Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Jeong Jihoon lại đưa mắt nhìn anh.

"Có ai đã từng khen anh cười rất đẹp chưa, Sanghyeok..?"

Kim Taekwon nghe hắn hỏi anh như vậy, liền lén liếc nhìn hai người. Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn hắn, anh chậm rãi lắc đầu.

"Vậy thì bây giờ anh đã có người khen rồi đấy."

Anh ngơ ngác chớp mắt nhìn Jeong Jihoon.

-Là.. Cậu ấy khen mình cười đẹp hả?

Jeong Jihoon ngượng ngùng né tránh ánh mắt của anh bằng cách nhìn ra cửa sổ. Khoảng một tiếng sau, hai người mới đến được nhà Lee Sanghyeok. Vừa đậu xe ngay trước cổng, bên trong căn nhà vang vọng ra tiếng la hét của một người già đã có tuổi, cùng với tiếng cầu xin của một người đàn ông.

-Bà nội, ba!!!

Lee Sanghyeok vội vàng mở cửa xe rồi lao vút vào trong nhà với vẻ mặt lo lắng.

"Ơ ơ, Sanghyeok!"

Hắn quay sang nhìn Kim Taekwon.

"Anh Kim!!"

"Tôi hiểu rồi thưa thiếu gia."

Nói rồi, hắn nhanh chóng chạy theo sau anh còn Kim Taekwon xuống xe. Gã đi ra sau mở cốp xe, lấy một chiếc gậy bóng chày bằng nhôm.

-Tch.. Lâu rồi mới được dùng đến mày đấy.

Phía bên trong, Lee Sanghyeok vừa vào nhà đã chạy đến xô người đàn ông kia ra rồi che chắn cho ba và bà nội của anh.

"Má nó, cái thằng khuyết tật chết tiệt này!!!"

Người đàn ông trung niên ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, hỏi:

"Sanghyeok, sao hôm nay con lại về nhà?!"

Lee Sanghyeok không quay lại để giải thích cho ba mình, anh trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông bặm trợn kia. Gã ta thấy anh dám nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, định vung tay tát anh. Nhưng nào ngờ lại bị một chiếc gậy bóng chày từ cửa, bay vào đáp lên đầu gã một cái bốp. Tiếng va chạm giữa đầu và gậy bóng chày bằng nhôm kia, vang lên xé tan không gian tĩnh lặng trong căn nhà nhỏ.

"Ahh.. Thằng chó nào dám!?"

Gã ta tức giận vừa ôm đầu vừa quay lại nhìn về phía cửa. Jeong Jihoon cùng Kim Taekwon liền bước vào trong.

"Nè nè, nói chuyện không có được động chạm người khác đâu nhé anh trai."

"Vậy mày vừa làm gì đấy hả thằng chó?"

Kim Taekwon chậm rãi cúi xuống nhặt gậy bóng chày lên rồi nhìn gã.

"Tôi chỉ là ăn miếng trả miếng thay người khác thôi."

Kim Taekwon xoa xoa đầu gậy, rồi vung lên đập mạnh vào đầu gối của người đàn ông kia khiến gã la lên một cái đau đớn.

"Tụi bây..! Đứng nhìn cái gì nữa!!!"

Kim Taekwon giơ tay che chắn cho hắn. Jeong Jihoon tặc lưỡi nhìn anh ta.

"Tôi biết võ, anh không cần phải che chắn cho tôi."

"Ài.. Thiếu gia à, dù gì đây cũng là nghĩa vụ của tôi, tôi bảo vệ cậu là điều đương nhiên mà."

"Nhưng tôi không cần, nghĩa vụ bây giờ của anh chính là tóng khứ hết mấy người đó ra ngoài cho tôi."

"Tôi hiểu rồi, thưa thiếu gia."

Kim Taekwon nói xong liền giơ chân đạp vào bụng tên đang vồ vập đến chỗ của Jeong Jihoon. Hắn ung dung chậm rãi đi đến trước mặt tên cầm đầu rồi ngồi xổm xuống trước mặt gã.

"Gia đình này nợ chú bao nhiêu?"

"Hừ.. Một thằng ranh hỉ mũi chưa sạch như mày, trả được số tiền lớn như thế à?"

Jeong Jihoon chẹp miệng quay sang nhìn anh.

"Gia đình anh nợ gã bao nhiêu, Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok vừa run rẩy vừa ghi ghi viết viết vào quyển sổ.

"Một trăm năm mươi triệu won."

Jeong Jihoon đọc con số trên quyển sổ kia, nét mặt hắn thoáng chút bất ngờ.

-Tận một trăm năm mươi triệu won à? Trong khi, mỗi tháng đi làm tại nhà mình, lương của anh ta cũng chỉ có một triệu rưỡi. Tch.. Làm đến già mới trả hết nợ chắc.

Hắn lại liếc mắt nhìn người đàn ông đang ôm gối trên sàn mặc cho tình cảnh bây giờ khá hỗn loạn, khi một mình Kim Taekwon đánh trả lại năm người đàn ông khác.

"Vậy tại sao chú lại đến đây đập phá nhà của anh ta thế, không trả đúng hạn sao?"

Người đàn ông khịt mũi nhìn ba người sau lưng hắn với ánh mắt khinh thường.

"Hừ.. Nếu nó trả đúng hạn nhưng tao vẫn muốn đến phá thì sao? Trong khi nhà nó nợ tao tận một trăm năm mươi triệu won, nhưng mỗi tháng chỉ trả năm trăm nghìn won. Còn chẳng đủ để nhét kẽ răng thì mày nghĩ tao sẽ để yên à?"

Jeong Jihoon im lặng nhìn người đàn ông, hắn lười nhác liếc mắt nhìn Kim Taekwon.

"Ô.. Chưa gì mà anh đã dẹp loạn xong rồi à?"

Kim Taekwon đưa tay chỉnh lại áo vest, anh ta khẽ gật đầu một cái.

"Lâu rồi mới được giải toả, sảng khoái thật đấy!"

Jeong Jihoon lấy ra trong túi một chiếc thẻ ngân hàng, hắn thẳng tay vứt chiếc thẻ vào người đàn ông kia.

"Bên trong có tám triệu won, mật khẩu là ..., số còn lại gia đình Sanghyeok sẽ trả từ từ. Nếu chú còn đến phá nhà anh ta thêm một lần nữa, thì tôi sẽ bẻ răng của chú ra đấy. "

Hắn nhìn chiếc thẻ ngân hàng trên tay gã với ánh mắt có chút luyến tiếc.

-Aiss.. Tiền tiêu vặt cùng với tiền để dành của mình... Nhưng mà, đổi lại được nụ cười của anh ta, chắc là không phí đâu nhỉ.

Lee Sanghyeok đưa tay nắm lấy tay Jeong Jihoon. Hắn liền xoay người lại nhìn anh.

"Sao thế..?"

Anh lắc đầu liên tục, như muốn nói gì đó với hắn.

"Anh không muốn tôi trả thay anh sao?"

Lee Sanghyeok ngay lập tức gật đầu, Jeong Jihoon nhíu mày nhìn Omega Lee.

"Nếu tôi không trả giúp anh, thì anh làm đến bao lâu mới có thể trả hết được số nợ đó?"

Anh mím môi liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Người đàn ông kia tuy đã nhận được số tiền vượt ngoài mong đợi, nhưng gã vẫn chưa chịu buông tha.

"Chưa đủ! Mày phải đền thêm tiền tổn thất tinh thần và cố ý gây thương tích cho tụi tao, nếu không tao kiện mày đó!"

Jeong Jihoon khẽ bật cười, hắn xoay người lại nhìn gã đàn ông ngồi dưới sàn đang muốn ăn vạ mình.

"Nè, chú nghe câu tham thì thâm chưa? Tám triệu đó chưa đủ để bồi thường à?"

"Không hề đủ, chi phí chụp hình x-quang cùng tiền thuốc men cũng phải tới mười lăm triệu won cho sáu người tụi tao. Nếu không bồi thường thì tao sẽ kiện mày đó!"

"Tch.. Vậy tôi thách chú đấy, kiện đi. Để xem tôi thắng kiện hay chú rước hoạ vào thân nhé?"

Khoé miệng hắn chậm rãi kéo lên một nụ cười đầy thách thức với người đàn ông kia.

"Mày..! Được, mày chờ đó cho tao!"

"Tch.. Nói xong rồi thì biến đi, ồn ào quá. Anh Taekwon."

Kim Taekwon nhanh nhảu lên tiếng.

"Một phút bắt đầu."

Anh cúi người xuống vác người đàn ông kia lên rồi ra ngoài, vật gã xuống sân khiến gã một lần nữa phát ra tiếng la oai oái như lợn bị chọc tiết.

"Câm miệng lại đi ông anh, còn mấy thằng đàn em chó rách của ông nữa. Phiền phức quá... Biết thế tôi nhẹ tay một chút, để đám đó tự lết thân ra ngoài rồi."

Kim Taekwon bực dọc vò tóc rồi lại quay vào trong nhà lôi nốt những tên đàn ông khác ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hắn và gia đình Lee.

Ông Lee ở bên trong nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác.

"Con.. Con là ai mà lại giúp gia đình bác..?"

Jeong Jihoon liền mỉm cười nhìn ông.

"Xin hãy thứ lỗi bà và bác hãy thứ lỗi cho con, khi con vào nhà mà chưa xin phép ạ!"

Ông Lee liền gật đầu vội vàng đỡ bà cụ đứng dậy.

"Không, không sao.. Thật ngại quá, phải để con bắt gặp chuyện không đáng có này.. Nhưng mà sao con lại.. Giúp gia đình bác chứ."

Hắn hiểu ông Lee đang khó xử cũng như ngại ngùng trước hành động lúc nãy của hắn, nên Jeong Jihoon đã cắt ngang lời nói của ông.

"Con giúp là vì con quý anh Sanghyeok thôi ạ!"

-Nhưng thật ra là con yêu con trai bác..

Jeong Jihoon không chờ ông cất giọng liền nói tiếp:

"À, con xin tự giới thiệu.. Con là Jeong Jihoon, là con trai của gia đình mà anh Sanghyeok đang làm ạ."

Ông Lee lại đưa mắt nhìn anh.

"Sanghyeok... Vậy, vậy tại sao hôm nay hai đứa lại.. Về đây."

Lee Sanghyeok liền dùng cử chỉ tay nói chuyện với ông.

"Hôm nay con về nhà để lấy giấy tờ, vì cô Jeong cần mượn để làm giấy tờ gì đó, ba ạ."

"Sao con không gọi bảo ba mang đến, làm gì phải mất công về lại nhà chứ hả."

"Tại.. Tại con muốn thăm ba và bà nội, dù sao bà cũng đã có tuổi. Ba cũng chẳng còn khoẻ khắn như trước nên con lo cho hai người lắm."

Mí mắt ông Lee khẽ lay động, ông đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Ba xin lỗi... Làm con lo lắng nhiều rồi."

Lee Sanghyeok híp mắt cười, anh liền lắc đầu như muốn nói rằng "không sao hết ạ."

Jeong Jihoon đứng nhìn gia đình anh.

"Nè Sanghyeok.. Một lát nữa anh có về không..?"

Anh đảo mắt nhìn quanh căn nhà vừa bị đập phá chẳng còn thứ gì trọn vẹn, Lee Sanghyeok ngay lập tức cầm bút ghi vào sổ tay.

"Có lẽ buổi tối tôi sẽ tự đi xe buýt về ạ."

Hắn chẹp miệng, nói:

"Vậy tôi cũng ở lại, nghe anh đi xe buýt tôi không yên tâm. Dù sao còn rất nhiều thời gian, tôi ở lại phụ anh dọn dẹp."

Từ lúc này, trái tim anh dường như lại bị hắn làm cho rung động thêm một chút. Từng hành động, từng lời nói quan tâm mà Jeong Jihoon dành cho anh. Lee Sanghyeok đều nhớ rất rõ, cũng nhờ hắn mà anh mới có việc làm để xoay sở cuộc sống, cầm cự thêm hai năm. Nếu năm đó, Jeong Jihoon không cố tình nói cần gia sư mới để bà Jeong nhận anh vào làm, thì có lẽ bây giờ xác của anh đang nằm lạnh lẽo dưới sông Hàn rồi.

Hai người và Kim Taekwon, cùng ông Lee dọn dẹp thì cũng đã xế chiều. Nhưng hắn vẫn chưa muốn về, nên hai người lại cùng nhau đi mua bát, dĩa mới.

"Nè thiếu gia, nếu chú ta kiện cậu thật thì sao..?"

Jeong Jihoon nhún vai, hắn cất giọng với vẻ mặt bình thản.

"Không sao cả, vì chú tôi là luật sư, sợ gì những tên tôm tép đó chứ. Điều tôi sợ đó chính là thẻ ngân hàng của tôi thôi, kiểu này tôi sẽ bị ba mẹ mắng cho mà xem."

Lee Sanghyeok dán mắt lên người hắn, anh mím môi nhìn Jeong Jihoon mới vẻ mặt áy náy.

"Tôi xin lỗi.. Nếu không có sự việc này, thì cậu cũng không phải mất thẻ ngân hàng vì tôi rồi."

"Không cần phải xin lỗi tôi, anh chẳng làm gì sai cả. Tôi có nói rồi mà, vì tôi quý anh nên tôi mới trả giúp anh. Với lại, tám triệu won đó cũng chẳng là cái đinh gì so với số tiền còn lại cả."

"Tôi.. Tôi sẽ cố gắng làm việc để trả cậu mà, thiếu gia yên tâm nhé!"

Jeong Jihoon liền phì cười nhìn anh.

"Nè, nếu trả lại tiền cho tôi rồi, anh lấy tiền đâu mà ăn uống và trả nợ hả?"

Nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt anh lại nóng bừng lên vì ngại ngùng.

-Cũng phải nhỉ..

"Vậy.. Tôi trả cậu bằng cách nào đây..?"

"Không cần phải trả ngay đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều như thế. Sẽ nhanh già đấy."
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro