
Nhật kí, Sanghyeok, và người.
1.
Thi thoảng mùi hoa sữa làm tôi nhớ tới kỉ niệm năm ấy, 1 thời tuổi trẻ mạnh liệt với 1 tình cảm đặc biệt.
Jeong Jihoon, đúng chính là cậu ta, người con trai mà bản thân tôi đem lòng thích, kể rằng vào năm chúng tôi quen nhau chỉ là 2 thằng nhóc tiểu học vô tình gặp nhau ở bãi cát, lúc đấy Jihoon rất đặc biệt đối với tôi, cậu ta có 2 nốt ruồi chỗ má. Cứ như 1 thứ đặc biệt để hình dung con người đó vậy, mặc dù Jihoon lùn hơn tôi nhưng cậu ta quậy không ai bằng cả.
Tôi từng bảo rằng "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Jihoon"
Dứt câu, cậu ta chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười của trẻ con rồi kéo tôi đi, đi chơi cát với cậu ta.
Từ đó tôi nhận ra, Jihoon vừa ngốc, vừa nghịch.
2.
Cứ tưởng chỉ học cùng cậu ta hết năm tiểu học, ai ngờ rằng khi lên trung học lại gặp tiếp. Phải nói rằng trong trí nhớ của tôi, Jihoon lúc 11 tuổi trong rất thấp và nhỏ con nhưng sau đợt hè cậu ta như tăng trưởng lên vậy, có phải không? Hay là bản thân tôi nghĩ vậy nhỉ -^-
Nhưng công nhận cậu ta vẫn gầy và quậy đó nha! Được cái học dở vô cùng...
Nói thì Jihoon vẫn rất biết cách lấy lòng tôi mỗi khi mà cậu ta nhờ tôi chép bài tập. Mặc dù đôi lúc tôi phát cáu lên đi được vì cái tính nghịch ngợm của cậu ta.
Dai chết đi được.
Khoảng thời gian trung học ấy, chúng tôi như anh em mà kè kè bên nhau, người ta hay gọi bọn tôi là như sam vậy, Jihoon ngu lắm nên nó cứ nghĩ như sam là bám dính lấy nhau tức là nó có thể dính chặt tất cả mọi người (?) ừm cũng không biết vì sao nó nghĩ vậy. Nhưng tôi biết bản thân có chút gì đó với Jihoon.
Tuổi trẻ mà, tôi không xác định rõ nổi nữa.
3.
Thật là? Jihoon và tôi đã học cùng nhau 12 năm đó! Tôi nói vậy vì nay khi bọn tôi lên phổ thông thì vẫn học chung lớp. Nhưng tôi không muốn.
Trong kì nghỉ hè, tôi đã nghĩ. Liệu mình thích Jihoon?
Không biết, chỉ là năm trung học, có nhiều lần ánh mắt của Jihoon nhìn tôi làm bản thân và trái tim bé nhỏ này cứ sao xuyên không thôi. Từ khi nào? Chả lẽ từ cái ngày Jihoon bảo rằng nó thích cô gái khác, và nó còn hỏi tôi liệu nên mặc gì để đi hẹn hò và tôi đã phát cáu rồi mặc kệ nó..
Ah, nếu tôi thích Jihoon thì vờ lờ, hãy nói là tôi điên đi.
4.
Vâng, chúng tôi yêu nhau rồi, à... ừ chuyện là vào năm cuối cấp Jihoon như thằng ngốc ( lần này không gọi là ngu nữa, vì gọi ngốc cho đáng yêu đi.) mà ôm con gấu hình cánh cụt với mục đích tặng tôi (?)
Tôi nhớ rõ nó nói rằng : Sanghyeok! Tao, tao không biết tao có bị bệnh không... nhưng mà, tao thích mày!
Vậy thôi mà tôi ngơ cả người, còn nó thì như tôm luộc chín rồi. Im lặng là diễn biến tiếp theo của câu chuyện đó. Mãi 1 lúc tôi mới hết đơ ra còn nó thì đang nhìn tôi với vẻ mặt cún con.
"Mày thích tao? Vì điều gì." Tôi gặn hỏi.
"Không vì cái gì"
"Cảm thấy mày ở bên người khác mà không phải tao thì không đành lòng" Jihoon nắm chặt con gấu, miệng nó nói nhưng mắt nó buồn.
Không thể làm gì, nên tôi miễn cưỡng đồng ý vậy..
Nhưng mà thật ra ban đầu tôi giả bộ không đồng ý để trêu nó ai ngờ nó lại ỉu xìu nên là phải đồng ý thôi.
5.
Tới năm đại học, vẫn yêu, nhưng không công khai, Jihoon bảo nó chưa muốn mẹ nó biết nó yêu đồng tính. Tôi cũng vậy, nên chúng tôi tạm không công khai cho tới khi 2 đứa trưởng thành.
Khoảng thời gian đó, cãi vả rất nhiều vì chuyện này, không công khai nên Jihoon với tướng mạo đẹp trai to con luôn bị mấy con nhỏ cùng khoa hoặc dưới hay trên tỏ tình.
Tôi ghét lắm, nhưng chả lẽ giờ đi đến nói Jihoon là người yêu mình hả?
Ngây chết đi được.
Đỉnh điểm nhất là Jihoon bị gắn tin đồn hẹn hò cùng em khoá dưới, tôi và nó cãi nhau, rất to. Jihoon cứ khăn khăn là không có nhưng tôi thì tin vì lúc đó tôi đã tận mắt thấy sau buổi tiệc ở trường nó ở ngoài sân sau đã hôn cô gái đó!
Chọc mù mắt tôi đi, đau chết đi được. Biết thế hôm đó đừng có ra sân sau nghe điện thoại.
Bọn tôi cứ thế chia tay với điều đó.
6.
Cuối năm đại học, chúng tôi chia tay đã được 2 năm, có lẽ vậy.
Cảm ơn vì đã không cùng khoa nếu không tôi sẽ chết mất. Từ ngày đó luôn thấy Jihoon nhưng cậu ta vẫn chỉ lướt qua tôi như 2 người xa lạ. Chúng tôi cũng chấm dứt hợp đồng thuê nhà, mỗi đứa 1 nơi sau vụ đó. Không còn yêu thương gì cả.
Không biết từ bao giờ tôi đã có 1 thói quen viết nhật kí, ở trong đó có 1 mục riêng nói về 1 người.
7.
"Em thật sự, không tin anh.?" Jihoon nắm chặt tay tôi, hốc mắt cậu ta đỏ hoe.
Vài tiếng trước tôi đã xong lễ tốt nghiệp, và chuẩn bị đi về nhà bố mẹ để sắp tới tôi sẽ làm 1 hồ sơ đi du học tiếp. Ngay khi đôi chân bước ra khỏi trường thì 1 cái nắm tay đã kéo tôi lại. Đó là Jihoon.
"Cái gì" Tôi thờ ơ lắm, nhưng bên trong lại nóng chảy rồi.
"Chuyện đó! Anh và em bên nhau 12 năm, cả 2 năm đại học rồi mà sao vì 1 chuyện đó mà em bỏ anh, vì sao"
"Anh như nào em cũng biết cơ mà, Lee Sanghyeok."
"Jihoon, đủ rồi, tôi không có bị mù!"
Tôi cảm thấy rất ấy náy, nhưng tôi không biết làm gì ngoài trách mắc Jihoon lúc đó. Tôi đi xa nhưng vẫn thấy bóng dáng người đứng đó.
Lee Sanghyeok nghĩ mình và Jihoon kết thúc thật rồi.
Nhưng đúng vào hôm sau, chỉ ngay hôm sau tôi đã mặt dày tới ôm Jihoon mà khóc. Hoá ra cái ngày ấy cô gái kia cưỡng chế hôn Jihoon nhưng bị cậu đẩy ra. Chính bạn của Jihoon đã kể cho tôi. Điên thật, sao giờ mới nói?
2 năm xa nhau coi như là vô ích !
"Em xin lỗi" đây là lần đâug tôi xin lỗi Jihoon bằng sự chân thành.
Jihoon nhìn tôi hồi lâu, chẳng lẽ không dỗ tôi 1 cái được sao?
Và. Jihoon ôm chặt lấy tôi, khóc còn to hơn tôi nữa
Mèo ngốc. Cún ngốc. Jihoon ngốc, đó là những cái tên tôi gọi người tôi yêu.
8.
"Ổn thôi, mẹ anh vô tư lắm!"
Jihoon giúp tôi chỉnh quần áo, chúng tôi sắp ra mắt gia đình. Tôi không du học nữa quyết định làm việc tại nhà, còn Jihoon đang làm quản lí ở 1 công ty. Hôm nay là ngày định mệnh của cuộc đời 2 đứa.
"Mẹ.. đây là Sanghyeok, người yêu của con"
"Con chào bác" Tôi lễ phép.
Mẹ Jihoon như sốc, vì không nghĩ 2 thằng đực rựa chúng tôi sẽ thành người yêu của nhau. Tại vì hồi tiểu học Jihoon nói rằng tôi giống anh trai nó nên nó sẽ không yêu tôi.
Nhưng tất nhiên bà chẳng có ý kiến gì mà còn rất vui, bà bảo tôi ở bên Jihoon lâu nên sẽ quản được nó, giao nó cho tôi. Bà còn gọi cho cả mẹ tôi, rồi như 2 bà già tám chuyện.
Thật là, nếu biết như này thì hồi đại học công khai mẹ rồi, đỡ mệt.
"Anh không nghĩ sẽ suông sẻ thế này" Jihoon mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt ấy. Lúc nào cũng làm tim tôi có thể ngừng đập.
"Anh yêu em, Sanghyeok"
"Em cũng vậy"
9.
Chúng tôi 28 rồi!
Và sắp kết hôn rồi, chỉ là ngày mai thôi đó!
Jihoon vẫn như cậu trai lúc mới yêu, anh ấy lúc nào cũng nghe lời cả. Tôi thích anh ấy, rất thích, và không hẳn là thích mà là yêu ấy chứ. Mùi hương lẫn cơ thề. Jihoon điều rất ngon..
"Vợ, yêu vợ quá" Con mèo béo này đúng là, cưới về rồi mới thấy anh ta lười cỡ nào. Sáng đi làm, tối về 1 2 3 điều vợ, vợ vợ, quá mệt quá nhức đầu. Không làm gì được ngoài làm tình và làm ra tiền.
10.
Jihoon thấy nhật kí của tôi, anh ta như thằng ngốc mà đọc rồi cười.
"Em thật sự đã viết nhật kí về anh? chỉ dành cho anh"
"Ừm. không biết tại sao nhưng em đã viết nó rất lâu rồi"
"Đọc xong mới biết em thích anh hồi trung học, còn anh thích em hồi tiểu học"
"Hả? cái gì"
"Thì chúng mình lên giường nói chuyện nhé, vợ"
11.
Già rồi. 2 thằng già rồi.
Cùng nhau, nhưng chồng tôi anh ấy phải ngồi trên xe vì chân đau, đó là hậu quả khi còn trẻ khi lười đó. Còn tôi Lee Sanghyeok 72 tuổi vẫn khoẻ. Chắc là vậy, nhưng răng tôi như rã rời kiểu gì ấy.
Thằng cha Jihoon vẫn sến như ngày nào. Suốt ngày nói yêu vợ. Lúc nào cũng bắt tôi phải thay tả cho như 1 đứa trẻ vì Jihoon bảo rằng không muốn ai động vào thằng em mình ngoài người anh ấy yêu.
Gớm, già rồi nhưng cứ như là thằng cu tuổi 18.
Đời người rất nhanh. Nhưng ít nhất bên cạnh tôi, vẫn có Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro