Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lời Sấm Truyền







Bên trong toà chính điện uy nga ánh bạc, sàn nhà có đính đầy những viên kim cương lấp lánh đủ màu sắc. Có một cô gái trên đầu đội vương miệng đang ngồi nghiêm nghị trên ngai vàng lộng lẩy được chạm khắt với những đôi cánh thiên sứ bị xuyên thủng bởi các ngọn giáo và lưỡi kiếm.

Cô gái có gương mặt thật xinh đẹp và sáng sủa, nhưng lại trầm tĩnh và có nét suy tư giống với Divid. Làn da trắng mỏng đầy vẻ quyến rũ của một quý tộc kiêu xa cùng mái tóc đen dài óng ả được thắt bín và cuộn lên gọn gàng phía sau đầu, cô mặc một bộ chiến giáp nhỏ gọn, không sặc sỡ nhưng lại vô cùng tinh xảo và có thừa vẻ uy nghiêm san trọng của một vị vua chính thống.

Đôi mắt đen sâu thẳm đầy vẻ lôi cuốn của sự sáng suốt trên gương mặt cô đang nhìn chăm chăm vào khoảnh không đối diện. Một bức màng ảo ảnh to lớn lập tức hiện ra và hiển thị hình ảnh của hai người đàn ông đang quỳ một chân trước cô.

Người đàn ông quỳ phía trước có vóc dáng đồ sộ trong bộ chiến giáp đỏ rực khắt vương huy của Cassonia đế quốc trước ngực, ông có mái tóc bạc, cùng chòm râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng trên gương mặt đã ngoài sáu mươi của mình, tuy nhiên đôi mắt vàng óng của ông vẫn bùng lên ngọn lửa sôi động và tự cao của một viên tướng dũng mãnh.

Người đàn ông đang quỳ ở phía sau thì trẻ hơn với gương mặt đầy phong độ và mái tóc vàng nhạt vuốt gọn gàng một cách thanh lịch với bộ quan phục cấp cao của Cassonia đế quốc.

Giọng nói cô bổng phát lên thanh trầm nhưng rất vững vạc:

"Các ngươi đến quá muộn!".

Người đàn ông mặc giáp lập tức đáp lời mà không chút kiên ngại:

"Còn hơn là không đến, thưa vương nữ của Lorenia đế quốc".

"Đạo quân ta gửi đi gần như đã chết sạch trong trận chiến này!".

"Thôi mà, thưa vương nữ của tôi, chúng tôi cần thời gian để kiểm duyệt lại tất cả vật thí nghiệm. Ngài sẽ không muốn nhìn thấy cảnh chúng mất kiểm soát và giết sạch mọi thứ xung quanh mình đâu. Tế bào diệt thần rất khó kiểm soát, và tôi đến đây mục đích là muốn chia sẻ những thành tựu của dự án nhân loại mới cho Lorenia đế quốc. Như một vật đính ước".

Cô vẫn ngồi nghiêm nghị và im lặng nhìn người đàn ông mặc giáp. Ông ta như đã hiểu ý, bèn nói tiếp:

"Bằng cách nghiên cứu nguyên do vì sao mà bản thân vũ khí sát thần lại không thể gây ra sát thương vật lý lên cơ thể con người, chúng tôi đã phát hiện ra một nhánh đặc biệt trong bộ nhiễm sắc thể của món vũ khí tương thích với bộ nhiễm sắc thể của con người, đó là nguyên nhân vì sao con người có thể tự do đi xuyên vào bên trong của món vũ khí và điều khiển nó dễ dàng như là cơ thể thật của mình"

"Tuy nhiên, một ý tưởng táo bạo đã loé lên trong đầu của nhà khoa học hàng đầu ở đế quốc chúng tôi, đó là nếu ta làm ngược lại, đưa vũ khí sát thần vào bên trong cơ thể con người thì thế nào...!. Chúng tôi tiêm tế bào diệt thần vào tuỷ sống của hàng nghìn cô cậu bé có độ tuổi dưới mười tám. Bởi cơ thể người chưa trưởng thành có tỷ lệ dung hợp với tế bào này đến 80%.".

Cô lập tức ngắt ngang lời diễn thuyết của ông ta bằng giọng điệu lạnh lùng:

"Đó là lý do vì sao các ngươi ra tay tàn sát hàng chục nghìn ngôi làng rồi giáng tội cho quỷ tộc, nhằm thu nạp tất cả những đứa trẻ trong những ngôi làng ấy để phục vụ cho mục đích nghiên cứu ?".

Ông ta liền nhép môi mỉm cười:

"Đúng vậy, tin tức của Lorenia đế quốc thật sự nhanh nhạy. Sự kiện hàng chục nghìn ngôi làng ở Cassonia đế quốc bị phá hoại bởi quỷ tộc, thực chất là kế hoạch của quốc vương chúng tôi...!. Người biết đấy, chúng ta không thể tạo ra một đạo quân hùng mạnh bằng cách cưỡng chế thần dân của mình được, nhưng nếu là họ tự nguyện thì lại khác. Không ngọn lửa nào rực cháy mãnh liệt bằng ngọn lửa của sự thù hận. Thành quả là toàn bộ những đứa trẻ của các ngôi làng ấy đều tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn và chịu đựng tất cả những cuộc thí nghiệm đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần chỉ vì một mục đích duy nhất, là được moi gan móc ruột từng con quỷ một".

Cô gác một chân lên gối và nhìn hai người đàn ông đang quỳ dưới chân mình bằng ánh mắt khinh thường:

"Các ngươi đang tạo nên một thế giới không còn hoà bình đấy".

Người đàn ông mặc giáp liền nhắm mắt và thở dài một cách bình thản:

"Mặc kệ, giống nòi chúng ta sẽ tiến hoá theo cách mà chúng ta chọn. Chứ không phải cách mà chúa chọn".

Khi vừa dứt câu, ông ta bỗng lặng thinh. Người đàn ông trẻ đang quỳ ở phía sau ông ta liền đưa đôi mắt sáng sủa của mình ngước lên nhìn vị nữ vương và cất tiếng:

"Thưa. Xin tự giới tiệu, tôi tên là Adam, quan nhiếp chính của đức vua Audax người đứng đầu Cassonia đế quốc. Cầu xin vương nữ của Lorenia đế quốc hãy rộng lòng tha thứ cho thái độ khiếm nhã của Mavis từ nãy đến giờ. Và cũng xin lỗi người vì tôi đã giới thiệu về bản thân trễ như vậy".

Nhìn thấy Adam đang gục đầu xuống, cô đành đáp lại với giọng điệu lạnh giá như cũ:

"Về phần Mavis, từ đầu ta đã quen với cách nói chuyện của hắn rồi. Nhưng ngươi là người mới...,. Nói cho ta biết, mục đích ngươi đến đây cùng với Mavis là có việc gì ?. Ta nhớ rằng quốc vương của các ngươi chỉ cho phép mỗi mình Mavis được diện kiến ta thôi nhỉ".

Không khí bắt đầu trở nên nặng nề. Adam liền lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh và lập tức giải bày:

"Đức vua muốn thần biết mặt của người để chính thần sẽ hộ tống người trở về kinh đô của Cassonia đế quốc, thưa vương nữ. Nếu người không tin thì chính đức vua sẽ diện kiến người để bàn việc hôn lễ".

Cô vẫn nhìn Adam một lúc bằng đôi mắt ngờ vực, xong quay sang Mavis đáp:

"Cứ giữ lại những thành tựu cùng phát minh của các ngươi lên chính thần dân của các ngươi. Lorenia đế quốc không cần những phát minh vô nhân tính như vậy".

Mavis liền phá lên cười một cách khoái chí rồi đáp:

"Đúng như thần nghĩ. Vương nữ Deona rất giống cha của mình. Chính trực và thương dân. Quốc vương của chúng thần rất cần một vị hoàng hậu như người để làm dịu đi tâm tính thích náo loạn của thần dân Cassonia"

"Sính lễ khác phù hợp hơn sẽ được mang đến. Mong người hãy giữ đúng lời hứa của mình".

Bức màng ma pháp phản chiếu hình ảnh của hai người đàn ông lập tức biến mất.

Gương mặt cương trực và trầm tĩnh của cô liền dịu xuống, sự lo lắng và buồn bã dần hiện diện trên mí mắt và đôi môi của cô.


--------------


Ở Mades lúc này. Bên cạnh toà lâu đài đen xập xệ.

Những bông tuyết lấp lánh đang rơi qua gương mặt vô cảm của Lies, cô ôm gối ngồi bên cạnh chiếc cột bê tông đã nhấn chìm Vaul xuống lòng đất. Không gian chỉ yên tĩnh một màu xanh lạnh nhạt bao trùm cả ngọn đồi dưới bầu trời tuyết rơi lấp lánh.

Toà lâu đài đã sập đổ nhiều chỗ. Bên trong căn phòng đổ nát, những viên gạch đã đè dập và làm nát rất nhiều bức hoạ về gia đình của Lies. Kat đang cúi người lượm nhặt từng bức một rồi cố ghép chúng lại, nhưng không thể...

...

Kat âm thầm bước đến từ phía sau của Lies, trên tay cô cầm một bức hoạ nhỏ duy nhất còn nguyên vẹn. Tiếng chân trên tuyết đánh động đôi mắt đang mơ màng của Lies quay trở về thực tại:

"Em đã tận mắt nhìn thấy cha mẹ chúng ta bị bắn vỡ đầu như thế nào"

"Em đã thấy Stahlmer bị lấy đi đôi mắt, và nằm quằn quại trong vòng lửa như thế nào"

"Và... em đã thấy ông ấy phải trả giá thê thảm đến thế nào cho những việc mình đã làm"

"...Chúng ta còn lại ai nữa không, chị Kat ?"

Kat đặt bức hoạ xuống, rồi siết chặt Lies vào lòng. Trong bức hoạ chỉ vẽ mỗi Lies và Kat đang quàng vai nhau tươi cười lúc còn bé.

Kat cất giọng thì thầm:

"Hãy trở về thế giới của chúng ta thôi".

Lies thở dài, hơi khói mệt nhoài vì mùa đông lạnh giá phà ra từ mũi và miệng của cô:

"Ở đó chúng ta càng không còn gì nữa".

Kat xoa vào cánh vai bé nhỏ và lạnh buốc của em gái mình:

"Vậy, em định sẽ như thế nào đây ?".

"Có lẽ,... chúng ta cần một thứ sức mạnh khác".

"Em còn định đi tìm Stahlmer nữa sao Lies ?".

"Chị, lần này em sẽ là người chiến thắng".

Kat gằng giọng và siết chặt lấy đôi vai của Lies:

"Tại sao em cứng đầu như vậy chứ ?, sao không kiếm một người khác mà cứ phải là Stahlmer chứ ?. Cậu ta giờ đã khác rồi, là một tên tàn bạo vô nhân tính, ở gần cậu ta chỉ có suốt ngày nhìn thấy cảnh tra tấn và máu tanh vươn rải khắp nơi mà thôi".

Lies bỗng mỉm cười cùng gương mặt u buồn:

"Còn chàng trai nào từ bỏ cả mạng sống của mình chỉ để chứng minh cho em thấy rằng em đã sai sao chị ?".

Kat đành cứng họng mà chẳng thể nói thêm gì nữa.

"Em sẽ tự mình chứng kiến tất cả mọi thứ về anh ấy. Nếu thật sự anh ấy đã trở thành kẻ tàn bạo như vậy. Em sẽ chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của anh ấy".

Giọng nói của Lies phát ra một cách bình thản với đôi mắt lạnh như tuyết.
...

Từ trên cao, tiếng nổ gió dồn dập bỗng lao xuống mang theo một bóng hình quen thuộc đáp "ầm" xuống đất.

Bóng dáng ấy là Erdlies, cô vội vã lên tiếng:

"Quỷ vương cần sự giúp đỡ của hai vị ngay bây giờ, làm ơn... xin hãy giúp chúng tôi".

Erdlies quỳ một chân xuống trước mặt Lies và Kat, gương mặt cô đang rất nghiêm trọng.

- ( Erdlies: một trong những thống lĩnh quỷ tộc đã giúp đỡ nhóm anh hùng của Lies lúc trước, cô thuộc tiên tộc Elf )


-------------


Trên bầu trời của Setza, các tháp đảo phe quỷ tộc đang đổ sập và rơi xuống ngày một nhiều. Tuy nhiên, toà tháp đảo trung tâm vẫn còn đứng vững. Bên trong toà tháp, vị thống lĩnh Mamut trong bộ chiến giáp gai gốc đang đứng trước bốn vị nhiếp chính của mình, với điệu bộ nguy hiểm cùng mái tóc dài đen huyền và làn da trắng tinh nét đặc trưng của quỷ tộc. Đôi mắt đỏ rực sáng một cách phẫn nộ:

"Khu vực bên dưới thế nào ?".

Một trong những viên nhiếp chính của ông liền nhăn nhó lên tiếng:

"Tất cả binh lực ở cánh cổng và trong khu rừng đều đã bị tiêu diệt sạch. Cánh cổng cũng bị chúng niêm phong, thưa ngài".

"Những vị anh hùng thì sao ?".

"Bọn họ đang đơn độc chống chọi lại đạo binh ấy".

Mamut bước đến rút thanh trường đao của mình và thở dài:

"Các khanh, hãy dẫn theo một trăm nghìn Cự Binh cuối cùng của ta, bằng mọi giá phải cứu sống cho được những vị anh hùng".

Một vệt đen lập tức loang qua khe cửa rồi dần dần trồi lên khỏi sàn hình thành một cậu bé với gương mặt đầy sẹo và mặc trên mình chiếc áo dài đen, ánh mắt cậu chỉ toát ra một vẻ hung tợn đầy câm phẫn.

"Thống lĩnh, xin người hãy bảo trọng".

Sau khi dứt câu, bốn viên nhiếp chính lập tức gia tốc về hướng cửa sau của căn phòng chính điện, cậu bé mặt sẹo lập tức xuất hiện ngay trước mặt bọn họ và trảm ngang bàn tay của mình phóng ra một vệt lưỡi liềm đen óng kề sát đến cổ bọn họ, cả bốn viên nhiếp chính liền bay đầu, nhưng tất cả đều tan biến thành ảo ảnh, bốn viên nhiếp chính đã hoàn toàn bốc hơi khỏi căn phòng này. Cậu bé chưa kịp hiểu vì sao thì lưỡi đao bự chảng của Mamut đã trảm từ dưới lên cằm của cậu, nhưng nó lại bị cánh tay đã hoá đen của cậu chặn đứng.

Nhìn kỹ vào bàn tay đen bóng với lớp vẩy rồng của cậu bé, Mamut lập tức xoay thanh đao của mình một vòng tạo ra một loại xung lực vô hình xé toạt cả sàn với trần nhà phía cậu bé, nhưng cậu đã kịp thời rút tay về và hoá đen toàn bộ cơ thể, xung lực chẳng thể làm trầy xước được một mảnh vẩy nào của cậu, trong khoảng khắc cậu đã xoay người đạp thẳng về phía Mamut, một xung chấn khủng khiếp phát ra từ gót chân của cậu thổi tan toàn bộ khu chính điện phía sau của Mamut và làm rỉ nát cả bộ giáp của ông, một phần tư ngọn tháp đảo khổng lồ vừa bị đòn vừa rồi thổi tan nát. Thanh trường đao trên tay Mamut đã vỡ vụn, và ông lập tức gia tốc ngả lưng ngước cằm lên cao tránh suýt soát khỏi nắm đấm của cậu bé, xung lực từ nắm đấm ấy thổi tan toàn bộ trần nhà cùng với đỉnh tháp lên không, để lộ cả bầu trời rộng nắng. Trông khoảnh tích tắc không để cho Mamut kịp cơ hội nào phản kháng, cậu bé lập tức nối tiếp một đòn xoay hông đá quét vào chân của ông, nhưng bàn chân của cậu lại đi xuyên qua ảo ảnh của Mamut và thổi bay cả sàn nhà.

Lúc này Mamut đang lơ lửng trên cao ở bên ngoài tháp đảo với đôi cánh cơ khí, ông nhìn xuống cậu bé và ngay khi cậu vừa thụt người để nhảy đến chỗ ông thì cánh tay ông liền đưa về phía trước, cậu bé lập tức phản xạ dùng cả hai tay che chắn cả gương mặt mình lại, quần áo trên người cậu bỗng rách toạt và bị thổi tung về phía sau, toàn bộ ngọn tháp đảo khổng lồ bỗng tan xác ngay lập tức.

Hàng vạn đống đổ nát rơi xuống đất cùng với cậu né. Trong lúc đang rơi, cậu đưa đôi mắt nhìn chăm chăm về phía Mamut và thì thầm:

"Quả thật là chẳng thể chạm được vào hắn khi chỉ có một mình".

Nhìn cậu bé hoàn toàn lành lặn mà rơi xuống mất dạng, Mamut đưa mắt nhìn sang xung quanh các tháp đảo còn lại cũng dần nổ tung bởi sự phá huỷ của những bóng đen đang gia tốc liên tục bên trong chúng.

Vị tướng lĩnh thở dài rồi lắc đầu, chầm chậm bay lui vào trong một cánh cổng không gian vừa xuất hiện ngay phìa sau ông:

"Ta xin lỗi, tất cả!".

Phía sau cánh cổng là một đại sảnh ở bên trong một con tàu, trong đó có một vị thống soái với mái tóc màu hồng, gương mặt hiền dịu cùng đôi mắt xanh thông thường nét đặc trưng của con người, ông mặc trên mình bộ chiến giáp trắng toát của Lorenia đế quốc:

"Trộng ngài có vẻ be bét nhỉ, Mamut".

Mamut thông thả bước đến chỗ chiếc ghế và đáp:

"Cũng nhờ ơn của ngài còn gì".

"Hm, ta chỉ là người báo tin thôi mà".

"Adam không đến sao ?".

"Không, ông ta vẫn còn việc tại Cassonia đế quốc".

"Vậy chúng ta họp luôn chứ ?".

Vị thống soái liền ngồi xuống đối diện với Mamut, trên chiếc bàn chỉ có hai người.

"Nếu mọi thứ không có gì bất trắc thì lời sấm truyền sẽ được hoàn thành. Chúng ta ở đây để chắc chắn rằng sẽ không có chuyện bất trắc gì xảy ra. Nhóm anh hùng bên phía ngài thế nào rồi ?".

Mamut thở dài đáp:

"Họ sẽ lo được cho đến khi con ác chủ bài xuất hiện. Tôi tin tưởng ở họ".

"Dù vậy, ngài cũng nên cẩn trọng Mamut ạ, bởi vì lời sấm truyền chỉ là thứ dối trá do chúng ta tạo nên mà thôi... Vị anh hùng với sức mạnh không thể tăng tiến được, sẽ tàn sát hàng triệu con người và giải phóng cho quỷ tộc"

"Dù rằng hàng triệu sinh mạng của binh lính loài người đã bị tiêu diệt bởi quỷ binh và quái vật chứ không phải bởi vị anh hùng ấy. Kế hoạch về lời sấm truyền của chúng ta đã bị lệch lạc đi một chút bởi sự xuất hiện của một kẻ không ngờ tới"

"Hắn buộc chúng ta phải chỉnh sửa và chuyển hướng của toàn bộ kế hoạch".

"Ý của ngài là về việc một con quỷ đã thảm sát cả cung điện của Lorenia đế quốc ?".

"Đúng vậy, dự định ban đầu là sẽ không để cho phe quỷ tộc tổn hại một chút binh lực nào, rồi dẫn dắt vị anh hùng trong lời sấm truyền đến tiêu diệt toàn bộ đội quân thí nghiệm của Cassonia đế quốc nhằm lập lại thế cân bằng cho hai phe. Thế rồi tất cả rối tung lên chỉ vì một kẻ bỗng dưng xuất hiện khiến mọi chuyện đổ dồn về Lorenia đế quốc. Adam và tôi phải trải qua khoảng thời gian rất khó khăn mới có thể dẫn dụ được quốc vương của Cassonia lệnh cho đội quân thí nghiệm ấy đến chi viện Lorenia. Tuy vậy thì kế hoạch thủ tiêu toàn bộ dự án về đội quân ấy vẫn chưa thể hoàn thành được. Cassonia sẽ phải mất hơn sáu năm nữa mới có thể tạo lập được một đội quân tương tự như vậy, và hoà bình sẽ được giữ vững trong sáu năm tới nếu đội quân ấy chết sạch ở đây".

Mamut liền cau mày:

"Nói thế, nhưng tôi vẫn sợ rằng vị anh hùng sẽ không thể đánh bại được đội quân ấy".

"Chúng ta đành phó mặt số phận của thế giới này vào tay cô ấy vậy, dù gì thì cô ấy cũng đâu thể chết được!".

"Tôi hiểu rồi. Vậy... ngài đã tìm ra được tung tích của con quỷ đó chưa ?".

"Vẫn chưa, nhưng tôi và hai người nữa đã làm gần rõ cả rồi. Thân phận, diện mạo lẫn kỹ năng của hắn đều đã biết được phần nhiều. Có điều, có một nơi mà hắn đi qua và để lại hàng triệu sinh mệnh bị tước đoạt. Nên, rất có thể hắn mạnh ngang ngửa với vị anh hùng trong lời sấm truyền".

Mamut lại thở dài:

"Hiểu rồi, tôi sẽ cho lá phiếu của mình vào lựa chọn thứ hai. Nhất quyết tiêu diệt hắn".

"Ôi, từ đã nào, có thể hắn sẽ có ích cho sự cân bằng của hai phe giữa quỷ và người. Chúng ta còn chưa biết mục đích của hắn kia mà. Nếu có thể lợi dụng được hắn thì sao ?. Ta sẽ hướng hắn theo con đường hoà bình và cân bằng của hội".

Mamut đặt hai bàn tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào vị thống soái một cách ngờ vực và trầm giọng:

"Havocd... đừng nói với tôi là một người luôn nhìn xa trông rộng như ngài lại muốn một kẻ vô nhân tính như thế gia nhập vào hội chúng ta đấy nhé".

Vị thống soái Havocd vẫn mỉm cười trên gương mặt và đáp lại một cách nhẹ nhàng:

"Chúng ta cũng làm gì có nhân tính đâu nào!. Ngài đã hi sinh hàng triệu đồng bào của ngài ở chiến trường bên dưới, và tôi cũng đã hi sinh hàng triệu đồng bào của tôi giống như ngài. Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất là giữ cho Mades và Setza không phải chiến tranh tổng lực. Tất cả là để cứu cả hai giống nòi không đội trời chung này cùng tồn tại và phát triển vĩnh cửu".

Mamut đưa tay xoa lên vần trán đang nhăn nhó của mình ngắt ngang câu nói của Havocd:

"Tôi biết, thế một kẻ nguy hiểm như tên đó thì giúp ích gì được cho mục đích của chúng ta ?".

"Tôi đã tìm ra yếu điểm của hắn".

"Ý ngài là sao ?".

"Hắn có những người quan trọng đang sinh sống và tạo dựng một thành phố ở lục địa chết".

"Lục địa chết ư ?. Không thể nào!".

"Đó là sự thật. Ngài cứ tưởng tượng mà xem, chúng ta giết sạch những người ở đó và tạo nên một hiện trường giả để gán tội cho Cassonia đế quốc. Cách làm này tương tự và bẩn thỉu y như cái cách mà Cassonia đã làm để có được đạo quân bên dưới".

"Và ngài nghĩ rằng tên diệt chủng ấy sẽ trả thù Cassonia đế quốc ?".

Havocd ngả lưng vào ghế một cách thoải mái, đáp:

"Giống như cách mà hắn đã làm với đất nước Baha nhỏ bé đấy thôi".

Mamut trầm đôi mắt xuống và nhìn sang chỗ khác:

"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ ưu tiên việc tiêu diệt hơn là lợi dụng con dao hai lưỡi này...,. Ngài thừa biết là nếu tồn tại hai con quái vật mạnh ngang nhau trong thời điểm này, thì thế giới sẽ bị chúng huỷ diệt...,. Có bao nhiêu lá phiếu giống tôi và ngài ?".

"Hiện tại thì có 200/500 lá lựa chọn tiêu diệt hắn, và 50 lá lựa chọn lợi dụng hắn. Vẫn còn 250 người nữa chưa bỏ phiếu".

"Vậy cũng được, đích thân tôi sẽ thuyết phục họ trước khi họ bị những lời lẻ đường mật của ngài hack não".

Havocd bật cười:

"Thôi nào, đừng làm thế chứ, chúng ta vẫn còn chưa xong việc ở chiến trường bên dưới kia mà. Tôi sẽ giao cho ngài thanh thánh khí sát long quý báu của tôi nếu ngài chịu ngồi im và nhìn họ tự nguyện bỏ phiếu".

"Không thoả hiệp!".

"Thế còn thánh lực mà thần Zeus đã trao cho tôi để triệu hội những vị anh hùng từ thế giới khác thì thế nào ?".

"Bây giờ không cần thiết phải sử dụng đến thánh lực đó nữa. Nên miễn thoả hiệp".

*Hừmmm* - "vậy chúng ta đành chạy đua để thuyết phục các thành viên còn lại ngay khi xong nhiệm vụ ở đây thôi nhỉ !".

Mamut mỉm cười đứng dậy và xoay lưng đi:

"Ngài cũng biết là loài người không thể nhanh hơn loài quỷ mà đúng không".

------

.
.
.
(Stt: biết vì sao tg lại viết chương ngắn ko...?)

(Tại tg lười ! :D )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro