Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥛 ˖ ࣪ ‹ 5🥠 ⁺˖ ⸝⸝


13.

Đội phó và đội trưởng đối đầu nhau đã là một cuộc đấu nảy lửa rồi, đằng này cả hai lại còn là một trong những tên đẹp mã nhất nhì cái trường này nữa nên trận đấu thu hút không ít người tới xem.

Lâu lắm rồi Jihoon mới được trải nghiệm lại cảm giác đứng trên sân bóng, bốn phía là người người reo hò cổ vũ. Khung cảnh náo nhiệt này khiến cậu không giấu nổi nụ cười phấn khích, máu trong người như đang sôi sục lên giục giã cậu mau mau cướp bóng, thực hiện những cú xoay người, lên rổ đẹp nhất, trở thành ngôi sao sáng của trận đấu!

- 1, 2,...3!! Bắt đầu!!

Tiếng còi vang lên, quả bóng được trọng tài hất tung lên không trung suýt chút nữa rơi vào tay Moon Hyeonjun lại thành công bị Lee Minhyung cướp mất. Tên gấu nâu chuyền bóng ra cho đồng đội đằng sau, còn không quên cà khịa con hổ trắng đang gầm gừ vì bị cướp mất bóng :

- Ái chà hổ giấy của chúng ta lụi nghề rồi sao, hay nhường tao chức đội trưởng đi

- Hihi có con c*c nhé, mấy đứa, lên cướp bóng đi

- Ê ê... Jihoon ơi giữ chắc bóng đấy!!

Quả bóng rơi vào tay Jihoon, cậu đụng độ với một cậu học sinh cấp 3 khác cũng chạc tuổi mình. Nghe nói là thành viên của đội bóng rổ mới ẵm cúp thành phố, khí chất đúng là khác biệt. Nhưng với Jihoon thì nhằm nhò gì, hồi ở quê cậu cũng toàn chơi với những tay bóng rổ lão làng từng là huấn luyện viên có tiếng một thời đó nhé! Dã man hơn nhiều

Jihoon thoăn thoắt né tránh những cú cướp bóng của người trước mặt, rồi lại nhanh chóng chạy thẳng tới cột bóng rổ, chân dài chính là lợi thế. Cậu vượt qua từng hàng phòng thủ một, không để cho đối phương cầm bóng 1 giây, ngay lúc cảm thấy vị trí thích hợp nhất liền hạ trọng tâm cơ thể, bật nhảy dứt khoát và ném bóng vào rổ

"Hoàn hảo!! anh Sanghyeok chuẩn bị khen em đi" Jihoon hào hứng quay lại nhìn anh Sanghyeok, anh thì vẫn tròn xoe mắt nhìn lại cậu. Nhưng mãi chả nghe thấy tiếng bóng va chạm với thành rổ rồi lọt vào lưới, Jihoon sững sờ, quả bóng ấy đã bị đàn anh Kim Haneul nhảy lên chặn đứng hoàn toàn. Anh ta lấy được bóng, ngay lập tức chuyền cho Moon Hyeonjun, kết quả lại là đội trưởng đội bóng rổ ghi điểm.

- Đội của Moon Hyeonjun được 2 điểm!!!

"Chết tiệt..." Jihoon hậm hực khó chịu, bị tình địch cướp bóng ngay trước mặt anh Sanghyeok thì còn gì ngại bằng. Máu Jihoon lại dồn lên não, đúng là ít khi hơn thua nhưng mà thua thì không chịu.

Đám đông hú hét cổ vũ nhiệt tình, Moon Hyeonjun lại được phen cười Lee Minhyung thối mũi. Trận đấu lại tiếp tục diễn ra, các đàn anh cố gắng tạo cơ hội cho mấy nhóc cấp 3 được ghi điểm nhiều nhất có thể nên chơi cũng nương tay một chút. Riêng chỉ Kim Haneul đối đầu với Jeong Jihoon là căng thẳng nhất, tại vì ban nãy tên nhóc đó đã nhấn mạnh với anh là phải chơi hết sức, không thì Jihoon đây sẽ thắng ván đấu vì đường đường chính chính đi uống nước với anh Lee Sanghyeok.

Nghe giống mấy cuộc tình tay ba của phim Hàn thời 9x ghê, người ngoài nghe được chắc cười dữ lắm, nhưng Kim Haneul lại thấy thú vị nên cũng không hề lơ là chút nào. Chỉ tội quả bóng trong tay 2 người bị ném rồi giành giật không thương tiếc. Suốt trận đấu hai người này là hăng máu nhất, chơi như chưa từng được chơi, nhưng đa số bóng đều bị Kim Haneul cướp được, Jihoon chỉ có thể lùi về sau phối hợp cùng đồng đội cố gắng chuyền bóng cho Lee Minhyung để ảnh ghi điểm.

Lee Sanghyeok cũng đang căng thẳng quan sát trận đấu, bỗng 1 bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh khiến Sanghyeok hơi giật mình. Là Wooje

- Trận đấu kịch tính anh ha

- Ừ công nhận đấy, anh xem mà hồi hộp nãy giờ nè

Wooje đứng cùng anh tám chuyện mấy câu, cậu để ý hôm nay áo anh Sanghyeok có vẻ rộng hơn mọi khi, kiểu dáng trông rất lạ, hình như ảnh chưa mặc nó lần nào

- Anh mua áo mới à? Mà brand gì tên nghe lạ thế, J.J? - Wooje chỉ vào 2 chữ cái latinh ở lưng áo anh

- À áo của Jihoon á, họ của em ấy là Jeong. Jeong Jihoon

Wooje đơ luôn. Thân nhau cỡ này là hàng xóm dữ chưa? Bình thường ảnh chả chịu mặc chung đồ với ai đâu

Wooje lại nhớ tới thái độ vừa nãy của Jihoon với anh Sanghyeok, dịu dàng vô cùng, lại còn để ý anh Sanghyeok từng ly từng tí. Cậu ta còn kiểm tra xem là chỗ ngồi của ảnh có bị nắng không, nắng thì ngay lập tức đi tìm chỗ khác, trước khi anh Sanghyeok ngồi xuống cũng phủi phủi ghế cho anh. Tinh tế cỡ này chắc khối cô đổ ấy chứ nói gì anh mèo đen nhà Wooje, nhưng mà nghe chừng anh Sanghyeok của cậu ngốc lắm, cứ 1 2 khẳng định Jihoon chỉ là hàng xóm với anh.

Wooje biết thừa Jihoon khoái anh nó bỏ mẹ, nhìn mắt cậu ta là biết, chả khác gì ánh mắt của Lee Minhyung khi nhìn Ryu Minseok cả

Wooje thở dài lắc đầu, đúng là tình yêu phức tạp, em còn nhỏ lắm không quan tâm chuyện của mấy anh lớn đâu

14.

Tỉ số lúc này là 7-9, đội Moon Hyeonjun đang dẫn trước, cách chiến thắng 1 điểm duy nhất. Jihoon giỏi thật, nhưng cũng không thể xem thường sự phối hợp ăn ý của các đàn anh bên đối thủ. Lee Minhyung vỗ vỗ vai Jihoon khi thấy thằng nhóc đã mồ hôi đầm đìa, mặt cứ căng thẳng nãy giờ.

- Chậc, dạo này bọn trẻ hăng sức ghê, đúng là mình già rồi - Minhyung giả bộ thở dài như mấy ông cụ

- Già rồi thì ngồi nghỉ thằng bố mày xin quả bóng nhé - Moon Hyeonjun lướt qua nhanh như một cơn gió, quả bóng trong phút chốc đã rơi vào tay hổ trắng. Nhưng may mắn thay Jeong Jihoon lại phản xạ tốt, cướp bóng thành công. Cậu lại chạy lên đằng trước, lần này cậu cẩn thận hơn, từng bước di chuyển dứt khoát hẳn, tới lúc đối mặt với Kim Haneul cũng không do dự mà thực hiện một cú ném từ xa.

Jihoon nín thinh, hồi hộp theo dõi đường bóng

- Vào rổ!!! Một cú ném 3 điểm siêu đẹp!! Đội Lee Minhyung dành chiến thắng!!!

Đám đông được dịp la hét muốn khản cổ, Jihoon thở phào, vui vẻ đập tay với đồng đội ăn mừng. Lâu lâu mới có dịp vận động tay chân đúng là khoẻ hết cả người.

Kim Haneul đi tới trước mặt cậu, chìa nắm đấm :

- Nhóc giỏi lắm đó, đi uống nước với Sanghyeokie vui vẻ nhé

Jihoon cụng tay lại với đàn anh rồi lễ phép cúi đầu chào, cơ mà nghe thấy chữ Sanghyeokie lại chẳng vui vẻ lắm. Tình địch thì vẫn là tình địch!

15.

Kết thúc trận đấu, Jihoon ve vẩy đuôi mèo chạy về hướng anh Sanghyeok xinh yêu đang ngồi chờ nó. Sanghyeok đã cổ vũ cậu hết mình đấy nhé, còn đứng dậy giơ hai nắm đấm kêu "hwaiting" nữa cơ, trông tay anh giống măng cụt mèo ấy yêu chết đi được. Nghĩ tới đấy gò má Jihoon lại không nhấc nổi xuống, miệng cứ toe toét cười

Nữa nè nữa nè, Jihoon còn để ý là Sanghyeok chụp ảnh cậu nhiều lắm nha, chắc thấy cậu đẹp trai lắm phải không, vậy là mê Jihoon rồi đúng không, hai người sắp cưới nhau rồi đúng không, chồng họ Jeong vợ họ Lee thì đặt tên con là gì cho hợp, hí hí thích quá ~

- À, Hyukku bảo mẹ em ở nhà nhớ em lắm nên nhờ anh chụp hộ vài tấm ảnh. Jihoon coi có đẹp không?

Sanghyeok giơ điện thoại khoe Jihoon, nói chứ ảnh nào ảnh nấy out nét hết, Jihoon mặt không biến dạng thì cũng là mắt đang trợn ngược, trông khó coi vô cùng

- ...

- T-tại Jihoon cứ chạy liên tục anh chụp không kịp

Miệng mèo lại dẩu ra hờn dỗi, Sanghyeok kéo tay Jihoon xuống ghế ngồi, vậy mà cậu vẫn cứ phụng phịu mãi. Thôi thì cục nợ của Sanghyeok mà, dỗi rồi thì anh phải dỗ thôi

- Mà nhé vừa nãy Jihoon ngầu lắm luôn, vượt mặt cả 1 dànnnnn sinh viên như thế đúng là giỏi quá trời - Sanghyeok vừa nói vừa giơ tay phụ hoạ, mặt mũi biểu cảm hết sức sinh động - Xong cả cú ghi điểm cuối cùng nữa, làm anh sững sờ luôn. Sao em của anh giỏi vậy mà chả bao giờ thể hiện cho anh xem cả

Mèo Sanghyeok chu môi nói vẻ hờn dỗi, thành công gội 1 gáo nước mát lạnh vào trái tim đang bức bối vì mệt của Jihoon. Jihoon gãi đầu cười khờ, đúng là crush khen nghe khác bọt thật

- Hì, thì giờ em mới có dịp màa

- Sanghyeokie ơi tớ xin chai nước nhé - Kim Haneul từ đâu xuất hiện, vươn tay ra lấy chai nước bên cạnh chỗ ngồi của Sanghyeok rồi tu ừng ực

- Ơ ơ chai đấy tớ đang uống dở mà, sao không lấy chai mới đi

- Có gì đâu, tớ với cậu còn ăn chung đũa rồi thì chai nước này có là gì - Sanghyeok nghe thấy thế lại xấu hổ, trong khi Kim Haneul thì vẫn thản nhiên chọc ghẹo anh, chai nước cũng đã uống hết sạch. Jeong Jihoon thấy biểu hiện của anh Sanghyeok thì ăn nồi giấm to đùng, (nửa) cái lông mày giựt giựt liên hồi. Cậu cũng chả kém cạnh gì, với lấy chai nước còn lại tu hết nửa nửa chai

- Anh uống chai của em - Jeong-không-hề-ghen-Jihoon mặt sưng mày sỉa, vất chai nước vào trong lòng anh Sanghyeok rồi hậm hực đứng dậy bỏ đi

- Jihoon!! C-Chờ anh. Haneul à, sao cứ chọc thằng bé thế, còn suốt ngày nói mấy câu như kiểu cậu đang tán tỉnh tớ vậy - Sanghyeok nghiêm mặt, quay sang mắng bạn mình một cái - Tớ giận đấy

- Xin lỗi màa - Haneul chắp hai tay giả vờ hối lỗi - Tại trông nhóc đấy buồn cười lắm, thích cậu mà chả thèm nói, giờ còn ghen với cả em họ của cậu nữa

- T-Thích gì chứ, lại trêu tớ nữa - Sanghyeok cốc đầu cậu một cái, rồi hớt hải thu dọn đồ đuổi theo mèo cam giận dữ họ Jeong.

Kim Haneul với Lee Sanghyeok là họ hàng xa, mặc dù Sanghyeok là anh nhưng hai người bằng tuổi nên vẫn xưng hô như bạn bè bình thường. Haneul đó giờ thân thiết với anh họ mình, lại thấy ảnh đã ế chỏng ế chơ hơn 20 chục cái xuân xanh rồi, giờ thấy đối tượng thì phải ngay lập tức đẩy thuyền chứ.

Đúng là ngoại trừ còn mèo họ Lee, ai cũng biết là Jihoon thích Sanghyeok.

16.

- Jihoon ơiii đợi anh với, anh chạy không nổi đâu - Con mèo bếu này gắn mô tơ vào đít hay sao mà đi nhanh thế không biết, đúng là ghét mấy người chân dài. Sanghyeok thở hổn hển, cứ đuổi theo bước nào là Jihoon lại đi nhanh bước nấy, anh bực quá, mặc trời nắng chang chang ngồi xổm xuống giữa đường rồi nói lớn :

- Anh không đuổi theo em nữa, em làm gì thì làm, anh ngồi đây cho say nắng chết thì thôi - Mèo đen giận dữ, co chân bó gối ngồi thành một đống giữa đường, anh ấy thực sự đang phơi đầu ra giữa cái nắng 38 độ ở Seoul.

Jihoon nghe thấy thì giật mình, ơ kìa, sao lại thành bị dỗi ngược rồi. Nhưng ngồi lâu thì anh Sanghyeok sẽ ngất xỉu ra đấy mất, gì chứ thôi liêm sỉ gì tầm này cậu không quan tâm. Jihoon quay phắt lại chạy một mạch ra rồi bế anh Sanghyeok lên. Mèo đen trong tay anh không chịu, giãy dụa liên tục

- Thả anh ra, em thích thì cứ bỏ anh lại đi, quan tâm anh làm gì - Sanghyeok đấm thùm thụp vào ngực Jihoon, miệng chu chu ra đòi xuống liên tục

- Em xin lỗi mà, Sanghyeokie đừng giận em nữa nha, anh mà ốm thì em xót lắm - Jihoon bế anh Sanghyeok tới chỗ một bóng cây gần đấy, đầu cậu cứ cúi thấp xuống để che nắng không rọi vào mặt anh. Nhưng như vậy lại khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn, cảm tưởng chỉ cần Sanghyeok ngọ nguậy thêm chút nữa, rồi rướn người cao hơn là môi Jihoon đã chạm vào má anh rồi.

Sanghyeok ngượng ngịu, chỉ định dỗi em ấy một chút thôi mà lại bị bế kiểu công chúa như này chứ. Anh ngồi ngoan trong lòng Jihoon như một chú mèo con, hay tay che mặt vì sợ bị bạn bè nhận ra.

Jihoon đặt anh ngồi xuống một băng ghế dưới gốc cây, rồi lại vội vã chạy ra máy bán nước gần đấy mua một chai nước lạnh cho anh, trong khi bản thân vẫn còn đang mồ hôi nhễ nhại, áo thấm ướt một mảng sau lưng.

Thấy anh Sanghyeok chịu uống nước, Jihoon mới thở phào, ngồi xuống bên cạnh rồi tựa vào vai anh, nhỏ giọng xin lỗi, hai tay cứ vân vê vạt áo tới nhăn nhúm :

- Sanghyeokie tha cho em nha, sau này em không bỏ đi trước như vậy nữa

- Anh không giận Jihoon mà - Sanghyeok xoa đầu cậu, đứa trẻ ngoan thế này sao mà giận nổi chứ

- Nhưng mà anh Haneul kia kì lắm, cứ dính lấy Sanghyeokie của em thôi, em phải làm sao bây giờ, nhỡ người ta bắt mất anh của em thì sao - Cái tay đang nghịch áo của Jihoon lại mò mò sang tay anh, một ngón, hai ngón, Jihoon từng chút một gỡ tay anh ra, rồi chen tay mình vào. Mười ngón tay đan vào nhau, giọng Jihoon cứ nũng nịu như gãi vào lòng Sanghyeok khiến anh đỏ mặt không thôi, chẳng rõ là do ngại hay say nắng nữa.

- Haneul là em họ anh... - Mãi một lúc sau Sanghyeok mới nói ra, bàn tay bị nắm tới đỏ lên.

Jihoon sốc tới nỗi ngồi bật dậy, thả tay anh ra khiến Sanghyeok thoáng chút tiếc nuối. Vậy là nãy giờ mình đã làm khùng làm điên với crush, lại còn hùng hổ bế người ta đi giữa sân trường nữa Huhu anh Sanghyeok ghét mình mất thì sao, ngại quá đi thôi, giờ đào một cái hố chui vào còn kịp không Mặt Jihoon biến sắc, không biết trưng bộ mặt gì nữa, quỳ xuống xin lỗi anh ríu rít

- K-Không sao mà, tại Haneul cũng trêu dai quá nên Jihoon hiểu lầm thôi. E-Em đứng dậy đi - Sanghyeok vội vã kéo con mèo bếu lên, nhưng Jihoon cứ như cục đá không chịu dậy. Nhục lắm rồi, nhục chết cậu rồi, giờ cho tiền cậu cũng không dậy đâu.

- Jihoon ngoan, đứng dậy nhé, rồi cuối tuần mình đi chơi với nhau

- Thật không ạ... Sanghyeokie không giận em ạ - Jihoon ngước lên nhìn anh, rồi từ từ đứng dậy, bộ dạng lấm lét như sẵn sàng quỳ xuống tiếp nếu anh Sanghyeok của nó còn nhăn mày khó chịu.

- Ừ anh không giận, em quỳ nữa anh mới giận á - Sanghyeok phủi bụi trên áo Jihoon xuống, rồi dắt tay em đi về phía cổng trường - Thôi cũng muộn rồi, mình về thôi không Hyukku lại đợi em đó

- Hôm nay em ăn cơm với anh được không ạ? - Giọng Jihoon lí nhí, vừa đi vừa dính sát vào người Sanghyeok

- Nhưng còn Hyukku...

- Anh Sanghyeok còn giận em thật huhu - Mèo béo cứu đầu giả vờ khóc huhu

- Không có mà, thôi được rồi, rủ cả Hyukku sang nhà anh rồi cả 3 cùng ăn cơm nha

- Dạ!! Hí hí thích quá em nhớ cơm Sanghyeokie nấu lắm - Jihoon cười toe toét, hai má bư che híp mắt lại

Có hôm nào em không ăn ở nhà anh đâu mà nhớ

------------

Sốp đã quay lại rồi 🐱 huhu xin lỗi vì ém chap lâu nhaaaaa sốp sẽ cố gắng đẻ thêm thật nhìu nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro