#1
Jeong Jihoon 18 tuổi bước vào đại học, so ra thì rất non nớt đối với các anh chị, cơ mà tên mèo béo này lại tỏ ra cái khí chất trưởng thành với chiều cao nổi bật hơn so với trang lứa. Mái tóc bông xù, làn da trắng bóc, chiều cao vượt trội và ánh mắt lạnh lẽo sắc bén cũng đã có thể đè bẹp những ai cản trở trước mắt. Cậu không phải là người lắm lời, chỉ luôn ở đằng sau quan sát rồi không một chút biểu đạt rời đi. Xung quanh còn có nhóm bạn siêu thân, cả người cùng tuổi lẫn các anh chị lớn hơn đã vào đây học trước đó. Họ vẫn luôn giữ mối quan hệ rất tốt bằng cách mỗi cuối tuần đều hẹn nhau đi ăn đi chơi. Cho dù có là người trầm lắng trong hội nhưng Jeong Jihoon lại rất vừa ý mọi người. Họ cho rằng Jeong Jihoon như vậy rất tốt, chỉ cần quan tâm đến bản thân, không phải nhọc lòng đến ai hay gây gổ với ai, mà học hành còn rất giỏi, trông rất trưởng thành. Nhưng vẫn là con mèo nhỏ của bọn họ.
Jeong Jihoon chậm rãi bước vào một quán ăn kiểu Nhật, cậu qua loa đánh giá cách bày trí khá nhạt nhoà, vừa ý cậu. Đôi mắt đảo qua lại vài lần đã thấy cái chỏm đầu của Son Siwoo liền nhanh chóng di chuyển. Vừa tới nơi Son Siwoo giật mình cuống quýt quay ra huých vai cậu rồi cười nói: "Âyy, anh quên mất không ra đợi mày vào, để mày tìm, thôi vào ngồi đi, anh đi lấy đồ ăn trước.". Jeong Jihoon biết trước điều đó mà, người anh cậu thân thiết nhất trong nhóm lần nào đi ăn cũng nói cái câu này, cậu quen quá rồi đành cười trừ bởi Son Siwoo của cậu còn phải nũng nịu bên Park Jaehyuk. Jeong Jihoon an toạ ngồi vào một góc, rồi từ từ đợi những người khác tới.
Tất cả đều đã ngồi vào bàn ăn, thoáng qua chỉ thấy duy nhất một bóng hồng Kim Yuna, cô nàng tóc dài đen nhánh, một chút phấn má hồng với son bóng cũng đã khiến nhiều người xiêu lòng, chưa kể tính tình còn rất phóng khoáng, tươi tắn rất dễ lấy lòng. Cô được giới thiệu thông qua Choi Hyeonjoon- bạn thân của cô và cũng là người anh mà Jeong Jihoon rất quý mến. Kim Yuna mở lời trước, cô đứng dậy lôi chiếc điện thoại ra, mọi người đều hiểu ý mà chưa đụng đũa nhưng Kim Yuna lại cao giọng:
- Động đũa cho tui, cho ảnh nó tự nhiên chứ mấy cái ông này cứng ngắt thế. Phạt mỗi người một tấm riêng.
- Ôi không Yuna ơi, bà tha tôi!!
- Hyeonjoonie, ông là người đầu tiên!
- Kim Yuna tha anhhh
- Hehe không ai thoát được.
Sau một hồi lộn xộn thì ai cũng ngoan ngoãn đưa mặt ra cho Kim Yuna chụp, cô nàng vui vẻ chọn rất nhiều góc, cô muốn tất cả đều phải đẹp nên lúc nào có hẹn, cô đều nhắc nhở mọi người mặc chỉn chu dễ nhìn, không cần bắt mắt. Kim Yuna khi vào cái động này lại trở nên như một người mẹ thứ hai của mỗi người nên cô nàng hiện giờ cũng chưa có tình yêu nào, chỉ là cô chưa muốn, còn đâu một hàng dài đứng xếp hàng đợi cô.
Cô ngồi cạnh Jeong Jihoon thỉnh thoảng gắp những món cậu rất thích. Jeong Jihoon trong mắt cô lúc nào cũng là một em trai nhỏ không chịu lớn mà tận tình chăm sóc từ ăn uống, trang phục, đầu tóc. Cái đầu xoăn bông bông cũng là do cô nàng lôi cậu đi làm cùng cô. Park Jaehyuk một tay khoác vai Son Siwoo, một tay cầm li nước hất cằm về phía Jeong Jihoon:
- Chú em lên đại học có định kiếm ai không, anh giới thiệu cho? Cũng phải yêu đương tí chứ nhể?
Jeong Jihoon trạng thái không đổi nhìn Park Jaehyuk một lúc rồi lắc đầu:
- Anh biết câu trả lời rồi mà. Em không có hứng thú!
- Àaa rồi rồi anh biết rồi...
Kim Yuna ôm bụng cười phá lên, cô liên tục vỗ vai Park Jaehyuk khiến Son Siwoo cũng bật cười theo
- Hahahaha Jaehyuk hyung, anh hỏi nó câu này bao nhiêu lần rồi, cái người cần là Hyeonjoon kia kìa hahah
- Tôi cũng không cần nhé Kim Yuna, bà mới cần đó, Jaehyuk hyung anh giới thiệu cho Yuna đi, để phong ấn cái mồm đó lại.
- Hyukkyu hyung, anh thì sao??
Kim Hyukkyu cười xuề xoà phẩy tay. Son Siwoo ở trong lòng Park Jaehyuk lại đánh hắn một cái:
- Mày bị dở à Park Jaehyuk, ai đó ở Trung Quốc bay sang đây giết mày bây giờ!!
- Rồi rồi công chúa-nim, không nói nữa...
Càng nói cái bàn ăn lại càng ồn hơn, Jeong Jihoon khẽ cong môi, cậu rất thích như vậy, luôn thích những cuộc cãi nhau chí choé từ anh chị, kể cả có giận nhau thì ngày mai lại như ban đầu. Căn bản họ chỉ muốn quan hệ bạn bè của họ khăng khít hơn và chân thành hơn. Cậu hiểu điều đó nên cậu đã gắn bó cái nhóm này lâu lắm rồi và cũng chả ai muốn tách ra cả.
Lại kết thúc một cuối tuần vui vẻ, Jeong Jihoon nhà ở xa hơn so với anh chị nên xin về sớm hơn. Ban đầu cậu tới bằng taxi nhưng bây giờ lại muốn đi bộ một chút. Nhà cậu phải đi qua một cái công viên, giờ cũng đã muộn nên rất vắng rồi, chỉ còn lại ánh đèn lập loè góc xích đu. Jeong Jihoon chán nản bước nhanh chân để về ngôi nhà của mình, đặt mình xuống chiếc giường êm ái kia đánh một giấc tới trưa mai. Nhưng cậu lại nghe thấy giọng ai đó, giọng điệu như đang bắt nạt người yếu thế hơn, Jeong Jihoon hiếu kì đánh mắt sang nhìn. Nhận ra người đang ôm chiếc cặp đứng nép vế hơn so với ba người kia mặc đồng phục trường mình. Bạn học này rất mảnh mai, da trắng mịn, thoạt nhìn cảm giác rất mềm mại, hàng mi cong đằng sau chiếc kính đang run lên, còn dính chút nước. Có vẻ điều đó đã thôi thúc cậu phải giúp bạn học này bởi dáng vẻ thư sinh này sao, khuôn mặt đang từ giận dữ trở nên sợ hãi dưới ánh đèn vàng, cùng thế mà tay chân cũng run rẩy lên từng đợt. Ba tên kia cậu không biết, nhưng trông thế kia rất ngứa mắt. Ai lại đi bắt nạt người chả có tí da tí thịt nào, lại còn ba ép một. Jeong Jihoon liền trấn an bản thân chỉ duy nhất lần này cậu lo chuyện bao đồng. Jeong Jihoon từ từ bước tới, cậu vung nhẹ chân đá thẳng vào lưng tên đang tiến gần bạn học kia nhất, khiến hắn mất thăng bằng mà ngã nhoài ra đất, hắn sửng cồ chửi một câu: "Mẹ nó, thằng nào d-". Jeong Jihoon khoé miệng nhếch lên nhìn hắn với vẻ khinh bỉ nhưng lời nói lại không ăn khớp: "Xin lỗi nhé, lỡ chân rồi!". Tên kia tức tối la hét bảo hai tên còn lại đánh chết cậu. Jeong Jihoon thở dài, cảm thấy mình có chút hối hận, nhỡ ngày mai Hyeonjoon hyung mà thấy tay cậu bị thương rồi lại lon ton đi mách Kim Yuna thì cậu sẽ chết dưới tay cô nàng mất. Cậu quay sang nhìn bạn học kia, nhận ra nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mình. Jeong Jihoon liền cảm thán, mà cũng chả sao, giúp người đẹp yếu thế thì cũng đáng!
Jeong Jihoon dễ dàng giải quyết ba tên dở hơi kia, cậu biết trước tay cũng sẽ có chút trầy xước mà, nó không đau cơ mà trông khó chịu thật. Jeong Jihoon khẽ cau mày phủi phủi mấy cái ở vết thương rồi đi mất mà chả để ý tới lời cảm ơn của bạn học kia. Cậu cần phải về nhà thôi, đã từ lâu lắm rồi cậu không đánh nhau với bất kì ai. Cậu bây giờ đã rất khác rồi, ngày trước ngứa mắt ai liền sẽ không tha, phải hành hạ, phải tận tay xử người đó mới thôi, cũng vì cái tính nóng nảy đó mà đã khiến Choi Hyeonjoon gặp nguy hiểm nên cậu đã hứa với Choi Hyeonjoon sẽ không như vậy nữa. Không ngờ hôm nay lại khiến cậu nhớ lại bản thân mình ngày xưa, trong lòng lại sôi sục phấn khích khi giáng từng đòn xuống ba tên bắt nạt kia. Về tới cái ổ của mình, Jeong Jihoon liền đi tắm rồi bôi thuốc vào mu bàn tay đang hơi sưng lên, cậu thả người mình bẹp dí trên giường, điện thoại cũng vứt chỏng chơ bên cạnh.
___________________
Tự dưng nổi hứng muốn vt ChovyFaker❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro