Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

" yể, trưa nay anh đến cục thanh tra của anh jeong quậy thật á hả "

" ừm, có gì đâu bé " - lee sanghyeok thản nhiên nhún vai gật đầu nhìn hyeonjoon.

" em chỉ lo anh jeong xử lý anh thôi "

" hửm, ý bé là sao " 

" anh biết mà, em ở với anh jeong từ năm 9 tuổi, bao nhiêu chiêu trò khắc nghiệt của ảnh em đều nếm hết cho đủ rồi, đến năm 15 em còn hãi nè " - moon hyeonjoon vừa mân mê cây hoa trên tay vừa nhớ lại những chiêu trò của jeong jihoon. 

" anh lỳ hơn em mà joon " - giật lại cây hoa trên tay người em, sanghyeok cắm lại vào bình rồi đem chưng lên bàn ăn, thành thật mà nói, đúng là lee sanghyeok lỳ thật.

" nhưng mà em nghĩ anh jeong sẽ không bỏ qua chuyện trưa nay đâu "

" thì kệ chứ, ổng làm gì được anh "

" anh không sợ à "

" không, có gì đâu mà sợ " - đúng là điếc không sợ súng.

" hừm...trông nhà anh jeong tươi tắn hơn rồi á. trước em đến nhà ảnh, nhìn nó u ám kinh "

" ừm, nhưng mà anh không chịu nổi nên tự xử rồi " 

" em về nha anh, nhà em gọi rồi " 

" ừm, về cẩn thận, đến nhà nhắn anh "

" dạ, bai bái anh, mai gặp anh trên trường " 

" joon này, cẩn thận với lee minhyung, anh ta không đơn giản như em nghĩ đâu " - sanghyeok kéo tay em nhỏ lại, dặn dò điều em lưu tâm mấy nay.

" dạ " - tuy không biết anh mình có ý gì, nhưng hyeonjoon vẫn gật đầu trả lời cho vừa ý anh để anh yên tâm. em với lee minhyung cũng không quá thân mà. 

23:00

lee sanghyeok không ngủ, em thức để hoàn thành mấy việc trên trường giao, nhưng dù sao, em cũng rất mong chờ, không biết jeong jihoon sẽ dùng cách gì để giáo huấn em nhỉ.

tiếng mở cửa nhà vang lên. em thừa biết là hắn về với trạng thái tỉnh táo.

" chú về rồi "

" ừm, sao còn thức " - nhóc con này háo hức muốn biết mình sẽ bị phạt như thế nào sao?

" còn mấy việc trường giao chưa làm xong ạ " 

" thế giờ làm xong chưa " 

" dạ rồi "

" xong rồi thì quỳ xuống chịu phạt, khi nào nhận ra lỗi của mình thì đứng lên " - jeong jihoon xoay người rời đi, hắn luôn để đối phương phải tự giác.

" em không làm, thì chú tính làm gì em " - đây là chính là điều luôn canh cánh trong lòng sanghyeok kể từ khi em nghe không ít lời đồn đại về vị thanh tra này.

" em dám sao? " - tông giọng hoàn toàn khác, jeong jihoon là đang cho lee sanghyeok cơ hội suy nghĩ lại trước khi hắn ra tay.

sanghyeok đứng người, ánh mắt đó, em đã không ít lần nhìn thấy, ngay từ khi còn là một đứa nhóc, sanghyeok đã thấy hắn dùng ánh mắt đó bảo vệ em, giờ là đe doạ em.

vẫn như ngày đầu, ánh mắt đó toả ra sát khí, áp bức người khác tuân lệnh.

" biết việc của mình rồi thì em mau làm đi, khi nào nhận ra lỗi của mình thì hẵng vào thư phòng nói chuyện với tôi " - đúng như moon hyeonjoon nói, hắn khác người.

1:00

cốc cốc 

" vào đi "

" chú... " - lee sanghyeok nước mắt ngắn dài vào phòng gặp hắn.

" nói đi "

" trưa hôm qua là em sai, em vô lễ " 

" nói tiếp " - tay hắn gõ đều trên bàn.

" em...em đập phá đồ ở cục, không chào hỏi người lớn, rồ ga xe trước mặt người của phòng cơ động " - em cúi đầu, tay vân vê áo.

" và? " - hắn muốn một câu xin lỗi. 

" chú đưa điện thoại chú, em voice xin lỗi người ở cục " - ngẩng mặt giơ tay đòi điện thoại người đối diện. sanghyeok rất thông minh, em biết, hắn không cần em xin lỗi hắn

thứ hắn cần chính là em biết mình sai ở đâu và em tự biết bản thân phải xin lỗi ai.

" khá khen cho em, có lẽ, moon hyeonjoon đã chỉ em rất nhiều nhỉ " - đưa mắt lên nhìn người đối diện, đúng là ai vào tay hắn, đều không khiến hắn thất vọng.

" em nhắn xong rồi, em đi ngủ nha chú "

" ra kia ngồi, chờ tôi chút "

?

đùa em à, nay em sợ lắm rồi.

dù vậy, vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ.

" đưa đầu gối đây "

" chi ạ " 

" em quỳ tím hết chân rồi "

" à, dạ " - em quên mất mình mặc quần đùi trong lúc quỳ phạt, jeong jihoon vậy mà để ý. 

" lúc hyeonjoon học võ với chú cũng vậy ạ "

" hửm " - nhóc con này nhiều chuyện thật chứ.

" hyeonjoon bảo chú dạy võ cho em ấy gắt "

" không gắt, chỉ khổ "

" giống nhau mà ạ "

" được rồi, đúng thật, hyeonjoon bị thương khá nhiều sau khi tập, nhưng sau mỗi buổi tập đều đích thân tôi băng bó và bôi thuốc cho em ấy....

tôi khó là thật, nhưng biết xót cho các em cũng là thật " 

jeong jihoon hắn được người nhà các em tin tưởng giao con mình cho hắn dạy dỗ, hắn biết mối quan hệ giữa hắn và họ có tốt đến đâu thì hắn cũng không có quyền làm đau các em, cả về thể xác lẫn tinh thần. vậy nên đánh đập không bao giờ có trong cách dạy dỗ của hắn.

" xong rồi, em về ngủ đi, ngủ ngoan "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro