Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: Người Chiến Hữu




Cơn đau không thể nào chịu thấu nỗi. Cả cơ thể tôi run lên bần bật và co giật.

[ Từ bên ngoài, Quice có thể nhìn thấy cả tim và gan của Divid đang nằm phía sau xương sường của cậu. Máu đã chảy ướt sũng cả cơ thể ]

"Đau quá đau quá đau quá".

Hai chân tôi đang cố đẩy cơ thể ra sau, trong khi con quái đang từ từ nếm thịt của tôi dính trên móng vuốt của nó và tiến lại gần.

{ kỹ năng Cầm Cự kích hoạt }

Máu bỗng ngưng chảy, tôi lập tức ngừng run rẩy và cảm giác mệt mỏi cũng tan biến.

Tôi chống tay đứng lên và tiếp tục thủ thế trước con quái, tuy nhiên, cơn đau vẫn còn đang âm ỉ.

Cánh tay phải đã phế của tôi lại chuyển động lại như thường. Tôi cảm thấy mình có thể lại chiến đấu như lúc chưa có gì xảy ra.

Con quái gia tốc đến trước mặt tôi và trảm bộ móng vuốt của nó xuống, tôi chỉ kịp giật lui ra sau. Năm móng vuốc của nó đã rạch năm đường từ mặt tôi xuống đùi. Xương sườn đã bị cắt vài nhánh, nhưng tôi vẫn gượng tiến tới đấm bay đầu nó. Nó không hề tránh né hay phòng bị gì cả.

Sau đó tôi đá bay chân phải của nó, cánh tay trái nó lại tát vào người tôi lấy thêm một phần xương sườn và các thớ thịt trên đùi tôi.

Tôi tiếp tục đấm bay tay trái của nó và gia tốc lao người thẳng vào trong bụng nó. Tay phải nó xuyên thẳng bộ móng vuốt qua bụng tôi rồi nhấc bổng tôi lên ném vào bức tường. Tôi co gối lại, lấy hai tay che lắp lỗ hổng trên ngực lại để giữ nội tạng không bị văng ra ngoài.

Lưng tôi đập thẳng vào tường, hộc máu ra khỏi mũi và miệng.

Tôi đứng dậy với cơ thể rách rưới đầy máu, lồi lõm xương đủ chỗ. Cảm giác dần khiến tôi chai lỳ trước con quái.

Nó lặng thinh và tiếp tục tra tấn tôi bằng các đường rạch đâm vào khắp nơi trên cơ thể chỉ chừa nội tạng tôi ra. Con quái vật đang tận hưởng phút giây quằn quại sau cùng của tôi.
...

Đột nhiên, có tiếng nổ vang trời, phát ra từ trong bụng của nó.

[ Ngay lập tức, đóm sáng trên bụng con quái dao động dữ dội và trở nên to dần, từ từ nuốt chửng nó vào trong. Nó gào rú vơ quẹt hai tay và hai chân liên tục trên mặt đất, cố gắng thoát khỏi đóm sáng ấy, nhưng vô dụng ]

Nó cố gắng với móng về hướng của tôi như muốn kết thúc cho xong việc nó đang làm.

Cái móng vuốt đang run rẩy đó chỉ kịp rạch một đường yếu ớt lên gương mặt của tôi khiến máu rỉ nhẹ. Sau đó, nó bị hút xoắn vào toàn bộ trong cái hố không gian đó. Từ trong đóm sáng, Rose bị thổi bay ngược trở ra lao thẳng vào ngực tôi.

Mặt cô ấy hoàn toàn kề sát với quả tim đang đập thình thịch của tôi. Chúng tôi bay đi và bị hút vào cánh cổng dịch chuyển phía sau.

...

Xung quanh tôi lập tức sập tối. Cảm nhận dao động và thính giác, khứu giác mất hết tác dụng. Bây giờ tôi không thể nhìn thấy, nghe thấy hay ngửi thấy gì nữa cả.

Thật sự tôi chỉ có thể đau đớn và nằm bất động mà thôi.

Cảm giác có một bàn tay đang vỗ vỗ vào má của mình, cơn đau ngày một tăng lên khiến tôi không còn cảm thấy bàn tay đó nữa.
...

Não tôi liền nhớ lại những chuyện đã qua: Từ khi gặp Lies cho đến khi bị cô ấy phản bội và cả trước đó nữa cũng đã có một người con gái phản bội tôi như cái cách Lies đã làm.

Quá khứ là một chuỗi những chuyện đau lòng...,. Tôi đã bị lấy đi đôi mắt, và thiêu sống để đến được thế giới này. Nghịch cảnh như muốn hành hạ thể xác lẫn tâm hồn của tôi chứ không hề muốn giết tôi ngay lập tức.

Bằng chứng là tình trạng của tôi hiện giờ.

Thật khốn nạn...

Tôi làm sao có thể chấp nhận kia chứ.

Làm sao có thể chấp nhận trở thành một thứ đồ chơi cho cái tên nghịch cảnh chó chết đó được chứ. Hãy đợi đấy mà xem, xem ta là người như thế nào, xem ta dám làm những gì để trả đũa ngươi !.

...
Một ý tưởng đột nhiên loé lên trong tiềm thức của tôi lúc này, khi mà tinh thần lẫn thể xác đang bị đe doạ đến tột đỉnh.

Kiểm soát bản thân. Kiểm soát bản thân. Kiểm soát bản thân..., xâm nhập cấp độ tế bào.

{ đã nhìn thấy tế bào }

Giám định ma pháp.

{ ma pháp: loại năng lượng tối, tồn tại trong mọi vật chất và sinh vật của mọi vũ trụ. Là một trong năm thứ năng lượng gốc rễ được dùng để sáng tạo nên vũ trụ. Vì là thứ năng lượng bảo tồn nên sẽ luôn tự hồi lại theo các quy luật chuyển hoá của vũ trụ. Đối với sinh vật sử dụng ma pháp, thì ma pháp sẽ được dùng để sáng tạo ra mọi thứ mà không có giới hạn, chỉ cần am hiểu nguyên lý vận động của thế giới hiện ở. Ma pháp hồi lại khi sinh vật ngủ hoặc bằng kỹ năng hồi phục.}

Được, ta đã hiểu...,. Truyền ma pháp vào, sao chép các tế bào.

{ đã sao chép, ma pháp tiêu hao 1/500 }

Lập tức đắp tế bào sao chép vào những khoảng đã bị mất và hình thành liên kết tế bào.

{ tế bào ở khoảng trống bị mất đang được thay thế, ma kháp tiêu hao 20/499 }

{ kỹ năng Logic Kiểu God tăng cấp Lv: 5/10 }
{ kỹ năng Cảm Nhận Dao Động tăng cấp Lv: 6/10 }
{ kỹ năng Tự Hồi Phục tăng cấp Lv: 4/10...(máu hồi: 5/2s, ma pháp hồi: 2/2s) }
{ kỹ năng Gia Tốc tăng cấp Lv: 7/10 }
{ kỹ năng Thốn Kình Lực tăng cấp Lv: 7/10 }
....
{ kỹ năng Chế Tạo tăng cấp Lv: 4/10 }
{ kỹ năng Phân Tách Và Trù Ếm tăng cấp Lv: 4/10 }

...

[ Rose đang quỵ bên cạnh Divid. Cô ôm vết thương trên ngực và gục mặt xuống nhìn chăm chăm vào quả tim đang dần đập trở lại của cậu.

Bỗng các phần xương và thịt đã bị mất trên cơ thể của Divid toả khói. Rose đưa đôi mắt xanh lục, to tròn của mình nhìn chăm chăm những gì đang diễn ra trước mắt.

Các vết thương từ nhẹ đến nặng của Divid đang đồng loạt phát ra ánh sáng màu đỏ và nhanh chóng hình thành các mảng thịt, da với xương che lắp lại toàn bộ khoảng trống đã mất.

Chỉ sau sáu giây, Divid đã ngồi bật dậy với cơ thể lành lặn như lúc chưa hề đánh với con boss.

Cậu cười một cách man rợ:

*Guuuu, KAKAKAKAKA*

"Cứ chờ đó đi lũ khốn, ta sẽ trừng trị các ngươi, và lần này không có sự nhân từ giống như trước nữa !".

Rose run sợ và bắt lấy chiếc khiên, che chắn người lại. ]

Tôi đã nhìn thấy dao động phát ra từ Rose. Bò đến bên cạnh cô ấy trong khi cô ấy đang khúm rúm hai chân lại.

Mặt tôi mỉm cười ngạo mạn:

"Nào để tôi chữa cho nào, đừng sợ, mèo con ạ".

"Tránh Ra".

Rose quơ chiếc khiên vào tôi.

Tôi đưa một tay chặn lại và tay kia cũng bắt lấy tay còn lại của Rose đè cô ấy nằm xuống. Tôi lập tức gục đầu xuống gần ngực cô ấy trong tiếng la hét om sòm và vùng vẩy một cách mãnh liệt.

Tôi thổi một hơi vào. Tiếng gió lòn qua khe đứt của bộ giáp chạm vào miệng vết thương của Rose khiến cô ấy rên lên một âm thanh rất khiêu gợi.

Ngay lập tức miệng vết thương khép lại và các vết bầm dập trầy xước khác trên cơ thể của cô ấy cũng hồi phục mà không để lại một vết sẹo nào.

Rose như đã hồi sức, liền lập tức húc gối vào giữa mông tôi đẩy bay tôi ra khỏi người cô ấy.

Tôi chỉ biết ôm lấy bộ hạ của mình và nhăn nhó.

"Ngươi, tại sao lại cứu ta ?".

"... Thì tôi không thể một mình mà chống lại cả cái dungeon này được".

"Ngươi nghĩ là ta sẽ giúp ngươi sao ?".

"Cô sẽ giúp, dù sao cô cũng đâu muốn cơ thể mình nằm tứ tán khắp nơi trong bụng của lũ quái vật đúng không !".

Nghe xong câu hù doạ của tôi, Rose đành im lặng và cúi mặt đi chỗ khác. Gương mặt bối rối của cô ấy trông khá đáng yêu, và vẫn còn dính vài giọt máu từ tim của tôi trên má.

Với đôi chân mày nhăn nhó ẩn hiện đằng sau mái tóc xéo, cùng đôi mắt trong veo bóng bẩy dưới đôi mi cong dài. Bờ môi căng bóng nhỏ xinh đang bụ bẫm hờn giận tôi.

Tôi hạ trán. Quan sát xuống chiếc khiên lắc lư trên đôi tay đang chắp lại bên dưới bụng cô ấy. Dao động dịu dàng lan toả sang lỗ rốn bé xíu trên cái bụng thon nhỏ mà chắc nịch.

Ngước đầu chầm chậm, lần theo dấu vết của những dao động lên trên bộ ngực vừa và hơi nhỏ của cô ấy nằm sau lớp giáp, rồi lên đến cái vai thon thả có phần hơi lớn hơn so với vai của một cô gái yếu đuối.

Tất nhiên rồi cô ấy là một chiến binh kia mà...

"Tên khốn ngươi nhìn gì thế ?".

"Hở... tôi nhìn gì đâu ?, cô biết là tôi bị m...ù".

*BỐPh*

Rose giơ nắm đấm cốc ngay vào đầu tôi một cái. Khiến cả cơ thể tôi khuỵ xuống đất.

Tôi ngước đầu bò dậy thì vô tình đối diện với đôi gối đang khép nép và nhẵn mịn không tì vết của cô ấy.

Lần theo làn da ấy lên trên cặp đùi khiêu gợi căng óng...

*BỐPh*

Chiếc khiên đập thẳng vào mặt tôi khiến tôi bật ngửa ra sau.

"Đồ biến thái !".

"Các cô gái cũng hay chửi tôi như thế".

"Tên khốn, lại còn không biết xấu hổ nữa".

Rose gằn giọng và nhăn nhó quay lưng tránh xa tôi một đoạn.

[ Xung quanh nơi này hoàn toàn tối om trông như một hang động với một lối đi duy nhất ]

Phía sau tôi là cánh cổng dịch chuyển.

Có vẻ từ nãy đến giờ không hề có ai từ bên ngoài đi qua nó cả, ngoại trừ tôi với Rose.

Có vẻ ở đây an toàn, tôi không hề cảm thấy dao động từ một con quái nào cả.

"Tôi nhớ rằng cô đã chữa thương cho tôi với Quice kia mà, sao lúc nãy cô không tự chữa cho mình ?".

"Đó là ma thuật Đảo Ngược Trạng Thái...,. Nó không có tác dụng chữa lành. Nó chỉ đảo ngược trạng thái hiện tại quay về tình trạng khoảng 8 phút trước, và ta cần hai phút bất động để thi triển được nó".

"Có nghĩa là trận đấu lúc trước của tôi và Quice đã diễn ra trong khoảng năm đến sáu phút à !, thế mà tôi cảm thấy như nó dài đăng đẳng ấy"

"À này, làm sao cô lại chui trở ra từ trong bụng con quái thế ?".

"Cánh cổng ở bụng nó kết nối với một cái mê cung nhỏ dẫn đến một viên pha lê trắng. Ta đã phá vỡ viên pha lê".

"Vậy đó là lí do vì sao nó đột nhiên bị nuốt chửng vào trong"

"Theo một cách nào đó, cô lại cứu mạng tôi nữa đấy, hihihihi".

"Tệ thật. Ta thật sự muốn ngươi chết hơn".

"Hihihi, đừng tự dối lòng nữa mà, cô rất muốn cứu tôi đúng không. Hãy nói đi nào, nói rằng: Tôi đã cố gắng cứu anh đi".

*BỐPh*

Chiếc khiên phi thẳng vào mặt tôi rồi quay trở lại tay của Rose.

"Dù sao đi nữa thì hai chúng ta đã thật sự hạ gục được nó. Trước đây đội của ta, dưới sự lãnh đạo của Quice đã đối đầu với nó rất nhiều lần. Cho dù phá nát cả hai cánh tay và cái đầu của nó thì nó vẫn hồi phục ngay lập tức rồi đánh trả lại"

"Dù có bốn người đồng loạt tấn công đi nữa thì vẫn không thể phá vỡ được vòng phòng thủ của nó. Nhưng ngươi lại làm được".

"Đúng thế, cô làm sao có thể so sánh tôi với cái tên đầu óc phẳng lì như tên Quice đó được".

Chiếc khiên lập tức phi tới đã bị tôi bắt lại ngay trước mặt. Rose phi thân đến đạp hai chân vào cạnh khiên làm nó đập vào trán tôi.

Trong khoảnh khắc. Tôi đã nhìn rõ chiếc quần nhỏ có hình mặt gấu của cô ấy, qua cảm nhận dao động.

--------

[ Lúc Divid và Rose bị hút vào trong cánh cổng. Bức tường ma thuật lập tức biến mất. Quice gào thét và đập vào cánh cổng đã không còn tấm màng dịch chuyển. Ngay lập tức vòng tròn ma thuật của con boss lúc nãy lại hiện lên, nó bắt đầu tái tạo lại các bộ phận của con boss rất chậm rãi.

"Quice, thôi đi Quice, quay về thôi".

Cô bé Retha kéo áo Quice.

"KHÔNG, Hắn Ta Sẽ Làm Hại Rose Mất".

"Quice, bình tĩnh lại đi, lúc này hắn cần cô ấy hơn bao giờ hết, để chiến đấu với dungeon, Rose sẽ ổn thôi".

"KHÔNG, ROSE".

"Quice, mọi người sẽ mất mạng vì cậu đấy, hãy nhìn gương mặt đang hoảng sợ của họ đi".

Quice quay đầu ra sau và nhìn vào gương mặt vô cùng bối rối, hoảng hốt của đám binh lính đang run rẩy trước cơ thể đang được tái tạo của con boss.

"YAAAAAH, KHỐN KIẾP".

Quice quay lưng và chạy thẳng vào đám quái con đang bao vây lấy họ. Mở đường cho đoàn quân rút lui về toà lâu đài.

----------------

Hiện tại, tôi vẫn chưa muốn di chuyển vào sâu trong cái hang động này.

Tôi chỉ ngồi một chỗ nghĩ ngợi. Còn Rose thì đang ngồi bên góc tường đối diện, trên tay cầm chiếc thẻ trạng thái.

Tôi cũng sờ soạng trong túi quần rồi lôi ra chiếc thẻ thạng thái của mình và tiến đến ngồi cạnh Rose.

Xoè chiếc thẻ của mình ra trước mặt cô ấy:

"Hihi, Rose yêu quý".

"Ngươi nghĩ ta sẽ giúp kẻ sát nhân như ngươi sao ?".

Cô ấy phủi tay tôi đi.

"Ấy đừng thế mà, tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi mà".

"Ta không muốn nghe những lời dối trá đó của ngươi".

"Thôi được, nếu cô không giúp tôi thì tôi đành...". Đưa bàn tay lên cái đùi căng mịn của Rose và vuốt ve nó.

Cô ấy lập tức rướn lưng lên, hai tay co lại run rẩy như có dòng điện chạy qua.

"Gyaaa, Tên khốn kiếp". Rose tát tôi với tốc độ ra đòn nhanh như thường lệ, tôi lách nhẹ cái cổ né đi rồi tiếp tục sờ soạng cặp đùi của cô ấy.

"GRỪHH, Ta Phải Giết Ngươi".

Cô ấy nhanh tay lấy chiếc khiên ra và lao vào tấn công tôi dồn dập. Tốc độ ra đòn và đảo đòn của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi một cách đáng kinh ngạc.

Giờ đây cô ấy đã nhanh hơn trước kia rất nhiều, những đòn đấm đá và kết hợp phi khiên đi nhanh như tốc độ ra đòn của con Boss ấy vậy, và những bước di chuyển của cô ấy đã trở nên sắc sảo như đã tính toán trước.

"Hihihi, ở đây đâu chỉ mỗi mình cô là người đã lên cấp đâu nhỉ !".

Trước bước chân đang khiêu vũ bên tôi như bão tố, tôi gia tốc giật người về sau rồi đấm một đòn thốn kình vào không khí dưới nơi bước chân cô ấy sắp chạm xuống, ngay lập tức chân Rose bị áp lực gió đẩy bật lên trên và mất thăng bằng.

Tôi đã ở ngay phía sau Rose và thổi một hơi nóng từ miệng vào gáy của cô ấy.

*Ơh...ahh...*

Roes lại rướn người rên lên một cái thật khiêu gợi và run rẩy. Cô ấy khuỵ một chân xuống và hai tay che gáy lại. Với đôi mắt rưng rưng ngước lên nhìn tôi như sắp khóc.

Rose dùng hết sức vào đôi chân để chạy thật nhanh đến cánh cổng dịch chuyển.

Tôi ngay lập tức có mặt trước cánh cổng chặn đường cô ấy và đồng thời đấm một phát thật mạnh vào không khí trước mặt.

Áp lực gió thổi bay Rose bật ra sau một khoảng cách xa.

"Về cận chiến thì có lẽ tôi không thể chạm vào cô được..., nhưng về mưu mẹo thì cô đừng hòng thắng được tôi, hihihi".

Rose vẫn im lặng, cố gắng chạy ngược vào trong hang động. Tôi lại lập tức chặn đầu cô ấy ở khoảng cách vừa phải, sau đó tôi gia tốc xung quanh cô ấy, tạo ta các bóng mờ, sau đó tôi đấm liên tục vào không khí.

Áp xuất tôi tạo ra trở thành một vòi rồng và xoáy cơ thể Rose quay lên như chong chóng.

Sau khoảng vài chục giây, tôi dừng lại và Rose rơi xuống đất với đôi mắt nhắm nghiền. Cô ấy bò lết và dật dựa cơ thể, gục người nôn đầy ra đất.

Tôi đến bên Rose và vỗ nhẹ vào lưng cô ấy:

"Sao nào, bây giờ cô không thể giết nổi tôi và cũng không thể trốn ra ngoài, nếu cứ ngang bướng như vậy thì tôi sẽ không kiềm chế bản thân mình trước cơ thể đáng yêu của cô đâu đấy".

"... Ưmp..., hộc hộc hộc. Đưa nó đây".

Rose cầm bảng trạng thái của tôi trên tay và đọc nó:

" Level: 0
Sinh Lực: 500
Ma pháp: 450/500
Sức mạnh: 400
Nhanh nhẹn: 8000
Cứng cáp: 500
Cảm nhận: 10/100 "

"Ơh...,. Ơh, ơh"

"Sao không có cái quái gì thay đổi hết vậy nè ?"

"Tôi đã cảm thấy mình nhanh và mạnh hơn rất nhiều sau khi chiến với con boss rồi mà. Tôi tưởng chỉ duy nhất level của mình mới là thứ không tăng thôi chứ ?".

"Ta cũng không hiểu vấn đề này. Level của ta đã tăng khá nhiều và các chỉ số cũng tăng lên rất cao".

"Chỉ số của cô là bao nhiêu ?".

"Level: 49
Sinh lực: 2000
Ma pháp: 1000
Sức mạnh: 15.000
Nhanh nhẹn: 15.000
Cứng cáp: 20.000"

"Ơ, thế còn trước khi đánh với con Boss, là bao nhiêu ?".

"Level: 40
Sinh lực: 1000
Ma pháp: 600
Sức mạnh: 8000
Nhanh nhẹn: 8000
Cứng cáp: 13.000"

"Ahahaha, có vẻ dù các chỉ số của cô đã hơn tôi ngay từ đầu, nhưng nó không hề khẳng định cô có thể hạ gục được tôi nhỉ".

"Đúng!. Để chiến thắng một kẻ khác, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: kỹ năng thiên chức của mỗi người, chiến lược, tốc độ, mưu mẹo...,. Ngươi là một tên khốn sử dụng mưu mẹo và kỹ nằn thiên chức"

"Nhưng những điều trên sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu như có ai đó sử dụng kỹ năng thích hợp để khắc chế kỹ năng của ngươi..."

"Thiên chức của ngươi là Healer đúng không ?.

"Sai rồi gấu con ạ".

"Đừng gọi ta như vậy, Grừmm..."

Chân mày cô ấy cau có lại và đôi môi mũm mĩm.

"Vậy ngươi là dược sư à ?"

"Lại sai, cô sẽ không thể đoán ra đâu hahaha".

"Lúc này ngươi và ta đã trở thành đồng đội rồi, ta cần phải biết để có thể phối hợp ăn ý với ngươi".

"Ô, ô, coi kìa, cuối cùng gấu con cũng lộ bộ mặt dễ thương ra rồi"

"Cô đã chấp nhận tôi đấy thôi, sao cứ phải tự dối lòng mình hoài thế ?".

Chiếc khiên trên tay Rose lại phi thẳng vào gương mặt đang cười khoái chí của tôi:

*Bốph*

"Tên khốn lắm lời".

Tôi vừa xoa cụt u trên trán vừa đáp:

"Rồi rồi, tôi là một Sáng Tạo Sư".

"Sáng Tạo Sư là cái gì ?".

"Theo lời tên giám định thì là người có thể tạo ra mọi thứ nếu có hiểu biết về thứ đó".

"Ngươi có thể tạo ra một tên đồng đội khác để thay thế ta không ?".

"A, đó là một ý kiến thông minh, để tôi cố gắng thử xem".

Tôi đưa hai bàn tay lên trước ngực rồi từ từ ve vẩy chúng tiến lại gần Rose.

"TRÁNH RA, Gừhhh, đang nói chuyện mà ngươi làm gì thế ?".

"Thì copy cơ thể của cô chứ làm gì ?, muốn tôi sáng tạo ra một người đồng đội như cô thì trước tiên tôi phải hiểu hết toàn bộ về cơ thể của cô chứ".

"KHÔNG, dừng ngay. Ta không cần ai thay thế nữa".

Cô ấy nấp vào sau chiếc khiên.

"Ồi..., làm mất hứng". Mặt tôi trùng xuống thất vọng.

"Ngươi đúng là tên biến thái chết tiệt".

...

Rose bỏ sang bức tường bên cạnh, ngồi gục đầu vào tường vì vẫn chưa hoàn toàn ổn định được sau cái vòi rồng tôi tạo ra.

Tôi chợt nhớ ra còn vài thứ nữa mà mình cần phải giám định ngay bây giờ vì đã bỏ quên trước giờ:

Giám định Thanh Cảm Nhận.

{ thanh cảm nhận: một dạng tinh thần biến, được gia tăng dựa vào sự trì hoãn chiến đấu với kẻ địch và sẽ tăng lên nhanh chóng nếu sử dụng các kỹ năng cảm nhận vào kẻ địch. Khi đã đạt 100/100 sẽ tự nhiên phát hiện ra các điểm sơ hở của kẻ địch, nếu tấn công vào điểm sơ hở thì chiêu thức tấn công sẽ được tăng cường tốc độ và sức mạnh lên gấp 5 lần, sau đó thanh cảm nhận lại trở về 0 }

Thì ra đó chính là lí do vì sao lúc tôi cố gắng cầm cự để tránh những vóng vuốt của con boss, lại có đôi khi tự nhiên phát hiện được chỗ hở từ hàng phòng thủ của nó.

Tiếp theo, giám định kỹ năng Phân Tách và Trù Ếm.

{ phân tách và trù ếm: một kỹ năng thuộc lớp sáng tạo sư, có chức năng phân tách các bộ phận ra khỏi bản thân vật chủ như: vật chất, sinh vật, chú thuật, ám thuật. Đồng thời cũng có thể trù ếm hay gán ghép chúng vào một cá thể khác }

Kỹ năng này nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng nó chỉ mới ở level 4 thôi. Tôi phải tăng cấp cho nó và cả kỹ năng Chế Tạo mới được.

Để rồi xem chúng có thể làm được những gì.

"Gấu con, cô ổn chưa nào ?".

"Nếu còn gọi ta như thế nữa thì ta sẽ không bao giờ đọc bảng trạng thái cho ngươi nghe nữa, cho dù ngươi có giết ta".

"Ô hô, tôi không cần cô xem nó nữa, vì chỉ số của tôi hoàn toàn bất động kia mà. Gấu ngốc, hihihi".

*Grừhhh...*

Cô ấy đứng dậy rồi đi thẳng vào trong hang tối. Tôi cũng lê bước theo sau.

Cái hang ngày càng nới rộng ra khi chúng tôi càng vào sâu bên trong.

Tới khi nó đã thành một bãi đất trống cuối đường, với diện tích khoảnh 300m2. Nhiều tảng đá lớn nhỏ sần sùi nằm rải rác xung quanh. Ngoài ra không hề có một cái hang hay một cánh cửa nào cả.

[ Các tảng đá đang cản trở tầm nhìn và tia sáng từ bộ giáp đang tự phát sáng của Rose. Cô thì thầm gì đó và chiếc khiên của cô cũng phát sáng như một cái đèn pin để soi rọi xung quanh.

Những tia sáng lấp lánh ánh cam, phản lại chi chích nằm trên các tảng đá và vách tường. ]

Tôi bước đến gần các tảng đá rồi sờ vào chúng, sử dụng giám định.

{ khoáng thạch lửa: khi bị va đập mạnh, với 1g có thể gây ra một đám lửa ma pháp màu đỏ bầm có bán kính 10m, nhiệt độ 8000c nhưng không lan ra xung quanh }

"Aha, thứ đá này vô cùng hợp với cô này gấu con nóng nảy"

"Chỉ cần va đập một tí là nó sẽ nổ tung cả cái hang động này với nhiệt độ trên 8000c đấy, không biêt màu tóc của cô có đỏ như ngọn lửa của nó không nhỉ ?".

"Ta không quan tâm".

"Thôi nào, nói cho tôi biết màu mắt của cô đi, tôi thấy nó rất trong trẻo như những viên khoáng thạch này vậy".

"Tên mù như ngươi sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được màu mắt của ta đâu".

Tôi đành chịu thua cô ấy. Quay lại và dùng kỹ năng Phân Tách để thu thập một mớ khoáng thạch lửa, rồi xé chiếc áo rách rưới của mình ra để cuộn chúng lại và vắt lên lưng. Trong khi Rose đã tìm thấy một đường hầm nhỏ ở bên dưới một tảng đá lớn dẫn xuống lòng đất.

[ Miệng hầm nhỏ bé và chật hẹp là một cánh cổng tối, dẫn đến chiều không gian ở trong bóng giống y như kỹ năng của Karen. Vì thế nên Divid không thể thấy đươc sự tồn tại của cái đường hầm này.

Sau đường hầm lại là một mê cung rộng lớn và cao đến 400m, được tạo nên bởi nhiều ngọn núi đá chập chùng. Có nhiều lối đi ngoằn ngoèo rộng lớn được tạo nên từ hẻm núi.

Rose leo lên đỉnh một ngọn núi để tìm đường, nhưng chỉ nhìn thấy các ngọn núi nối tiếp nhau trãi dài ra phía xa của bóng tối ]

Kỹ năng cảm nhận dao động của tôi cũng không thể bao quát hết được toàn bộ khu vực này.

Chúng tôi tiến vào mê cung. Đi được một đoạn thì lũ quái không biết từ đâu ào ra tấn công, tôi gia tốc tránh lên đỉnh núi và để một mình Rose xử đám quái.

Với đẳng cấp chúng tôi hiện giờ thì những con quái này chỉ như để chúng thôi khởi động tay chân mà thôi. Rose bước đi xoay người nhẹ nhàng qua từng con quái và bỏ lại trên mặt đất đằng sau là xác máu của bọn chúng nằm la liệt.

Các con quái vật ở đây trông khá là vũ trang hơn với đám quái ở bên ngoài.

Trong đám xác đó có một vài con sói có sáu cái đuôi giống những lưỡi gươm thẳng tấp và có răng cưa sắc bén. Những con ếch bắn các trứng độc từ trên lưng chúng. Những con kỳ đà với lớp da cứng bóng loáng và tốc độ chạy khá nhanh.

Tôi định sẽ dùng con kỳ đà làm bữa tối vậy. Bộ da của nó sẽ có ích cho một cái túi đựng đồ, và bộ lông của con sói sẽ là chiếc áo mới của tôi, cả cái đuôi của nó nữa.

Trong lúc Rose đang hì hục dọn dẹp đám quái ở xa thì tôi nhảy xuống thu thập nguyên liệu của đám quái đã chết.

Bằng kỹ năng phân tách. Tôi dễ dàng lấy những thứ trên người bọn quái ra chỉ trong hai giây và hoàn toàn khiến chúng sạch sẽ.

"Rồi, để xem nào, mình nên làm một cây thương cho Rose trước, nếu không có vũ khí thì cô ấy không thể chiến đấu với boss được".

Tôi dùng kỹ năng chế tạo để ghép một đầu gươm vào xương sống của con kỳ đà, chỉ bằng một chú chạm đơn giản.

Điểm đặc biệt của chiếc xương này là nó có thể trở nên thẳng cứng khi chạm vào sợi gân bên trong và sẽ co dẻo lại khi thả sợi gân ra, tôi nghĩ nó sẽ vừa là một cây thương vừa là một chiếc roi hữu ích.

Tôi mài nhẵn hết các đốt sóng để cho Rose dễ cầm, chế thêm một công tắc nối với sợi gân trên đó.

Bốn cái gươm tiếp theo của con sói, tôi sẽ ghép chúng thành một cái Suriken cỡ lớn và dùng ma pháp để điều khiển nó.

Còn dư một cái, tôi chế thành dao để xẻ thịt.

Với bộ da sói, tôi không làm gì nhiều, chỉ sửa lại kích cỡ cho vừa một tí rồi mặc vào luôn. Toàn bộ bộ da với hộp sọ con sói làm mũ trùm kín từ đầu đến chân tôi, chỉ gương mặt tôi là thò ra ngoài cái lỗ trên cổ của nó. Trông tôi như đang cosphay thành con sói ấy vậy. Tôi gắp cái suriken lại rồi gắn vào vị trí đuôi của lớp da sói.

Bây giờ tôi đã thật sự biến thành một con quái của cái dungeon này, chỉ khác cái là tôi đứng trên hai ch...ân.

*CỐPh*

Chiếc khiên lại bay vào sau đầu tôi, đập nó bật úp về trước.

"Là ngươi à, ta tưởng là con quái nào còn sống chứ". Rose cười mỉm.

"Này Rose tôi có quà cho cô này".

Tay tôi xoè ra chiếc thương và một cái túi cỡ vừa với dây thắt lưng sang trọng làm bằng da con kỳ đà trông khá bắt mắt và nữ tính.

"Tôi đã làm cái túi đựng này cho phù hợp với thời trang của phái nữ đấy, cô đeo vào trông sang chảnh lắm"

Tôi cười hí hửng:

"Thôi nào, nhận lấy đi, đừng ngại. Đừng làm cái vẻ mặt cứng đơ ấy mà"

"Đây là quà từ người đồng đội của cô đấy".

Rose đưa hai tay cầm lấy chiếc thương với cái túi, gương mặt ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

Chúng tôi tiếp tục đi lùng sục cái mê cung và tiêu diệt các con quái cản đường.

Tôi lại thu thập được thêm một số khoáng thạch mới và bỏ chúng vào trong hai cái túi đeo bên hông.

...

*Lẹp bẹp, lọc cọc, lẹp bẹp, len ken...*

Tiếng bước chân của tôi khi đang mang đôi giày mập mũn bằng da bàn chân con sói, và tiếng chiếc suriken sà trên đất va vào nhau đánh động không gian vắng lặng xung quanh.

"NGƯƠI KHÔNG THẤY ỒN À ?". Rose cau mày vì chịu hết nổi sự phiền phức này.

Tôi giật mình:

"Ơ, thì tại cô không thèm đếm xỉa đến tôi nên tôi tự đếm xỉa đến mình đấy thôi".

"Được rồi, ta không bơ ngươi nữa được chưa, làm ơn dẹp dùm mấy cái tiếng khó chịu ấy đi".

Tôi tháo đôi giày da sói ra quẳng đi và mang chiếc giày của mình vào, kéo chiếc suriken úp lên lưng.

...
"Này, trông tôi có đáng yêu không ? Gâu Gâu!". Hai tay tôi co lên trước ngực.

*Phụtzz...*

Rose luống cuống quay mặt đi chỗ khác, tí nữa thì bật cười.

"Này, xoa đầu tôi đi..., Gâu Gâu!". Tôi nghiêng đầu một gốc 45 độ, ngồi xỏm trước mặt cô ấy.

Rose liền tránh sang chỗ khác để không nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này.

Tôi lại gia tốc đến đối diện cô ấy, nằm ngửa bụng dưới chân cô ấy và co hai tay hai chân lại như tư thế của một chú chó thật sự, đưa mặt về phía cô ấy một cách trìu mến.

Rose chỉ nhìn tôi và cố gắng giữ hơi như không muốn phát ra một tiếng nói nào.

"Gâu Gâu...!".

"Plzz, Hahahahahaha, ngươi. Đồ đáng ghét".

Cuối cùng Rose cũng bật cười.

"Tâm trạng cô tốt hơn rồi đấy..., Gâu!".

Tôi đứng dậy và tiếp tục đi bên cạnh cô ấy. Rose bây giờ đã không còn tỏ ra nặng nề với tôi nữa.

...

Vào lúc chúng tôi nghỉ ngơi.

Tôi nằm một góc riêng và ngủ. Có đôi khi cô ấy lén lúc đến sau tôi và vuốt ve vào đôi tai sói trên đầu tôi. Trông thật đáng yêu một cách rụt rè, ẩn phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ và khó chịu.

Một thời gian khá lâu. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đường ra khỏi mê cung để đến với một hang động khác.

Trong này khá trống trải và lạnh lẽo. Xung quanh là những bụi cỏ với bãi đá thưa thớt.

Ở đây vô cùng rộng.

Lần này là một đám quái có hình dáng giống con gấu. Với cái bụng phệ cùng đám lông rậm rạp và có ba chiếc sừng trên đầu chúng. Chúng chạy bằng hai chân và khá chậm chạp vì cái bụng ụt ịt của mình. Tuy vậy, gương mặt chúng không hề dễ thương như cái cơ thể chúng chút nào. Với cặp mắt sâu ngoáy đầy hung bạo và bộ răng lĩa chĩa so le ra ngoài mồm chảy dãi khá ghiếc.

Chúng đang gào rú để kêu gọi thêm lực lượng đến tấn công chúng tôi.

"Đã đến lúc dùng thử cái suriken rồi". Tôi đã cầm nó sẵn trên tay.

Kết nối ma pháp.

{ đã kết nối, ma pháp tiêu hao 2/500 }.

Tôi xoay người phi chiếc suriken đi một lực xé gió.

Chiếc suriken bay rất nhanh, với lực xoáy được truyền thêm ma lực để tạo ra những lưỡi dao gió tăng phạm vi cắt xuyên qua hàng chục con gấu.

Tôi điều khiển ma pháp bên trong chiếc suriken để khiến nó chuyển hướng, bay vòng quanh và giết sạch lũ còn lại.

Gần một trăm con đã nằm xuống đất với các phần cơ thể bay tứ tung khắp nơi. Ngay lập tức lại có thêm hàng trăm con khác đang ập tới.

Chiếc suriken đã bay về trên tay tôi, và tôi cất nó lại sau lưng.

"Đến lượt cô đấy Rose".

"Đồ lười biến". Rose thở dài.

Cô ấy nhảy lên không trung và phi chiếc khiên vào lũ gấu. Chiếc khiên dội qua lại vào từng cái đầu của từng con khiến chúng hộc máu ra khỏi mồm nằm lăn xuống đất.

Rose bắt lấy chiếc khiên trở lại khi vừa tiếp đất, tôi không ngờ cô ấy có thể phi chiếc khiến đi xa đến như vậy. Rose tiếp tục đâm ngay mũi thương về phía trước, cô ấy chuyển nó về dạng roi và xoáy nó thành một cái vòi rồng hút hết đám gấu còn lại vào và cắt bay cơ thể chúng văng ra hai bên.

Sau cùng, vẫn còn gần chục con đang bấu víu vào nền đất theo đường thẳng. Cây thương bỗng trở về dạng thẳng và đâm một phát xé gió, hình dạng cơn gió biến thành một mũi nhọn đâm xuyên qua từng con một trên đường thẳng ấy.

"Wow, ấn tượng thật, chiêu đó trông ngầu lắm đấy". Tôi vỗ tay liên tục.

Rose hơi đỏ mặt và xoay người đi hướng khác:

"Ta lên level 50 rồi".

"CÁI GÌ...?".

"Uhm đúng vậy, cứ tình trạng này rồi ta sẽ sớm hạ được ngươi thôi".

"Không, không, chuyện này thật bất công, các kỹ năng chiến đấu của tôi còn chẳng lên nổi nửa cấp mà".

Rose lại im lặng.

Kiểu này thì sớm muộm tốc độ của cô ấy sẽ vượt xa tôi mất, đến lúc đó tôi sẽ không thể chạy thoát được mũi thương của cô ấy, hay bắt cô ấy làm đồng đội của mình được nữa.

Tôi phải tìm ra cách khác để khiến bản thân mạnh lên ngay bây giờ.
...

Sau một hồi lâu tôi đắn đo trằn trọc, vắt óc ra mà nghĩ.

Rose thì chỉ ngồi co gối và chống cằm nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào vầng trán đang nhăn nhó của tôi.

Lập tức giám định Level !.

{ level: cấp độ sức mạnh mà một cá thể đạt được thông qua hấp thụ một phần sức mạnh của những kẻ mà cá thể đó đã tiêu diệt. Ngoài ra, cũng có thể tăng level chậm chạp theo cách tự tập luyện với bản thân }

Vậy là chỉ có hai cách đó thôi sao, và hai cách này hoàn toàn không có tác dụng với tôi. Phải làm sao bây giờ ?.

Trông mặt Rose đang dần trở nên nguy hiểm khi nhìn tôi.

Lục lọi lại những gì mình đã biết. Tôi có thể tự thúc ép bản thân nghĩ ra cách gia tăng sức mạnh tiềm ẩn mỗi khi tinh thần và thể xác bị đẩy đến cực điểm, nhưng như thế thì level cũng chẳng tăng. Các thiên tài bị khuyết tật, họ làm cách nào để có thể hơn người được nhỉ ?...,. Có phải do họ đã suy nghĩ khác lại với mọi người ?.

Ở thế giới này, sức mạnh quyết định tất cả, và sức mạnh lại được khẳng định qua level. Thử nghĩ ngược lại xem nào. Nếu sức mạnh của tôi không nằm ở level thì nó phải nằm ở đâu đó...

Nhớ lại lúc mà lần đầu tiên tôi chạm trán với tên Quice. Chắc chắn lúc đó level của hắn cũng đã bỏ xa tôi rồi, cả con boss cũng vậy !. Vậy thì do đâu mà tôi đã có thể chiến thắng được chúng ?.

{ kỹ năng Suy Diễn tăng cấp lv6/10 }

Một đáp án lập tức xoáy vào trong đầu tôi.

Đúng vậy, dù mạnh đến đâu thì kẻ đó vẫn có sơ hở của riêng mình, cũng có những khoảnh khắc trở nên vô cùng chậm chạp, yếu kém và mất phòng bị, cho dù khoảnh khắc đó chỉ kéo dài được một phần trăm trên giây. Có lẽ sức mạnh mà tôi có thể nghĩ ra được hiện giờ dựa vào thiên chức của Sáng Tạo Sư, là khả năng Nerf sức mạnh của kẻ khác...?!. Nhằm gia tăng chỉ số sở hở của kẻ thù lên tôi.

Mà để được như vậy thì tôi phải hiểu cặn kẽ về cái khởi nguồn mà khiến con người phát ra sức mạnh là như nào đã.

Tôi nở nụ cười giang tà, trừng chân mày nhìn lại Rose với gương mặt đắc thắng.

Giám định, hãy thâm nhập vào dòng chuyển lưu ma lực trên người ta !.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro