Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trước khi vô truyện tui có một lưu ý mặc dù Jihoon và Sanghyeok trong truyện sẽ bằng tuổi nhưng mà tui sẽ gọi Jihoon là cậu còn Sanghyeok là anh nhen
________________________________

Jeong Jihoon đã đem lòng yêu người bạn cùng khoá cửa mình tên Lee Sanghyeok.
Ngày đầu năm lớp mười Jihoon đã có ấn tượng với anh vì anh là học sinh gương mẫu được mọi người trong trường, từ thầy giáo cho tới bạn bè đều yêu quý.Còn cậu là học sinh bình thường, thành tích không có gì nổi bật nhưng cũng không đến nỗi tệ.Jihoon đã từng nghĩ một người như hắn liệu có xứng đáng để yêu anh không.

Sáng ngày hôm sau khi Jihoon đến lớp thấy hôm nay những người bạn của cậu bàn tán chuyện gì đó sôi nổi lắm.Hình như có người chuyển vào lớp của cậu.

-Moon Hyeonjoon:Hôm nay sẽ có bạn mới chuyển vào lớp mình á nghe nói học giỏi lắm.
-Lee Minhyung:Có phải Lee Sanghyeok không, tao cũng hóng được một chút hình như cậu ta bị cả lớp cô lập.

Jihoon sẽ không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này lắm nhưng nghe thấy Lee Sanghyeok  bị cả lớp cô lập, cậu không tin chút nào, một người hoàn hảo như vậy nếu có ghét thì cũng chỉ là mấy tên ghen tị vì thành tích của cậu thôi đâu đến nỗi bị cả lớp cô lập chứ.Thật là vô lý!

Khi cô giáo bước vào theo sau là một cậu con trai có làn da trắng trẻo, khuôn mặt ưa nhìn cùng với thân hình nhỏ không quá lùn cũng không quá thấp.Cô giáo nói đây là Lee Sanghyeok mới chuyển từ lớp 11-7 vào hi vọng các bạn trong lớp sẽ hoà hợp với anh.Vì chỉ còn một chỗ trống nên cô đã sắp xếp cho Lee Sanghyeok ngồi cạnh Jihoon.

Khi anh ngồi vào chỗ của mình, Jihoon đột nhiên cảm thấy căng thẳng quá.Được ngồi cạnh crush của mình cậu cảm thấy vui lắm nhưng cũng lo sợ anh sẽ không hài lòng với cậu.Chắc từ hôm nay cậu sẽ chú ý mọi hành động của mình hơn.

Hai ngày sau khi ngồi cạnh Lee Sanghyeok cậu cảm thấy anh là một người khá trầm tính.Dường như anh chỉ thích nói chuyện với cậu còn những người khác cho dù họ bắt chuyện trước hay anh thì cuộc đối thoại giữa bọn họ cũng chỉ vỏn vẹn một vài câu rồi thôi.
   
         --------------------------

Vào một buổi tối khi cậu đang trên đường đi về thì nghe thấy tiếng của một người con trai trong một cái ngõ nhỏ.Cậu dừng lại ở đầu ngõ trước mắt cậu là hình ảnh Lee Sanghyeok đang gào khóc van xin một đám thanh niên đang chặn đường anh.Không đứng lại quá lâu Jihoon đã ngay lập tức bước vào.Cậu nhìn anh, trên người toàn vết bầm tím có chỗ bị trầy vệt máu vẫn chưa khô hẳn. Tim cậu hẫng đi một nhịp thấy anh bám lấy chân cậu cầu xin cậu hãy cứu anh:

-Lee Sanghyeok:Jihoon à...cậu làm ơn cứu mình với...

Đám thanh niên đó chế giễu Lee Sanghyeok là con trai nhưng lại yếu ớt giống như đứa con gái mít ướt vậy.Bọn chúng cười phá lên mỉa mai cả hai người như hai con chó đáng thương đang cố gắng bảo vệ nhau khỏi bầy sói vậy.Jihoon chẳng chần chừ lấy ngay cây gậy sắt ở bên cạnh đánh từng người một.Bọn chúng khinh thường cậu đến lúc bị cậu đánh cho tơi tả thì cũng mỗi đứa một hướng mà chạy.Thật hèn nhát!

Jihoon thấy anh đau liền đỡ anh dậy rồi cõng anh về nhà mình.Suốt quãng đường cả hai chẳng nói gì cả Lee Sanghyeok chỉ cảm ơn còn Jihoon chỉ ừm một tiếng.Khi về đến nhà cậu tìm hộp sơ cứu rửa mấy vết thương trên người anh rồi băng bó lại.Anh thẫn thờ ngồi nhìn cậu băng bó cho mình trong lòng cảm thấy ấm áp.Có lẽ từ lâu rồi anh mới có được cảm giác này.

Sau khi băng bó xong cậu muốn mời anh ở lại ăn tối nhưng anh từ chối vì sợ bố mẹ lo mình về muộn.Cậu cảm thấy không an tâm chút nào nhưng rồi cũng để anh về nhà còn mình thì vào bếp nấu một chút đồ ăn.

Những ngày sau đó Jihoon như một cái đuôi nhỏ luôn theo sau anh và bảo vệ anh khỏi những kẻ không biết điều.Những hành động của cậu không đem lại cảm giác phiền toái mà còn làm cho anh cảm thấy an lòng.Hình như Lee Sanghyeok thích Jihoon thêm một chút nữa rồi.

Chẳng lâu sau đó hai người đã thành một đôi.Ngày chủ nhật hôm đó chính là ngày cậu không thể quên.Hôm ấy có mưa.Cậu và anh đứng ở hiên nhà ngắm nhìn những hạt mưa tí tách bên ngoài.Anh là người lên tiếng trước.Anh tâm sự về cuộc đời mình.Nhờ đó cậu mới biết anh đáng thương tới nhường nào.

Anh nói gia đình anh làm ăn phi pháp bố mẹ đều buôn ma túy và có mối quan hệ với những kẻ buôn lậu ở ngoài xã hội.Nhờ đó bố mẹ anh có thể lẩn tránh công an và tung hoành ngang dọc khắp nơi trên thành phố này.Khi có một người bạn trong lớp biết việc anh là con của bọn buôn lậu nên đã bảo cả lớp tránh xa anh.Anh bất lực.Sống trong sự cô lập của xã hội dần dần cũng thành quen.Anh nghĩ cuộc đời mình sẽ chẳng có gì cho đến khi gặp cậu anh thấy vui lắm.Đã từ rất lâu về trước anh chưa có được cảm giác này.Anh khóc.Cũng đã lâu rồi anh chưa khóc.Cậu ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy thủ thỉ những lời an ủi tỉ như mọi chuyện sẽ ổn thôi có tớ ở đây rồi hay không sao đâu tớ sẽ bảo vệ cậu.

Thấm thoát đã 6 tháng trôi qua anh và cậu yêu đương như những cặp đôi ngoài kia.Chỉ khác là anh và cậu yêu nhau trong thầm kín.Hôm này anh và cậu có phiên trực nhật nên ở lại muộn hơn một chút.Chỉ tranh thủ những giờ phút này cậu mới ôm anh hôn lên mái tóc anh ghé sát tai anh rồi nói những câu ngọt ngào

Một ngày hiếm hoi được nghỉ cậu đưa anh đến một nơi yên tĩnh ở đó một cái cây to những nguyện ước của mọi người được treo trên khắp các cành cây.Cậu nói nếu anh và cậu cũng viết những nguyện ước của mình thì điều đó sẽ thành hiện thực.Sau khi viết xong anh và cậu treo hai tờ giấy note ấy ở một khoảng riêng để không bị nhầm lẫn với ai cả.Cậu nói cái cây này thiêng lắm nhưng lại không được mọi người biết đến.Cậu và anh say sưa trò chuyện mà không để ý đến có bóng người đã theo dõi họ từ đầu cho đến cuối.

    ------------------------------

Dạo gần đây anh cảm thấy cậu như đang cố tình giữ khoảng cách với anh vậy.Anh cảm thấy lo sợ, sợ rằng cậu sẽ chia tay anh.Anh lấy hết can đảm của mình để hỏi

-Lee Sanghyeok:Jihoon à dạo gần đây cậu lạ lắm sao cậu cứ tránh tớ hoài thế tớ làm gì sai sao.Làm ơn nếu tớ có làm gì sai cậu cứ mắng đi chứ đừng lạnh nhạt với tớ, tớ sợ lắm...

Jihoon nhìn anh một lúc rồi buông câu: Chúng ta chia tay đi tôi có người mới rồi.Giọng của cậu thản nhiên và thờ ơ, cậu không nán lại lâu rồi cậu bỏ đi.Anh thực sự không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.Chia tay sao?Vậy là đến cuối cùng người anh tin tưởng nhất, người sẽ cứu rỗi anh khỏi những đau thương bủa vây lấy tâm hồn anh, rời đi rồi...

Sáng hôm sau anh với đến lớp như bình thường nhưng không thấy bóng hình người con trai anh từng thương nhớ ở đâu.Moon Hyeonjoon thấy vậy liền kéo anh ra một góc trống

-Moon Hyeonjoon:Cậu muốn tìm Jihoon phải không.Cậu ấy bay ra nước ngoài vào tối hôm qua rồi.Tôi có ra tiễn cậu ấy thì thấy trên người Jihoon hằn lên những vết roi trông cực kỳ kinh khủng.Tôi chưa kịp nói thì cậu ấy vẫy tay chào rồi bỏ đi không nói một lời.

Lee Sanghyeok chết lặng.Chuyện gì đã sảy ra vậy.Anh đứng ngẩn người nhìn vào hư vô nước mắt cứ thế mà rơi xuống chẳng thể kiềm nổi.Moon Hyeonjoon biết hai người họ đang yêu nhau, việc này thực sự rất sốc.

Những ngày tháng sau đó thật đáng sợ.Bố mẹ của anh biết chuyện anh từng yêu con trai nên cảm thấy thật ghê tởm và nói ra những lời khó nghe.Những câu như: mày thật kinh tởm tao không có đứa con nào như mày hay mày đi chết đi sống làm được gì cho xã hội này không.Họ không chỉ chửi họ còn đánh đập anh một cách tàn bạo không thương tiếc.

Anh bị trầm cảm.Buổi đêm khi bố mẹ ngủ anh thường vào nhà tắm lấy con dao cứa vào tay mình đến khi cổ tay chảy đầy máu mới thôi.Anh cười.Cười vì thấy bản thân mình thật chẳng ra gì.Căn bệnh trầm cảm gần như khiến anh phát điên nhưng anh vẫn còn nhớ Jihoon.Không biết giờ này cậu đang làm gì có nhớ anh không.

      ----------------------------

Anh vô thức nhìn vào sợi dây thừng treo trong phòng của anh.Anh cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện này nhưng hôm nay mới đủ can đảm để làm.Anh nhìn một vòng xung quanh nhà nhìn vào tấm ảnh và những món quà mà Jihoon tặng anh.Anh mỉm cười mãn nguyện:Chúc Jihoon sinh nhật vui vẻ.Tớ xin lỗi cậu.Tớ thất hứa rồi.Ngày sinh nhật của cậu cũng là ngày anh thắt cổ tự vẫn.

      ------------------------------

Jeong Jihoon  sau khi tốt nghiệp đại học đã ngay lập tức trở về nhà.Cậu có đi hỏi những người bạn của mình nhưng chẳng ai biết tin tức gì về anh.Anh dừng lại căn nhà nơi anh từng ở.Nhưng căn nhà này bị bỏ hoang thì phải.

Có một bà cỡ 70-80 tuổi đi qua thấy Jihoon đứng đó bà mới hỏi cậu đang chờ ai.Jihoon nói mình cần tìm Lee Sanghyeok sau đó cậu miêu tả dáng người của anh cho bà biết.Nghe xong bà cụ mới nói cháu mới từ đâu về nên chắc không biết chàng trai trẻ đó đã tự vẫn từ mấy năm trước rồi.

Jihoon đờ người.Bà cụ đó vừa nói cái gì.Anh ấy tự vẫn á.Bà cụ biết cậu đang rất sốc.Bà kìm nén nỗi đau vỗ vai cậu mấy cái rồi chỉ đường tới nghĩa trang nơi chôn cất anh.Bà nói Jihoon là người thứ hai sau bà đến đây thăm mộ anh.Lúc anh mất họ hàng cũng chẳng tới ba mẹ anh cũng không quan tâm gì. Đến lúc anh chết đi rồi cũng chẳng có lấy một đám tang tử tế.

Jihoon đau lòng quá.Cậu gục xuống khóc như chưa bao giờ khóc.Sao anh của cậu lại ra nông nỗi này.Cậu trách mình.Trách mình sao lúc đó không mạnh mẽ một chút mà níu giữ anh lại.Định kiến xã hội thật đáng sợ...

Cậu đã đến chỗ cái cây nơi chỉ còn hai lá nguyện ước của cậu và anh.Cậu gỡ lá của anh xuống:Tớ yêu Jihoon nhiều lắm á tớ sẽ không bỏ cậu đâu chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời!

Lee Sanghyeok, anh thất hứa rồi...

          _______________________

Mấy bồ mà đọc fic của tui thì chỉ có đau khổ thui...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro