
Lời hứa?
Đất nước lúc này đang bị chia cắt thành hai bán đảo Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên, phía Bắc là CHND Triều Tiên phía Nam nay là Đại Hàn Dân Quốc bấy giờ. Nhưng để có một đất nước phát triển và thịnh vượng như bây giờ đã phải trải qua nhiều cuộc chiến lớn để đến được với cái gọi là độc lập.
Có một câu chuyện kể như này chuyện tình ngang trái của hai thiếu niên mới đôi mươi hứa hẹn cho nhau những câu thề, lời hứa bên nhau. Nhưng đất nước cần người trinh chiến để giành độc lập, nên anh phải lên đường đi nhập ngũ và mang lại độc lập cho dân tộc.
"Anh đi, đất nước hoà bình thì anh về"
"Ở nhà chờ anh"
Jihoon lấy tay xoa đầu Sanghyeok trao cho em một nụ hôn trước khi rời đi, căn dặn em ở nhà phải biết chăm lo cho bản thân không được khóc khi nhớ anh, không bỏ bữa vì em rất dễ và đau bụng. Những lời căn dặn của anh Sanghyeok chỉ biết gật gật tay thì cứ bán chặt vào Jihoon như không muốn cho anh đi.
"Ngoan, anh sẽ về với em"
"Sau trận này anh về cưới em, chịu không"
"Jihoon hứa với em đi" nói rồi Sanghyeok giơ ngón tay út của mình lên trước mặt anh, anh cũng chỉ biết cười trừ và làm theo hành động của em, hai ngón tay út ngoắt vào nhau tựa như đây chính là một lời hứa, lời hứa của hai ta.
Ngày anh đi lấm tấm ít mưa phùn thời tiết rét lạnh của mùa đông, em chạy đến chỗ anh đưa cho anh chiếc khăn ấm quàng vào cổ cho anh, ôm anh hôn lên môi anh một cái, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi từ khi nào chỉ biết là nó đã thấm đậm hết cả mắt của em, anh lấy tay ngạt bỏ đi những giọt nước mắt trên mặt em thơm hơn từ mắt, mũi và môi em.
"Jihoon đi nhanh..hứcc rồi..rồi về với em..hức.."
"Anh đi nhé"
Nói rồi Jihoon leo lên xe cùng với các chiến sĩ khác, chiếc xe cũng đã bắt đầu lăn bánh em vẫn đứng đấy nhìn chiếc xe rời đi đến khi không còn nhìn thấy và bị lấp bởi sương mù nữa, mí mắt em vẫn chảy nước mắt em nhớ anh rồi mong anh thuận lợi bình an trở về.
Chẳng biết là đã qua bao năm, em ở nhà hậu phương gửi từng lá thư cho anh nhưng chưa từng được hồi âm lại chẳng biết lá thư có được đến tay của anh không. Nhưng em vẫn cứ gửi ba mẹ Jeong ở nhà thì rất thương em luôn nói rằng đất nước sắp hoà bình rồi Jihoon nhà ta sắp về rồi em nghe thì thật sự rất vui trong lòng.
Sáng nay lúc ngủ dậy trời lại đổ cơn mưa phùn, mưa không ngớt và lại càng nặng hạt chẳng hiểu sao lòng em hôm nay cũng nặng theo từng giọt mưa rơi xuống. Lá thư mà em gửi cho anh hôm nay mới có hồi âm trở lại sau 2 năm.
"Nhà ông Jeong chúng tôi xin chia buồn, đồng chí Jeong Jihoon đã hy sinh nơi chuyến tuyến. Đây là lá thư của cậu ấy" người đưa thư là người nằm trong bộ liên lạc chuyên đưa thư cho các đồng chí gửi về nhà.
Khi nghe người liên lạc đọc em như chết lặng, hai chân em khuỵ cả xuống từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế mà tràn cả ra, em quỳ hẳn xuống khóc không nói thành lời đôi tay run rẩy cầm lấy lá thư mà anh gửi về. Đây không phải lá thư mà em muốn nhận em muốn gặp anh cơ. Làm ơn đừng cho em nghe tin này, trái tim em thắt cả lại ngực trái của em nhói lên từng cơn em đau lắm, trái tim như vỡ vụn ra rồi.
Em giở từng lá thư của anh gửi cho em ra đọc, anh luôn gửi thư cho em bức thư nào cũng nói yêu em muốn về với em:
"Anh nhớ Hyeoki của anh"
"Anh yêu em"
"Anh phải đi làm nhiệm vụ mật lần này nguy hiểm, không biết có trở về được không nhưng anh viết thư cho em dù chuyện gì xấu nhất thì cũng không được khóc em phải cười vì em cười trông rất xinh anh thích nụ cười của em. Hyeoki của anh, anh yêu em.
-Jeong Jihoon-"
Cậu càng đọc nước mắt lại càng rơi, tấm lá thư đã bị nhoè đi theo từng giọt nước mắt của em, ôm chặt lấy lá thư anh gửi mà lòng đau như cắt.
"Anh hứa rồi mà..hức..sao anh không giữ lời".
Chỉ biết sau này cậu không yêu ai cả một lòng hướng về anh. Đến khi đất nước hoà bình mọi thứ đều phát triển người ta chỉ biết có một cậu con trai chết đi trong cô độc khi chết trên tay vẫn cầm một tấm ảnh bên trong là hình ảnh hai cậu thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro