Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS

[ChoIta] Đêm chạy trốn

Anh trai Chousou, thiết lập bỏ trốn, sau trận chiến Yuuji bị thương. (AU: yêu em bé Yuuji)

Au: Xuống lầu tản bộ (下楼遛弯去)

Lofter: yibayi926.lofter.com

Editor: Yue

-----------------------

Itadori Yuuji rất tỉnh táo, em không mơ.

Vết thương đau đớn từng chút từng chút một, gió lạnh đêm thu khắc họa từng vết máu loang lổ trên gương mặt.

“Chou... Chou...”

Itadori Yuuji muốn nói, nhưng trong cổ họng ứ đọng toàn máu, hơi động chạm một chút là vết thương hở ra.

Em được Chousou cõng trên lưng, có thể cảm nhận được người bên dưới cố gắng ổn định bước chạy. Nhà cao bốn phía, đèn đường tắt dần, bất lực, mê mang, sợ hãi, tức giận, tất cả đã hao hết toàn bộ sức lực của đứa trẻ tuổi mười lăm này.

“Yuuji, em tỉnh rồi?”

Chousou cảm giác được chuyển động của đứa nhỏ trên lưng anh. Anh không quay đầu lại nhìn, chỉ siết chặt lực đôi tay đang giữ hai đùi thiếu niên, sợ em ngã xuống.

Một nơi tồi tệ.

Chousou vốn muốn nhanh chóng đi qua nơi này, đường đi khắp phía đều tàn tạ, bụi đất bay tán loạn, xác chết rải rác và mùi máu tươi nồng nặc trộn trong không khí, Chousou chỉ sợ Yuuji tỉnh lại.

Họ đã chạy trốn trong thời gian dài, Chousou cũng biết rõ, với tính cách của Yuuji, dù thế nào em ấy cũng không chịu rời đi, ngược lại còn muốn ở lại kết thúc mọi chuyện rồi dùng cái chết tạ tội loài người kia.

Một đứa trẻ mười lăm tuổi không nên có những suy nghĩ như vậy,

Vậy nên, anh gần như điên cuồng cõng Yuuji chạy trốn, không chỉ vì trốn khỏi truy nã, tránh mấy con chú linh khó giải quyết kia, mà còn giữ Yuuji rời xa tất cả những thứ này. Tốt nhất là quên đi hoàn toàn, không có cơ hội quay lại.

Nhưng em ấy vẫn tỉnh lại trước khi đó.

Tiếng gió đêm phần phật bên tai, mái tóc mềm của đứa trẻ cọ sát gáy anh, tiếng nói gần như bị tiếng gió át mất.

“Chúng ta... đang... đi đâu vậy?”

“Nơi nào cũng được.”

Chousou che giấu nỗi lo lắng trong lòng, cố cười thật thoải mái, “Anh trai đưa em về nhà anh nhé? Anh trai sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em.”

“Đồ ngốc Chousou... Em cũng có thể nấu bất cứ món gì...”

Itadori cười nhẹ. Cậu nhìn những tòa nhà xung quanh bỗng lùi về sau nhanh hơn, nhìn những vết máu kéo dài ra vì thị giác bị buộc dừng lại, nhìn những mảng thủy tinh đã từng lắp đặt trên những tòa kiến trúc kia giờ vỡ thành những miếng pha lê rải rác trên nền đất, tự nhiên bật cười.

“Em không cứu được thầy Gojo...” Em thầm thì, “Em để Sukuna thoát ra... Em làm thương đồng bạn...”

Chousou đột nhiên cảm nhận được chất lỏng nóng ấm sau gáy, hơi thở đứa nhỏ nóng bỏng gấp gáp từng chút từng chút phả vào da thịt anh, càng lúc càng không kiềm chế được. Sau từng cơn nghẹn ngào kìm chế đến giới hạn, là tiếng khóc gần như không thở nổi.

Đứa nhỏ ép bản thân tỉnh táo.

Đứa nhỏ này lại ép bản thân tỉnh táo lại.

Chousou gần như không đành lòng xốc người lên, hai cú va chạm khiến cậu nhóc không kiềm được tiếng kêu. Anh không thích sự bình tĩnh của em ấy lúc này. Tỉnh táo là ở trên chiến trường, là đối mặt với kẻ địch, là đối diện cái chết.

Không phải với anh trai.

Chousou không dừng lại, anh thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, như ngẫu nhiên rồi lại máy móc chuyển tầm mắt mình về con đường phía trước.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi.

Anh nhìn thấy vệt nước mắt, vết sẹo, máu tươi và vệt bẩn trên gương mặt đứa nhỏ, như càng lộ rõ dưới ánh trăng lạnh lẽo và gió thu vô tình. Máu vương trên khóe miệng Yuuji, máu ứ đọng trong khóe mắt em và chỗ cánh mũi đã cầm máu, một cái lại một cái như đánh vào người Chousou, thậm chí xuyên qua từng lớp da thịt, len vào tận trong xương tủy.

Tại sao phải là Itadori Yuuji?

Tại sao phải đối xử với một đứa nhỏ như vậy?

Mười lăm tuổi.

Mười lăm tuổi đáng lẽ phải như thế nào?

Chousou nhớ lại từng thước phim thanh xuân mà anh từng xem: Nhân vật chính mười lăm tuổi, tính cách tốt lại học giỏi, cùng các bạn cười đùa vui vẻ trong sân chơi, thậm chí theo đuổi hoặc được theo đuổi bởi các bạn nữ xinh đẹp.

Có thể chậm rãi trở về nhà trong ánh chiều tà, trải qua một ngày thật dễ dàng vì không thể nhìn thấy chú linh, không bị liên lụy đến quyền lợi, hay dính dáng đến cái chết.

Không phải liên quan đến những kẻ buồn nôn kia, không cần phải học những chú thuật lạnh lùng kia, không phải đối mặt với nhiều áp lực như vậy... không như bây giờ phải khóc nức nở trên lưng anh.

Đột nhiên Chousou cũng thấy bất lực, bất lực vì không thể bảo vệ em ấy. Anh thậm chí cảm thấy tội lỗi, nhưng nhiều hơn là đồng cảm và thương hại, không thể bảo vệ một đứa nhỏ tốt như này.

Yuuji tốt như vậy mà...

Itadori Yuuji ấy, tươi cười dưới ánh mặt trời, giờ đây cả người đầy vết thương và máu, niềm vui sướng trong mắt dần bị bất lực và mê mang thay thế. Chousou dừng lại, đến một khối kiến trúc còn khá nguyên vẹn, cẩn thận đặt em xuống.

Itadori Yuuji ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, Chousou nhẹ nhàng xoa đầu em, sau đó xé rách một góc áo, đi đến chỗ đường ống nước đã bị vỡ cách đó không xa , thấm ướt miếng vải, rồi trở lại, chậm rãi lau sạch vết máu loang lổ trên khuôn mặt em.

Đôi mắt đứa nhỏ sáng ngời, những giọt nước mắt chưa kịp rơi đã được lau sạch. Itadori Yuuji ngước nhìn anh, bất ngờ chạm lên mũi anh, cười nói:

“Chiêu thức của Chousou rất lợi hại á!”

“...”

Chousou không đáp lời, anh quỳ xuống trước mặt Yuuji, cẩn thận tránh vết thương trên mặt em, cau mày lau sạch sẽ.

“Em vừa nhìn thấy ý.” Đôi mắt Yuuji như bừng sáng, khoa tay múa chân bắt chước theo mấy tư thế kia của Chousou, như thể người vừa khóc kia không phải em, “Như này, rồi như này, cái này! Mấy chiêu liền...”

“Yuuji...”

Chousou đột nhiên nói. Anh nhìn vết sẹo dài năm sáu centimet trên sống mũi đứa nhỏ, giống như không có cảm xúc gì hỏi, “Em sẽ quay về sao?”

Yuuji sững sờ khi bị hỏi, trong nháy mắt đã yên tĩnh lại, vẫn tư thế đó, chỉ có ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt kia, khóe miệng khẽ cười thoải mái ấy cùng sụp đổ như tượng bùn.

“Đi cùng anh trai nhé, Yuuji.” Chousou ôm lấy cơ thể còn chưa phát triển hết của đứa nhỏ, “Chúng ta rời xa giới chú thuật, tùy ý tìm một nơi nào đó, làm bất cứ điều gì.”

Chousou mỉm cười, cố gắng không để sắc mặt mình trông  quá khó coi, “Chẳng phải Yuuji nói em biết làm cơm sao? Yuuji nấu cơm cho anh được không, anh trai rất muốn ăn đồ Yuuji nấu đấy!”

Thiếu niên ngơ ngác nhìn anh, trong mắt là một mảng tro tàn khô kiệt.

Chousou đột nhiên vô cùng lo lắng, hai tay anh run rẩy sờ lên gương mặt em, nhưng lại sợ đụng tới miệng vết thương. Cuối cùng, giận dữ bỏ qua lý trí, anh nghiêng đầu hôn lên đôi môi vừa mới được thấm ướt nhưng giờ đã khô khốc trở lại.

“Yuuji.” Nước mắt Chousou chực trào, “Yuuji...”

Không biết lại có một vụ nổ ở nơi nào nữa, Itadori Yuuji chỉ cảm thấy em được ai đó nhẹ nhàng ôm vào lòng. Em nhìn bầu trời đêm dần mơ hồ, hai ngôi sao trong màn đêm như có thêm cái đuôi dính lấy nhau. Em nghe được tiếng thở dốc mất khống chế của Chousou vang bên tai. Trong đầu em chỉ còn hình ảnh Nanamin đã mất, ngọn lửa cháy hừng hực, khuôn mặt be bét máu của Kugisaki đang cố gắng nở nụ cười khổ, Fushiguro ngất xỉu tại góc tường, là tiếng kêu rên, tiếng cười điên cuồng của chú linh, là... là khối ngục môn cương nho nhỏ.

Gió thu thổi bay hai tấm màn còn sót lại trên phố, chúng dây dưa trong gió, đều tàn tạ, nhưng mặc kệ cái tàn tạ ấy, trong màn đêm đen nhảy múa càn quấy, giống như tất cả chưa từng xảy ra, mọi thứ vẫn như xưa vậy.

Giữa thành phố nhộn nhịp, bạn bè cười đùa cứ như một giấc mộng. Răng môi dán sát, Yuuji bị cướp đi không khí, khi anh ấy tiến vào, cùng lúc em rút bỏ toàn bộ suy nghĩ. Giống như có một cơ hội cho em quên đi tất cả, bởi vì cuối cùng vẫn có người thay em chống đỡ tất cả, chí ít có thể làm bạn cùng em trong suốt đoạn đường này.

Em nhìn thấy ông nội nằm trên giường bệnh mỉm cười nhìn em, ông nói: “Con rất mạnh mẽ, Yuuji, con phải giúp đỡ người khác.”

“Con phải chết trong sự chứng kiến của tất cả mọi người.”

Em muốn khi chết được tất cả mọi người vây quanh.

Itadori Yuuji trong cơn hoang mang và hỗn loạn, cuối cùng không kiềm được nước mắt, em nắm chặt tay Chousou, gần như co rúm run rẩy.

Itadori Yuuji khóc gào như phát điên, tảng đá trong ngực rốt cuộc bị lấy ra, sống lưng em phát lạnh. Nhưng người phía trên ôm chặt lấy em, từng chút từng chút để hơi nóng đi vào trong thân thể em. Em thở gấp gáp nằm trên người Chousou, khóc đến mức ngã quỵ.

Không...

Không...

Như thú con trong rừng rậm nức nở, Chousou nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đã ướt đẫm vì mồ hôi của đứa nhỏ, chậm rãi ngồi dậy, ôm Yuuji vào lòng một lần nữa.

Họ còn phải tiếp tục chạy trốn...

-----------------

.
.
Editor tâm sự: Ngồi edit xong khóc như tó hmu hmu ;--;. Thương Yuuji dã man ấy. 'Em ấy mới mười lăm tuổi', tại sao em phải chịu những thứ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro