a.02
5.
Jeong Jihoon từng có một mối tình nhớ mãi không quên.
Năm Jeong Jihoon vừa tròn đôi mươi, cậu chật vật trong quá trình theo đuổi đam mê âm nhạc của mình. Jeong Jihoon thích viết nhạc tình, cậu mê đắm cái thứ giai điệu lãng mạn nhẹ nhàng, cậu muốn một thứ âm nhạc khiến con người ta chỉ cần nghe đến đã muốn yêu. Cậu muốn những bài hát của mình sẽ được vang lên khi một chiếc váy cưới chạm đất, khi hai đôi chân cùng bước chung theo điệu nhảy.
Tiếc thay, khoảng thời gian đó, những bài hát Jeong Jihoon gửi đi đều bị từ chối. Không ai muốn hát chúng, họ bảo nhạc của cậu thiếu đi chất riêng, không đủ cảm xúc, họ không nghĩ những bài hát đó có thể nổi tiếng. Jeong Jihoon không hiểu được những người đó, cậu cảm thấy nhạc của mình rất ổn, cậu tin tưởng vào năng lực của bản thân. Nhưng cái vòng lặp ấy đã kéo dài suốt gần một năm, sự thất bại khiến Jeong Jihoon dần trở nên nản chí và mệt mỏi. Cảm hứng sáng tác phai nhạt, những giai điệu đang rời bỏ tâm trí của Jeong Jihoon, cậu thậm chí không thể viết được một câu hát hoàn chỉnh.
Mọi chuyện chỉ xoay chuyện khi cậu gặp được người ấy, Kim Hyukkyu, chàng thơ trong những tác phẩm của cậu sau này.
Jeong Jihoon gặp Kim Hyukkyu một ngày đầu tháng 4 tại tháp Namsan, dưới mái vòm đầy mê hoặc của cây hoa anh đào đang nở rộ. Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi như lời thì thầm trong làn gió xuân, cuộn tròn vây lấy anh, và Kim Hyukkyu chính là thực thể của những bông hoa ấy, mỏng manh, mềm mại mà mê hoặc lòng người. Anh đứng đó đưa tay đón lấy từng cánh hoa, khung cảnh ấy yên bình và ấm áp đến nỗi Jeong Jihoon thậm chí không dám thở mạnh.
Khoảnh khắc Kim Hyukkyu quay đầu lại và ánh mắt họ chạm nhau, Jeong Jihoon cảm thấy như thể cậu vừa tình cờ gặp được thứ gì đó hiếm hoi và trân quý, một bảo vật mà cậu phải nhẹ nhàng nâng niu, hệt như những bông hoa thoáng qua phía trên hai người. Những giai điệu tự động chạy trong đầu hòa lẫn với tiếng tim đập rộn ràng vang lên bên tai Jeong Jihoon.
It's crazy how i fell in love the moment we met
You made the music in my head follow the beat in my chest.
Kim Hyukkyu trở thành chàng thơ của Jeong Jihoon bắt đầu vào một ngày xuân như thế.
Năm ấy Kim Hyukkyu cũng chỉ vừa 22, cái độ tuổi gần như đẹp nhất của cuộc đời, không còn quá nhỏ và vẫn mang theo những nét thanh thuần của tuổi trẻ. Kim Hyukkyu thật sự giống như một nhánh hoa anh đào trong gió xuân, tươi mát, dịu dàng, mềm mại. Ngay cả bản thân anh cũng thoang thoảng mùi hoa, cái mùi mà dù Jeong Jihoon có lục tung mấy siêu thị quanh studio lên cũng không tìm được nước xả vải giống vậy.
Ngày Jeong Jihoon ngỏ lời quen, má anh cũng hồng phớt như màu hoa anh thích. Họ cũng quen nhau vào mùa hoa anh đào nở, dưới chính tán cây mà Jeong Jihoon lần đầu gặp anh.
Kim Hyukkyu là nguồn cảm hứng cho "Le Printemps" ra đời.
Bài hát tái hiện lại câu chuyện tình yêu giữa Jeong Jihoon và anh, khoảnh khắc họ gặp nhau giữa tiết trời mùa xuân tươi đẹp, cách trái tim họ rung lên từng hồi và dần hoà chung một nhịp. Kể từ khi ra mắt, bài hát đã trở thành 1 cú hit lớn, giữ vững vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng trên spotify nhiều tháng liền, cũng tạo niềm tin cho Jeong Jihoon tiếp tục giữ vững đam mê.
Dường như từ sau bài hát đó, sự nghiệp của Jeong Jihoon bắt đầu lên cao, chàng thơ Kim Hyukkyu cũng xuất hiện rất nhiều lần bằng những phép ẩn dụ trong các tác phẩm của cậu.
Các tác phẩm của Jeong Jihoon được phát hành rất đều đặn, mỗi bài hát ẩn chứa một câu chuyện giữa tác giả và người yêu, khi chỉ là những buổi picnic hẹn hò, lúc lại là sự lãng mạn của bữa khuya dưới ánh nến, hoặc đơn giản là cảm xúc bình yên khi được ở cạnh nhau. Jeong Jihoon dường như đưa hết tất cả những thứ trong cuộc sống vào âm nhạc, mọi chi tiết đều là nguồn cảm hứng sáng tác.
Cho đến một khoảng thời gian, cư dân mạng không thấy Jeong Jihoon đăng tải bất cứ tác phẩm nào, cậu bặt âm suốt nửa năm trời rồi bất ngờ quay trở lại với những bài hát khác hẳn với dòng nhạc cũ. Các tác phẩm trở lại của Jeong Jihoon thấm đẫm nỗi buồn về sự mất mát và chia ly, sự tan vỡ và lạc lõng trong tình yêu. Mọi người dần dần cũng mơ hồ đoán được có lẽ Jeong Jihoon đã chia tay chàng thơ của mình.
6.
Kể từ sau ngày vô tình gặp Jeong Jihoon tại Namsan, Lee Sanghyeok bắt đầu quan sát cậu nhiều hơn. Anh vẫn tỏ ra bình thường với cậu, chỉ đôi khi vu vơ hỏi một vài câu về quá khứ, muốn xem lại những album cậu đã từng chụp, tỏ vẻ như quan tâm đến các bài hát cậu sáng tác ngày đầu tiên.
Lee Sanghyeok đã là người trưởng thành, anh sẽ không vì những suy đoán nghi ngờ mà giận dỗi người yêu, càng không ghen với người cũ, nhưng những điều ấy không ngăn được nỗi thất vọng tận sâu bên trong rằng Jeong Jihoon đã nói dối anh. Thật ra Lee Sanghyeok cảm thấy nếu Jeong Jihoon bày tỏ với anh rằng cậu có kỉ niệm không vui với người cũ ở Namsan, anh chắc chắn sẽ chẳng phải người không biết điều đến nỗi rủ cậu đi năm lần bảy lượt như thế. Nhưng thay vì nói thật, Jeong Jihoon lại quanh co kiếm cớ và cuối cùng vô tình để anh bắt gặp cậu một mình gặm nhấm kỉ niệm xưa.
Mọi thứ bắt đầu vụn vỡ dần khi Lee Sanghyeok vô tình nhặt được cuốn sổ tay mà Jeong Jihoon đánh rơi trong lúc anh dọn dẹp phòng cậu. Một cuốn sổ tay bọc vải nỉ, có thể thấy rằng chủ nhân cuốn sổ giữ nó rất kĩ, nhưng thông qua màu ố vàng của góc giấy, anh cũng đoán được rằng cuốn sổ này đã vài năm tuổi.
Lee Sanghyeok không phải người tò mò, càng không phải người không biết phép tắc mà tự ý xem xét đồ dùng của người khác. Nhưng có lẽ vũ trụ đang thôi thúc anh mở nó ra xem, bởi ngay khi anh vừa nhặt cuốn sổ lên, một bức hình rơi ra từ bên trong. Lee Sanghyeok nhặt lấy tấm hình, và ngay khi anh nhìn kĩ hình ảnh trong đó, không khí xung quanh anh như đặc quánh lại, cảm giác nóng bức và hít thở không thông lại bủa vây lấy anh như cái ngày hôm ấy.
Heat, Heatwaves.
Bức ảnh không chụp rõ mặt, chỉ có bóng lưng một thanh niên đang đứng dưới tán cây hoa anh đào nở rộ, giơ tay đón lấy những cánh hoa đang rơi lất phất. Bối cảnh quen thuộc và dáng người nhỏ gầy ấy dường như Lee Sanghyeok đã từng thấy đâu đây.
Tháp Namsan, Pledge of love.
Tay Lee Sanghyeok đột nhiên có chút run rẩy, anh lật ngược tấm ảnh, phía góc trái dưới cùng, một dòng chữ đã nhòe đi nhiều vì thời gian.
Le printemps chante en moi, Kim Hyukkyu.
Không biết Lee Sanghyeok có nên thấy may mắn khi anh đã từng học tiếng Pháp để hiểu được bút tích này hay không, chỉ biết sau khi đọc dòng chữ ấy, mắt anh nhòe đi, tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ. Anh biết Jeong Jihoon có một bài hát mang tựa đề "Le Printemps", một bài hát nổi tiếng từ gần 10 năm về trước với những âm thanh ngọt ngào tình cảm, một câu chuyện tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cuối cùng sau 10 năm, Lee Sanghyeok có lẽ là người đầu tiên biết về danh tính chàng thơ trong giai điệu này.
Anh mím môi, đắn đo rồi lật mở cuốn sổ trên tay. Mỗi trang giấy lật dở, tâm trạng anh lại trầm xuống, trái tim lại thêm một lần đau. Các trang giấy đều được Jeong Jihoon viết chi chít những ý tưởng cho bài hát, những dòng chữ đen gần như xếp chồng lên nhau, tất cả nội dung trên đó đều xoay quanh chuyện tình giữa cậu và Kim Hyukkyu, bao gồm cả những kỉ niệm 2 người từng có ở Tháp Namsan. Trang cuối cùng của quyển sổ, một bản demo với những câu ca thấm đẫm nỗi buồn và sự tiếc nuối, một bài hát anh dám chắc rằng chưa bao giờ được Jeong Jihoon cho ra mắt.
"Tu me manques".
Lee Sanghyeok chợt cảm thấy mơ hồ về tình yêu của Jeong Jihoon, là cậu thật sự yêu anh hay từ anh nhìn ra hình ảnh người cũ?
Anh bất chợt so sánh mình với người ấy, sự tương đồng về vóc dáng, sự trùng hợp trong lần gặp mặt đầu tiên khi dường như cả anh và Kim Hyukkyu đều gắn liền với hoa. Lee Sanghyeok là cẩm tú cầu trong nắng hạ, Kim Hyukkyu là hoa anh đào trong gió xuân. Jeong Jihoon thích xuân hay hạ, cẩm tú cầu thanh nhã hay hoa anh đào mỏng manh?
Hay Jeong Jihoon chỉ là một kẻ yêu hoa, bất kì loại hoa nào cũng thích?
Anthophile.
Lee Sanghyeok trong một buổi chiều đã vô tình khai quật lên một kho báu, mà trong kho báu ấy cất giữ toàn những kỉ niệm quý giá mà người yêu anh luôn muốn giữ gìn.
Sau hôm đó, anh vẫn giả vờ như chưa thấy gì, vẫn tiếp tục đóng vai một người yêu tốt. Nhưng chỉ riêng Lee Sanghyeok biết trong lòng anh đang có từng cơn sóng cuồn cuộn, lúc nào cũng sôi sục chực chờ nhấn chìm anh xuống. Lee Sanghyeok chưa dám hỏi, dạo này anh thấy Jeong Jihoon không ổn mấy, tinh thần cậu có vẻ hơi lỡ đễnh, anh không muốn tạo thêm áp lực cho cậu.
Hình như mọi thứ tồi tệ luôn thích kéo đến cùng nhau.
Tối muộn hôm ấy, khi Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sofa chờ người yêu về, thứ anh đón được chỉ là một Jeong Jihoon say xỉn tới nói năng lảm nhảm, suýt thì ngã gục trước thềm nhà. Lee Sanghyeok cau mày mệt mỏi, hôm nay anh đã trải qua một ngày dài để cố gắng hoàn thành xong bức tranh từ 2 hôm trước. Anh đã có kế hoạch rủ Jeong Jihoon đi chơi cuối tuần này nhằm hâm nóng tình cảm của cả hai, cũng vì trạng thái của hai người dạo này đều không tốt.
Lee Sanghyeok cố gắng nhấc cái thân to bự của Jeong Jihoon lên lôi về phòng đặt lên giường, xoay người vào nhà vệ sinh giặt khăn ấm. Khi anh quay lại, Jeong Jihoon vẫn đang vật vờ trên giường, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Lee Sanghyeok bỗng thấy buồn cười, cậu trai này lớn rồi mà vẫn còn nói mớ như vậy. Anh tiến lại gần định lau mặt cho Jeong Jihoon thì bỗng nhiên, một cái tên quen thuộc truyền vào tai qua giọng nói lè nhè say của cậu.
"Kim Hyukkyu, em xin lỗi."
Lee Sanghyeok sững người, chiếc khăn ấm trên tay bị siết chặt. Mọi cố gắng của anh suốt bao ngày qua, chỉ trong một khoảnh khắc, sụp đổ và vỡ nát, giống hệt như trái tim anh, không một mảnh nào lành lặn.
We thought a cure would come in time
Now, I fear it won't.
7.
Jeong Jihoon có hẹn với Kim Hyukkyu sau một thời gian dài không gặp, kể từ khi cả hai chia tay và anh rời khỏi Hàn Quốc để sang Pháp học lên Tiến sĩ.
"Trông anh khác quá" Jeong Jihoon đã mở đầu như vậy khi gặp anh vào một ngày nắng sớm ở quán cà phê nằm cuối ngõ, gần studio của cậu. Kim Hyukkyu không còn dáng vẻ thanh thuần tươi trẻ như thiếu niên mùa xuân năm xưa, anh trông vẫn dịu dàng như thế, nhưng trầm tĩnh và chậm rãi hơn rất nhiều.
"Ai rồi cũng phải lớn thôi. Jihoon cũng vậy mà."
"Nhưng vẫn không thay đổi nhiều bằng anh."
Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đã ngồi tại quán cà phê đó cả một buổi sáng để trò chuyện. Họ nói về quãng thời gian khi Kim Hyukkyu ở trời Âu, về những tấm ảnh mới, những bài hát mà Jeong Jihoon đã sáng tác trong khoảng thời gian gần đây, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc về khoảng thời gian yêu đương ngày trước.
Khi ngụm cà phê cuối cùng rời khỏi đáy cốc, Kim Hyukkyu chỉnh lại áo khoác tỏ vẻ muốn rời đi. Jeong Jihoon nhìn đồng hồ, 10 giờ 01 phút, họ đã ngồi đây gần 3 tiếng đồng hồ.
Giây phút Kim Hyukkyu đứng lên chuẩn bị bước ra cửa, Jeong Jihoon đã không kìm được mà gọi với theo anh.
"Vì sao ngày ấy anh nhất định muốn chia tay? Em đã nói em có thể chờ anh mà?"
Không biết vế nào trong câu chọc đến Kim Hyukkyu, anh bật cười thành tiếng, quay người lại nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon. Đôi mắt Kim Hyukkyu vẫn đẹp như thế, long lanh mà lại sâu thẳm như hồ nước mùa thu, khiến người khác không thể hiểu rõ. Nụ cười của Kim Hyukkyu cũng đẹp như thế, tiếng cười lanh lảnh như chuông gió, nhưng nét cười lại chẳng chạm tới đáy mắt.
"Jeong Jihoon, có bao giờ em tự hỏi em thật sự yêu anh, hay em chỉ đang dùng anh để tìm cảm hứng sáng tác?"
"Em..." Trong phút chốc, Jeong Jihoon dường như không thể có đáp án ngay cho câu hỏi này. Đáng lẽ ra cậu nên khẳng định điều đó, nói thật to cho Kim Hyukkyu biết cậu đã từng yêu anh ấy như thế nào, nhưng có thứ gì đó chắn ngang cổ họng khiến Jeong Jihoon chẳng thể cất lời.
"Nhưng em nhớ anh mà....."
"Jihoon, em không nhớ anh, thứ em nhớ chỉ là kỉ niệm"
Kim Hyukkyu dứt khoát quay đi mà không nhìn lại, đứng trước bậc thềm, anh dừng lại, buông một lời cuối cùng dù chẳng biết Jeong Jihoon có nghe rõ được không.
"Jeong Jihoon, rien n'est éternel"
-----
Jeong Jihoon thức dậy với cái đầu đau như búa bổ vào sáng hôm sau cùng cơ thể đầy mùi rượu. Cậu vội vã tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài phòng khách kiếm Lee Sanghyeok. Có lẽ tối qua anh đã tức giận lắm. Jeong Jihoon biết dạo gần đây cậu và anh có chút xa cách, một phần vì cả 2 đều bận rộn, một phần do chính Jeong Jihoon đã lơ là mà nghĩ về người cũ.
Jeong Jihoon đã nghĩ mình giấu rất tốt, cậu cảm thấy không cần thiết phải nói ra, nhất là sau cuộc nói chuyện với Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon dường như đã hiểu ra được lòng mình. Cậu rạch ròi được cảm xúc của mình với anh trong quá khứ, cũng nhìn rõ tình cảm của mình với Lee Sanghyeok trong hiện tại. Jeong Jihoon thừa nhận rằng ngày ấy khi nhìn thấy Lee Sanghyeok giữa vườn hoa, cậu đã nghĩ tới Kim Hyukkyu. Cả hai dường như đều là hiện thân của những bông hoa, đều nhỏ gầy và mỏng mang như thế.
Nhưng khi chính mắt thấy Lee Sanghyeok với đôi mắt thâm quầng sưng húp ngồi co ro ôm chân bên chiếc bàn ngoài ban công, Jeong Jihoon chợt nhận ra mình đã sai đến nhường nào.
Buổi sáng hôm ấy có lẽ là buổi sáng nặng nề nhất kể từ khi hai người quen nhau. Lee Sanghyeok không đánh mắng, không phát cuồng lên mà đập phá đồ đạc, anh chỉ vừa khóc vừa chất vấn Jeong Jihoon. Hóa ra Lee Sanghyeok đã biết mọi thứ từ hơn 1 tháng trước, khi Jeong Jihoon nói dối anh để một mình tới tháp Namsan.
Cậu muốn giải thích, muốn nói rằng hôm đó chỉ vô tình có việc đi ngang nên tiện ghé vào, không ngờ lại nhớ đến những kỉ niệm cũ. Cậu muốn nói rằng cậu không hề giấu Lee Sanghyeok, cậu chỉ không biết mở lời như thế nào. Nhưng những lời nói ấy hình như cũng không hoàn toàn là thật, và nếu nói ra, phải chăng cậu chỉ đang giống như kẻ hèn bao biện cho chính mình.
Jeong Jihoon không dám mở lời, chỉ biết nhìn trân trân vào hình ảnh một Lee Sanghyeok đang ngã quỵ. Trông anh mới nhỏ bé và vụn vỡ làm sao.
You look so broken when you cry
Bầu không khí nặng nề đó cứ bao trùm cả căn nhà suốt một tuần liền. Trong khoảng thời gian ấy, Jeong Jihoon đã cố gắng ở lì trong studio và chỉ quay về nhà nếu thực sự cần thiết. Một phần lý do cậu phải về nhà cũng chỉ là để xem tình hình Lee Sanghyeok, cậu sợ tinh thần hỗn loạn sẽ khiến Lee Sanghyeok suy nghĩ không hay. Jeong Jihoon cố gắng hạn chế sự hiện diện của mình trước mặt anh, chỉ mong Lee Sanghyeok sớm bình tĩnh cho một cuộc nói chuyện thẳng thắn.
Tệ thay, Lee Sanghyeok như đang dùng hết nước mắt trong hơn 30 năm cuộc đời của mình cho khoảnh khắc này. Mỗi lần nhìn anh khóc hay cố kìm nén những giọt nước mắt chực chờ rơi, Jeong Jihoon lại cảm giác như mình là một tội nhân thiên cổ, xứng đáng chịu tử hình. Từng giọt nước mắt của anh cũng như những viên đạn găm vào tim cậu.
Nhưng giữa 2 người vẫn thế, vẫn không có một lời giải thích nào được thốt ra. Họ chỉ im lặng, sống cùng nhà nhưng hệt như hai người khách trọ.
One more and then i say goodbye
8.
16:16, cuối tháng 5, Seoul.
Sanghyeokie
Mình chia tay nhé
Thời gian qua anh đã rất vui
Cảm ơn Jihoon, chúc em hạnh phúc
Lee Sanghyeok bấm gửi tin nhắn. Anh đã đắn đo về quyết định này suốt mấy ngày nay, nhưng có lẽ đây là phương án cuối cùng cho cả hai. Tin nhắn rất nhanh hiển thị đã xem, đối phương cũng đang nhập chữ từ bên kia đầu dây.
Jihoonie
Em xin lỗi vì đã giấu anh, em thật sự không cố ý
Em không mong anh sẽ tha thứ cho em
Nhưng em yêu anh là thật
Em sẽ xem lời chia tay này như cách để chúng ta tạm nghỉ ngơi và suy nghĩ
Em sẽ tìm anh khi bản thân trưởng thành và chín chắn hơn
Hy vọng lúc đó anh vẫn còn yêu em
Đừng khóc nữa nha anh
Chia tay lúc này có lẽ là tốt nhất. Jeong Jihoon trong những tháng qua đã tự trách và nhận ra mình yêu anh đến nhường nào. Nhưng lúc này, cậu biết mình phải cho Lee Sanghyeok thời gian để bình tĩnh, cũng như cho bản thân thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Là Jeong Jihoon đã quá trẻ con mà không để tâm đến cảm xúc của anh, là cậu quá vội vàng hấp tấp.
Can't make you happier now.
9.
21:12 p.m, đầu tháng 7, Seoul.
Lee Sanghyeok nhìn hộp quà được người giao hàng mang đến trước cửa nhà mình, anh nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chia tay đã được hơn một năm, ngoài trừ 3 tháng đầu, gần cả năm nay Jeong Jihoon vẫn luôn đều đặn đặt giao hàng đến nhà anh. Khi thì là đồ ăn thức uống, khi thì là con gấu bông, cái móc khóa, đôi lúc cậu còn gửi usb chứa bản demo cho bài hát mới, tất cả đều đính kèm những tờ giấy note nho nhỏ ghi lời yêu.
Jeong Jihoon thật ra đã giải thích về sự nhầm tưởng của mình đối với người cũ cho Lee Sanghyeok qua thư, nhưng cậu vẫn chưa chủ động tới tìm anh mà chỉ nhắc về sự hiện diện của mình thông qua những món quà gửi đến.
"Vé máy bay? Jeju?"
Lee Sanghyeok nhìn tấm giấy trong hộp với vẻ mặt khó hiểu. Hộp quà trống rỗng, chỉ có duy nhất tờ giấy A4 in thông tin hành khách Lee Sanghyeok và chuyến bay đến đảo Jeju vào giữa tháng 7 này. Tháng 7, mùa hoa cẩm tú cầu nở.
Đã một năm trôi qua, Lee Sanghyeok cũng đã tự chữa lành được trái tim phần nào, và sau một khoảng thời gian dài như thế, anh biết nó vẫn thổn thức về Jeong Jihoon. Anh nghĩ mình đã sẵn sàng cho cậu một cuộc nói chuyện thẳng thắn, cũng như cho bản thân mình một cơ hội đón nhận tương lai.
Giữa tháng 7, vườn hoa cẩm tú cầu, Jeju.
Sáng sớm cuối tuần, bầu trời trong vắt, nắng ấm nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh, hương thơm tràn ngập khắp nơi. Cẩm tú cầu vẫn đẹp như thế, nhưng nơi đây mang lại cảm giác khác hẳn với vườn hoa ở công viên Taejongdae.
Trong lúc dạo quanh một mình giữa cánh đồng hoa, Lee Sanghyeok bắt gặp Jeong Jihoon đã đứng chờ sẵn.
"Chào anh, em là Jeong Jihoon, năm nay 31 tuổi, quê ở Incheon, hiện đang sống và làm việc tại Seoul."
"Không biết khi trở về Seoul, người đẹp có muốn đến tháp Namsan với em không?"
Vẫn được bao bọc giữa cánh đồng hoa cẩm tú cầu như ngày ấy, Jeong Jihoon quỳ gối, đưa một chiếc hộp nhỏ về phía anh.
"Lee Sanghyeok, em yêu anh."
"Thời gian qua em đã tự trừng phạt bản thân bằng nỗi nhớ anh mỗi đêm, em thực sự xin lỗi vì quãng thời gian đó."
"Em hy vọng là anh có thể tha thứ và cho em một cơ hội được bên anh lần nữa."
Tới đây, Jeong Jihoon ngừng nói. Cậu mở nắp chiếc hộp trên tay, bên trong đựng một sợi dây chuyền bạc xinh đẹp. Sợi dây khá mảnh, mặt dây chuyền là những cánh hoa cẩm tú cầu xanh và hồng mini xếp chồng lên nhau được cắt ra từ chính những cánh hoa tươi, ép lại trong một mảnh pha lê đẽo thành hình giọt nước.
Jeong Jihoon nâng sợi dây chuyền lên cao, nhìn thật sâu vào trong mắt anh mang theo tất cả thành kính và trân trọng rồi tiếp tục cất lời.
"Anh ơi, lần này em tặng anh một đóa hoa không bao giờ tàn."
"Busan khởi đầu không tốt, mình làm lại ở Jeju nha anh."
Lee Sanghyeok bỗng thấy sống mũi cay cay, mắt anh dường như cũng đang chực chờ rơi lệ. Khoảnh khắc lúc nãy khi anh nhìn thấy Jeong Jihoon từ đằng xa giới thiệu, Lee Sanghyeok đã biết trái tim mình luôn nói lời đồng ý với cậu mà chẳng cần nghĩ suy.
"Dây chuyền thì nhận, Namsan thì khỏi đi."
10.
Hai bản tình ca "L'été" và "Aimer et être aimé" ra đời, đánh dấu một khởi đầu mới cho cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, cũng vẽ ra một câu chuyện tình đẹp như thơ, trở thành nguồn cảm hứng tạo nên vô số những tác phẩm nghệ thuật để đời cho cả hai.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro