa về tới trụ sở GenG, đặt mông xuống liền phải gọi cho thằng con khờ đi ở rể.

"Anh ấy ngủ rồi, có chuyện gì hả ?" Mèo cam hơi thắc mắc, thấy có điềm gì đó.

"Lúc nãy tao với thằng Wangho đi vệ sinh thì bắt gặp anh Sanghyeok đang đứng thất thần ở bồn rửa tay. Bên trong nhà vệ sinh là bọn antifan đang nói xấu anh ấy. Mày phải coi chừng đàng hoàng đấy."

Son Siwoo bóp trán, vốn đã quen nhìn thấy một Quỷ vương bất bại mạnh mẽ. Giờ lại nhìn được một mặt khác của Lee Sanghyeok,công chúa thấy xót xa dùm anh. Dù sao Lee Sanghyeok cũng là người gián tiếp để anh bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này.

"Em biết rồi, cảm ơn anh ạ." Im lặng một hồi, Jeong Jihoon mới trả lời lại. Công chúa dặn dò xong cũng không còn việc gì liền ngắt kết nối.

Jeong Jihoon nhìn ra bên ngoài, mưa phùn lạnh lẽo bắt đầu rơi xương giá buốt da người. Cứ mỗi khi anh có chuyện gì xảy ra, trời lại đồ một cơn mưa dài nặng hạt.

Mèo cam từng nghĩ chắc rằng ông trời cũng đã thiên vị anh mèo rất nhiều. Nhưng khi tai nạn cách anh chỉ nửa bước chân thì lại khác.

"Em nên làm gì mới bảo vệ được anh đây..."

"..."

Lee Sanghyeok mơ màng, gục mặt vào lưng mèo bự phát ra những tiếng nho nhỏ như mèo con kêu. Làm mèo cam giật mình, từ từ xoay lại rồi đỡ lấy Sanghyeok mắt còn chưa mở nổi đến ghế sofa.

"Jihoon... ?"

"Em đây, sao vậy anh." Jeong Jihoon vỗ lưng anh nhè nhè, định dỗ anh vào giấc lại.

"Anh... nghe tiếng em gọi." Mèo đen rầm rì, vẫn lười biếng không chịu mở mắt.

"... Thế em nói gì vậy?" Mèo cam nở nụ cười, tâm trạng nặng nề trở nên vui vẻ hơn.

"Hm.... Bảo anh không..."

"Anh không gì nào ?"

Jeong Jihoon tiếp tục mồi lời đề Lee Sanghyeok trả lời, khổ nỗi anh mèo mắt lại nhắm tịt muốn ngủ tiếp. Mèo cam không hài lòng liền ăn gan lớn hôn lên môi mèo. Đây không phải lần đầu tiên mèo cam làm, lúc anh mèo đen ngủ say ngất thì mèo bự liền hôn trộm.

"Nhột..." Cảm giác có gì dính lên môi làm mày anh nhíu lại, chỉ là cơn buồn ngủ làm Sanghyeok sức phản kháng chẳng có được bao nhiêu so với tên kia.

"Nói cho em biết đi, em để cho anh ngủ." Jeong Jihoon dụ dỗ.

"Hm.. quên rồi." Lee Sanghyeok đã có dấu hiệu tỉnh ngủ, tất cả là do Jeong Jihoon chọc anh.

"Thế...Sanghyeokie có yêu em không?" Mèo cam chơi xấu,hồi hộp mà tay thì đã cầm sẵn điện thoại ghi âm.

"..."

"... Có." Lee Sanghyeok xoay mặt vào trong, anh hiện tại chỉ muốn ngủ. Chẳng có biết đó là việc gì liền đồng ý cho nhanh để mình được ngủ.

Jeong Jihoon suýt run tay làm rơi điện thoại nghi ngờ đến lỗ tai của mình. Vội ấn tắt ghi âm rồi cười trộm trong sung sướng, phải giấu đi mới được nếu không anh ấy biết sẽ dỗi cho xem. Mèo cam nghe được câu trả lời mình mong muốn liền để yên cho ngài mèo ngủ tiếp. Nếu tiếp tục trêu vào giới hạn thì tối nay cậu khỏi có cửa đi vào phòng anh mất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro