#3
- Này, Lee Sanghyeok~ nhìn mày trắng trẻo, mịn màng như đại ca nói đấy... Có phải sẽ rất ngoan ngoãn phục tùng bọn tao chứ nhỉ?
- C,cút đi!!
- Mày chả nghe lời gì cả, chúng mày, xử lí nó.
Lee Sanghyeok càng lúc càng run, anh không thể thoát được bởi đây là một con hẻm nhỏ, mà bọn bắt nạt anh thì lại quá ba người. Hai tay ôm siết chiếc cặp cúi gằm mặt xuống nền đất. Anh sợ nó sẽ lại xảy ra với anh thêm lần nữa, anh mất bình tĩnh, hơi thở trở nên gấp gáp, trên trán đã rịn ra tầng mồ hôi mỏng. Một tên nắm tóc Lee Sanghyeok kéo lên nhìn mặt hắn, hắn phả thẳng một ngụm khói thuốc vào mặt anh khiến anh ho khan vài tiếng. Da đầu nhói lên bởi sức nắm của tên kia chặt hơn. Hai tay yếu ớt bị giữ ở đằng sau nhấn xuống khiến anh phải quỳ trên nền đất gồ ghề. Lee Sanghyeok mặt tái đi, từng cái chạm của bọn chúng lại càng khiến anh ghê tởm, sợ hãi. Tên cầm đầu ngồi xổm ngang mặt Lee Sanghyeok, hắn không nhanh không chậm dí điếu thuốc lá đang hút vào xương quai xanh của anh. Sự nóng rát thấu da thấu thịt làm Lee Sanghyeok giật bắn mình kêu to "Ahhh, đ-đừng mà...hức"
Khoé mắt ướt đẫm nước mắt, anh thật sự không muốn khóc nhưng nó đau quá, nó sẽ để lại sẹo mất. Bọn chúng nhìn Lee Sanghyeok thì bật cười thích thú, hắn vỗ vài cái lên mặt anh rồi lấy tiếp một điếu nữa ra châm lửa. Lee Sanghyeok vặn vẹo người né tránh rồi lại bị giữ lại cứng ngắt. Anh sợ rồi, có ai tới cứu anh không? Dù chỉ là người đi qua cũng được....Đầu điếu thuốc vẫn còn ánh lửa đang gần chạm đến vị trí khác trên cơ thể anh. Lee Sanghyeok run rẩy, trong tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh của Jeong Jihoon đã cứu anh, cậu đang phấn khích khi đánh người khác không thương tiếc gì. Nhưng thật ngầu, nhỏ tuổi hơn anh mà có một chiều cao vượt trội như vậy cũng đã doạ bọn chúng sợ rồi. Lee Sanghyeok đã có chút mong đợi Jeong Jihoon sẽ biết anh ở đây và tới cứu anh lần nữa. Nhưng có vẻ.....
- Con mẹ nó, là thằng nào?
- ....
Lee Sanghyeok giật mình nhìn sang bên là một thân hình to cao, quen thuộc, mái tóc đã bết dính mồ hôi, có vẻ cậu đã chạy đi tìm anh? Jeong Jihoon mặt lạnh tanh, mắt hơi híp lại nhìn về phía anh và đập ngay vào mắt là vết bỏng không nhẹ trên xương quai xanh của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon khẽ cau mày, cậu chửi thầm bọn chó điên này mà còn để bị thả ra ngoài. Không chần chừ gì, cậu xông thẳng tới vật ngã từng tên một, so với cậu, bọn chúng chả là gì, cơ bắp cũng không to bằng, chiều cao cũng không luôn. Jeong Jihoon giờ đây tức giận vô cùng, những cái 'bao cát' kia còn không đủ để xả đi. Cậu đấm tên cầm đầu đến bầm tím cả người, cả mặt, khoé miệng không ngừng chảy máu. Bốn tên bắt nạt nằm lăn lóc trên nền đất vương đầy máu.
Jeong Jihoon lúc này nhìn thấy anh liền đổi sắc mặt tiến lại gần cõng anh lên, cậu tự trách mình tới muộn quá, đến sớm hơn là cái vết kia đã không xuất hiện. Cả người cậu trở nên u ám, khó ở, Lee Sanghyeok thấy cậu không nói gì với anh liền nghĩ em ấy đang rất tức giận sao? Trong đầu thắc mắc, miệng cũng vạ theo hỏi Jeong Jihoon:
- Em đang rất tức giận à?
Lee Sanghyeok thấy cậu chưa trả lời gì liền cảm thấy mất tự nhiên, anh nói tiếp:
- Jeong Jihoon, cảm ơn nhé!
Lee Sanghyeok lí nhí dùng giọng mũi nghe rất xiêu lòng. Jeong Jihoon đã vơi đi cục tức của mình đôi chút sau khi nghe câu đó. Cậu trả lời rất nhanh:
- Em, em có nghe. Tất nhiên là em rất tức rồi.
Cậu đặt anh ngồi xuống ghế đá ngoài công viên, mặt mày cau có nhìn vết thương nhỏ kia.
- Anh đau lắm không..? Sanghyeok hyung sao lại đi vào hẻm vắng một mình vậy hả? Hôm nay em không có hẹn lịch kèm học thì anh sẽ thế nào, hả!? Có biết em rất lo không!??
Jeong Jihoon nói một tràng để trút hết ra ngoài, anh không biết phải nói gì ngoài việc cảm ơn Jeong Jihoon rất nhiều. Cậu chạm nhẹ tay quanh vết bỏng còn đang ửng đỏ giữa một mảng da trắng mịn lại càng thêm nổi bật. Lee Sanghyeok khẽ suýt xoa, cậu luống cuống đứng dậy:
- A, a em xin lỗi, em xin lỗi!!
Nãy giờ Lee Sanghyeok mới để ý cổ áo của anh đã bị rách mất một khuy nên phần cổ nõn nà dễ dàng bị phơi bày ra, mà Jeong Jihoon nãy giờ lại chỉ nhìn nó một cách đăm chiêu. Tai anh bỗng nóng ran, khẽ quay mặt đi. Jeong Jihoon bảo anh đợi cậu đi lấy xe chở anh tới bệnh viện, nhất quyết không thể để vết bỏng bẩn tưởi đó xuất hiện trên người Lee Sanghyeok.
Xong xuôi ở bệnh viện, Jeong Jihoon chở Lee Sanghyeok về nhà, không phải nhà anh, mà là nhà mình. Cậu không khỏi phấn khích, nhiệt tình mời anh vào nhà. Căn nhà thì đúng chất con nhà giàu rồi cơ mà bên trong thì lại đơn giản, nhạt nhoà, ít đồ bày trí tới vậy. Có lẽ chủ nhân của căn nhà chỉ muốn trang trí những thứ rất quan trọng đối với cậu ấy. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, Jeong Jihoon liền bảo anh nằm xuống để cậu ngồi làm bài. Lee Sanghyeok thấy sai sai, rõ là hẹn kèm học mà giờ lại phải ngồi nhìn đàn em tự làm. Anh cau mày hỏi:
- Bảo anh dạy kèm rồi giờ em lại học một mình là sao?
Jeong Jihoon chợt nhận ra mình làm sai bước mất rồi, cậu chột dạ nhìn trái phải ú ớ:
- Ơ, ơ thật ra hôm nay bài dễ mà anh, em tự làm được, Sanghyeok hyung nghỉ ngơi đi, bao giờ em xong em gọi nhé!
Jeong Jihoon nháy mắt anh một cái, con người bây giờ với ban nãy khác nhau quá, anh còn chưa thích nghi được.
Còn chưa kịp nhắm mắt, điện thoại trong túi quần Lee Sanghyeok rung lên vài cái. Anh lấy ra liền thấy tên người gọi là Kim Yuna mà lại còn call video, anh có cảm giác không ổn lắm. bèn giảm nhỏ bớt âm lượng điện thoại đi. Vừa bấm vào chấp nhận, cái mặt Kim Yuna đã xuất hiện bao trọn màn hình. Cô nàng giận giữ hét lên:
- Lee Sanghyeokkk, anh còn bảo biết rồi? Biết rồi là biết rồi thế nào? Vết ở kia rồi sao đây, anh lì thật đấy. Anh không nghĩ cho bản thân à, còn bọn em thì có đấy...
Từ đâu xuất hiện thêm mấy mống kia trước màn hình nữa, có vẻ mọi người đều rất lo lắng cho Lee Sanghyeok khi biết tin. Anh cảm thấy mình cũng thật cứng đầu, thà rằng nghe theo Kim Yuna thì đã không thế này. Lee Sanghyeok cười trừ, anh cố trấn an Kim Yuna để cô bình tĩnh lại chứ bên kia là không cản được cô nàng rồi.
- Được rồi, Yuna, anh xin lỗi, anh không như vậy nữa. Jeong Jihoon đã cứu anh lại còn đánh bọn nó ghê lắm. Anh không sao nữa rồi, bình tĩnh...
Kim Yuna nghe xong liền im bặt một lúc mới nói tiếp:
- Vậy bảo Jeong Jihoon từ giờ theo sát anh 24/7.
- Âyyy, gì vậy??
- Anh phải chấp nhận nó thôi!! Tạm biệt.
Nói xong Kim Yuna tự kết thúc cuộc trò chuyện, Lee Sanghyeok trở lại sofa nằm tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro